Nỗi sầu tha hương Sương rơi trăng lặn mấy mùa Bao nhiêu vụ lúa bấy mùa tha hương Quê nhà chịu cảnh tan thương Làm người tha xứ phải vương tơ sầu Cảnh người phiêu bạt bể dâu Đường đời vạn kiếp biết đâu lối về
Viễn xứ nhìn trời vọng cố hương Gửi về quê mẹ vạn niềm thương Lâu nay cách trở tình ly xứ Lệ ướt đâu lòng khách viễn phương
Xuân Hoà quê mẹ nghèo khôn tả Nuôi lớn thân ta đã mấy mùa Nên nay dừng bút làm kinh tế Bao giờ dư bạc hãy làm thơ Ghẹo tí, tác giả đừng hiểu nhầm
Quê hương Xuân Hoà Thọ Xuân Thanh Hoá của mình đúng là nghèo thật.Nhưng mình vẫn mãi yêu quê mình.hề hề