1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi sưu tầm những bài viết , câu chuyện mang nhiều ý nghĩa

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi cothe, 20/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Lí do cho một tình yêu
    Một cô gái hỏi bạn trai của mình :
    -Tại sao anh yêu em?
    -Sao em lại hỏi như thế ,sao anh tìm được lí do chứ - Chàng trai trả lời
    -Ko có lí do gì tức là anh ko yêu em
    -Em ko thể suy diễn như thế được
    -Nhưng bạn trai của bạn em luôn cho cô ấy biết lí do anh ta yêu cô ấy
    -Thôi được ,anh yêu em vì em xinh đẹp ,giỏi giang ,nhanh nhẹn.Anh yêu em vì nụ cười của em,vì em lạc quan .Anh yêu em vì em luôn quan tâm đến người khác
    Cô gái cảm thấy rất hài lòng
    Vài tuần sau cô gặp phải một tai nạn khủng khiếp,nhưng rất may cô vẫn còn sống.Bỗng nhiên cô trở nên cáu kỉnh vì cô thấy mình vô dụng .Vài ngày sau khi bình phục cô nhận được lá thư từ bạn trai của mình
    "Chào em yêu"
    Anh yêu em vì em xinh đẹp .Thế thì với vết sẹo trên mặt em bây giờ anh ko thể yêu em được nữa
    Anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ có làm được gì đâu .Vậy thì anh ko thể yêu em
    Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lăn .Đây ko phải lí do giúp anh có thể yêu em
    Anh yêu em vì nụ cười của em.Bây giờ anh ko thể yêu em nữa vì em lúc nào cũng nhăn nhó , than vãn
    Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng bây giờ mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều . Anh ko nên yêu em nữa
    Đấy em chẳng có gì khiến anh phải yêu em vậy mà anh vẫn yêu em . Em có cần lí do nào nữa ko em yêu
    Cô gái bật khóc và chắc chắn cô ko cần một lí do nào nữa .
    Còn các bạn có bao giờ hởi những người thân của mình vì sao họ yêu bạn ko ?
    Tình yêu đôi khi ko nhất thiết phải cần lí do
    Được faithful_forever sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 10/10/2004
  2. Sin_and_wish

    Sin_and_wish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    không bao giờ hỏi họ tại sao yêu mình mà phải hỏi vì sao mình yêu họ?
    Hỏi chỉ để thoả mãn mà thui_còn để hiểu và biết>>>yêu luôn không có câu trả lời>>mọi câu trả lới đều là dối trá
    CHẲNG BAO GIỜ EM LẠI HỎI VÌ SAO ANH YÊU EM VÌ EM BIẾT EM YÊU ANH LÀ ĐỦ..............
  3. Sin_and_wish

    Sin_and_wish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    không bao giờ hỏi họ tại sao yêu mình mà phải hỏi vì sao mình yêu họ?
    Hỏi chỉ để thoả mãn mà thui_còn để hiểu và biết>>>yêu luôn không có câu trả lời>>mọi câu trả lới đều là dối trá
    CHẲNG BAO GIỜ EM LẠI HỎI VÌ SAO ANH YÊU EM VÌ EM BIẾT EM YÊU ANH LÀ ĐỦ..............
  4. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ở đây có nhiều câu chuyện rất hay,tuy ko fai? là thành viên,nhưng cũng xin mạn phép post 1 bài..đang đọc dở

    KHÔNG AI LÀ HOÀN HẢO
    Tôi đậu xe trước một trung tâm mua sắm,lấy khăn ra lau xe.Tôi vừa rời khỏi tiệm rửa xe và đợi vợ đi làm ra.Đối diện với chỗ tôi đậu xe đầy những kẻ ăn xin.
    Tôi nhìn thấy một ông lão, nhìn ông là biết ông không có nhà,không có xe,không quần áo sạch sẽ,không tiền bạc.Có những lúc chúng ta cảm thấy hết sức rộng lượng,nhưng cũng có lúc chúng ta không muốn bị quấy rầy.
