1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi thất vọng mang tên Tình Yêu !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Hoang_Tu_Bien18, 02/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoang_Tu_Bien18

    Hoang_Tu_Bien18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Nỗi thất vọng mang tên Tình Yêu !

    Nỗi thất vọng của tôi:
    Tôi đang sống trong 1 tâm trạng hết sức tuyệt vọng về tình yêu.Trong lòng tôi bây giờ ngổn ngang trăm mối,có cả sự thù hận lẫn băn khoăn về người con gái mà tôi yêu.Những nỗi niềm này chẳng biết nói cùng ai nên tôi đành đem nỗi buồn này đem kể với các bạn và có thể trong đó có cả em(nếu như em đọc đưọc những dòng này).Hy vọng sau khi nói ra đưọc những niềm ưu tư này tôi sẽ cảm thấy thanh thản hơn và có thể tìm cho mình 1 câu trả lời.Em,em có thể cho anh 1 câu trả lời được ko?

    Em yêu !
    Có lẽ đây là lần cuối cùng anh gọi em như vậy.Cho đến tận lúc này đây anh vẫn ko hiểu em,hiểu con người mà anh dành toàn bộ tình cảm của mình và coi như 1 nửa ko thể thiếu.
    Mọi chuyện bắt đâu vào ngày 10-11-2002,ngày mà anh bước chân vào con đường du học ở Singapore,ngày mà định mệnh đã cho mình gặp nhau.Lần đầu tiên bước chân lên xứ lạ,anh ngơ ngác như 1 người đi lạc giữa mê cung.Và trong cái mê cung ấy,bất chợt anh tìm được 1 điểm mốc để bớt lạc lõng-đó là em.Thật kì lạ,giữa biển người mênh mông đó,tại sao anh lại thấy bóng dáng của em-1 người con gái nhỏ nhắn với nụ cười dễ thương.Có lẽ dù em có xinh đẹp hơn nữa thì chưa chắc anh đã nhìn thấy em bởi anh vốn là người nhút nhát.Người con gái đó ko gợi cho anh 1 điều gì đặc biệt ngoại trừ...cái valy của em.Phải,cái valy đó đă thay đổi tất cả bởi vì giữa đám đông xa lạ đó anh chỉ nhìn thấy 1 hàng chữ tiếng Việt-hàng chữ được viết trên đó :Thanh Mai_Sai Gon_Vietnam.Anh như con kiến lạc đàn và vô tình tìm thấy đồng loại.Anh tiến lại gần và làm quen với em,điều mà có lẽ nếu anh ko đơn độc trước đám đông xa lạ này thì chắc anh cũng chẳng tiến đến em:
    -Chào bạn,bạn cũng là người Việt Nam à?
    -Uh,mình ở Sài Gòn mới qua đây học.Còn bạn?
    -Mình cũng vậy.Nhưng mình ở Hà Nội qua đây.
    -Bạn học trường nào vậy?Có đi cùng ai ko?
    -Mình chỉ có 1 mình,đang lang thang xem mấy món đồ bán ở đây và tìm lối ra
    Câu chuyện của anh và em cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi mình ra khỏi sân bay và mỗi người đi 1 đường vì mình học khác trường nhau.Nhưng trước lúc chia tay anh cũng đã kịp biết tên em và địa chỉ trường em học được viết vội trong lòng bàn tay.Anh thật ngây ngô khi nghĩ rằng ở cái xứ này chắc chẳng có nhiều người Việt và mình thật may mắn khi gặp được em.1 tuần sau,khi đã ổn định chỗ ở và học tập ở trường thì anh bắt đầu nghĩ đến em.Em thật dặc biệt vì khi đến trường anh mới vỡ lẽ ra rằng trên cái xứ này ko chỉ có anh và em mà còn có rất nhiều người Việt Nam khác,vậy mà sao anh vẫn chỉ nghĩ đến em.Anh phát hiện ra trường em ở khá gần trường anh,đó là theo mấy thằng bạn cùng trường anh-những thằng mà tiếng việt mình gọi vui là thổ địa ở đây nói vậy.Vậy là quyết tâm tìm gặp em đã có cơ sở để thành hiện thực.
    Vào 1 sáng thứ 2 sau khi học xong,anh quyết định đi ngược 2 trạm MRT để đến trường em.Sau 1 hồi lần mò thì cuối cùng anh cũng đứng trước trường em với 1 hy vọng lớn lao:Anh sẽ gặp được em.Và điều anh hy vọng đã xuất hiện.Em đẹp dịu dàng trong 1 chiếc juýp trắng và 1 chiếc áo 2 dây dễ thương.Thoáng chút ngỡ ngàng khi thấy anh nhưng rồi em cũng bước tới và cất lời:
    -Anh...cũng đến đây ạ?
    -Anh đến tìm em!Em có bất ngờ ko?
    Đôi má em hơi ửng đỏ:Có chứ.Anh có biết em học giờ nào đâu mà đến tìm.
    -Anh cứ đến với hy vọng mình gặp may mắn và anh đã gặp may thật.Chắc tại sáng nay ngủ dậy anh đã tránh ko gặp con gái trên đường.Và em là người con gái đầu tiên anh gặp sáng nay.
    -Anh vui tính thật đấy.
    Anh cũng ko biết tại sao 1 con người vốn nhút nhát như anh lại có thể ba hoa trước em nhiều đến như vậy.Ở nhà mẹ vẫn trách anh là mày nhút nhát như vậy thì ko làm ăn gì được đâu con ơi.Câu đó mẹ anh nói khi 1 lần nhà hết dầu gội,mẹ sai anh đi mua mà anh ngại quá ko đi.Bởi vậy mà đã có lần anh nói với em:"Trời đã sinh anh ra khá hoàn chỉnh nhưng lại cố ý để lại cho anh cái tính nhút nhát.Chắc ý của trời là muốn anh tìm được 1 người có thể làm anh thay đổi tính đó.Người đó chính là em.Bởi vậy mình gặp nhau là 1 định mệnh",em còn nhớ những lời này ko.
    Ngày hôm đó em và anh đi chơi rất vui và trước lúc chia tay anh đã có được số điện thoại và địa chỉ chỗ ở của em.Bầu trời hôm đó thật đẹp,trong lòng anh có 1 niềm vui phơi phới........



