1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi tận cùng nỗi đau

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi le_minh_quang, 17/07/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. le_minh_quang

    le_minh_quang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nơi tận cùng nỗi đâu không phải là nụ cười đắng ngắt trên bờ môi. Tận cùng nỗi đau nằm thẳm sâu trong đáy mắt vô hồn. Những năm tháng đã qua, rồi cũng không lấy lại được. Chuyện tình yêu đẹp như cổ tích rồi cũng chỉ là vết ký ức xót xa. Thời gian có là cơn gió mát nhẹ đưa những niềm vui nụ cười và nước mắt đi vào hư không đi chăng nữa thì những gì đã qua sẽ mãi là những điều đã xảy ra và những gì hiện tại vẫn mãi là những con dao vô tình đâm nát con tim và tâm hồn. Không biết đến bao lâu nữa sẽ nguôi ngoai được nỗi đau vô bờ bến trong khi vẫn phải cố lê bước trên con đường này. Ngày em đi du học, tôi đã biết, sớm hay muộn thì kết cục này sẽ đến. 7 năm trời yêu nhau giờ sao cứ như cơn gió thoảng. Giá như ngày đó, ngày cách đây 7 năm này, tôi vẫn giữ quyết định như thế thì đâu đến nỗi này. Đến nỗi mà kết cục đúng như những gì 7 năm trước tôi từng sợ hãi. 7 năm trước, nhìn mảng tường trước mặt mình cứ rơi rụng từng mảng mầu khi nghĩ đến tương lai không có em. Sau 7 năm, tôi vẫn nhìn mảng tường đó, mà sao thấy mầu sắc vẫn cứ y nguyên. Giá đừng yêu nhau để làm nhau khổ đến thế. Giữa Las Vegas đèn hoa tráng lệ, tôi khóc tu tu trên đường hối hả người ngược xuôi. 7 năm trời tôi dành cho em tất cả những gì mình có, hy sinh đến tất cả những gì mình có thể những mong ngày sau có nhau trọn đường đời. 7 năm trước cũng từ diễn đàn này mà bắt đầu chuyện với em. Và giờ đây, tôi cũng viết những lời kết thúc chính tại nơi này. Tôi không trách em, em không làm gì sai đối với em. Tôi chỉ trách mình, sao ông trời cứ thích trêu ngươi mình đến thế. Tôi biết rằng dẫu có đi hết cả quãng đời còn lại tôi cũng không thể nào tìm được ai như em, người mà ngay từ lúc tôi nhìn thấy em giữa bộn bề cuộc sống đến tận bây giờ, khi tôi viết những dòng này, tình yêu của tôi dành cho em không hề thay đổi. Thời gian, rồi sẽ trôi qua bao nhiêu lâu nữa để xóa dịu nỗi đau này và lấp đầy trái tim tôi bằng những điều khác. Tôi đoán là sẽ không bao giờ vì vết thương có lành cũng sẽ hằn sâu vết sẹo. Càng mau lành thì sẹo càng lớn và lâu lành thì sẹo càng sâu. Cuối cùng thì những giấc mơ kia sẽ mãi mãi thành vô định. Những giấc mơ giờ đây sẽ thành dài bất tận, không hiện thực mà cũng chẳng tan biến trong tôi. Cuộc đời ơi, dù có đổi thay đi chăng nữa, xin hãy khắc ghi những niềm đau, ước vọng này vào tâm khảm để không bao giờ phôi phai. Để ta biết yêu thương là điều tuyệt diệu nhất cũng như là cùng cực nhất mà đời đã ban tặng. Xin đừng để con tim này ngủ yên cũng như thổn thức. Hãy cứ để nó sống với muôn ngàn vết dao cứa nát, hãy cứ để vết sẹo theo ta đến muôn đời...
  2. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Mọi việc rồi sẽ qua...
    Cố lên
  3. muagiothoangqua

    muagiothoangqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2013
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng tâm sự của Bạn, mình như đang nhìn thấy chính bản thân mình. Mình quen mối tình đầu qua diễn đàn TTVNOL cách đây tròn 9 năm. Vui, buồn, hạnh phúc, đau khổ ... đều đã thấm thía nhưng ở trong trái Tim mình chưa bao giờ hết yêu Chàng của ngày xưa :). Dù sau này có ra sao, mình tin rằng mình sẽ không bao giờ có thể yêu ai như đã yêu Chàng. Lặng nghe tiếng mưa đêm Hà Nội...nhớ nghẹn ngào nụ cười ấy, ánh mắt ấy, đêm mưa mùa hạ ấy ... Ai đã trao ai lời Yêu đầu!
  4. bocau10_pk

    bocau10_pk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2013
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    7 năm trc wen nhau ở đây. 7 năm sau lại vào đây post bài để dày vò nhau à?

