1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi thất vọng mang tên Tình Yêu !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Hoang_Tu_Bien18, 02/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Hồi hộp thật đấy , bác này cũng yêu ghê nhỉ , giá mà mình có người yêu như thế
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  2. girl_1m65_83

    girl_1m65_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    1
    Hay thật đó Hoang_Tu_Bien_18 có fải là chuyện thật của em ko đó . Nếu mù thế em có một tình yêu thật đẹp , đẹp như trong mơ................làm ta fát ghennnnnnn .........liệu trong cuộc đời nè mình còn có tình yêu đẹp nữa ko vậy??? .............Thế rùi sao mà em lại chia tay vậy , chẳng nhé người yêu em tuyệt vời đến thế mà lai nỡ lừa dối em sao???? Hãy kể tiếp đi nào Hoang_Tu_Bien_18

    Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
    Tình yêu đầu tưởng không gì chia cách
    Thế mà tan trong sương gió mong manh
  3. Hoang_Tu_Bien18

    Hoang_Tu_Bien18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Đây là chuyện thật hoàn toàn của em.Thậm chí đến hôm nay thì cái sự thực kia em mới chỉ biết có 1 tuần.Mấy ngày trước em quá thất vọng nên chỉ viết rất nhiều mail cho người con gái kia nhưng ko có 1 lời đáp.Hình như người đó tránh ko lên mạng nữa nên em chẳng biết phải làm sao.Thôi thì tự sự với chính mình và mọi người để tâm hồn nhẹ nhõm 1 chút.À,mà hình như chị hơn em có 1 tuổi
  4. girl_1m65_83

    girl_1m65_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    1
    Chị thực sự vẫn chưa hiểu chuyện của em là như thế nào nên ko thể cho em một lời khuyên được , nhưng dù sao thì em hãy cố gắng lên nhé , rùi tự em sẽ có thể vượt qua được lúc này thôi........................Em sống thật như thế hãy tin rồi có ngày tình cảm của em cũng sẽ được đền đáp như những gì em đã cho đi................Chị tin là như thế ...............

    Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
    Tình yêu đầu tưởng không gì chia cách
    Thế mà tan trong sương gió mong manh
  5. Hoang_Tu_Bien18

