1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi sưu tầm những bài viết , câu chuyện mang nhiều ý nghĩa

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi cothe, 20/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. adaydreamer381

    adaydreamer381 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu lớn


    Ngày xưa trên một hoang đảo nọ, tất cả mọi cảm giác của con người cùng chung sống với nhau: Hạnh Phúc, Buồn Phiền, Kiến Thức, ... và trong số đó có cả Tình Yêu. Một hôm có tin cho hay rằng chẳng bao lâu nữa, hòn đảo sẽ chìm xuống biển, vì thế mọi dân cư trên đảo phải chuẩn bị thuyền bè để rời khỏi đảo nhằm tránh tai hoạ sắp giáng xuống. Tình Yêu là kẻ cuối cùng còn lại trên đảo. Bạn xem đấy, Tình Yêu luôn chờ đợi đến phút cuối cùng, cho tới khi nào chẳng thể cứu vãn được mới chịu bỏ đi.

    Hòn đảo gần chìm hẳn dưới làn nước, Tình Yêu quyết định lên tiếng cầu cứu.
    Sang Giàu lái một chiếc thuyền lớn đi qua. Tình Yêu gọi:" Bạn Sang Giàu ôi, bạn có thể cho tôi đi cùng không?"
    Sang Giàu đáp: "Không, không được đâu. Thuyền của tôi chở đầy vàng bạc, đâu còn chỗ cho bạn".
    Tình Yêu bèn nhờ anh Tự Cao cũng vừa lái một chiếc tàu lớn và rất đẹp đi qua: "Bạn Tự Cao ạ, bạn làm ơn giúp tôi nhé!".
    "Tôi không giúp gì được cho bạn đâu, người bạn ướt sũng thế kia không khéo lại làm hỏng cả chiếc tàu xinh đẹp của tôi thì chết mất " Tự Cao trả lời Tình Yêu.
    Lúc ấy Buồn Phiền vừa đi ngang qua, Tình Yêu cũng nhờ Buồn Phiền giúp đỡ: "Buồn Phiền ôi, bạn hãy chở tôi đi theo bạn nhé!". Thế nhưng Buồn Phiền từ chối: "Tình Yêu ạ, tôi buồn đến nỗi chỉ có thể ở được một mình mà thôi".
    Hạnh Phúc lướt qua, nhưng Hạnh Phúc không nghe thấy tiếng khóc thầm xin mọi người giúp đỡ của Tình Yêu vì Hạnh Phúc đang yêu đời.
    Thình lình, một giọng nói vang lên: "Đến đây Tình Yêu ơi, tôi sẽ mang bạn đi cùng tôi." Đó là một người lớn tuổi. Tình Yêu vui sướng đến nỗi quên hỏi tên ông cụ.
    Khi thuyền cập vào nơi khô ráo, ông cụ lẳng lặng ra đi. Tình Yêu cảm thấy mình đã mang ơn và thiếu ông một món nợ lớn. Tình Yêu hỏi thăm bác Kiến Thức: " Bác ạ, người đã giúp cháu là ai thế ?"
    Kiến Thức đáp: "Đó là Thời Gian".
    "Thời Gian ư - Tình Yêu hỏi tiếp - Nhưng tại sao bác Thời Gian lại giúp cháu ?"
    Kiến Thức cười một cách khôn ngoan rồi đáp " Bởi vì chỉ có Thời Gian mới có thể hiểu nổi Tình Yêu lớn đến đâu ".

    Được adaydreamer sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 14/11/2005
  2. adaydreamer381