    " em chẳng bao giờ rung động cũ
    Ta dăm hôm nghiệt ngã với tình đầu" (NTN)
  5. le_minh_quang

    le_minh_quang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Mình ko quen bạn gái ở đây. 7 năm trước mình nói những cảm xúc của mình trên này khi bắt đầu câu chuyện. Bạn gái mình chắc chẳng vào đây bao h. Có dày vò thì chỉ là mình đang ngu xuẩn tự dày vò bản thân mình thôi. Mình cũng định không viết gì cả, nhưng nghĩ viết ra cho nhẹ lòng mình hơn nên chọn nơi mình bắt đầu thể hiện cảm xúc để kết thúc chuyện tình buồn này. Mình cũng không có ý định coi đây là nơi bãi rác của cảm xúc đâu. Với mình đây là nơi an toàn làm đau đớn chính bản thân mình mà không động chạm đến ai cả. Cám ơn mọi người quan tâm chia sẻ và xin lỗi cho những ai thấy bực mình hay phiền lòng khi đọc bài mình viết
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mình ko quen bạn gái ở đây. 7 năm trước mình nói những cảm xúc của mình trên này khi bắt đầu câu chuyện. Bạn gái mình chắc chẳng vào đây bao h. Có dày vò thì chỉ là mình đang ngu xuẩn tự dày vò bản thân mình thôi. Mình cũng định không viết gì cả, nhưng nghĩ viết ra cho nhẹ lòng mình hơn nên chọn nơi mình bắt đầu thể hiện cảm xúc để kết thúc chuyện tình buồn này. Mình cũng không có ý định coi đây là nơi bãi rác của cảm xúc đâu. Với mình đây là nơi an toàn làm đau đớn chính bản thân mình mà không động chạm đến ai cả. Cám ơn mọi người quan tâm chia sẻ và xin lỗi cho những ai thấy bực mình hay phiền lòng khi đọc bài mình viết
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Nếu như bạn nghĩ rằng, mọi thứ đến hay đi chỉ là một lẽ tự nhiên thôi.Đến vì nó phải đến, và đi vì đến lúc phải đi, thì mọi chuyện với bạn sẽ dễ dàng hơn. 7 năm là một thời gian dài, 9 năm như của bạn nào đó cũng là một thời gian dài, và có những khoảng thời gian mười mấy, hai mươi năm, cũng là một khoảng thời gian dài. Tôi nghĩ rằng, thời gian là bao lâu không quan trọng, chỉ cần tình yêu vẫn còn lại trong lòng, vậy là đủ. Khi nó đã mất đi, người đó ra đi, thì bạn có muốn giữ lại, cũng không được. Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Hãy nh[FONT=&quot]ớ đến những tháng ngày tốt đẹp, và bình thản cho mọi thứ đi qua, bởi đến lúc rồi. Bạn hãy thử nghĩ xem, 7 năm yêu n[/FONT][FONT=&quot]h[/FONT][FONT=&quot]au, rồi chia tay[/FONT][FONT=&quot]; phải chăng sẽ nhẹ nhàng hơn 7 năm yêu nhau, thêm một thời gian sống cùng một gia đình, và rồi chia tay nhau? Vậy có đáng buồn hơn không?[/FONT]
    [FONT=&quot]Khi một tình yêu đi qua, rồi bạn sẽ thấy rằng mình vẫn sống bình thường, rồi bạn sẽ vẫn có thể yêu một người khác. Cuộc sống là vậy, dù thế nào vẫn phải bước đi…[/FONT]
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; line-height:14.0pt; mso-line-height-rule:exactly; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
  7. le_minh_quang

    le_minh_quang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn ke_chien_bai. "Hãy nhớ đến những tháng ngày tươi đẹp và bình thản cho mọi thứ qua đi, rồi bạn thấy rằng mình vẫn sống bình thường, vẫn có thể yêu một người khác. Cuộc sống là vậy, dù thế nào vẫn phải bước đi..." Những lời bạn nói thật đúng ý tôi quá. Người ta muốn ra đi mình cũng không thể níu giữ bởi đã đến lúc rồi. Tôi cũng không hận ai, kể cả hận mình với những năm tháng đã qua, vì đó sẽ là những năm tháng ngọt ngào mà cuộc đời ban tặng. Tôi đã sống đã yêu như tất cả những gì mình có thể và đó là điều tuyệt đẹp nhất. Để năm tháng trôi qua, rồi tôi tin sẽ có lúc mình mỉm cười nhìn vào những năm tháng tươi đẹp đó. Cho dù nó không còn là niềm tin, động lực cho cuộc đời tôi đi chăng nữa. Tôi đang cố gắng định hình lại mình và tìm kiếm lại những điều khác về cuộc đời và về chính bản thân mình nữa. Dù tôi biết sẽ không dễ dàng gì gập lại cuốn sách dang dở nhưng đã đến lúc rồi. Với tôi thì giờ đây gia đình khó là chỗ dựa tinh thần được, bạn bè cơ bản là không còn có ai, tình cảm thì đổ vỡ. Tôi cũng không rõ mình sẽ bắt đầu lại cuốn sách cuộc đời tôi ntn, nhưng show must go on. Điều gì đến đã đến rồi, điều gì qua đã qua rồi. Cho dù không có niềm tin và hy vọng nữa nhưng vẫn phải tiến và bước về phía trước, vì ta được tồn tại trên đời này, được sống và cảm nhận cuộc sống đã là một cơ hội tuyệt vời rồi. Cám ơn bạn nhiều lắm.
  8. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    @le_minh_quang
    Sr vì khơi lại niềm đau nơi bạn.
    Sau khi đọc bài của bạn thì tôi vẫn còn thắc mắc 1 vài phần nho nhỏ.