    Hoang_Tu_Bien18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Ngày vui ngắn chẳng tày gang
    Trong 3 tuần còn lại ở bên nhau.Anh và em cũng như bao người yêu nhau khác khi phải xa nhau vì 1 lý do nào đó,2 đứa mình cũng thề thốt,hứa hẹn với nhau đủ điều.Chẳng biết những lời đó giờ đây em có còn nhớ ko hay nó chỉ như 1 cơn gió thoáng qua trong những giây phút bồng bột của em.Em hứa với anh rất nhiều,anh cũng vậy.Nhưng giờ đây những lời hứa đó có lẽ chỉ xuất phát từ tận đáy lòng của 1 phía-đó là anh.Có phải như vậy ko em?Đó là những suy đoán trong những giây phút thất vọng này của anh thôi.Anh hy vọng rằng mình đã nghĩ sai về em,em nhỉ.
    Em đã quy ước với anh:
    -Anh nhớ điều này nhé.Anh qua bên kia,ngày nào anh cũng phải điện cho em hoặc nhắn tin hay mail cho em.Nếu anh có người khác thì anh phải nói ngay cho em biết khi anh đã cảm thấy có cảm tình với người ta chứ đừng để đến lúc anh ko còn cần em nữa anh mới cho em biết.Nếu 1 tuần liền,anh ko gọi điện cho em,ko mail cho em,ko nhắn tin cho em thì có nghĩa là anh đã ko còn yêu em và cần em nữa.Anh nhớ nhé
    -Anh ko nhớ đưọc đâu
    Anh đã nói đùa như vậy và em tỏ ra giận dỗi
    -Em biết vì sao anh ko nhớ ko.Vì cái điều mà em muốn anh nhớ đó sẽ ko bao giờ xảy ra.Anh luôn nghĩ đến em.Vì vậy anh chỉ sợ anh quấy rầy điện thoại của em nhiều quá chứ ko có chuyện anh ko liên lạc với em đâu.
    Em cười hạnh phúc.Có lẽ em biết những điều anh nói là sự thực đúng ko em.Khi người ta đã chắc chắn về 1 điều gì đó thì ko có lý do gì có thể khiến người ta phải băn khoăn suy nghĩ.Nhưng điều đó ko có ở anh.Vì sự thực là,sự thực là anh vẫn còn có những băn khoăn về em.Có lẽ những lời mà bạn anh nói vẫn còn lẩn khuất trong những ưu tư của anh về em.Phải,anh sợ mất em lắm.Vì vậy mà anh phải kiếm 1 cái cớ gì đó để có thể luôn chắc chắn được rằng anh sẽ ko mất em.Anh cũng bắt em phải hứa:
    -Em cũng hứa với anh nhé.Anh đi rồi em phải liên lạc thường xuyên với anh.Ko được bao giờ để điện thoại hết tiền.Anh ko liên lạc dược với em anh lo lắm đó biết ko.Em cũng phải lên mạng chat với anh nè,mail cho anh nè.Và quan trọng nhất là,em đừng phản bội anh em nhé.Nếu có 1 lúc nào đó em mền yếu,em dễ thay đổi thì em hãy lên mạng và đọc những dòng mail anh viết cho em.Nó nồng nàn tình cảm yêu thương của anh và anh hy vọng nó sẽ làm em thức tỉnh.
    -Dạ.Em nhớ rồi.Em đi học về sẽ tối ngày lên mạng với anh.
    Em ơi,em có biết câu nói này của em nó làm anh đau đớn biết chừng nào trong những giờ phút này ko.Đôi khi 1 hành động ko thể giết được 1 con người nhưng 1 lời nói,1 lời hứa hẹn sẽ có sức nặng như hàng ngàn vết dao đâm vào 1 trái tim đau khổ khi nhận ra những lời nói đó chỉ như cơn gió thoảng.Lúc này đây thì những lời nói đó đang là những cơn gió thổi bùng trong anh nỗi hận em.
    1h30 sáng ngày 15-9-2003.Sân bay Changi
    Cuối cùng thì ngày anh và em phải chia tay nhau cũng đã đến.Anh sẽ bay qua London trong 1 chuyến bay đêm.Cả ngày hôm đó anh có cảm giác thật kì lạ.Anh vừa muốn đưa em đi chơi mấy nơi ở Sing 1 lần cuối,vừa muốn 2 đứa mình có 1 nơi thật yên tĩnh và riêng tư để có thể ở bên em những giây phút cuối cùng thật nhẹ nhàng.Và anh đã chọn điều thứ 2,1 nơi yên tĩnh để mình bên nhau.Anh và em chẳng đi đâu cả,2 đứa chỉ ở nhà ngày hôm đó.Em soạn lại hành lý cho anh lần cuối cùng.Em cẩn thận xem lại từng vỉ thuốc,từng chiếc bàn chải,từng bộ quần áo.Lúc đó anh nhìn thấy ở em 1 người vợ dịu dàng,người mà anh có thể tìm thấy sự thanh thản và niềm vui mỗi khi anh gặp bế tắc trong cuộc sống.Anh đã thầm hứa với mình,dù có thế nào thì em cũng sẽ là người ở bên anh đến cuối đời,ko gì có thể thay đổi điều đó em ạ.
    Buổi chiều em nấu cho anh 1 lần cuối những món mà anh thích.Anh là người đơn giản quá phải ko em.Em hỏi anh bây giờ anh muốn ăn gì để em nấu cho,anh chỉ đòi những thứ thật đơn giản:
    -Anh chỉ thèm em nấu cho anh ăn tôm hấp nước dừa đầu tiên nè,sau đó mình sẽ ăn bánh tráng chấm với mắn nêm,rồi cuối cùng là ăn chè đậu xanh thôi.
    Em cười tinh nghịch:
    -Em tưởng anh đòi thịt hổ báo gì chứ mấy cái đó thì em vẫn thường nấu cho anh mà.
