1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi sưu tầm những bài viết , câu chuyện mang nhiều ý nghĩa

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi cothe, 20/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiauxanh187

    haiauxanh187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0

    Tôi nâng niu cuốn lưu bút, lòng ngập tràn vui sướng. Này là của Hương, này là của ?oTam quái? rồi cả Bình ?oquậy? đã nghỉ học nữa. Nhiều lắm, mỗi đứa đều gắn liền với một kỷ niệm. Có đứa chỉ vắn tắt vài dòng thật láu #oops#nh: ?oChúc bí thư thi không bị bí?. ?oÊ! Khi nào trở thành nhà báo nhớ viết về tập thể 12A3 này nha mậy? ... Hàng loạt nét chữ cười vui trên trang giấy. Tôi bất ngờ nhận được dòng chữ của ?ohắn?:
    Gởi cô bé hay hờn
    Mùa phượng cuối cùng vội trao nhau từng kỷ niệm. Xin gởi tặng cô bé hay hờn biệt danh dể thương ngày nào để nhớ mãi về nhau.
    Cô bé ơi, cổng trường khép lại, trang lưu bút mở ra là chứa đầy những ước mơ. Chúc cho nhau đôi chân vững bước vì rằng bước đi ngày mai có thể sẽ chông gai. Nên ta chỉ chúc cô bé hãy giữ mãi nét vui tươi khi ngày mai thẳng bước ngẩng cao đầu, dẫu cuộc đời còn ngửa nghiêng phiền muộn.
    Lời cuối chúc cô bé sớm trở thành nhà báo tương lai và đừng giận kẻ không mời mà viết này.
    Lê hiền huynh
    Lê hiền huynh, tôi bất ngờ thốt lên rồi khẽ mỉm cười. Thế là hắn đã chịu thua mình rồi hay sao? Mấy ngày nay hai đứa giận nhau. Ngày nào cũng thế tôi phải đi một mình. Trời nắng, gió ngược, những cảm xúc vô tình vờn theo cơn gió. Mỗi lần như thế tôi đều níu kéo hắn và cố hỏi cho được những thắc mắc. Còn hắn thì căng đầu mà suy nghĩ trả lời để tôi vừa lòng. Tình bạn hai đứa hồn nhiên như cỏ. Tôi như một đứa em út được anh hai chiều chuộng. Vậy mà hôm nọ làm kiểm tra Lý. Cả lớp im phăng phắc làm bài, bài tập Lý rắc rối tôi chẳng làm được xíu nào. Nên vội cầu cứu hắn. Tưởng chừng hắn sẽ ân cần như ngày nào, thế mà hắn lại rất tỉnh queo:
    - Kiểm tra một tiết thôi, Phương ráng giải đi. Dễ lắm.
    Cái cục tự ái của tôi càng lúc càng lớn dần. Trống đánh hết giờ, tôi chuyển bài ra đầu bàn rồi phóng nhanh xuống cầu thang. Hắn chạy theo. Tiếng gọi ân cần, khẩn khoản sau lưng. Tôi bước thật nhanh nhưng hắn đã theo kịp:
    - Phương không hiểu Khoa gì hết.
    Tôi gạt phắt:
    - Cần gì phải hiểu. Như thế chưa đủ à?
    Hắn lúng túng:
    - Nhưng mà Phương...
    Tôi cắt ngang:
    - Nhưng mà Phương không muốn tồn tại một tính ích kỷ, cá nhân trong tình bạn của chúng mình.
    Nói xong tôi ào chạy đi và chỉ kịp nghe tiếng thở dài của hắn.
    Thế rồi ngày ngày mọi việc vẫn xảy ra rất bình thường. Tôi vẫn với cái mặt nước đá lạnh băng đến lớp. Hắn vẫn đôi mắt buồn buồn, chăm chỉ học hành. Duy chỉ có một điều là tôi đã tham gia băng ?oTứ quậy? của nhỏ Thanh và thằng Tuấn...