    Trong 7 năm trời yêu thương tha thiết => Điều gì mà bạn tin vào tình yêu vĩnh cửu mà cho đến 7 năm trời ko 1 lần dạm ngỏ ? Gia Đình đôi bên,công việc học hành,chí tiên thủ hoặc xa vạn dặm chỉ nói lên 1 khía cạnh nào đó mà ta có thể hoặc nhưng ko dám vượt qua được.Chỉ có thể biện minh đôi phần rồi cuối cùng ôm 1 vết sẹo trong hối tiếc

    Tuy chỉ là 1 tờ giấy trắng nhưng trong đó chứa đựng biết bao câu từ yêu thương, câu chữ ngẹn ngào suốt trong 7 năm.Ko thể vì 1 lý do nào đó mà xoá nhoè những mảng ký ức.Tờ giấy theo năm tháng có thể ố vàng nhưng những nét chữ ấy không thể phai nhạt đi theo năm tháng giữa 2 người.

    Thời đại nào rồi mà bạn vẫn than thân trách phận và tìm đủ mọi lý do để khống chế tình cảm dạt dào của mình.
    Sao bạn ko tự đứng dậy mà đi tìm câu hỏi vì sao và vì sao lại như thế.Mà cứ ôm cái Monitor để trải lòng thì liệu người kia có thể đọc những dòng chữ này và hiểu cho ko.

    Hãy tỉnh táo và đứng dậy xem xét kỹ nguyên nhân vì sao cho thật thấu đáo để xem thực hư diễn biến từ phía nào.

    Nếu là phía ở bạn thì hãy mạnh dạn thay đổi thật dứt khoát để dành lại tình yêu đó, tất cả đều có thể vượt qua nếu bạn vì tình yêu mà cố gắng.Gia Đình ko chấp nhận thì phải làm và thuyết phục sao cho chấp nhận, công việc thì có thể chuyển công tác hoặc đi làm thêm, xa trăm dặm thì chuyển đổi chỗ ở => Mấy chuyện này mình tin bạn có thể làm được.

    Nếu là phía gái thì chỉ duy nhất 1 điều gái xa bạn thì chỉ có những thứ ( gd,cv,xa) kia bạn ko thể vượt qua nên mới ra nông nổi này. 7 năm đâu phải là ít, ko thể là thời gian quá ngắn mà gái có thể nghe theo Gia Đình, nghe lời ong ****, thích vật chất mà sẵn sàng vứt bỏ những yêu thương mà 7 năm trời dài đằng đẵng để mà ra đi mà ko hối tiếc.

    P/S : Mình cũng có biết 1 giai,cũng yêu 4 năm sâu đậm nhưng cuối cùng mất gái vì những lý do hết sức mơ hồ.
    Gái 1 thân 1 mình dám xa nhà cả ngàn cây số để đi làm. Vậy mà giai kia chỉ thủ thỉ gái đi cẩn thận nha rùi ở nhà ngày đêm ỉ ôi kêu gào mong nhớ xin gái hãy quay về.
    Mịa,làm thân giai thì phải che chở chăm sóc cho người mình yêu => Phải đồng hành cùng gái trên mọi con đường mà có biết bao cạm bẫy,đầy trông gai chực chờ mà gái đang đi, phải chăm lo săn sóc chia ngọt sẻ bùi cùng nhau.
    Làm thân giai phải là nam tử hán,dám xả thân vì người mình yêu,dám đứng lên định kiến của gia đình và xã hội thì mới là nam tử hán đại trượng phu.
  9. le_minh_quang