    "Hy vọng là ông đừng đến hỏi xin tiền.."tôi thầm nghĩ.
    Ông đã không đến xin.
    Ông đến gần chỗ tôi đứng và ngồi trên băng chở của trạm xe buýt,nhưng trông ông không có vẻ gì có đủ tiền để đi xe buýt.Một lúc sau,ông lên tiếng: " Chiếc xe đẹp thật!".Ông trông rách rưới như vậy nhưng có hơi hướng gì đó rất đáng kính.Hàm râu chớm bạc lởm chởm của ông giữ cho khuôn mặt ông thêm nhân từ.Tôi nói "cám ơn" rồi tiếp tục lau xe.
    Ông vẫn ngồi im lặng ở đó trong lúc tôi làm công việc của mình.Lời xin tiền được mong đợi không bao giờ xảy ra.
    Khi khoảng cách sự im lặng giữa ông và tôi càng rộng hơn thì hình như có điều gì đó bên trong thôi thúc tôi,"hỏi xem ông ta có cần giúp đỡ không".Tôi tin chắc ông sẽ nói có nhưng tôi vẫn hỏi đúng điều đã thôi thúc bên trong tôi.
    "Ông có cần giúp gì không?" tôi hỏi.
    Ông trả lời chỉ bằng một vài từ đơn giản nhưng sâu sắc mà tôi không thể nào quên.Chúng ta thường tìm kiếm và mong đợi nghe những điều to tát từ những con người vĩ đại.Chúng ta mong những điều đó từ một con người có học vấn cao và thành đạt.Tôi chỉ chờ đợi bàn tay bụi bặm chìa ra.
    "không ai là hoàn hảo,phải không?" ông hỏi tôi.
    Tôi luôn cảm thấy mình cao sang, thành công,quan trọng và hơn xa những kẻ lang thang bên kia đường,cho đến khi những từ đó tấn công tôi như một khẩu súng ngắn bắn vào mình.
    "không ai là hoàn hảo,phải không?"
    Ông đã cần sự giúp đỡ.Có lẽ không phải là tiền xe buýt,cũng không phải là một nơi để ngủ,nhưng ông cần sự giúp đỡ.Tôi lấy ví ra và đưa cho ông lão không chỉ đủ tiền xe buýt mà còn đủ tiền để ăn một bữa no nê và tìm một nơi ấm cúng đàng hoàng để qua đêm.Những từ dơn giản đó vẫn còn có giá trị đối với tôi.Dù cho chúng ta có nhiều tái sản đến bao nhiêu đi nữa, dù chúng ta có đạt được nhiều thành tựu đến đâu đi nữa, chúng ta vẫn cần sự giúp đỡ.Cho dù chúng ta có nghèo như thế nào đi nữa,cho dù chúng ta phải gánh chịu bao nhiêu khó khăn vất vả trong cuộc sống, hoặc thậm trí chúng ta không có đồng nào hay không có chỗ nào để trú chân,chúng ta vẫn có thể giúp đỡ người khác.
    Thậm chí nếu chỉ là một lời khen, chúng ta vẫn có thể cho đi.Chúng ta không bao giờ biết rằng khi nào mình gặp được một con người có mọi thứ.Họ vẫn đang chờ đợi chúng ta đến để cho họ những gì họ còn thiếu.Một cái nhìn khác về cuộc ống,một thoáng nhìn cái gì đó đẹp đẽ,một khoảng thời gian nghỉ ngơi sau những vất vả hàng ngày,đó chỉ là một thế giới bị chia cắt mà chúng ta có thể nhìn thấy.
    ________________________#_________________________
    chào nhé,bạn thân lần đầu gặp mặt.
  5. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ở đây có nhiều câu chuyện rất hay,tuy ko fai? là thành viên,nhưng cũng xin mạn phép post 1 bài..đang đọc dở

    KHÔNG AI LÀ HOÀN HẢO
    Tôi đậu xe trước một trung tâm mua sắm,lấy khăn ra lau xe.Tôi vừa rời khỏi tiệm rửa xe và đợi vợ đi làm ra.Đối diện với chỗ tôi đậu xe đầy những kẻ ăn xin.