    ... Vừa ăn cơm xong tôi nhét vội hai cuốn tập vào túi quần rồi giả bộ đến trường chẳng khác nào một tên con trai. Trưa nay năm đứa tôi hẹn nhau tại trường để chuẩn bị đi xem phim. Ðã một giờ trưa rồi mà vẫn chưa thấy đứa nào. Sân trường vắng lặng, chỉ vài đứa ở lại học thêm. Phượng đã bắt đầu ra hoa. Những cái búp xanh mơn mởn càng làm lòng tôi thêm xao xuyến. Một cành phượng vô tình vương trên tóc, tôi thẫn thờ vuốt nhẹ. Cái đầu sư tử của tôi, ôi! Sao vô dụng đến lạ kỳ.
    - Hoàng Phương!
    Tiếng gọi bất ngờ sau lưng. Tưởng đâu là bọn nó tới, ai dè... hắn ta chạy nhanh đến chỗ tôi, miệng mỉm cười cầu hòa:
    - Phương đi học sớm quá vậy?
    Tôi lạnh lùng:
    - Tôi chờ nhóm ?oTứ quậy? đi xem phim.
    - Vậy à? Thôi, xin lỗi Phương nha.
    Hắn thẫn thờ bước đi. Tôi tỉnh bơ không một chút dắn đo cho đến khi cùng nhóm ?oTứ quậy? cúp học đi xem phim. Hết suất phim cả bọn định dạo một vòng rồi mới về, nhưng tự nhiên tôi cảm thấy nhớ hắn. Nói đúng hơn là nhờ ánh mắt và dáng đi hồi trưa ở trường của hắn.
    Tôi trở về nhà và nhận được một lá thư viết trên giấy học trò do dì Hai bán xăng cạnh nhà đưa. Bất ngờ quá. Hắn viết thư xin lỗi tôi chuyện hôm ấy và báo rằng hắn phải nghỉ học và trở về quê vì ba mất. Nghẹn ngào xúc động, tôi không thể cầm được nước mắt. ?oHồi trưa này Khoa đến từ biệt Phương, nhưng Phương bận đi xem phim cùng ?oTứ quậy?. Khoa định nói cho Phương biết từ hồi tuần trước lận mà cứ sợ Phương buồn...? Lời hắn viết chân thành đến thế. Tôi xấu hổ nghĩ đến những hành động của mình, lòng quặn thắt một nỗi buồn bất tận.
    Mấy cuốn sách gói lại kỹ lưỡng. Một tấm hình tôi và hắn chụp cùng tập thể lớp trên bãi biển Long Hải hồi 20-11. Một quyển sổ nắn nót với dòng chữ: ?oChúc Khoa luôn vui vẽ, mạnh khỏe và luôn nhớ tới Phương...? Cho tất cả vào giỏ xách rồi, tôi mới yên tâm lên giường. Trằn trọc không ngủ được. Ðồng hồ điểm báo đã 4 giờ sáng. Tôi tức tốc vùng dậy và chuẩn bị đồ đạc ra ngoài bến xe. Trời tháng năm mới đó đã tờ mờ đã sáng. Chuyến xe tốc hành về miền Tây đã khởi hành. Tôi hồi hộp không biết Khoa đã đi chưa. Bất ngờ một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên bên tai:
    - Phương đến lâu chưa vậy?
    Tôi cuời buồn bã:
    - Vừa tới, Khoa à.
    - Dì Hai chuyển thư cho Phương hả?
    Tôi gật đầu không nói và nhìn Khoa. Ðôi mắt hắn ta trông buồn bã làm sao. Ðời quả không ai học được chữ ngờ. Mười mấy năm trời cùng nhau thẳng bước đi qua. Hôm nay chỉ còn trọn vẹn 60 ngày. Có hai tháng thôi mà chúng tôi cũng không thể cùng sánh bước, quả là cay nghiệt quá.
