1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi sưu tầm những bài viết , câu chuyện mang nhiều ý nghĩa

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi cothe, 20/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Beckham_1982

    Beckham_1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Mấy bài viết hay quá
    Vote cho bác 100 * - 95 * ( hehe )
  2. BCDF

    BCDF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Con Voi

    Có lẽ bạn đã nhìn thấy con voi thật to lớn trong rạp xiếc bị xích vào chiếc cọc nhỏ xíu. Sinh vật to lớn ấy có thể nâng hàng trăm ký bằng chiếc vòi của mình, nhưng lại cam chịu xích như thế chăng?

    Khi con voi đó còn nhỏ chưa có đủ sức mạnh, nó đã bị trói vào chiếc cọc thép bằng một sợi dây xích thật lớn. Vì thế dù nó có ra sức cỡ nào cũng không thể phá đứt dây xích mà thoát đi. Sau một thời gian dài nó đành bỏ cuộc. Và sau đó, dù đã lớn mạnh nó vẫn không bao giờ nghĩ đến việc phá xích thoát đi. Câu nói ?oKhó quá! Mình không thể làm được?? đã hằn sâu vào trong tâm trí nó.

    Rất nhiều người trong chúng ta cũng có những suy nghĩ như chú voi kia trong rạp xiếc. Chúng ta đã tự hạn chế, tự ràng buộc và cứ tự nhủ rằng ?omình chẳng bao giờ làm gì được đâu?, và đã rất nhiều lần chúng ta bỏ cuộc vì câu nói ấy.

    Chắc chắn chúng ta ai cũng có những ước mơ trong đời muốn thực hiện, nhưng chính ?ovết hằn? kia đã níu kéo chúng ta...
  3. BCDF

    BCDF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Con Voi

    Có lẽ bạn đã nhìn thấy con voi thật to lớn trong rạp xiếc bị xích vào chiếc cọc nhỏ xíu. Sinh vật to lớn ấy có thể nâng hàng trăm ký bằng chiếc vòi của mình, nhưng lại cam chịu xích như thế chăng?

    Khi con voi đó còn nhỏ chưa có đủ sức mạnh, nó đã bị trói vào chiếc cọc thép bằng một sợi dây xích thật lớn. Vì thế dù nó có ra sức cỡ nào cũng không thể phá đứt dây xích mà thoát đi. Sau một thời gian dài nó đành bỏ cuộc. Và sau đó, dù đã lớn mạnh nó vẫn không bao giờ nghĩ đến việc phá xích thoát đi. Câu nói ?oKhó quá! Mình không thể làm được?? đã hằn sâu vào trong tâm trí nó.

    Rất nhiều người trong chúng ta cũng có những suy nghĩ như chú voi kia trong rạp xiếc. Chúng ta đã tự hạn chế, tự ràng buộc và cứ tự nhủ rằng ?omình chẳng bao giờ làm gì được đâu?, và đã rất nhiều lần chúng ta bỏ cuộc vì câu nói ấy.

    Chắc chắn chúng ta ai cũng có những ước mơ trong đời muốn thực hiện, nhưng chính ?ovết hằn? kia đã níu kéo chúng ta...
  4. whirlwind

    whirlwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hãy học cùng tôi
    Để trở thành một người tốt, chúng ta phải học, những bài học không chỉ trong trường lớp. Đó là:
    Tôi đã học được rằng tôi vui khi người nào đó nói với tôi rằng tôi làm họ vui.
    Tôi đã học được rằng làm điều phải đôi khi quan trọng hơn là làm điều tốt.
    Tôi đã học được rằng không bao giờ nên từ chối món quà của một đứa trẻ dù đó là cái gì đi chăng nữa.
    Tôi đã học được rằng tôi có thể hi vọng điều tốt cho những người mà tôi không thể giúp được họ.
    Tôi đã học được rằng một người luôn cần một bàn tay để họ nắm, một cánh tay để họ vịn và một trái tim để thấu hiểu họ.
    Tôi đã học được rằng chính sự yêu thương, chứ không phải thời gian, có thể chữa lành mọi vết thương.
    Tôi đã học được rằng tất cả mọi người đều xứng đáng được chào bằng nụ cười.
    Tôi đã học được rằng không có ai là hoàn hảo cho tới khi bạn yêu họ.
    Tôi đã học được rằng ai cũng muốn sống trên đỉnh núi cả, nhưng hạnh phúc và sự trưởng thành lại xảy ra trên đường leo núi.
    Tôi đã học được rằng một người thực sự quan tâm tới người khác là khi họ biết cách im lặng lắng nghe và thực sự lắng nghe.
    Tôi đã học được nhiều điều và tôi cũng sẽ học thêm nhiều điều khác nữa??.
  5. whirlwind

    whirlwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hãy học cùng tôi
    Để trở thành một người tốt, chúng ta phải học, những bài học không chỉ trong trường lớp. Đó là:
    Tôi đã học được rằng tôi vui khi người nào đó nói với tôi rằng tôi làm họ vui.
    Tôi đã học được rằng làm điều phải đôi khi quan trọng hơn là làm điều tốt.
    Tôi đã học được rằng không bao giờ nên từ chối món quà của một đứa trẻ dù đó là cái gì đi chăng nữa.
    Tôi đã học được rằng tôi có thể hi vọng điều tốt cho những người mà tôi không thể giúp được họ.
    Tôi đã học được rằng một người luôn cần một bàn tay để họ nắm, một cánh tay để họ vịn và một trái tim để thấu hiểu họ.
    Tôi đã học được rằng chính sự yêu thương, chứ không phải thời gian, có thể chữa lành mọi vết thương.
    Tôi đã học được rằng tất cả mọi người đều xứng đáng được chào bằng nụ cười.
    Tôi đã học được rằng không có ai là hoàn hảo cho tới khi bạn yêu họ.
    Tôi đã học được rằng ai cũng muốn sống trên đỉnh núi cả, nhưng hạnh phúc và sự trưởng thành lại xảy ra trên đường leo núi.
    Tôi đã học được rằng một người thực sự quan tâm tới người khác là khi họ biết cách im lặng lắng nghe và thực sự lắng nghe.
    Tôi đã học được nhiều điều và tôi cũng sẽ học thêm nhiều điều khác nữa??.
  6. whirlwind

    whirlwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hình phạt
    Ở một ngôi trường nọ, có một lớp học toàn học sinh ?ocá biệt?. Gọi là cá biệt cả thì không hẳn, nhưng lớp học đó có nhiều học sinh ngang bướng, quậy phá, lại có nhiều học sinh con của những gia đình mà các thầy cô cho là ?o thành phần bất hảo??. Không những là các thầy cô không muốn dạy lớp này vì cái tiếng xấu đó, mà thực tế cho thấy là họ cũng không thể chịu nổi các học sinh nói chuyện, đánh nhau trong giờ học?
    Đến một ngày, một thầy giáo trẻ mới được phân công về trường, nhà trường phân công ngay cho thầy về dạy lớp đó.
    Đã nghe tiếng xấu của lớp học này, ngay buổi đầu tiên vào lớp, thầy đã nói :
    Các bạn trẻ, tôi đến đây để quản lý lớp chúng ta. Nhưng tôi không thể tự làm điều đó được. Cho nên tôi cần sự giúp đỡ của các bạn.
    Rồi thầy giải thích rằng, trong một lớp học bao giờ cũng cần quy tắc, và thầy bảo các học sinh hãy tự đặt ra quy tắc để tuân theo.
    ?o Những người bạn trẻ? bắt đầu nghĩ, rồi đưa ra một loạt quy tắc:
    Không được ăn cắp!
    Phải đến lớp đúng giờ?
    Chẳng mấy chốc mà đã có đến 10 quy tắc. Và bọn học trẻ đều hứa sẽ tuân thủ chặt chẽ, ai không lam sẽ bị phạt 10 roi lên lưng mà chỉ được mặc áo sơ mi chứ không được mặc áo khoác.
    Mọi việc ổn trong vòng 2-3 ngày. Đến ngày tiếo theo thì Tom, cậu bé cao lớn và nghịch, bướng nhất lớp tỏ ra rất cáu giận, kêu ầm lên rằng có ai ăn cắp cái bánh- một phần bữa trưa của cậu ta.
    Sau một hồi điều tra, bàn luận, mọi người đã kết luận rằng chính bé Tim- cậu bé lặng lẽ nhất lớp- đã ăn trộm cái bánh, vì có nhiều bạn nhìn thấy Tim ăn cái bánh ấy.
    Tim bị gọi đứng lên trước lớp, và Tim nhận lỗi.
    Em hãy cởi áo khoác ra để chịu hình phạt - thầy giáo nói.
    Tim mặc một cái áo khoác rộng thùng thình, dài đến tận đầu gối. Cậu bé năn nỉ:
    Em đã ăn trộm. Em có lỗi. Em sẵn sàng chịu đánh. Nhưng xin thầy để em mặc áo.
    Thầy giáo không đồng ý. Thầy nhắc Tim nhớ những nguyên tắc đã đặt ra và bảo Tim hãy chịu hình phạt ?o như một người đàn ông?.
    Đứa bé chậm chạp cởi áo khoác. Khi đó, thầy giáo thấy rằng cậu bé không mặc áo sơ mi hay bất kỳ cái gì khác bên trong áo khoác.
    Ngạc nhiên, thầy hỏi tại sao Tim không mặc áo sơ mi. Tim khóc?
    Em chỉ có một cái áo sơ mi thôi. Mẹ em giặt nó chưa khô nên em phải mượn áo của anh trai em để mặc?Bố em mất lâu rồi, mẹ không có tiền?em rất đói?em đã ăn trộm bánh của bạn Tom?em xin lỗi?Dù rất xúc động, nhưng hình phạt vẫn là hình phạt và thầy giáo trẻ biết rằng mình phải nghiêm khắc.
    Nhưng trước khi cái roi đầu tiên chạm vào người Tim thì Tom đứng bật dậy:
    Trong số các quy tắc, không có quy tắc nào nói rằng em không thể chịu hình phạt thay Tim, đúng không ạ?
    Tom cởi áo khoác và đứng che cho Tim trước mặt cả lớp.
    Một cách ngần ngại, thầy giáo vẫn phải giơ cao chiếc roi. Nhung bạn sẽ không thể tưởng tượng được, là khi cái roi đầu tiên chạm vào lưng Tom, cái roi bị gãy làm đôi.
    Bé Tim ôm chặt lấy Tom, thì thầm xin lỗi và nói rằng bé sẽ yêu mếm Tom mãi mãi.
    Trong lớp không còn đôi mắt nào khô?
  7. whirlwind

    whirlwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hình phạt
    Ở một ngôi trường nọ, có một lớp học toàn học sinh ?ocá biệt?. Gọi là cá biệt cả thì không hẳn, nhưng lớp học đó có nhiều học sinh ngang bướng, quậy phá, lại có nhiều học sinh con của những gia đình mà các thầy cô cho là ?o thành phần bất hảo??. Không những là các thầy cô không muốn dạy lớp này vì cái tiếng xấu đó, mà thực tế cho thấy là họ cũng không thể chịu nổi các học sinh nói chuyện, đánh nhau trong giờ học?
    Đến một ngày, một thầy giáo trẻ mới được phân công về trường, nhà trường phân công ngay cho thầy về dạy lớp đó.
    Đã nghe tiếng xấu của lớp học này, ngay buổi đầu tiên vào lớp, thầy đã nói :
    Các bạn trẻ, tôi đến đây để quản lý lớp chúng ta. Nhưng tôi không thể tự làm điều đó được. Cho nên tôi cần sự giúp đỡ của các bạn.
    Rồi thầy giải thích rằng, trong một lớp học bao giờ cũng cần quy tắc, và thầy bảo các học sinh hãy tự đặt ra quy tắc để tuân theo.
    ?o Những người bạn trẻ? bắt đầu nghĩ, rồi đưa ra một loạt quy tắc:
    Không được ăn cắp!
    Phải đến lớp đúng giờ?
    Chẳng mấy chốc mà đã có đến 10 quy tắc. Và bọn học trẻ đều hứa sẽ tuân thủ chặt chẽ, ai không lam sẽ bị phạt 10 roi lên lưng mà chỉ được mặc áo sơ mi chứ không được mặc áo khoác.
    Mọi việc ổn trong vòng 2-3 ngày. Đến ngày tiếo theo thì Tom, cậu bé cao lớn và nghịch, bướng nhất lớp tỏ ra rất cáu giận, kêu ầm lên rằng có ai ăn cắp cái bánh- một phần bữa trưa của cậu ta.
    Sau một hồi điều tra, bàn luận, mọi người đã kết luận rằng chính bé Tim- cậu bé lặng lẽ nhất lớp- đã ăn trộm cái bánh, vì có nhiều bạn nhìn thấy Tim ăn cái bánh ấy.
    Tim bị gọi đứng lên trước lớp, và Tim nhận lỗi.
    Em hãy cởi áo khoác ra để chịu hình phạt - thầy giáo nói.
    Tim mặc một cái áo khoác rộng thùng thình, dài đến tận đầu gối. Cậu bé năn nỉ:
    Em đã ăn trộm. Em có lỗi. Em sẵn sàng chịu đánh. Nhưng xin thầy để em mặc áo.
    Thầy giáo không đồng ý. Thầy nhắc Tim nhớ những nguyên tắc đã đặt ra và bảo Tim hãy chịu hình phạt ?o như một người đàn ông?.
    Đứa bé chậm chạp cởi áo khoác. Khi đó, thầy giáo thấy rằng cậu bé không mặc áo sơ mi hay bất kỳ cái gì khác bên trong áo khoác.
    Ngạc nhiên, thầy hỏi tại sao Tim không mặc áo sơ mi. Tim khóc?
    Em chỉ có một cái áo sơ mi thôi. Mẹ em giặt nó chưa khô nên em phải mượn áo của anh trai em để mặc?Bố em mất lâu rồi, mẹ không có tiền?em rất đói?em đã ăn trộm bánh của bạn Tom?em xin lỗi?Dù rất xúc động, nhưng hình phạt vẫn là hình phạt và thầy giáo trẻ biết rằng mình phải nghiêm khắc.
    Nhưng trước khi cái roi đầu tiên chạm vào người Tim thì Tom đứng bật dậy:
    Trong số các quy tắc, không có quy tắc nào nói rằng em không thể chịu hình phạt thay Tim, đúng không ạ?
    Tom cởi áo khoác và đứng che cho Tim trước mặt cả lớp.
    Một cách ngần ngại, thầy giáo vẫn phải giơ cao chiếc roi. Nhung bạn sẽ không thể tưởng tượng được, là khi cái roi đầu tiên chạm vào lưng Tom, cái roi bị gãy làm đôi.
    Bé Tim ôm chặt lấy Tom, thì thầm xin lỗi và nói rằng bé sẽ yêu mếm Tom mãi mãi.
    Trong lớp không còn đôi mắt nào khô?
  8. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Số lùi
    Có lẽ con số 1 là hắn biết đầu tiên khi lên 1 tuổi nghe người ta dụ: Hát một bài đi cô cho cái kẹo.
    5 tuổi, hắn phải làm phép chia hai cái bánh cho 4 anh em.
    7 tuổi, số 3 là con số hắn chọn sau khi bị hỏi tội không ngủ trưa đáng đánh mấy roi, vì hắn sĩ diện nghĩ rằng 1 roi thì hơi ít mà 5 roi thì hơi nhiều.
    Bây giờ cuộc đời hắn đã phải đứng trước hàng loạt những con số!
    Đã có lúc hắn thích những con số. Hắn đã từng đứng trên đỉnh tháp Eiffel để đọc con số kilômét khoảng cách giữa Paris và Hà Nội. Lang thang ở Thiên An Môn để đọc bảng đồng hồ điện tử chạy lùi đến thiên niên kỷ mới. Tần ngần ở siêu thị California đếm số đô la còm cõi trong túi để cho một gã ăn mày.
    Còn rất nhiều con số nữa liên quan đến cuộc đời làm lại của hắn. Hắn thuộc lòng giá gạo, giá gas, giá một ký ốc đắng cũng như giá tiền điện nước... Số đo ba vòng của hắn ngày càng chệch chuẩn, và hắn phát hiện ra rằng khi về già người ta càng ngắn lại.
    Bây giờ hắn phát hiện ra mình có thói quen đếm. Thí dụ mỗi buổi đi làm hắn phải đi qua đúng 9 cây cầu. Và mỗi lần dừng trước đèn đỏ có đồng hồ đếm ngược, hắn lại nhẩm đếm theo con số báo hiệu thời gian phải dừng. Và hắn ngộ ra một điều: Khi đến số 0 là người ta phải bắt đầu đi tới.

