1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi ta đi qua- chênh vênh trên ngọn núi lửa...by booatoa

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi koibitoyo, 09/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Đáng ra phải cong dis làm thật lực cho xong việc để về nhà măm Tết. Nhưng không kìm hãm được cái sự sung sướng là khoe ảnh băng tuyết với cả nhà, vậy là phải biển thủ một ít giờ nhà nước để làm cái công việc vô cùng hứng thú ấy.
    Tối 2.2, em và Ku Ruồi đã làm một chuyến HN - Mẫu Sơn (Lạng Sơn) đón tuyết. Tiếc là không còn tuyết, nhưng băng thì vẫn đẹp thôi rồi. Môtchuyến đi mà cả hai chị em đều chỉ quyết định trong chốc lát, nhưng may quá, em vẫn toàn thây về nhà măm Tết với gia đình. Không những thế còn mang theo về một sự hoan hỉ tột độ.
    Trưa, thằng em gọi, chị, Mẫu Sơn xem tuyết không? Gật cái rụp, dù biết chiều mình phải đi làm, sáng hum sau cũng phải đi làm và... mấy đứa cùng nhóm đã xin phép nghỉ cả rùi.
    Gật xong mới thấy vật vã, không thể k đi làm, mà cũng không thể chịu đựng được ý nghĩ: Phải từ bỏ kế hoạch 1 phút: Mẫu Sơn. Rùi não bộ đưa ra quyết định, làm khẩn trương hết sức, 4h chiều té đi Mẫu Sơn. Thằng bé đồng ý 4h đi, vậy là mọi cái được đặt đâu vào đấy. Đùng cái 3h chiều, thàng ku ntin, bố em xách cổ về rùi, từ bỏ Mẫu Sơn thôi. Nhắn lại, sáng mai về sớm đê. Nhân tin: ok, thế vẫn 4h nhá. Lại đâu vào đấy tập 2.
    4h, công việc còn ngập ngụa, anh sếp nhăn nhó khi biết mình định chuồn sớm, rùi lạnh te không nói j, chỉ buông câu: "Cái đó tự em sắp xếp". Ok anh, em đang sắp xếp đây. Thế là chổng mông lên ghế quyết tâm làm cho bằng nhanh, bằng hết.
    Hơn 4h, thằng ku gọi điện giục giã, bà chị nhóm khác thương tình bẩu để chị làm bớt cho, đi đi. Ok chị, chụt cái. Quẳng một số cái còn lại rùi co cẳng chạy. Mọi người cố níu kéo bằng câu dặn mang băng về nhá, vừa vâng vừa chạy ra cửa, chị sếp giật mình: "Ối, nó đi đâu đấy?". "Mẫu Sơn ạ, nếu em có mệnh hệ gì di chúc cho công ty cái máy ạ". Thế rùi chạy. Phía dưới thằng em cũng sốt ruột nhăn như mặt khỉ.
    Thằng ku khá chu đáo đã chuẩn bị khá đầy đủ rùi: dây chạc để buộc giầy và bánh xe phòng đường trơn, đèn pin, túi sưởi, mũ mão, áo ấm... Nhưng vẫn phải đi mua thêm 2 bộ áo mưa, 2 cái mũ len trùm kín đầu cho ấm + một ít đồ ăn đi đường, và phải tạt wa nhà lấy đồ. Vậy là đúng 6h tối, hai chị em mới leo lên xe khởi hành quãng đường HN - Mẫu Sơn đầy mong đợi.
    Theo các tiền bối TTVNer, thì quãng đường đó chỉ 120km, hí hửng, đường đẹp chắc chỉ đi mất 2 tiếng. Thế mà 8h30, dừng lại ăn tối ở Chi Lăng, hỏi thăm đường thì phát hoảng: "Từ đây đến TP Lạng Sơn còn 70km, đi 30km nữa mới tới Mẫu Sơn, đường lạnh và khó đi lắm". Sặc, thế là phải đến 200km chứ nào phải 120km như tưởng bở. Hik!
    Nhưng đã trót thì trét, ăn xong, hai chị em quyết định,đằng nào thì cũng k lên kịp. Cứ đi đến TP. Lạng Sơn nghỉ lại rùi sáng mai bò lên Mẫu Sơn sau. Thế là hai chị em lại lên đường. Đường đêm lạnh, vắng, sương mù mờ mịt, nhưng cảm giác vô cùng thích thú. Hai chị em đổi lái cho nhau nên quãng đường cũng không quá vật vã.
    Đúng 10h15 chạm ngõ TP. LS, lóa mắt vì ánh đèn, sướng âm ỉ vì cuối cùng thì quãng đường tối mò, lạnh ngắt cũng wa. Hai chị em đi kiếm ksan nghỉ chân, nhưng đi mãi mà chả thấy cái chết toi nào cả. Đi qua chợ Đông Kinh, gặp được một bác chị ăn mặc kín mít đi ngoài đường ghé vào hỏi thăm, được chỉ cho cái đường rẽ nhiều nhiều ksạn, tha hồ chọn.