    le_minh_quang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn Nobita nhiều. Mình cũng không định làm anh hùng bàn phím đâu. Mình cũng không phải kiểu lụy tình. 30 tuổi đầu, mình tin là mình cũng có những trải nghiệm nhất định về cuộc đời, cuộc sống và tình yêu. Mình viết trên này quan trọng nhất như mình nói đó là hy vọng viết ra cho lòng nhẹ bớt. Mình là người tình cảm, nội tâm vô cùng. Nếu bảo mình lạnh lùng bước qua nỗi đau thì mình làm được, mình scor mà, nhưng mình thấy hầu như tất cả những ai cố tỏ ra như vậy đều đau đớn trong lòng lắm. Thôi thì mình cứ chọn cách viết ra cho nhẹ lòng.
    Mình biết được, hay ít nhất là mình cảm nhận được, lý do của việc chia tay. Mà thật ra chia tay luôn phải là lý do từ hai phía. Mình có quá nhiều điểm không được trong mắt cô ấy, và cô ấy không chấp nhận được những điểm đó. Chuyện gia đình thì chắc cũng khó vì hai nhà đã nói chuyện qua lại từ cách đây rất lâu rồi. Nhưng thực sự đến giờ mình mới thấm cái câu đĩa mốc đừng chòi mâm son rồi. Ngay từ lúc khi tiễn bạn gái đi du học, mình đã biết những điều như bạn bảo rồi. Mình không trách cô ấy vì mình hiểu cô đơn là trạng thái của con gái chứ không phải tính cách. Nhưng chuyện mà bạn bảo phải đồng hành trên mọi con đường biết bao cạm bẫy thì mình xin lỗi bạn là chắc bạn không đúng. Mình lần 1 hy sinh công việc đúng là trong mơ khi vị trí làm việc hợp, thu nhập cao, khả năng thăng tiến cực tốt để sang động viên cô ấy. Mình hy sinh lần 2 những dự định công việc mới để tìm cách có thể sang hẳn với cô ấy như bạn nói là chia ngọt sẻ bùi để dấn thân vào mớ bòng bong mà đến giờ còn rối. Mình hy sinh lần 3 khi gom góp những đồng tiền cuối cùng để tiếp tục sang động viên cô ấy. Toàn bộ thời gian của mình là dành cho cô ấy và nhà cô ấy. Và chốt lại là cô ấy nói em chán anh vì anh cứ hy sinh cho em nhiều quá. Thật sư mình không nói ai đúng ai sai giữa mình và cô ấy. Chuyện gì cần đến thì vào thời điểm của nó nó sẽ đến. It's time, như bạn ke_chien_bai nói. Thực ra điều làm mình đau khổ nhất không phải chuyện chia tay, vì nếu đến lúc chia tay mà thoải mái cho cả hai thì đó cũng là một điều tốt. Mình chỉ hận là người con gái đó không hiểu được những gì mình dành cho cô ấy. Cả đến lúc ăn từng thìa cơm cũng nhớ đến cô ấy. Mình hận mình là loại không biết nói mà chỉ biết làm. Không biết nói, không biết thể hiện cho cô ấy những hy sinh vất vả, những tình cảm sâu đậm nồng nàn. Mình chỉ biết làm, làm tất cả những gì mình có thể bất cứ khi nào cô ấy và nhà cô ấy cần.
    Còn chuyện tình yêu đã qua thì mình không hối tiếc, nếu thời gian có lặp lại mình nghĩ mình tin là mình vẫn yêu cô ấy (thực ra ngay cả bh mình vẫn còn yêu cô ấy tha thiết và bỏng cháy lắm). Mình dự kiến là thu xếp thời gian, tiền bạc, để bay sang 1 lần nữa. Nói chuyện trực tiếp với cô ấy. Hỏi rõ lý do chia tay (cô ấy viết mail bảo là không có lý do cụ thể ngoài việc e không còn cảm thấy yêu anh nữa nhưng mình hiểu là chuyện gì cũng phải có nguyên cớ), nếu cùng nhau khắc phục để vượt qua được thì tốt, không thì để cả 2 cùng ra đi trong nhẹ nhàng thanh thản khi nhìn lại về sau.
    P.S: Câu cuối của bạn mình có 2 ý, mình người việt không phải người hán :P, nếu chuẩn mực bạn đưa ra cho con trai như vậy thì chắc mình thừa :P. Anw, cám ơn bạn đã chia sẻ góp ý cho mình nhiều. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ.
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Lại thêm một ví dụ nữa về nội tâm để @NoBiTa_VN nhìn lại định nghĩa của mình.
    Có nhiều điều em chưa hiểu được đâu.
    Chủ topic: Thấy cần làm gì cứ làm, ít nhất là để cho mình thấy thanh thản. Dù cho có những việc làm chẳng để làm gì cả, vì cái gì đã mất chẳng thế lấy lại được đâu.
    Mong bạn sớm cảm thấy bình yên.

Chia sẻ trang này