    Tôi nhìn thấy một ông lão, nhìn ông là biết ông không có nhà,không có xe,không quần áo sạch sẽ,không tiền bạc.Có những lúc chúng ta cảm thấy hết sức rộng lượng,nhưng cũng có lúc chúng ta không muốn bị quấy rầy.
    "Hy vọng là ông đừng đến hỏi xin tiền.."tôi thầm nghĩ.
    Ông đã không đến xin.
    Ông đến gần chỗ tôi đứng và ngồi trên băng chở của trạm xe buýt,nhưng trông ông không có vẻ gì có đủ tiền để đi xe buýt.Một lúc sau,ông lên tiếng: " Chiếc xe đẹp thật!".Ông trông rách rưới như vậy nhưng có hơi hướng gì đó rất đáng kính.Hàm râu chớm bạc lởm chởm của ông giữ cho khuôn mặt ông thêm nhân từ.Tôi nói "cám ơn" rồi tiếp tục lau xe.
    Ông vẫn ngồi im lặng ở đó trong lúc tôi làm công việc của mình.Lời xin tiền được mong đợi không bao giờ xảy ra.
    Khi khoảng cách sự im lặng giữa ông và tôi càng rộng hơn thì hình như có điều gì đó bên trong thôi thúc tôi,"hỏi xem ông ta có cần giúp đỡ không".Tôi tin chắc ông sẽ nói có nhưng tôi vẫn hỏi đúng điều đã thôi thúc bên trong tôi.
    "Ông có cần giúp gì không?" tôi hỏi.
    Ông trả lời chỉ bằng một vài từ đơn giản nhưng sâu sắc mà tôi không thể nào quên.Chúng ta thường tìm kiếm và mong đợi nghe những điều to tát từ những con người vĩ đại.Chúng ta mong những điều đó từ một con người có học vấn cao và thành đạt.Tôi chỉ chờ đợi bàn tay bụi bặm chìa ra.
    "không ai là hoàn hảo,phải không?" ông hỏi tôi.
    Tôi luôn cảm thấy mình cao sang, thành công,quan trọng và hơn xa những kẻ lang thang bên kia đường,cho đến khi những từ đó tấn công tôi như một khẩu súng ngắn bắn vào mình.
    "không ai là hoàn hảo,phải không?"
    Ông đã cần sự giúp đỡ.Có lẽ không phải là tiền xe buýt,cũng không phải là một nơi để ngủ,nhưng ông cần sự giúp đỡ.Tôi lấy ví ra và đưa cho ông lão không chỉ đủ tiền xe buýt mà còn đủ tiền để ăn một bữa no nê và tìm một nơi ấm cúng đàng hoàng để qua đêm.Những từ dơn giản đó vẫn còn có giá trị đối với tôi.Dù cho chúng ta có nhiều tái sản đến bao nhiêu đi nữa, dù chúng ta có đạt được nhiều thành tựu đến đâu đi nữa, chúng ta vẫn cần sự giúp đỡ.Cho dù chúng ta có nghèo như thế nào đi nữa,cho dù chúng ta phải gánh chịu bao nhiêu khó khăn vất vả trong cuộc sống, hoặc thậm trí chúng ta không có đồng nào hay không có chỗ nào để trú chân,chúng ta vẫn có thể giúp đỡ người khác.
    Thậm chí nếu chỉ là một lời khen, chúng ta vẫn có thể cho đi.Chúng ta không bao giờ biết rằng khi nào mình gặp được một con người có mọi thứ.Họ vẫn đang chờ đợi chúng ta đến để cho họ những gì họ còn thiếu.Một cái nhìn khác về cuộc ống,một thoáng nhìn cái gì đó đẹp đẽ,một khoảng thời gian nghỉ ngơi sau những vất vả hàng ngày,đó chỉ là một thế giới bị chia cắt mà chúng ta có thể nhìn thấy.
    ________________________#_________________________
    chào nhé,bạn thân lần đầu gặp mặt.