    adaydreamer381 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Lời nhắn gửi muộn màng
    ?oHãy trân trọng tình yêu vì tình yêu sẽ trường tồn ngay cả khi sức khoẻ ngàn vàng của bạn không còn nữa.?
    Một chàng trai trẻ mắc phải căn bệnh hiểm nghèo và mọi phương thức chữa trị đều vô hiệu đối với bệnh tình của anh. Anh đau khổ khi nghĩ rằng mình có thể qua đời bất cứ lúc nào nên anh tuyệt giao với tất cả mọi người và giam mình trong nhà suốt cả ngày. Nhưng cuối cùng, chán cảnh tù túng và có lẽ muốn thoát khỏi nỗi bi lu, u ám của mình, anh quyết định ra phố một lần.
    Khi đi ngang qua một tiệm bán băng đĩa nhạc, chàng trai bất giác đưa mắt nhìn vào. Tiệm bán băng không lớn nhưng thoáng đãng và cách trình bày đơn giản, dễ chịu. Người bán hàng là một cô gái có lẽ chỉ chạc tuổi anh. Trong một thoáng anh cảm thấy như cả thế giới hoàn toàn tan biến chỉ còn minh anh và cô gái. Anh tiến đến trước mặt cô và không nhìn gì khác.
    Cô gái ngước nhìn anh, mỉm cười và hỏi:
    - Anh cần mua đĩa nhạc gì?
    Và giây phút ấy, anh biết răng trực giác minh không sai, đó là nụ cười đẹp nhất trên đời mà anh tưng thấy. Anh lúng túng trả lời:
    - Tôi... tôi muốn mua một đĩa nhạc.
    Rồi anh chọn một đĩa nhạc và trả tiền cho cô gái.
    - Anh có muốn gói đĩa nhạc này lại không? ?" Cô gái hỏi, vẫn nụ cười trong sáng ấy.
    Kể từ ngày ấy, mỗi ngày anh đều ghé qua cửa tiệm và mua một đĩa nhạc. Lần nào cô gái cũng gói lại cho anh thật cẩn thận. Anh mang chiếc đĩa về và cất vào trong tủ mà không một lần lấy ra nghe. Anh đến mua đĩa nhạc và chỉ muốn gặp cô gái bán hàng. Mặc dầu rất muốn ngỏ lời mời cô gái đi chơi nhưng vì quá nhút nhát nên anh không thể lên tiếng. Mẹ anh giường như biết tâm sự của con trai nên khuyên anh cứ thử mạnh dạn một lần.
    Ngày hôm sau, thu hết can đảm, anh đặt một mảnh giấy có ghi số điện thoại của mình lên quầy rồi bước vội ra ngoài...
    Ngày tháng trôi đi, đến một hôm, chuông điện thoại nhà anh réo vang, mẹ anh nhấc điện thoại. Đầu giây bên kia vang lên giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ. Đó là cô gái ở tiệm bán băng đĩa hôm nào. Bất ngờ cô gái nghe tiếng nghẹn ngào xen lẫn tiếng nấc của người mẹ:
    - Cháu không biết gì sao? Con trai bác đã qua đời tuần trước...
    Buổi tối hôm đó, người mẹ bước vào phòng con trai vì bà thấy nhớ con quay quắt. Bà mở tủ quần áo của con và thấy trước mắt mình là từng chồng, từng chồng đĩa nhạc còn nguyên giấy gói. Bà cầm lên một chiếc và tháo lớp giấy bọc ra. Một mảnh giấy nho nhỏ rơi xuống, trên đó nét chữ con gái mềm mại: ?ochào anh, em nghĩ là anh thật dễ mến! Anh có thích đi dạo với em không? Mến, Jacelyn?.
    Người mẹ lấy thêm đĩa nhạc khác...
    Lần này cũng vậy, bên trong kèm theo mẩu giấy: ?ochào anh, e nghĩ a rất dễ mến! Tối nay chúng minh đi dạo với nhau nhé! Mến Jacelyn?.

    Tình yêu là... sau bao lần vật vã đấu tranh, ta mới có thể chiến thắng được cái tôi bén lẽn, nhút nhát để cầm tay người yêu dấu và nói: ?oAnh yêu em?.

  3. adaydreamer381

    adaydreamer381 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết sự khác biệt giữa cái nhiệt kế và may điều hoà nhiệt độ không?
    Cái nhiệt kế đơn thuần chỉ cho chúng ta biết nhiệt độ của từng vùng riêng biệt. Ví dụ như nếu cái nhiệt kế của bạn đang chỉ 35độ C và bạn đem nó vào trong phòng lạnh có nhiệt độ là 28độ C. Cái nhiệt kế luôn điều chỉnh để hoà hợp vớI nhiệt độ của môi trường xung quanh.
    Còn máy điều hoà nhiệt độ thì ngược lại, nó điều chỉnh nhiệt độ trong phòng. Nếu trong phòng đang có nhiệt độ là 28độC và máy điều hoà được cài đặt ở 20độC, chăng bao lâu, nhiệt độ trong căn phòng sẽ là 20độC phù hợp với chỉ số của máy điều hoà.
    Đời sống của bạn hoặc sẽ là cái nhiệt kế hay sẽ là máy điều hoà nhiệt độ. Bạn hoặc sẽ hoà hợp theo môi trường hoặc sẽ thay đổi môi trường hiện tại. Bạn hoặc sẽ ảnh hưởng người khác hoặc sẽ bị người khác tác động.