    -Chính vì nó quá thân thuộc với anh nên anh vẫn muốn nó theo anh đến tận giây phút anh ko thể nào còn được em nấu cho những món đó nữa
    Em bật khóc,lúc đó em khóc thật lòng phải ko em?
    -Mai mốt anh đi rồi,ai sẽ đón em mỗi khi em tan học,ai sẽ đưa em ra East Coast Park vào cuối tuần đây.Ai sẽ ăn những món mà em nấu.Khi em về nhà sẽ ko thấy bóng dáng của anh.Mỗi khi em về Vn ai sẽ đón em ở sân bay hay là em sẽ lủi thủi 1 mình.
    Anh cũng khóc.Đây ko phải là lần đầu tiên anh khóc trước mặt em,cho dù em nói ko thích anh khóc.Anh xin lỗi em nhé.Chỉ vì anh ko giống như những người khác,họ biết che dấu tình cảm.Những khi vui thì họ chỉ mỉm cười dù muốn cười thật lớn,những khi buồn thì họ chỉ lặng thinh cho nước mắt chảy ngược vào trong.Anh ko như vậy được em ah.Anh cảm thấy buồn thì anh sẽ khóc thật to,bởi mỗi lần khóc xong thì anh cảm thấy lòng mình như nhẹ nhõm hơn.Nhưng bây giờ thì anh ko như vậy được em ạ.Anh đã khóc rất nhiều trước cái sự thực mà anh mới biết gần đây,khóc nhiều mà sao nỗi buồn vẫn ko vơi.
    Tối đó sau khi đã chuận bị xong vé máy bay và mọi thứ.Anh chuẩn bị phải ra sân bay vào lúc 11h30 đêm.Anh lấy hết can đảm để nói với em:
    -Em á,hay là em ở nhà đi,đừng đưa anh ra sân bay,anh sợ mình ko đi được.
    -Anh định giết em hay sao mà anh ko cho em đi.Em phải được thấy anh đến tận giây phút cuối.
    Anh ôm chặt em vào lòng.Anh biết mình nói những lời kia chỉ là để trốn tránh chính mình thôi chứ tận đáy lòng anh vẫn muốn ở bên em cho đến khi điều đó là ko thể.Vậy là anh và em cùng đi taxi ra sân bay
    12h45 15-9-2003,trước cửa làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay Changi
    Mọi thủ tục anh đã làm xong cả.Bây giờ chỉ còn 1 việc duy nhất,đó là bước chân vào cánh cửa kia để làm thủ tục xuất cảnh.Anh hiểu rằng 1 khi đã bước chân qua cánh cửa kia nghĩa là anh ko thể quay trở lại với em.Thật tàn nhẫn phải ko em.Đôi khi chỉ là 1 khoảng cách mong manh là 1 tấm kính mà người ta lại ko thể đến với nhau,thậm chí là chạm vào tay nhau.Anh cứ đứng đó ngắm em.Mắt em long lanh ngấn lệ,chắc em cố ko khóc để cho anh vững tin mà bước đi hơn.Em và anh cứ đứng đó,mặt đối mặt nhau mà ko cất lên lời.Lúc đó thực sự anh chẳng biết phải nói gì nữa em ạ.Anh và em bỗng nhiên bé nhỏ và câm lặng giữa cái thế giới ồn ào và nhộn nhịp này.Anh ko thể xa em vậy mà...
    Tiếng loa thông báo những hành khách cuối cùng của chuyến bay Singapore-Thailand-London hãy nhanh chóng làm thủ tục để lên máy bay.Tiếng loa đó như thức tỉnh tất cả.Anh vội vàng ôm chặt em vào lòng.Anh lại khóc.Anh vừa ôm em,hôn em 1 nụ hôn tạm biệt và kì lạ thay,tất cả những gì anh có thể nói với em chỉ là:
    -Em nhớ nhé,anh không bao giờ bỏ em đâu.
    Và anh quay lưng bước vội.Những người làm thủ tục thấy mắt anh đỏ hoe.Họ còn lịch sự hỏi xem anh có vấn đề gì ko.Anh chỉ im lặng.Rồi anh cũng bước vào lối dẫn ra cửa lên máy bay.Ngăn cách em và anh bây giờ là 1 loạt tấm kính.Sao cái khoảng cách ấy nó mong manh thế mà sao mình ko thể vượt qua được em nhỉ.Anh vừa đi vừa khóc,ở phía ngoài là em nhỏ bé đi dọc theo những tấm kính theo anh.Anh và em cứ nhìn nhau và đi như vậy mãi cho đến lúc..Phải,cái gì cũng có kết thúc của nó.Anh và em đã đi đến đoạn có cầu thang máy đưa anh lên cửa máy bay.Vậy là anh ko thể nhìn ngắm em nữa rồi.Anh buồn bã nhìn em lần cuối.Cái người con gái ấy,cái vóc dáng nhỏ bé ấy anh sắp ko thể nhìn thấy nữa rồi.Bất giác anh gào thật to:
    -ANH YEU EM
    Có lẽ lúc ấy em chẳng nghe được lời anh nói vì khoảng cách khá xa lại bị ngăn bợi lớp kinh,và cũng chẳng ai ở cái sân bay đó có thể hiểu anh nói gì.Nhưng đối với anh,đó ko phải là lời nói của anh,mà đó là lời nói của trái tim,của tình yêu mà anh nguyện chỉ dành cho em.Rồi anh quay lưng bước vô thang máy.
    1h55 15-9-2003
    Máy bay cất cánh,anh bỏ lại sau lưng người con gái mà anh yêu.Em lại ra về lẻ loi 1 mình.Ko biết em có nhìn thấy máy bay của anh cất cánh ko nhỉ.Vậy là anh đã ra đi.Trong lòng anh ngổn ngang trăm mối với nỗi buồn ko nguôi.Và có thể đó là giây phút anh thực sự tin rằng:Em đã thật lòng với anh