  6. cothe

    cothe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    XA MẸ
    Có một cô gái nhỏ đang đi trên đường với một chồng báo trên tay, chợt cô thấy một người đang bê chiếc hộp, bên trong là những con mèo nhỏ. Vốn rất yêu động vật, cô liền bước lại.
    -Những con mèo dễ thương quá! Bác mang chúng đi đâu vậy?
    Người đàn ông nhìn cô:
    -Chúng... chết cả rồi cháu ạ!
    Cô bé, với đôi mắt mở to như không tin vào điều đó, cúi xuống nhìn những con mèo bé nhỏ đang nằm im, mắt nhắm nghiền trong hộp rồi run run hỏi:
    -Sao chúng...chết hả bác?
    -Mẹ của chúng chết rồi, bác đã rất cố gắng nhưng không nuôi nổi.
    Cô gái lặng im, nhè nhẹ đưa tay vuốt bộ lông mềm mại của những con mèo đang nằm im. Chợt cô thấy một con đang động đậy, rất yếu ớt. Cô reo to lên vui mừng:
    -Con mèo này còn sống bác ơi! Cháu thấy nó còn động đậy.
    Người đàn ông nhìn vào hộp.
    -Thế à?...Nhưng chắc rồi nó cũng chết thôi.
    -Không nó sẽ không chết đâu...Hay bác...bác cho cháu đi, cháu sẽ chăm sóc nó, nó sẽ sống...
    -Không được đâu cháu ạ. Không có mẹ chăm sóc rồi nó cũng chết thôi.
    Cô gái ngẩng lên nhìn người đàn ông, rồi cô mở túi chìa ra cho ông ta một cái thẻ nhỏ trên có hai chũ to màu xanh: Xa Mẹ. Mắt cô chợt rơm rớm lệ:
    -Cháu...cháu cũng xa mẹ từ nhỏ...
  7. cothe

    cothe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    XA MẸ
    Có một cô gái nhỏ đang đi trên đường với một chồng báo trên tay, chợt cô thấy một người đang bê chiếc hộp, bên trong là những con mèo nhỏ. Vốn rất yêu động vật, cô liền bước lại.
    -Những con mèo dễ thương quá! Bác mang chúng đi đâu vậy?
    Người đàn ông nhìn cô:
    -Chúng... chết cả rồi cháu ạ!
    Cô bé, với đôi mắt mở to như không tin vào điều đó, cúi xuống nhìn những con mèo bé nhỏ đang nằm im, mắt nhắm nghiền trong hộp rồi run run hỏi:
    -Sao chúng...chết hả bác?
    -Mẹ của chúng chết rồi, bác đã rất cố gắng nhưng không nuôi nổi.
    Cô gái lặng im, nhè nhẹ đưa tay vuốt bộ lông mềm mại của những con mèo đang nằm im. Chợt cô thấy một con đang động đậy, rất yếu ớt. Cô reo to lên vui mừng:
    -Con mèo này còn sống bác ơi! Cháu thấy nó còn động đậy.
    Người đàn ông nhìn vào hộp.
    -Thế à?...Nhưng chắc rồi nó cũng chết thôi.
    -Không nó sẽ không chết đâu...Hay bác...bác cho cháu đi, cháu sẽ chăm sóc nó, nó sẽ sống...
    -Không được đâu cháu ạ. Không có mẹ chăm sóc rồi nó cũng chết thôi.
    Cô gái ngẩng lên nhìn người đàn ông, rồi cô mở túi chìa ra cho ông ta một cái thẻ nhỏ trên có hai chũ to màu xanh: Xa Mẹ. Mắt cô chợt rơm rớm lệ:
    -Cháu...cháu cũng xa mẹ từ nhỏ...
  8. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Yêu Thương và Dũng Cảm
    Ngày xửa ngày xưa, vào cái thời mà người ta còn chưa có khái niệm về thời gian, có một người đàn ông đã cùng gia đình mình dựng lên một ngôi làng xinh xắn và yên bình. Ông có hai người con trai, một người tên Dũng Cảm và người kia tên là Yêu Thương.
