Nỗi niềm Trăng ngơ ngẩn góc trời xa cô quạnh Sương lặng câm rơi từng giọt nghẹn ngào Đến bao giờ ta sẽ được gần nhau Cùng dạo bước trong vườn nghe trăng vỡ Vần thơ mãi đan từng câu nức nở Viết gì đây đời cách biệt nhau rồi Lòng lạnh lùng đong đếm tháng ngày trôi Nghe xuân sắc tan dần trong bóng tối Tình đã tắt theo hoàng hôn mòn mỏi Cố tìm quên trong men đắng vị cay Dẫu niềm đau hơn gấp bội lần say Khi bừng giấc lại tìm về cơn mộng Trăng vẫn đẹp u sầu, trăng chiếc bóng Giờ còn đây đơn lẻ một mình ta Sống hoài trong từng kỷ niệm đậm đà Thầm gọi mãi tên người yêu xa vắng