1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi quá khứ trở về

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi tieuthubuongbinh, 28/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieuthubuongbinh

    tieuthubuongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Nơi quá khứ trở về

    Em về đâu hỡi tình nhân?
    Vẩn là câu nói ngàn lời yêu em
    Đêm đêm trăn trở muộn phiền
    Ôm trong gối lạnh nỗi niềm xót xa
    Tình trong tim chẳng thể nhòa
    Thì thôi vậy nhé trôi xa bụi hồng
    Còn chi đâu nữa mà mong
    Còn chi đâu nữa đành xong một đời
    Thoáng trong mơ có nhớ người
    Xin em gửi gió cho tôi một lời
    Thinh không tôi sẽ mỉm cười
    Ngàn năm mây trắng... nhớ người... tên "Mây"
    (Một người tặng một người)
    Một thoáng trong tâm hồn, em đã dành chút ít để nhớ anh, nhớ đọc cả bài thơ anh tặng... Kỉ niệm thoắt ùa về, nhắc em nhớ rằng, không biết từ khi nào em đã quên check hộp mail của chúng mình. Có lẽ vì em biết sẽ chẳng bao giờ em nhận được một email nào từ hộp thư ấy nữa. Cuối cùng cho tình yêu ấy, em vẫn dành cho anh một cơ hội, cơ hội để hiểu em thêm lần nữa. Thế nhưng... anh đã quên rồi ý nghĩa của f2fnl2l.
    Thời gian lặng lẽ trôi qua, nó cuốn em đi xa quá khứ của mình, và em cũng đã quên mất chiếc CD hôm nào cất công đi làm tặnh anh. Mãi mãi, câu đầu tiên vẫn luôn là câu nói của anh hôm nào: "i don't know what to say but i think i love you already. I don't care if you love me or not... but I know that i feel somethings very especial about ya... I don't know that is love or just only a feeling of friend to friend..." Và một cách nhẹ nhàng nó đi vào lòng em lúc nào chẳng biết nữa.
    Giờ đây, khi quá khứ không còn hiện hữu trong em, thi thoảng tình cờ nhìn chiếc CD ấy, em vẫn nghe một mình, chỉ mình em với kỉ niệm về anh. Nơi phương xa kia, anh có còn nhớ ...
    Thôi nhé, vầng trăng đêm ... đã trôi xa ... tự khi nào.

    BUL
  2. shinichiholmes

    shinichiholmes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    <Đôi lúc cũng phải biết và tự dặn lòng mình phải nhớ rằng nếu không biết buồn thì làm sao biết hạnh phúc bất tận của niềm vui khi nó ập đến...>
    "Bởi vậy khi người ta buồn đừng trách người ta ngu, khi người ta say đừng trách người ta dại, trong cái buồn ta sẽ nhận ra ta, trong cái say ta sẽ biết vì sao ta thế."----> nguyên văn của Bé đó.
    Đừng hối tiếc những gì mình làm...Hảy để lòng mình thanh thản đi... Bé thì vẩn còn bé lắm....

    SHINICHIHOLMES

  3. cafe20

    cafe20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thôi hết rồi gió gác với trăng thềm
    với sương lá rụng trên đầu gần gũi
    thôi đã hết hờn ghen và giận dỗi
    được giận hờn nhau sung sướng bao nhiêu!
  4. tieuthubuongbinh

    tieuthubuongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Vô tình với tay trúng quyển lưu bút cũ, lật từng trang, từng trang rồi hồi tưởng. Kỉ niệm những ngày ấu thơ ùa về, chợt nhớ cái thời áo trắng đến trường, chợt nhớ bạn bè xưa cũ. Ồ, 5 năm rồi chứ ít gì. Mà chắc cũng phải hơn 3 năm rồi chẳng đọc lại những dòng lưu bút này. Nhớ hôm nào chuyền tay nhau cuốn lưu bút mà chẳng thấy buồn tí nào, vì nghĩ rằng đứa nào cũng ở thành phố, có gì là khó gặp nhau đâu, viết là viết cho vài chục năm sau đọc lại cơ. Ấy thế mà, dòng đời đã khéo lôi kéo ta vào vòng xoáy của nó lúc nào chẳng biết. Bây giờ, thậm chí dành chút ít thời gian phone cho mấy đứa bạn cũng chẳng có. Lúc mình nhớ ra thì gọi chẳng gặp, lúc nó gọi mình thì cũng chẳng có nhà. Ngày ngày trôi, những cuộc họp lớp thưa dần, những lời chúc sinh nhật nhau cũng chẳng còn. Ừ, hôm sinh nhật nó mình chẳng nhớ, đến lúc bất chợt nhớ ra thì trời ạ, đã qua mất đất rồi. Sắp đến sinh nhật mình, chẳng biết bọn nó có nhớ không nữa.
    Bỗng dưng muốn mặc lại chiếc áo dài năm xưa quá, không biết bây giờ tụi nó thế nào, muốn gặp lại nhau ấy thế mà cũng thật khó. Mỗi đứa một trường, mỗi đứa một thời khóa biểu, không làm sao giao nhau được một hôm. Vẫn đang là sinh viên mà còn khó thế, không biết 4-5 năm sau, mỗi đứa một cuộc sống mới, có tìm được phút nào để ngồi lại bên nhau không nhỉ? Mà đến lúc đó, cảm giác có được như xưa? Hay lại vội vội vàng vàng để lo toan cuộc sống. Thôi chịu, cuộc sống vốn dĩ thế. Bản thân mình còn không thoát được thì lấy cớ gì trách với móc chứ. Tiền - tiền - tiền, tui cần mà bạn cũng cần, nhưng chỉ mỗi chữ tình đủ đổi lấy 3 chữ tiền của tôi, còn bạn thế nào?
    BUL-
    Everything I do, I do it for me
  5. tieuthubuongbinh

    tieuthubuongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hạ đến tự bao giờ mà ta nào có hay! Bởi hạ này ta chia tay mọi người chậm hơn những hạ trước để rồi mãi mãi chia xa những giây phút được ngồi bên nhau vui đùa. 3 năm - một mốc thời gian không dài nhưng đã đong đầy biết bao kỉ niệm. Kỉ niệm bên bạn bè, thầy cô, bên mái trường xưa kỉ niệm. Đã qua rồi thuở nào ngu ngơ đùa vui với những lần rượt đuổi nhau đến dốc cả mồ hôi, còn đâu ngày nào 2 tà áo dài quấn chặt vào nhau. Tất cả đã là quá khứ, hẳn nhiên nó sẽ trôi vào tiềm thức mỗi người. Nhưng thời gian - là một thứ dược thảo đồng thời cũng là một độc tố - liệu có làm phai nhòa kỉ niệm xưa? Khi trở về với hồi ức, người ta có còn mỉm cười hạnh phúc hay chỉ là một cái cười khảy cho những chuyện đã qua. Dường như đó là một điều tất yếu sẽ xảy ra. Nhưng còn tôi - còn bạn? Chúng ta có như thế chăng? Một nụ cười không có chút dư vị, không một chút luyến tiếc những ngày xưa cũ có thể nào lại nở trên gương mặt những con người biết yêu thương, quý trọng tình cảm thiêng liêng, cao quý này. Chia xa - nhưng không có nghĩa là chấm dứt. Thời gian có thể làm chúng ta quên đi ngày tháng cũ nhưng trong tiềm thức mỗi người thì dẫu qua bao thay đổi, những cung bậc tình cảm xưa vẫn tràn đầy trong kí ức thuở hoa niên.
    "Một tình bạn vĩnh hằng". Ai có thể trả lời được rằng nó sẽ tồn tại mãi với thời gian. Không, chẳng có gì là tồn tại mãi cả chỉ khi nó đã mất đi, không còn hiện hữu thì nó mới là vĩnh cửu. Tuy vậy, nó sẽ là "vĩnh hằng" trong tâm khảm con người, những con người biết nuối tiếc những gì đã qua. Dẫu mai kia, nó không còn tồn tại nữa nhưng nó đã là "vĩnh hằng" trong một ngóc ngách tâm hồn họ. Thôi nhé, vĩnh biệt những tháng ngày của năm học cuối cấp II. Ta chẳng thể nào kéo mi lại được nhưng ta có thể kéo gần khoảng cách với bạn bè ta. Dẫu khó khăn lắm nhưng ta vẫn tin tưởng - ở ta, ở họ.
    Mỗi đứa một phương, mỗi con đường ta đã chọn có thể sẽ chẳng bao giờ còn được chung bước, nhưng con đường ấy vẫn luôn biết rằng, luôn nghĩ rằng có một con đường khác vẫn đang song hành cùng nó; và trên ấy, có những con người ta đã từng quen từng biết. Để đến một lúc nào đó khi 2 con đường có chung một điểm cắt dù sau đó mãi mãi xa nhau thì chúng ta cũng đừng vô tình lướt qua nhau. Một nụ cười, một lời thăm hỏi cũng đủ làm trang trọng, thắm thiết hơn điểm cắt duy nhất ấy.
    Quá khứ đã qua nhưng tương lai đang tiến gần. Thế nên những gì qua rồi hãy để chúng vào ngăn kéo kí ức một cách trật tự để thu dọn một ngăn kéo khác chuẩn bị đón nhận những nốt trầm của cuộc sống. Những nốt nhạc ấy sẽ lúc trầm, lúc bổng để tô thắm thêm lòng người.
    Những gì đã qua
    Có ai còn giữ lại?
    Một thoáng của ngày nào bên nhau
    Một thuở nào nụ cười được chia đôi
    Những trò chơi tuổi tím
    Những câu nói bông đùa
    Có sẽ thành sự thật?
    Để khuấy động hồn ta
    Thuở ngày xưa
    Tôi - bạn
    Cùng đội nắng sân trường
    Cùng tiếng trống tan học
    Cùng chia nhau những chùm phượng đỏ
    Những tiết học có tiếng cười, tiếng nấc.
    ...
    Tất cả...
    Tất cả
    Mãi mãi...
    Sẽ là những kỉ niệm
    Sẽ là những bâng khuâng
    Sẽ là những ngọn nến sáng trong
    Soi sáng - làm hành trang vào đời
    Thôi nhé - phượng tàn rồi! Kỉ niệm lớp 9/1
    BUL-
    Everything I do, I do it for me
  6. chieu_thu