  4. giongbao

    giongbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bông Hoa Di Động
    Cô ấy luôn cài một bông hoa trên tóc, lúc đang làm việc hay vào giờ nghỉ trưa hoặc trong những cuộc gặp gỡ riêng tư...
    Cô ấy là một nhà thiết kế có năng lực. Mỗi sáng, cô ấy đến công ty trong một bộ trang phục lịch sự và không thể thiếu một bông hoa trên tóc.
    Vài cô gái "hay buôn chuyện" tỏ vẻ không hài lòng về những bông hoa "tạo sự chú ý" của cô. Họ muốn có ai đó nói cho cô biết về những quy định ăn mặc nơi công sở... Một số khác, trong đó có tôi, cho rằng có khi đó chỉ là một thói quen và chúng tôi thường gọi đùa cô là "bông hoa di động".
    Trong thâm tâm, tôi chẳng bao giờ tự hỏi tại sao những bông hoa cứ theo cô mỗi ngày. Cho đến một hôm, khi cô đến phòng tôi để đưa bản thiết kế, tôi không còn thấy bông hoa trên tóc cô nữa.
    Đã quen nhìn hình ảnh của cô gắn liền với một bông hoa. Tôi liên tưởng ngay đến vô số lý do... Chắc có điều gì đã xảy đến với cô hơn việc thiếu vắng một bông hoa trên tóc.
    "Hôm nay là ngày giỗ mẹ tôi", câu nói của cô phá tan mọi thắc mắc trong tôi.
    Giọng cô xa xăm: "Khi tôi còn bé, mẹ tôi hay cài những bông hoa lên tóc của tôi. Rồi một hôm bà bị ốm phải vào nằm viện. Tôi thường hay hái hoa trong vườn nhà đem vào cho bà? Tôi vẫn nhớ, hôm ấy, bà đón lấy bông hoa trên tay tôi, kéo tôi lại gần và cài nó lên tóc tôi, như bà đã từng làm trước đó nhiều lần? Mẹ của tôi đã mất trong ngày hôm ấy. Và sau này, tôi đã tự cài hoa lên tóc mình vì lòng thương nhớ bà, và vì điều đó làm tôi cảm thấy bà vẫn luôn ở bên tôi, dầu chỉ trong ký ức".
    Với một vẻ khác thường, cô ấy nói tiếp: "Nhưng giờ đây, tôi không muốn nó nữa. Sau 11 năm không lỡ một ngày, tôi sẽ không cài hoa lên tóc mình nữa. Mẹ ra đi đã để lại cho tôi một kho báu tình yêu quý giá. Và điều đó hơn hẳn một bông hoa gợi nhớ quá khứ. Thời gian không bao giờ có thể lấy đi tình yêu của bà dành cho tôi. Cho nên, tôi sẽ bỏ nó??.
    Tôi đã nghĩ nhiều về những lời cô ấy nói. Cô ấy có một khả năng thật kỳ diệu: có thể mang quá khứ vào tương lai, rồi lại biến chúng thành hiện thực.
    Cầm bản thiết kế của cô trên tay, tôi hoàn toàn hài lòng về những gì cô ấy đã thể hiện. Không có gì ngạc nhiên khi nói rằng cô ấy thật tuyệt. Bởi, cô ấy đã sống trong tình yêu của mình, từng ngày.
  5. giongbao

    giongbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tầng 80

    Có hai anh em sống trên tầng 80 của một chung cư cao ngất. Một ngày kia về nhà sau giờ làm việc, họ choáng váng nhận ra thang máy của chung cư bị hư. Họ buộc phải leo bộ lên căn hộ của mình.
    Sau khi vất vả lên đến tầng 20, thở hổn hển và mệt mỏi, họ quyết định để túi xách của mình lại đó và sẽ quay lại lấy vào ngày hôm sau. Khi lên đến tầng 40, người em bắt đầu lầm bầm và sau đó cả hai cãi nhau. Họ vừa tiếp tục những bước chân nặng nề của mình, vừa cãi nhau cho đến tầng 60. Bỗng họ nhận ra rằng mình chỉ còn 20 tầng nữa thôi. Họ quyết định ngừng cãi và tiếp tục leo lên trong sự bình an. Họ yên lặng leo lên và cuối cùng cũng đến được căn hộ của mình. Đến nơi họ mới phát hiện đã để chìa khóa nhà trong túi xách lúc nãy để lại ở tầng 20.
    Câu chuyện này cũng tựa như cuộc đời chúng ta. Nhiều người sống trong sự kỳ vọng của cha mẹ, thầy cô và bạn bè khi còn bé. Chúng ta hiếm khi thực hiện những gì mình thật sự muốn, luôn chịu rất nhiều áp lực và sự căng thẳng đến nỗi đến năm 20 tuổi, chúng ta mệt mỏi và quyết định vứt bỏ gánh nặng này đi.
    Chúng ta sống một cách năng nổ và có những ước mơ lớn. Nhưng khi đến 40 tuổi, chúng ta bắt đầu đánh mất tầm nhìn và những giấc mơ của mình, cảm thấy không thỏa mãn và bắt đầu phàn nàn, chỉ trích. Đến tuổi 60, chúng ta nhận ra mình không còn nhiều thì giờ nữa để phàn nàn và chúng ta bước đi trong sự bình an, thanh thản. Chúng ta nghĩ không còn điều gì làm mình thất vọng nữa. Và rồi chợt nhận ra rằng không thể nào ngơi nghỉ trong sự bình an vì chúng ta còn những giấc mơ chưa thực hiện được - những giấc mơ mà chúng ta vứt bỏ cách đây 60 năm.
    Vậy ước mơ của bạn là gì? Hãy đi theo những ước mơ của mình để không phải sống trong sự tiếc nuối.
  6. giongbao

    giongbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tài hùng biện của Im Lặng.
    Cha tôi có một thói quen không bao giờ thay đổi mỗi khi ông ấy đi làm về khuya, lúc tất cả chúng tôi đều đã đi ngủ, ấy là ngồi trước bậc thềm đọc báo và đốt thuốc. Cuộc sống nghiêm túc và có phần nghi thức quá mức của ông là một câu hỏi khó hiểu đối với bọn trẻ chúng tôi.
    Tôi rất muốn chơi đùa với cha. Nếu không được thế thì một chút quan tâm của ông thôi cũng đủ. Thế nhưng điều đó thật khó, bởi ông rất hiếm khi ở nhà. Vào những ngày cuối tuần, ông lại hay cau có và rất dễ nổi cáu. Và vì thế, anh em chúng tôi đã học cách để cha một mình.
    Một cô bé 12 tuổi như tôi có quyền được đòi hỏi những cử chỉ yêu thương từ người cha chứ !
    Một hôm, tôi quyết định bắt chuyện với cha. Tôi nghĩ ra một cách mà tôi cho là đơn giản và dễ "tiếp cận" ông nhất, ấy là để một lời nhắn bên cạnh tờ báo của ông. May mắn thay, cũng thời gian đó, tôi nhận được giấy khen cho kết quả học tập xuất sắc từ trường học của mình. Tôi biết cha sẽ rất tự hào về kết quả học tập này của tôi.
    Thế là ngay tối hôm đó, với một vẻ háo hức, tôi đã đặt bên cạnh tờ báo của ông tấm giấy khen của mình cùng với lời nhắn: "Bố thân yêu, con nghĩ bố muốn xem cái này".
    Cha tôi qua đời đã 15 năm. Nhưng tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác tự hào và vui sướng khi đọc mảnh giấy ghi câu trả lời của cha: "Giỏi lắm". Sau này, khi có điều gì cần nói với cha, tôi lại để cho ông một lời nhắn, và nhận câu trả lời vào sáng hôm sau. Cha không bao giờ làm tôi thất vọng mặc dầu ông hiếm khi viết nhiều hơn vài từ. Và như thế cũng đủ. Tôi biết ông đã và sẽ vẫn quan tâm đến tôi.
    Cha tôi đã giúp tôi hiểu ra một điều, rằng đôi khi, có những cảm xúc mãnh liệt đến nỗi ta không thể thốt ra bằng lời; rằng có một sự tương quan nhỏ giữa lời nói và cảm xúc. Khi tâm hồn hay cảm xúc không hiện hữu, phải chăng đó là lúc nhẹ nhàng hơn cho ta khi muốn tìm lời thích hợp.
    Cha tôi, một người ít nói, đã dạy tôi về tài hùng biện của im lặng.

Chia sẻ trang này