    Tôi cố gắng dò xét một lần nữa:
    - Khoa không thể cố gắng được à?
    - Không thể được, Phương à. Ba Khoa mất, nhà Khoa như người cụt tay. Quê nghèo lắm, một mình má không thể tảo tần nuôi nổi gia đình, huống chi là lo cho Khoa trên này ăn học.
    - Vậy về dưới Khoa tiếp tục học chứ?
    - Hổng biết sao nữa. Mà có học cũng chỉ có lớp bổ túc văn hóa thôi Phương à.
    Tôi thở dài:
    - Vậy là buồn quá Khoa ha. Về dưới Khoa nhớ thường viết thư cho Phương và các bạn. Phương có ghi địa chỉ ở trong này. Khoa giữ lấy nhé, quà tặng của Phương đó - Tôi dúi cái xách tay vào tay Khoa bắt hắn phải cầm lấy. Chuyến xe thứ hai về miền Tây sắp sửa khởi hành, tôi cố gắng lấp hết khoảng không gian đầy mật ngọt:
    - Khoa cũng gan quá há. Ai cho Khoa viết vào lưu bút của Phương vậy? Tại Khoa đi đó, chứ nếu mà ở lại thì còn lâu Phương mới chơi với Khoa.
    - Thiệt không vậy? - Hắn mỉm cười.
    - Thiệt đó.
    Cả hai cùng cười. Lần đầu tiên tôi mới nhìn kỹ vào mắt Khoa. Mắt hắn trong vắt như pha lê, lặng lẽ như mùa phượng cuối. Thế mà đôi mắt ấy lại sớm vật lộn với đời. Ngày mai giữa chốn đường đời phức tạp sẽ đón thêm một ?othành viên? mới. Có ai biết rằng thành viên ấy đã sống và trưởng thành từ tình thương của mẹ, của thầy cô và những tấm lòng của bạn bè. Ðể rồi ngày ra trường chưa kịp nhìn cánh phượng cuối cùng rơi, bạn bè chưa kịp nói với nhau lời từ biệt... Khoa ơi, có lẽ chúng mình sẽ gặp lại nhau, dù nơi đó không phải là cổng trường thời đi học nhưng nó cũng sẽ có đủ những tiếng ve, những cánh phượng, những kỷ niệm của một thiên đường đầy ắp những tinh nghịch vui tươi...
    Tôi ngước mặt nhìn Khoa. Khoa lặng im, mắt nhìn vào một phương trời xa vợi. Chắc Khoa đang liên tưởng đến tương lai của mình. Một tương lai nhỏ bé không định hướng giữa khoảng trời mênh mông #oops#g lộng. Nước mắt vô tình tròn lăn trên má. Tôi lại nhìn Khoa, lần đầu tiên, chợt hiểu rằng: Con trai cũng biết khóc...
  2. chosangarung

    chosangarung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    CHUYẾN XE ĐÊM
    Tôi là 1 tài xế taxi. Không nhiều tài xế nhận làm việc ca đêm, nhưng riêng tôi, vì cuộc hôn nhân tan vỡ quá sớm nên tôi đồng ý. Và trong cái đêm trù tịch ấy, tôi đã đón 1 hành khách đặc biệt.
    Tôi nhận được cuộc gọi lúc 2h sáng. Tôi dừng xe, chung quanh trời tối đen như mực, trừ ánh đèn hắt ra từ 1 cửa sổ nhỏ của căn nhà. Thường tôi chỉ bấm còi một hai lần, đợi 1 chút, nếu khách chưa ra thì lái xe đi. Nhưng lần này, không hiểu sao tôi lại ra khỏi xe, bước lên thềm nhà. "Không khéo người ta cần mình giúp" - tôi nghĩ vậy và gõ cửa.
    - "Xin chờ 1 phút" - 1 giọng nói run rẩy cất lên. Sau 1 lát im lặng, cửa mở. Một bà cụ nhỏ bé đứng trước mặt tôi, mặc 1 chiếc áo bà ba và chiếc quần lĩnh đen. Một túi xách nhỏ để dưới chân.