    Chim xa cành còn thương cây nhớ cội Người xa người tội lắm người ơi gười tội lắm người ơi
  2. pikatru

    pikatru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Thế cuối cùng chuyện ra sao? co'' thấy cái gì thất vọng đâu hả bạn?
    hi`, kể tiếp nghe cái
    Happiness lies for those who cried, for those who are hurt, for those who have searched and for those who tried...
  3. r_scarlet

    r_scarlet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Trùi,đúng là đang vui thì đứt dây đàn,chàng đang.....thì nàng đến chơi. Mất hứng quá.Hồi sau thế nào rồi...kể tiếp đi
    dieu nguoi khac nghi ve minh khong quan trong bang dieu minh nghi ve minh.
  4. Hoang_Tu_Bien18

    Hoang_Tu_Bien18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    1 tháng sau,tôi và em đã là 2 phần ko thể tách rời.Vì tôi học trước em 1h nên sau khi học xong bao giờ tôi cũng đón em.Lúc này là tháng 12.Sinh nhật của tôi cũng trong tháng này.Thật kì lạ.Trước sinh nhật của tôi 1 tuần.Em nói rằng nhà em có việc và em phải về VN.Tôi hơi thất vọng.Vậy là sinh nhật đầu tiên ở xứ người ko bạn bè,và rồi ko có cả em.Ngày đưa em ra sân bay anh tiễn em mà lòng ngổn ngang trăm mối.Những ngày em về nhà những ngày anh trông ngóng,chờ mong.Mỗi khi tan học anh ko còn đưọc dạo bước đến trường em nữa.Thay vào đó là thời gian anh dành ca trên mạng.Mỗi ngày anh đều viết cho em 1 bức mail ngập tràn tinh yêu.Thỉnh thoảng em vẫn nhắn tin cho anh và ra chat với anh.Tháng này là thời gian nhiều kỉ niệm nhất đối với anh.Anh vẫn nhớ 1 buổi chiều Sài Gòn nóng nực,có 1 người con gái vầng trán đẫm mồ hôi ngồi chat với anh từ 2h chiều đến tận 10h tối mà ko nghỉ.Lúc đó anh đã nhận ra người con gái sẽ thay đổi cuộc đời anh chính là em.Phải,chính là em chứ ko ai khác.
    Còn 4 ngay nữa đến sinh nhật của anh,em gọi điện sang cho anh:Anh ra sân bay đón em nhé,1h30 chiều ngày 18-12 em sẽ qua.Anh ko tin vào tai mình nữa.18-12-Ngày sinh nhật của anh.Anh nghẹn ngào ko nói nên lời.Vậy là nỗi lo sợ về 1 ngày sinh nhật lần thứ 20 đầy ý nghĩa sẽ trôi qua trong lặng lẽ cô đơn đã ko xảy ra.Anh âm thầm chuẩn bị tất cả...
    1h30 chiều 18-12,anh có mặt ở sân bay từ 12h.Vậy là còn hơn 1 tiếng nữa máy bay mới hạ cánh.Những giây phút đợi chờ rồi cũng trôi qua khi dáng người nhỏ nhắn đã xuất hiện-Em.1 bó hoa hồng rực thắm và...1 chiếc bánh gatô xuất hiện bên cạnh em.Tôi chợt hiểu ra tất cả.Em thật tuyệt vời.Anh sẽ nhớ mãi mãi hình ảnh ấy.Ngay cả khi giờ đây em đang gieo vào lòng tôi 1 niềm cô đơn tuyệt vọng.Lúc đó em cầm bó hoa đến bên anh.Giọng em dịu dàng:
    -Anh.Em chúc mừng sinh nhật chó con của em(em vẫn thích gọi anh là chó con đúng ko).Thêm 1 tuổi mới,anh sẽ yêu em nhiều hơn chứ.
    -Anh....sẽ còn làm hơn thế.
    -Anh hứa đi