  9. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Số lùi
    Có lẽ con số 1 là hắn biết đầu tiên khi lên 1 tuổi nghe người ta dụ: Hát một bài đi cô cho cái kẹo.
    5 tuổi, hắn phải làm phép chia hai cái bánh cho 4 anh em.
    7 tuổi, số 3 là con số hắn chọn sau khi bị hỏi tội không ngủ trưa đáng đánh mấy roi, vì hắn sĩ diện nghĩ rằng 1 roi thì hơi ít mà 5 roi thì hơi nhiều.
    Bây giờ cuộc đời hắn đã phải đứng trước hàng loạt những con số!
    Đã có lúc hắn thích những con số. Hắn đã từng đứng trên đỉnh tháp Eiffel để đọc con số kilômét khoảng cách giữa Paris và Hà Nội. Lang thang ở Thiên An Môn để đọc bảng đồng hồ điện tử chạy lùi đến thiên niên kỷ mới. Tần ngần ở siêu thị California đếm số đô la còm cõi trong túi để cho một gã ăn mày.
    Còn rất nhiều con số nữa liên quan đến cuộc đời làm lại của hắn. Hắn thuộc lòng giá gạo, giá gas, giá một ký ốc đắng cũng như giá tiền điện nước... Số đo ba vòng của hắn ngày càng chệch chuẩn, và hắn phát hiện ra rằng khi về già người ta càng ngắn lại.
    Bây giờ hắn phát hiện ra mình có thói quen đếm. Thí dụ mỗi buổi đi làm hắn phải đi qua đúng 9 cây cầu. Và mỗi lần dừng trước đèn đỏ có đồng hồ đếm ngược, hắn lại nhẩm đếm theo con số báo hiệu thời gian phải dừng. Và hắn ngộ ra một điều: Khi đến số 0 là người ta phải bắt đầu đi tới.

  10. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG BÀN TAY CÓNG
    Chúng ta không thể chỉ sống cho bản thân
    Có hàng ngàn sợi dây ràng buộc ta với đồng loại..
    Hôm ấy, tôi đang dọn cho sạch mấy ngăn túi trên áo lạnh của con gái sáu tuổi, thì phát hiện ra ở mỗi ngăn là một đôi găng tay. Nghĩ rwàng một đôi thôi cũng đủ giữ ấm tay rồi, tôi hỏi con vì sao con mang tới hai đôi trong túi áo. Con tôi trả lời " con làm vậy từ lâu rồi, mẹ ! Mẹ biết mà, có nhiều bạn đi học mà không có găng. Nếu con mang thêm một đôi, con có thể cho bạn mượn và tay mấy bạn sẽ không bị lạnh ."
    --- Joyce Andresen ---
    ( st )
    nếu có một món quà cho bạn, hãy nghĩ đến một món quà nữa, cho người bạn kém may mắn hơn bạn !! Và chúng ta sẽ tạo được một món quà của cuộc sống, phải không cả nhà ?!

Chia sẻ trang này