    Bên trong căn nhà nhỏ của cụ, có 1 cặp vợ chồng hình như là con của cụ đang nằm ngủ say dưới đất ngay tại phòng khách và 2 đứa con của họ, tức cháu của bà cụ đang yên giấc trên chiếc đi văng độc nhất của gia đình. Tôi đoán đây là 1 gia đình lao động và ngôi nhà dường như chỉ có 2 phòng, phòng khác và bếp.
    - "Cậu mang đồ ra xe giúp tôi được không?" - bà cụ vừa nói vừa khóa cửa gỗ, cẩn thận luồn chìa khóa qua khe dưới cánh cửa.
    Khi chúng tôi vào xe, bà cụ đưa cho tôi địa chỉ cần đến và hỏi: "Cậu có thể đi xuyên qua chợ cũ được không?".
    - Nhưng đó không phải là đường ngắn nhất, thưa cụ!
    - "Tôi không vội mà!". Ngừng 1 chút, cụ nói tiếp: "Tôi đang đến trung tâm dưỡng lão. Bác sĩ nói tôi bị bệnh ngặt nghèo không sống được bao lâu nữa. Các con của tôi không biết và tôi cũng không muốn chúng phải hao tiền tốn của vì tôi".
    Tôi tắt đồng hồ đo và hỏi: "Đầu tiên cụ muốn cháu đưa đi đâu?".
    Ba tiếng đồng hồ chúng tôi đi rảo quanh thành phố. Bà cụ chỉ cho tôi từng nơi bà đã gánh hàng rau đi qua thời trẻ. Thỉnh thoảng bà kêu tôi đi chậm qua 1 góc phố nào đó, dừng lại trong bóng tối và im lặng.
    Khi những ánh mặt trời đầu tiên xuất hiện phía chân trời, bà cụ đột nhiên nói: "Tôi mệt rồi, cậu cho tôi đến trung tâm dưỡng lão đi!".
    Hai tháng sau, trong 1 lần chở khách đi ngang qua trung tâm dưỡng lão ấy, tôi bất ngờ khi thấy người ta làm đám tang cho bà cụ. Tôi bước vào thắp 1 nén nhang cho bà. Bất chợt tôi nhớ lại cuốc xe đêm ấy, cuốc xe mà tôi đã không lấy 1 đồng nào của bà cụ vì biết chắc bà không thể trả nổi. Tôi bỗng cảm thấy vui khi nhận ra rằng trái tim cô đơn của tôi vẫn còn rất nhiều yêu thương và vì thế mọi cánh cửa vẫn chưa hề khép lại.
  3. chosangarung

    chosangarung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    CHUYẾN XE ĐÊM
    Tôi là 1 tài xế taxi. Không nhiều tài xế nhận làm việc ca đêm, nhưng riêng tôi, vì cuộc hôn nhân tan vỡ quá sớm nên tôi đồng ý. Và trong cái đêm trù tịch ấy, tôi đã đón 1 hành khách đặc biệt.
    Tôi nhận được cuộc gọi lúc 2h sáng. Tôi dừng xe, chung quanh trời tối đen như mực, trừ ánh đèn hắt ra từ 1 cửa sổ nhỏ của căn nhà. Thường tôi chỉ bấm còi một hai lần, đợi 1 chút, nếu khách chưa ra thì lái xe đi. Nhưng lần này, không hiểu sao tôi lại ra khỏi xe, bước lên thềm nhà. "Không khéo người ta cần mình giúp" - tôi nghĩ vậy và gõ cửa.
    - "Xin chờ 1 phút" - 1 giọng nói run rẩy cất lên. Sau 1 lát im lặng, cửa mở. Một bà cụ nhỏ bé đứng trước mặt tôi, mặc 1 chiếc áo bà ba và chiếc quần lĩnh đen. Một túi xách nhỏ để dưới chân.