    -Anh hứa sẽ yêu mãi 1 người là em thôi.Nếu sau này anh có 1 người con gái khác và nếu có lập gia đình thì anh sẽ ko có con và gia đình anh sẽ ko hạnh phúc
    -Anh nói đấy nhé.Em yêu anh nhiều
    Anh yêu em thật lòng em ạ.Thử hỏi có người con trai nào lại ko động lòng trước 1 tình cảm nồng nàn như vậy.Thiết nghĩ dẫu có giàu như Bill Gate mà ko có đưọc 1 người dành tình cảm cho mình 1 cách nồng nàn như vậy thì tiền bạc lúc đó cũng chẳng có giá trị gì.
    Tối đó trong căn phòng khá lãng mạng chỉ có mình em và tôi
    cùng với 1 chiếc bánh gatô được thắp 20 cây nến-tượng trưng cho tuổi đầy mộng mơ và sức sống.Em bảo tôi nhắm mắt và hãy ước 1 điều ước đi.Tôi nhắm mắt lại va thầm ước.Em ơi,em có biết anh đã ước gì ko?Anh ước rằng tương lai của anh sẽ luôn luôn có hình bóng của em và 2 đứa mình sẽ có 1 cuộc sống thật bình dị nhưng ngập tràn niềm vui.Sau khi ước xong,anh mở mắt ra và có 1 cảm giác hơi lạ ở tay.1 chiếc nhẫn.Vẫn giọng em dịu dàng:
    -Anh à.Đây là cái xích em buộc vào cổ anh.Để anh mãi mãi phải thuộc về em.Em yêu anh vì anh ko giống như người khác.Họ yêu em nhưng họ bắt nạt em.Còn em yêu anh em sẽ bắt nạt được anh.
    Tôi mỉm cười.Nếu như phải trả 1 cái giá để có được tình yêu vĩnh viễn của em thì anh sẵn sàng đánh đổi tất cả.Ngay cả giờ đây,nếu như biết được cái giá đó là gì thì anh cũng vẫn sẵn sàng đánh đổi em ạ.
    Tối đó lần đâu tiên kể từ khi quen nhau,chúng tôi đã have *** với nhau.Nhưng thật phũ phàng.Tôi phát hiện ra em ko còn là con gái nữa.Cả thế giới như đổ ập xuống đầu tôi.Có lẽ đây là thử thách lớn nhất của cuộc đời bởi tôi luôn quan niệm người tôi yêu phải là người trong sạch cả về thể xác lẫn tinh thần.Vậy là em đã ko đáp ứng được vế đầu tiên đó.Em thú nhận đã make love với người bạn trai đầu tiên.Tôi đau khổ và tuyệt vọng.Tôi ko biết mình nên buồn hay là phải làm sao nữa bởi tôi thực sự la first time với em.Trước em tôi chưa hề biết thế nào là make love.Tôi biết em ko còn là con gái ko phải bởi tôi đã...rồi mà thực sự là do tôi đọc sách báo mà biết được.Có lẽ em cũng rõ điều này hơn ai hết em nhỉ.Tôi đau khổ xin em cho tôi 1 thời gian để trả lời.Em khóc rất nhiều và nói:Nếu anh yêu em anh hay yêu con người hiện tại của em chứ đừng để tâm đến quá khứ.Chính lời nói này của em đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều.Những ngày sau đó,tôi nhận ra rằng bất chấp chuyện đó tôi vẫn thực sự yêu em.Anh biết rằng anh yêu con người của em chứ ko yêu cái thân xác em ạ.Khi nhận ra điều đó anh đã bỏ qua cho em và 2 đứa mình lại sống trong những tháng ngày hạnh phúc cho dù thỉnh thoảng khi bạn bè anh đề cập đến những chuyện liên quan đến trinh tiết của 1 người con gái có thực sự quan trọng ko.Anh ko khoi chạnh lòng.Nhưng trên hết,dù có thế nào anh vẫn yêu em,em của anh ạ.
    Mọi chuyện chắc sẽ ko có gì thay đổi cho đến 1 ngày.Cái ngày định mệnh ấy........