    Hai đứa thò mặt vào một cái trông to to, đèm đẹp: KS. Nam Kinh. Có vẻ ổn, giá phòng 200k loại thấp nhất. Ẹc, đắt nhờ. Nhưng thôi cũng được, đến đây rùi còn sợ dek j nữa. Hai chị em chui vào 1 cái phòng nhỏ nhỏ, 2 giường, mỗi thằng chiếm cái, chẳng thèm lôi đồ ra ăn, uống nước ừng ực rùi lăn ra ngủ. Nhưng nghĩ đến ngày mai thấy hơi hồi hợp, cảm giác háo hức như đi xem mặt nhà chồng, ặc ặc.
    Thằng em nằm tỉ tê kể chuyện yêu đương, phòng ấm mà sao mình thấy lạnh. Cái túi sưởi của thằng ku không làm mình thấy ấm hơn. Cảm giác như cô đơn, như lạc lõng, lại vừa thích thú nghĩ đến ngày mai. Nhét phone vào tai, mãi rồi ngủ lúc nào không biết.
    Sáng 6h chuông kêu inh ỏi, nhất quyết không đứa nào thèm dậy. 7h vội vàng ngóc đầu lên, ới ới Ruồi ơi, dậy thôi không băng tan mất. Thé là vội vàng ăn sáng, vội vàng ***g áo mưa mũ mão vào người, đi nốt quãng đường 30km để còn ngắm băng với tuyết.
    Không ngờ đường vào Mẫu Sơn lại thuận lợi như vậy. Đoạn đầu có nhiều ổ lơn nhưng k đến nỗi khó đi. Đoạn sau toàn đường núi, uốn gập 360 đi chóng mặt phết. Nhưng thích thú. Lên trên, bắt đầu buốt chân tay, thằng em kêu lạnh wa'', bẩu xuống chị lái cho.
    Đi được một đoạn cũng thấy tay mình cứng đơ. Chợt nhìn thâý mấy cục băng bên vệ đường. A aaaaâ, Ruồi ơi băng kìa, băng kìa. Thê là sướng, háo hức phi lên tiếp. Vèo một cái, thấy lác đác băng trắng trên lá, trên núi, hai chị em không kìm hãm được sự sung sướng, phải nhảy xuống làm một pô trước đã. Tay lạnh lun không cầm nổi máy, nhưng sướng không thể tả. Rồi lúc lên đến đỉnh mới biết, mấy cái cục băng phía dưới chẳng có j đáng để chụp cả, bao nhiêu cái đẹp còn ở phía trên. Hé, các tiền bối đã dặn cái này rồi, thế mà vẫn không chịu nghe, hé hé...
    Vèo một cái lên đến đỉnh, cả một vùng băng trắng xóa bao phủ, sướng, ngỡ ngàng ngoài tưởng tượng. Mấy cái ảnh xem của mấy vị đã đi về chẳng là gì cả so với những cái được thấy. Đẹp thật, thật chẳng bõ cái cái công lặn lội 200km.
    Lên tới đỉn mới chừng hơn 8h sáng. Vừa đặt chân xuóng, hai chị em quăng cả xe, cả chìa khóa xe ở đấy chạy đi làm vài shot để giải tỏa sự phấn khích trước. Việc kế đến là rút điện thoại khoe ầm ĩ cả làng.
    Thằng Ruồi ranh thật, nó soạn sẵn tin từ hum trước giờ chỉ việc lôi ra send hàng loạt. Mình run cứng đờ tay không nhắn nổi tin. Thế là con 1110i biến thành O2 với một cái que dùng để... nhắn tin. ka ka ka.... Hai chị em nhìn nhau cười toe toét, nước mắt nước mũi sổ lung tung vì lạnh cóng. Mọi người gửi tin lại mà run rẩy mãi mới được. Lần đầu tiên biết thế nào là bị cước, nghĩa là chân tay sưng như quả chuối, và ngứa không chịu được. Ngày xưa thấy con bạn bị cước tay, chỉ nghĩ nó đỏ đỏ rùi đau đau thôi, ai ngờ còn ngứa kinh khủng thế này nữa. hị hị...
    Đến lúc không chịu nổi nữa, hai đứa mới nghĩ đến chuyện chui xuống cái nhà nghỉ bên dưới để sưởi nhờ. Mấy bác ở đây thật hiếu khách, tốt bụng, cho tụi mình gửi đồ và sưởi thoải con gà mái. Lúc ấy, một cái chậu than hồng sao mà hấp dẫn đến thế.