    Bên trong căn nhà nhỏ của cụ, có 1 cặp vợ chồng hình như là con của cụ đang nằm ngủ say dưới đất ngay tại phòng khách và 2 đứa con của họ, tức cháu của bà cụ đang yên giấc trên chiếc đi văng độc nhất của gia đình. Tôi đoán đây là 1 gia đình lao động và ngôi nhà dường như chỉ có 2 phòng, phòng khác và bếp.
    - "Cậu mang đồ ra xe giúp tôi được không?" - bà cụ vừa nói vừa khóa cửa gỗ, cẩn thận luồn chìa khóa qua khe dưới cánh cửa.
    Khi chúng tôi vào xe, bà cụ đưa cho tôi địa chỉ cần đến và hỏi: "Cậu có thể đi xuyên qua chợ cũ được không?".
    - Nhưng đó không phải là đường ngắn nhất, thưa cụ!
    - "Tôi không vội mà!". Ngừng 1 chút, cụ nói tiếp: "Tôi đang đến trung tâm dưỡng lão. Bác sĩ nói tôi bị bệnh ngặt nghèo không sống được bao lâu nữa. Các con của tôi không biết và tôi cũng không muốn chúng phải hao tiền tốn của vì tôi".
    Tôi tắt đồng hồ đo và hỏi: "Đầu tiên cụ muốn cháu đưa đi đâu?".
    Ba tiếng đồng hồ chúng tôi đi rảo quanh thành phố. Bà cụ chỉ cho tôi từng nơi bà đã gánh hàng rau đi qua thời trẻ. Thỉnh thoảng bà kêu tôi đi chậm qua 1 góc phố nào đó, dừng lại trong bóng tối và im lặng.
    Khi những ánh mặt trời đầu tiên xuất hiện phía chân trời, bà cụ đột nhiên nói: "Tôi mệt rồi, cậu cho tôi đến trung tâm dưỡng lão đi!".
    Hai tháng sau, trong 1 lần chở khách đi ngang qua trung tâm dưỡng lão ấy, tôi bất ngờ khi thấy người ta làm đám tang cho bà cụ. Tôi bước vào thắp 1 nén nhang cho bà. Bất chợt tôi nhớ lại cuốc xe đêm ấy, cuốc xe mà tôi đã không lấy 1 đồng nào của bà cụ vì biết chắc bà không thể trả nổi. Tôi bỗng cảm thấy vui khi nhận ra rằng trái tim cô đơn của tôi vẫn còn rất nhiều yêu thương và vì thế mọi cánh cửa vẫn chưa hề khép lại.
  4. cothe

    cothe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    GIÁ TRỊ NỤ CƯỜI...
    Một nụ cười không làm mất mát gì cả, nhưng lại ban tặng rất nhiều? nó làm giàu có những ai đón nhận mà không làm nghèo đi người sinh ra nó. Nụ cười chỉ nở trên môi trong khoảnh khắc phù du, nhưng ký ức về nó đôi khi tồn tại cả một đời. Người dù giàu sang đến đâu đi nữa cũng cần đến nụ cười, và người ghèo hèn cùng tột cũng sẽ được nụ cười làm cho trở nên giàu có.
    Nụ cười nuôi dưỡng hạnh phúc trong gia đình, gầy dựng thiện ý trong làm ăn và làm lớn mạnh mối tương giao trong tình bạn, mang đến thư giãn mỗi khi ta mệt mỏi, niềm hy vọng mỗi khi tuyệt vọng và là ánh sáng mỗi khi ta tăm tối trong phiền muộn.
    Nụ cười, cũng như tình yêu, là cái không thể mua bán vay mượn, hay thậm chí đánh cắp từ người khác. Bởi vì, khi đó: nó chỉ là cái khiên cưỡng và vô nghĩa.