    Dũng Cảm là một chàng trai mạnh mẽ và gan dạ. Anh luôn tỏ ra là người đứng đầu xuất sắc, luôn là người nổi trội nhất trong các cuộc thi đấu và là niềm tự hào của không chỉ cha anh mà của cả làng. Trái lại Yêu Thương lại không hề mạnh mẻ như người anh em của mình. Cái duy nhất cậu có đó là một trái tim nhạy cảm biết rung động với bất kỳ sự vật nào và nụ cười không bao giờ tắt trên môi. Thế nhưng đó lại không phải những gì mà cha cậu muốn. Ông luôn than phiền với Yêu thương rằng :" Sao con không nỗ lực nhiều hơn nữa để trở thành một người con trai khiến ta tự hào như Dũng Cảm, ta cảm thấy hổ thẹn vì con. "
    Bỗng một hôm, cũng không rõ lý do tại sao nhưng cả làng đã bị hỏa hoạn. Lửa lan nhanh và nuốt lấy tất cả những gì chúng gặp trên đường đi. Trong lúc mọi người hoang mang lo sợ chưa biết phải làm sao thì Dũng Cảm đã nhanh chóng tìm lối vượt qua vòng vây của lửa, lần lượt sau đó mọi người dần trấn an lại và làm theo anh. Những người thoát khỏi đám cháy nhanh chóng tìm được đến nơi an toàn ở con suối phía bên kia đồi. Mãi một lúc sau khi nỗi lo lắng đã rời xa họ mới nhận ra còn khá nhiều người trong làng kẹt lại, và ường như trong số đó có cả Yêu Thương. Nhưng mọi người đã lầm, Yêu Thương mới chính là người đầu tiên thoát ra khỏi làng. Cậu đã không tìm đường tránh những ngọn lửa mà đã xông thẳng qua nó. Nhưng thay vì chạy thật xa, Yêu Thương đã đi tìm nước, rơm ẩm. ..và tất cả những gì cần thiết có thể tìm được để quay lại chống chọi với đám cháy, giải thoát cho cả những người già cả bị kẹt lại hay những con vật nhỏ vì quá sợ hãi mà không chạy được.
    Trong lúc đoàn người đang nhốn nháo tìm xem còn sót lại những ai thì Yêu Thương xuất hiện, thân hình ướt sũng lấp lánh dưới ánh trăng tinh khiết ngời sáng, bên cạnh là những cụ già và các con vật lớn nhỏ. Khung cảnh ấy đẹp như một bức tranh. Bức tranh ấy vẽ cảnh các cụ già, xung quanh là muông thú, và tất cả cùng vây quanh để tôn vinh một chàng trai trẻ tuổi với nụ cười không bao giờ tắt trên môi, chàng trai mang trái tim và vẻ đẹp của một thiên sứ từ trời cao
  9. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Yêu Thương và Dũng Cảm
    Ngày xửa ngày xưa, vào cái thời mà người ta còn chưa có khái niệm về thời gian, có một người đàn ông đã cùng gia đình mình dựng lên một ngôi làng xinh xắn và yên bình. Ông có hai người con trai, một người tên Dũng Cảm và người kia tên là Yêu Thương.