  5. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    tiếp đi nào.Đang đến hồi hào hứng ^_^
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!!
  6. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    to` mò wá trời ! con bé way lại với 1st love à ??? hay là ông ẻm mở cửa phòng và thấy ẻm đang trong tư thế Eva với.......
    nếu là cô em trong ảnh thì noom cũng xinh đấy chứ !!!!!
    nhưng mà nói thực là chuyện nghe như tiểu thuyết ý ! không giống với thực tế chút nào ! nào là gặp nhau giữa 1 biển người , nào là trở về đúng ngày sinh nhật, nào là gần trường nhau....... hơi khó tin !!!!!
    You mean the world to me, but... the world is not enough !
    Được lovezet sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 03/12/2003
  7. Hoang_Tu_Bien18

    Hoang_Tu_Bien18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang buồn và viết những lời tâm sự này cũng chỉ để cho mình cảm thấy thanh thản hơn nên tôi cũng ko muốn tranh luận với bạn.Còn sự thực là đến tận giây phút này tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu chuyện của chúng tôi.Hy vọng sau khi đã kể hết câu chuyện này thì các bạn có thể giúp tôi đi tìm 1 câu trả lời,1 lời giải thích chính xác nhất cho kết cục của ngày hôm nay

  8. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không tiếp tục nữa đi.....Tò mò quá...
    Đối với thế giới, bạn chỉ là một vật thể nhỏ bé
    Nhưng đối với tôi, bạn là cả thế giới
  9. Hoang_Tu_Bien18