    Sưởi rùi lại chạy đi chơi băng, chơi cóng chân tay lại chạy về sưởi tiếp. Đến 11h, chơi chán, ảnh ọt đã hòm hòm, hai đứa kéo về bếp sưởi nướng bánh mì với xúc xích, giò mang theo để ăn trưa. Thằng ku giục mau lên, tối em phải có mặt ở VT rùi. Thế là lại chui đầu vào các loại áo mưa, mũ len và lên đường. Dù vội vã, nhưng vẫn không quên dừng chân ở cột mốc: Khu vực biên giới để dì zai vài quả ảnh. He he...
    Quãng đường về trở nên xa khủng khiếp. Nhưng chẳng hiểu đi kiểu j mà nhanh đến bất ngờ. 154km từ Lạng Sơn về Hà Nội được giải quyết trong đúng 2 tiếng 15p, chưa trừ thời gian dừng lại đổ xăng. Đúng 3h30, hai chị em có mặt ở trước cửa nhà. Rồi vội vàng, thằng ku trèo lên xe phi về để chuẩn bị đồ về Vt, thậm chí không kịp đổ ảnh ra nốt mặc dù nó háo hức với đống ảnh vô cùng.
    Vậy nên dù gấp gáp mấy cũng phải cố up mấy quả ảnh lên cho thằng ku bớt trông ngóng, he he... Này thì băng tuyết Mẫu Sơn này:
    Đây là đoạn bắt đầu thấy băng, hí hửng quá vài demo vài kiểu.
    [​IMG]
    Vừa xuống xe đã tí tởn:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cánh đồng băng:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cây không chịu nổi sức nặng của băng nên gục ngã:
    [​IMG]
    Đến cây cột điện còn không chịu nổi:
    [​IMG]
    Lâu đài băng tuyết:
    [​IMG]
    Thiên hạ cũng đổ xô đi xem băng, nhưng hum wa thì đã bớt đông. Có mấy bác phi từ Xì Goòng ra ngắm băng tuyết. Hẹ hẹ!
    [​IMG]
    Ngỗng tạo dáng:
    [​IMG]
    Chàng Ruồi cũng đú:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hết em đến chị:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cây tuyết (Thật ra là băng)
    [​IMG]
    Cái nhà này đẹp khủng khiếp, trông cổ kính và... hoang tàn cực
    [​IMG]
    Cho thêm tí người vào cho có hơi, ke ke...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dây điện đóng băng to như cái phích, nên là 6 cột điện đã bị đổ, báo hại cả vùng mất điện chắc từ h đến hết Tết mất.
    [​IMG]
    Băng nhọn như chông:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dáng Ruồi mỏng mảnh giữa một không gian bao la, vô tận, he he:
    [​IMG]
    Nhìn xuống con đường đi lên ngoằn nghèo gấp khúc:
    [​IMG]
    Hai chị em chơi đến lúc rét sưng cả mặt, nước chảy lung tung, ke ke:
    [​IMG]
    Chạy vào bếp sưởi:
    [​IMG]
    Tạm thế, làm đã còn về Tết. hu hu... Sáng nay bố dỗi, bẩu thôi mày không phải về Tết nữa đâu. Rõ ràng là mình phải đi làm, chứ có đi chơi đâu chứ. Dù là hum wa có đi chơi thì hum nay vẫn phải làm mờ. Hứt!
  2. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Bài review công phu ghê!
    Tiếc là hôm trước ku Ruồi rủ mà không đi cùng được. Bibi đi Mẫu sơn lạnh thế mà vẫn nhớ tới anh, cảm động ghê!
  3. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Đẹp ....
  4. 8xxxx8

    8xxxx8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    R đi éo ới anh 1 câu
  5. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    =================
    Tiếc!!!!!!!!!!
  6. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    tao vừa gọi cho nhà bảo về thì mày rủ đi Mẫu Sơn.
  7. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Up tiếp Mẫu Sơn ạ:
    Cái nhà này cứ như ngôi nhà hoang, xây toàn bằng đá, hàng rào đá, đẹp cực, mỗi tội mùa đông không ai ở cả.
    Chuẩn bị chia tay lên đường về thủ đô:
    [​IMG]
    Dừng lại chụp cố cái cột mốc:
    [​IMG]
    Khu vực biên giới đã bị quân của Bin La-đen chiếm giữ
    [​IMG]
    Về đến nhà còn bị nhốt ở cửa, vừa đói vừa rét. Hai chị em lôi hết những cái còn lại ra ngấu nghiến. ơn giời khoảng 30p sau thì kon bạn cũng mang chìa khoá về cho để chui vào nhà, không thì chắc ngủ luôn tại cửa.
    [​IMG]
    Buồn ngủ rùi mà bọn Flickr còn bị đơ, không up được ảnh nữa. Hị!
  8. kiensanmoi9

    kiensanmoi9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    2 Chị em nhà này T Râu thật ! Lạnh thế mà mò lên tận đấy ngắm băng ? Hừm ...nếu không bận có khi mình cũng đòi đi theo ...
  9. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Lên
  10. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    sang trang

Chia sẻ trang này