    Dũng Cảm là một chàng trai mạnh mẽ và gan dạ. Anh luôn tỏ ra là người đứng đầu xuất sắc, luôn là người nổi trội nhất trong các cuộc thi đấu và là niềm tự hào của không chỉ cha anh mà của cả làng. Trái lại Yêu Thương lại không hề mạnh mẻ như người anh em của mình. Cái duy nhất cậu có đó là một trái tim nhạy cảm biết rung động với bất kỳ sự vật nào và nụ cười không bao giờ tắt trên môi. Thế nhưng đó lại không phải những gì mà cha cậu muốn. Ông luôn than phiền với Yêu thương rằng :" Sao con không nỗ lực nhiều hơn nữa để trở thành một người con trai khiến ta tự hào như Dũng Cảm, ta cảm thấy hổ thẹn vì con. "
    Bỗng một hôm, cũng không rõ lý do tại sao nhưng cả làng đã bị hỏa hoạn. Lửa lan nhanh và nuốt lấy tất cả những gì chúng gặp trên đường đi. Trong lúc mọi người hoang mang lo sợ chưa biết phải làm sao thì Dũng Cảm đã nhanh chóng tìm lối vượt qua vòng vây của lửa, lần lượt sau đó mọi người dần trấn an lại và làm theo anh. Những người thoát khỏi đám cháy nhanh chóng tìm được đến nơi an toàn ở con suối phía bên kia đồi. Mãi một lúc sau khi nỗi lo lắng đã rời xa họ mới nhận ra còn khá nhiều người trong làng kẹt lại, và ường như trong số đó có cả Yêu Thương. Nhưng mọi người đã lầm, Yêu Thương mới chính là người đầu tiên thoát ra khỏi làng. Cậu đã không tìm đường tránh những ngọn lửa mà đã xông thẳng qua nó. Nhưng thay vì chạy thật xa, Yêu Thương đã đi tìm nước, rơm ẩm. ..và tất cả những gì cần thiết có thể tìm được để quay lại chống chọi với đám cháy, giải thoát cho cả những người già cả bị kẹt lại hay những con vật nhỏ vì quá sợ hãi mà không chạy được.
    Trong lúc đoàn người đang nhốn nháo tìm xem còn sót lại những ai thì Yêu Thương xuất hiện, thân hình ướt sũng lấp lánh dưới ánh trăng tinh khiết ngời sáng, bên cạnh là những cụ già và các con vật lớn nhỏ. Khung cảnh ấy đẹp như một bức tranh. Bức tranh ấy vẽ cảnh các cụ già, xung quanh là muông thú, và tất cả cùng vây quanh để tôn vinh một chàng trai trẻ tuổi với nụ cười không bao giờ tắt trên môi, chàng trai mang trái tim và vẻ đẹp của một thiên sứ từ trời cao
  10. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Những cảm giác bình thường tuyệt vời
    Đó là khi:
    - Chợt hiểu ra rằng bạn đang được yêu thương
    - Cười nhiều đến mức thấy... đau cả miệng
    - Nhận được một ánh mắt" đặc biệt"
    - A, mình có thư/ email
    - Nghe thấy bài hát mình ưa thích trên ti vi hoặc trên đài (chứ không phải tự bật CD)
    - Chui trong chăn và nghe mưa rơi bên ngoài
    - Bước ra khỏi phòng thi( sau khi làm được bài, tất nhiên)
    - Nhận được điện thoại của một người bạn ở xa
    - Tìm được tờ 1000đ (hay 500đ thôi cũng được) trong túi áo khoác mà bạn đã không sờ đến từ năm ngoái
    - Dở cuốn album cũ và ngắm hình ảnh của mình từ hồi còn bé tí. Mình đã từng bé thế này ư?
    - Có ai đó nói rằng bạn rất tuyệt
    - Gặp bạn bè
    - Nghe một người nói lại rằng một người khác nói điều gì đó tốt đẹp về bạn
    - Tỉnh dậy sớm và chợt nhớ ra hôm nay la chủ nhật và có thể ngủ thêm một chút
    - Mơ một giấc mơ đẹp
    - Uống sôcôla nóng
    - Tìm được lời bài hát mà bạn thích, để bạn có thể hát theo mà không ngại rằng mình hát sai
    - Tim đập nhanh hơn khi nhìn thấy một-người-nhất-định nào đó
    - Nghe thấy tiếng cười của đứa bạn thân
    - Gặp một người bạn cũ đã lâu không liên lạc và chợt thấy rằng người đó vẫn không thay đổi, vẫn quý mến bạn như trước
    - Nhìn khuôn mặt của một người khi họ mở món quà mà bạn đã chuẩn bị rất công phu
    - Tỉnh dậy mỗi sáng và nghĩ rằng mình sẽ có một ngày tốt đẹp
    Đó là những cảm giác rất bình thường nhưng rất tuyệt vời. Bạn hãy tận hưởng để biết mình hạnh phúc.

Chia sẻ trang này