    Hoang_Tu_Bien18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    17-8-2003-cái ngày định mệnh
    Sau hơn 10 tháng học tiếng anh ở trường.Cuối cùng anh cũng đã có được tấm bằng IELTS 6.0,yêu cầu tối thiểu để được nhận vào học khoá computer science ở University of Nottingham.Anh cũng đã nói với em rồi em nhỉ.Ngay từ đầu khi bước chân sang Singapore anh đã ko có ý định học ở đây lâu dài mà chỉ coi đây là 1 bước đệm để anh có thể chuyển tiếp sang UK học.Đây cũng là ước mơ lớn nhất của anh.Cầm lá thư mời nhập học trên tay,anh rất vui.Nhưng niềm vui đó chỉ được chốc lát.Anh chợt nhận ra,thế là anh sắp phải xa em.Người ta nói hoạ vô đơn chí,phúc bất trùng lai.Vậy là niềm vui của anh ko thể trọn vẹn.
    Tối đó anh về,cầm lá thư mời trên tay,tần ngần 1 lúc anh mới cất lên được những lời nặng nề:
    -Em à,có lẽ anh sắp chuyển qua UK học.
    -Anh nói cái gì cơ?
    -Uh,anh vừa nhận được thư mời của trường bên kia.Em xem nè.
    Em đứng đó,cầm lá thư mời trên tay.Khuôn mặt em đỏ rần,có lẽ là em xúc động.Lúc đó anh thấy em thật nhỏ nhoi và yếu ớt trước thử thách này.
    -Anh định bỏ em đi sao?
    -Anh ko bỏ em.Ko bao giờ.Anh đã hứa và thề với em rồi mà.Quen anh cũng đã lâu,em cũng hiểu tình cảm anh dành cho em chân thành như thế nào rồi mà?
    -Vậy tại sao anh lại đi?
    Câu hỏi này thì anh ko trả lời được em ạ.Tại sao anh lại đi?Anh cũng ko biết nữa.Vì gia đình,vì 1 ước mơ từ khi còn là 1 thằng nhóc học cấp 2 say mê với cái máy vi tính,say mê với những điều kiện lý tưởng của châu Âu và trên hết có thể là vì:Anh muốn kiếm thật nhiều tiền.Em sẽ khinh bỉ anh khi nghe được những lý do này phải ko em.Nhưng thực sự anh làm tất cả là vì em,em ạ.Anh luôn mong ước tương lai của anh có hình ảnh của em.Và để cho tương lai ấy được vưng chắc,anh cần 1 nền tảng kinh tế ổn định.Có lẽ em sẽ chẳng hiểu được điều này đâu.
    Từ hôm đó em giận anh,em luôn luôn lảng tránh anh,gọi điện thoại thì em ko bắt máy,lên trường gặp em thì em toàn đi với bạn nên anh chẳng thể làm được gì.Em tàn nhẫn lắm.Em luôn bỏ mặc anh trong những thời điểm khó khăn nhất.Ngay cả khi anh đã qua bên kia rồi thi anh vẫn có thể về thăm em được mà.Từ Uk về Sing đâu có cần visa đâu em.Nếu như anh nhịn ăn,nhịn tiêu đi 1 chút thì chuyện vài tháng về thăm em 1 lần là hoàn toàn có thể.
    Rồi anh bắt đầu nghe bạn bè nói,hình như em đã bắt đầu quan hệ với 1 vài người con trai nào đó-điều mà ko bao giờ em làm khi em ở bên anh.Anh gần như phát cuồng vì ghen,anh đau khổ mặc dù chưa biết thực hư thế nào.Và anh đã quyết tâm phải làm rõ mọi chuyện với em bởi thời gian anh dành cho em ko còn nhiều nữa.Ngày 21 tháng 9 anh sẽ phải có mặt ở bên UK rồi.1 buổi sáng anh chờ em ở trường.Em tan học ra và đi cùng với 1 vài người bạn gái cùng lớp.
    -Em,anh có chuyện muốn nói với em.Em cho anh 1 chút thời gian được ko.Hơn 1 tuần rồi mình ko nói chuyện với nhau.
    -Hơn 1 tuần thì có gì là lâu hả anh.Mai mốt anh qua Uk rồi.Cái 1 tuần đó của anh sẽ là mấy tháng,thậm chí có khi mấy năm ấy chứ.
    -Ko phải mai mốt đâu em.3 tuần nữa anh đi rồi.
    Em thoáng sững sờ.Chắc em ko ngờ thời gian anh ở lại Sing còn ít đến thế phải ko em.
    -Được rồi.Em sẽ đi với anh.Để em nói với bạn em đã.
    Ngày hôm đó em và anh đã đến East Coast Park chơi.Nơi đó là nơi hẳn ai đã từng ở Sing đều đến đó ít nhất 1 lần bởi nơi đó có 1 công viên rất đẹp và yên tĩnh với 1 bờ biển trải dài.Anh và em đã nói chuyện rất lâu.Anh hỏi em sự thực về những điều mà bạn em nói.
    -Bạn anh đã nói như vậy.Anh có tin những điều đó ko?
    -Anh ko biết nữa.Anh muốn em nói rõ cho anh biết thôi.
    -Em sẽ ko nói gì hết.Anh tin em hay tin họ thì tuỳ em.Còn em thế nào thì anh phải hiểu rõ hơn ai hết.
    Vẫn là em với cái tính cố chấp như vậy.Anh hơi do dự chẳng biết phải làm sao.Là 1 thằng con trai khi nghe bạn gái mình mới quen với 1 vài thằng khác thì thử hỏi mấy ai có đủ tự tin để bỏ ngoài tai những điều đó,trừ phi thằng đàn ông đó chỉ lợi dụng bạn gái.Mà anh ko phải là người như vậy,ko bao giờ em ạ.Ngay cả chuyện em ko còn là con gái-1 điều vô cùng quan trọng đối với anh mà anh còn bỏ qua được thì có điều gì khác có thể làm anh thay đổi được đây.Dù trong lòng vẫn còn chút hoài nghi nhưng đứng trước em anh luôn là kẻ mềm yếu.Nhìn khuôn mặt thơ ngây và nụ cười dịu dàng của em,anh như quên đi tất cả mọi chuyện.
    -Được rồi.Anh tin em.Em đừng giận anh nữa.Mình ko còn nhiều thời gian bên nhau đâu em.Chỉ 3 tuần nữa thôi.
    3 tuần- 1 khoảng thời gian quá ngắn ngủi.Bao nhiêu niềm thương yêu dồn nén anh dành cả cho em.Anh vội vàng,gấp gáp trao tình yêu của mình cho em.Anh run rẩy đếm mỗi ngày qua đi với 1 linh cảm mà bây giờ anh mới dám nói.Linh cảm rằng anh sẽ mất em

  10. ngo_quynh_van_new

    ngo_quynh_van_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ! Hay quá ! Còn hơn cả tiểu thuyết Quỳnh Giao . Anh kể tiếp đi chứ ! Dài dài vào nha !

Chia sẻ trang này