    Có những người không bao giờ nở một nụ cười với bạn. Họ là những người không còn nụ cười để cho, vì lẽ đó họ chính là những người cần nụ cười của bạn hơn ai hết. Hãy tươi cười với mọi người! Chúng ta chẳng những không mất gì cả, mà trái lại sẽ nhận được rất nhiều
  5. cothe

    cothe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    GIÁ TRỊ NỤ CƯỜI...
    Một nụ cười không làm mất mát gì cả, nhưng lại ban tặng rất nhiều? nó làm giàu có những ai đón nhận mà không làm nghèo đi người sinh ra nó. Nụ cười chỉ nở trên môi trong khoảnh khắc phù du, nhưng ký ức về nó đôi khi tồn tại cả một đời. Người dù giàu sang đến đâu đi nữa cũng cần đến nụ cười, và người ghèo hèn cùng tột cũng sẽ được nụ cười làm cho trở nên giàu có.
    Nụ cười nuôi dưỡng hạnh phúc trong gia đình, gầy dựng thiện ý trong làm ăn và làm lớn mạnh mối tương giao trong tình bạn, mang đến thư giãn mỗi khi ta mệt mỏi, niềm hy vọng mỗi khi tuyệt vọng và là ánh sáng mỗi khi ta tăm tối trong phiền muộn.
    Nụ cười, cũng như tình yêu, là cái không thể mua bán vay mượn, hay thậm chí đánh cắp từ người khác. Bởi vì, khi đó: nó chỉ là cái khiên cưỡng và vô nghĩa.
    Có những người không bao giờ nở một nụ cười với bạn. Họ là những người không còn nụ cười để cho, vì lẽ đó họ chính là những người cần nụ cười của bạn hơn ai hết. Hãy tươi cười với mọi người! Chúng ta chẳng những không mất gì cả, mà trái lại sẽ nhận được rất nhiều
  6. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    oái thế này hay thiệt !!! tớ lúc nào cũng cười !!! hè hè
  7. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    oái thế này hay thiệt !!! tớ lúc nào cũng cười !!! hè hè
  8. cothe

    cothe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    CHIẾN THẮNG
    Tại Thế Vận Hội đặc biệt Seatte (dành cho những người tàn tật) có chín vận động viên đều bị tổn thương về thể chất hoặc tinh thần, cùng tập trung trước vạch xuất phát để tham dự cuộc đua 100m.
    Khi súng hiệu nổ, tất cả đều lao đi với quyết tâm chiến thắng. Trừ một cậu bé. Cậu cứ bị vấp té liên tục trên đường đua. Và cậu bật khóc. Tám người kia nghe tiếng khóc, giảm tốc độ và ngoái lại nhìn. Rồi họ quay trở lại.
    Tất cả, không trừ một ai! Một cô gái bị hội chứng Down dịu dàng cúi xuống hôn cậu bé:
    - Như thế này, em sẽ thấy tốt hơn.
    Cô gái nói xong, cả chín người cùng khoác tay nhau sánh bước về vạch đích.
    Khán giả trong sân vận động đồng loạt đứng dậy. Tiếng vỗ tay hoan hô vang dội nhiều phút liền. Mãi về sau, những người chứng kiến vẫn còn truyền tai nhau câu chuyện cảm động này.
    Tận trong sâu thẳm, chúng ta luôn ý thức chiến thắng không phải là tất cả, mà ý nghĩa thật sự của cuộc sống là ở chỗ ta giúp đỡ người khác cùng chiến thắng dù ta có phải chậm một bước
  9. cothe

    cothe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    CHIẾN THẮNG
    Tại Thế Vận Hội đặc biệt Seatte (dành cho những người tàn tật) có chín vận động viên đều bị tổn thương về thể chất hoặc tinh thần, cùng tập trung trước vạch xuất phát để tham dự cuộc đua 100m.
