Nỗi niềm Trời mưa. Không khí hơi lạnh, cái lạnh lạ lùng trong tiết trời oi nồng của tháng 7. Lâu rồi em không viết. Nhiều lúc cũng muốn viết nhưng chẳng biết viết cái gì và viết vào đâu nữa. Cún hơi húng hắng ho, em hơi lo nhưng phải cố nghĩ, có lẽ cún sẽ không sao đâu, em cho uống thuốc tiêu đờm rồi. Mẹ ở nhà nên cún bắt mẹ bế suốt, em cũng bế cún nhiều hơn. Dạo này cún dài người ra hơn một chút. Thế là anh lại lỡ chuyến ra một lần nữa. Em buồn, nhưng thôi, cái gì cũng có giá của nó, em phải chấp nhận, chắc em buồn, anh không ra được cũng buồn. Mấy hôm trước đêm có nhiều sao lắm anh ạh, sao sáng và đẹp vô cùng. Em vốn là người lãng mạn và yêu những ngôi sao sáng trên trời, nhưng đã lâu lắm rồi em không ngắm sao nữa hay sao ấy, anh ạh. Em cảm thấy mình đơn độc, sao mà thèm được tán phét với mấy đứa bạn xưa để thấy lòng ấm lại, thấy mình như tồn tại đến thế chứ.