  6. Bitty_Baby

    Bitty_Baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của Hoang Tử Biển buồn quá, Bitty đọc mà khóc nhè rồi nè. hix hix
    I love the way you love me
  7. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    chuyện tình của họ đến hồi này vẫn đẹp như tranh ! đã có gì đâu mà phải khóc !!!!!!!!!!!!!!
    You mean the world to me, but... the world is not enough !
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hahha lovezet, anh cứ làm như quay lại với 1st love dễ lắm ý. 1st love chỉ là kỷ niệm thôi, ko có chuyện quay lại đâu nhé. Hiểu chưa Quốc Anh ngố
    Mà chuyện bạn hay thật, nếu nhận vật chàng trai trong truyện này mà là bạn thì........ tuyệt vời nhỉ. Gà con ko nghĩ có người con trai nào lại yêu người yêu họ như thế hic hic Con trai thường đâu có như vậy đâu
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  9. niobee

    niobee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Nói thật là chưa đọc topic nào say mê như truyện này
    Khỏi cần nói cũng biết về sau em kia sẽ thay lòng đổi dạ, như yêu một người khác chẳng hạn
    Theo như lời kể thì cô bé cũng khá mnạnh mẽ và nhí nhảnh, tấtt nhiên là cũng có phần bắt nạt Hoàng Tư. nhưng mà chỉ là bắt nạt yêu thôi, Có điều là con gái như thế thì hay mất lòng tin lắm, Người ta yêu rất mãnh liệt nhưng lai dễ bị đổ vỡ và cũng dễ thay đổi, Đâu có gì là khó hiểu khi một ngườI con gái ở nơi đất khách quê người, cần một nơi nương tưa. Có thể nói thẳng là cô bé cũng rất yêu nhưng ko dám tin rằng tình yêu sẽ last sau từng ấy năm, chính vì thế nên mới dặn người yêu là co người khác thì phải nói ngay, rõ ràng là đã nghĩ nhiều đến khả năng ấy
    Nói thật vớoi các bác chứ ngày xưa em cũng nghĩ là distance love sẽ last, nhưng mà hihì, not possible, tai tình yêu phải xây dựng trên nền tảng của sự chia sẻ, chứ không phải la cảm giác mà con người tự tạo ra cho bản thân. Như thế chóng vánh lắm
    Khả năng thứ hai là do anh chàng si tình qua. Nhiều khi con gái cứ thích người con trai lúc nào cung nghĩ đến mình, lúc nào cũng kè kè bên canh. Nhưng thực ra, nếu khi có được rồi, thì liệu còn đam mê theo đuổi nữa không?. Đối với những đứa con gái mạnh mẽ, thì challenge mới là cái níu giữ đươc. Có khi đừng thể hiện quá lại hay hơn.. Cái này gọi la.. luợng ít nhưng chất nhiều
    Zì gátzzzz
    NIOBEE
  10. junruan

    junruan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0

    Chào Hoàng tử,
    Đọc chuyện của bạn tôi lại thấy ruột gan quặn thắt cả lại như bị ai bóp vậy.
    Chuyện của tôi cũng là một chuyện có kết cục buồn, vì vậy rất thông cảm với bạn. Người ấy của tôi cũng là một cô gái xinh đẹp, dễ thương và có chút gì đó mạnh mẽ, tham vọng. Trong khi đó tôi lại là một người "yếu đuối", thường không bao giờ dấu được cảm xúc của mình trước cô ấy. Cô ấy đã đem lại cho tôi những cảm xúc tuyệt vời, đến giờ tôi vẫn nghĩ rằng không có ai có thể khơi dậy cho tôi những cảm xúc như vậy nữa. Tuy nhiên cô ấy đã bỏ tôi đi.
    Tôi vẫn chưa dứt được ra khỏi nỗi nhớ cô ấy, khỏi những suy nghĩ về cô ấy. Và tôi cũng không tìm ra câu trả lời tại sao cô ấy lại đối xử như thế với tôi. Buồn! Nhưng tôi chắc rằng cả bạn và tôi cùng phải làm một điều, hãy cố gắng quên những cô gái đó đi. Bạn đã lựa chọn đi học ở UK, bạn phải chấp nhận cái giá phải trả, dù rằng cái giá đấy có thể là quá đắt. Hãy cố gắng, tôi nghĩ rằng cứ sống thật như vậy rồi sẽ có được cái mà mình xứng đáng.

Chia sẻ trang này