    Khi súng hiệu nổ, tất cả đều lao đi với quyết tâm chiến thắng. Trừ một cậu bé. Cậu cứ bị vấp té liên tục trên đường đua. Và cậu bật khóc. Tám người kia nghe tiếng khóc, giảm tốc độ và ngoái lại nhìn. Rồi họ quay trở lại.
    Tất cả, không trừ một ai! Một cô gái bị hội chứng Down dịu dàng cúi xuống hôn cậu bé:
    - Như thế này, em sẽ thấy tốt hơn.
    Cô gái nói xong, cả chín người cùng khoác tay nhau sánh bước về vạch đích.
    Khán giả trong sân vận động đồng loạt đứng dậy. Tiếng vỗ tay hoan hô vang dội nhiều phút liền. Mãi về sau, những người chứng kiến vẫn còn truyền tai nhau câu chuyện cảm động này.
    Tận trong sâu thẳm, chúng ta luôn ý thức chiến thắng không phải là tất cả, mà ý nghĩa thật sự của cuộc sống là ở chỗ ta giúp đỡ người khác cùng chiến thắng dù ta có phải chậm một bước
  10. chosangarung

    chosangarung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    HÌNH PHẠT THÍCH ĐÁNG!!!
    Trong dịp đi dự trại hè ở trường, cậu bé Billy đã được mẹ gởi cho một hộp bánh bích quy lớn. Cậu ăn một ít rồi đặt phần còn lại dưới giường. Ngày hôm sau, sau khi ăn trưa xong, Billy trở về lều để lấy bánh thì phát hiện chiếc hộp đã biến mất.
    Buổi trưa hôm đó, sau khi được cậu bé mách về vụ mất cắp, thầy giáo của Billy nhìn thấy một cậu bé khác đang ngồi ăn những chiếc bánh bích quy lấy cắp được sau gốc cây. Thầy giáo tự nhủ rằng:
    "Cậu bé đó phải được dạy một bài học dể đừng lấy cắp nữa."
    Người thầy giáo trở về nhóm học sinh tìm Billy và nói: "Billy, thầy đã biết ai lấy bánh của em rồi. Em có muốn giúp thầy dạy bạn ấy một bài học không?"
    Billy bối rối trả lời: "Vâng, thưa thầy. Nhưng thầy không định phạt bạn ấy sao!"
    "Không đâu,điều đó chỉ làm cho bạn ấy bực tức và trở nên căm ghét em thôi. Thầy muốn em gọi điện cho mẹ và nhờ mẹ gởi cho em một hộp bánh bích quy khác nhé."
    Cậu bé làm đúng như lời thầy dặn và vài ngày sau cậu nhận được một hộp bánh khác của mẹ gởi. Thầy giáo bảo Billy: "Bạn đã lấy cắp bánh của em bây giờ đang ngồi bên bờ hồ đấy. Em hãy đi tới chỗ bạn ấy và mời bạn ấy cùng ăn bánh với em nhé." Billy nhăn nhó phản đối: "Nhưng nó là kẻ cắp mà thầy."
    "Thầy biết. Em hãy cứ làm như lời thầy bảo rồi sẽ thấy".
    Nửa giờ đồng hồ sau, thầy giáo thấy hai đứa bé cùng nắm tay nhau rất thân thiết đi lên ngọn đồi. Đứa bé đã lấy cắp bánh cố nài nỉ người bạn mình nhận con dao xếp để đền bù cho những cái bánh đã lấy trộm. Còn đứa bé thì một mực từ chối món quà của người bạn mới và nói rằng mấy cái bánh chẳng đáng gì.
    Billy đã nhận được một bài học quý giá về sự tha thứ và lòng yêu thương. Nếu kẻ thù của ta đói, hãy cho kẻ đó ăn, nếu khát, hãy cho kẻ đó uống. Bởi vì sự tha thứ và lòng yêu thương luôn có thể cảm hoá được người khác và đó cũng chính là phương cách trả thù hữu hiệu nhất của mỗi chúng ta.

Chia sẻ trang này