    chieu_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Mổi cuộc đời của con người là một đường thẳng.Có một lúc nào đó nó sẽ giao nhau,tuy ngắn ngủi nhưng nó máng lại cho ta nhiều ý nghĩa,niềm vui và đôi khi là cả nỗi buồn.
    Đôi khi nó củng chẳn thể giao nhau cho nên bạn phải cảm thấy hạnh phúc khi mình đã lước qua cuộc đời của ai đó,dù để lại cho người ta ấn tượng gì thì bạn vẫn sẽ lãi ở lại trong tâm trí người đó.
    Và thật tuyệt vời khi hai đường thẳng trùng nhau phải không các bạn!đó là lúc chúng ta tìm ra được một nữa của mìnhg rồi.Mà dễ gì tìm được hai đường thẳng trùng nhau các bạn nhỉ,vậy thì còn chừng chờ gì nữa mà không giữ nó lại bên mình!
    chi con minh ta!
  7. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Tôi và bạn chỉ là "Bình thuỷ tương phùng". Xem như mình chưa hề biết nhau. Lại loáng thoáng lướt qua trong cuộc sống của nhau, để lại những kỷ niệm không có điểm đầu, điểm cuối. Mơ hồ, và mơ hồ... Nhiều tưởng tượng để dệt nên một câu chuyện. nhưng cuộc sống không cần những câu chuyện mơ hồ như thế...
    Rốt cuộc lại cũng chỉ là bình thuỷ tương phùng
  8. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Noi nao quá khứ trở về..bạn nhỉ...???
    Nơi tôi tuyệt vọng nhất>>trong chính tâm hồn mình ..tôi vẫn có một nơi như thế..Nơi quá khứ trở về

    Nếu trên đời có hạnh phúc..hãy đến với bạn hiền của tôi...
    Nếu trên đời này có hai chữ đau khổ..hãy để tôi
  9. PepsiBlue

    PepsiBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời vẫn thế có bao lâu mà hững hờ , đã có những lần có thể hai đường thẳng không còn song song , đã có những lúc người ta ko cần phải nhìn về cùng một phía , đẫ có những nụ cười ... đã có những ngọn nến vẫn cháy của một ngày xưa...bây giờ , ko fải không ko thể quên vì thực ra có lẽ cũng không còn muóon nhớ gì cả ...vẫn thế ta bước chầm chậm , thật chậm thôi ...một bông hoa ...hai lá cỏ ...mọi việc vẫn luôn đối xứng thế ... đi đến tận cùng của tình yêu chưa chắc đã là hạnh phúc , ru ngoan nào....ngủ đi nhé ...con đường ấy sẽ không còn quay trở lại nữa ...ULAH...mãi mãi là vậy
    it.s a blue thing
  10. forgive_me_pls

    forgive_me_pls Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0

    Được forgive_me_pls sửa chữa / chuyển vào 03:22 ngày 28/08/2003

Chia sẻ trang này