1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi thời gian ngừng lại! :)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhatruclan, 25/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    Suốt thời gian qua, dù không gặp anh nhưng cô luôn nghĩ tới anh. Mỗi lần nhớ lại lúc anh cười hay một ngày đẹp trời nào đó anh nhắn tin hỏi thăm là cô đã đủ vui suốt ngày hôm đó rồi. Bởi cô vẫn tin vào cái cảm nhận ấy, cái cảm nhận mà một phần trong đó cô cho rằng TG vẫn nghĩ đến cô, vẫn có một góc nào đó dành cho cô.

    Nếu phải chọn giữa hai người con gái, một người Hà Nội và một người Hải Phòng thì anh sẽ chọn ai? Cô hỏi TG. Mỉm cười, rồi với giọng nhẹ nhàng, anh nói: "Không phải ngẫu nhiên mà Hà Nội có Cầu Giấy, có Chợ Mơ, còn Hải Phòng chỉ có Cầu Đất và Chợ Sắt…".

    Buổi hẹn hò đầu tiên bên ly cà phê trong một buổi chiều muộn tại cái nơi mà có "Cầu Đất" và "Chợ Sắt" ấy trôi đi nhanh chóng với những cảm nhận về một con người thông minh, nhạy cảm và hài hước trong cách nói chuyện đã thực sự lôi cuốn cô.

    Đến khi cô giật mình nhìn đồng hồ thì đã khá muộn, đủ để nhận thức là phải ra bến xe trở về Hà Nội dù TG có cố níu kéo cô ở lại đến mai rồi cùng về. Thế nhưng sau đó cô đã không hành động như nhận thức của mình. Trong khoảnh khắc phân vân lựa chọn ở lại hay một mình lên xe về Hà Nội trong đêm khuya, cùng với câu nói của một người bạn vẳng lên trong tâm trí "em nên làm thế nào cho em thấy thoải mái thì làm, chứ anh là bạn nó thật nhưng anh thấy em yêu nó cũng khổ quá", cả thân thể cô rời rã, mệt mỏi một phần cũng vì đã đi quá nhiều trong cả ngày hôm đó nữa. Cô cảm thấy mình không còn đủ sức để tiếp tục đi một mình. Cô mở điện thoại và gọi cho TG…

    Trở về Hà Nội vào ngày hôm sau, một chuyến đi xa để tạm quên đi những day dứt đã đè nặng lên cô trong thời gian qua và rồi sau đó giúp cô đủ sức để chấm dứt nó, chấm dứt một quãng đời nhiều mệt mỏi đã không đơn giản chỉ là như thế. Cô tự nhủ rằng, cô sẽ không nghĩ về nó với tất cả những chuyện của ngày hôm qua, cả TG nữa mà sẽ bắt đầu một khoảng lặng để cô được ném mình vào và yên ổn trong đó.

    Nhưng mới chỉ bước được một chân vào cánh cửa của khoảng lặng ấy thì tin nhắn từ TG lại lôi cô trở lại. "Sáng nay có đi học không? Chiều nay gặp nhau lúc bốn giờ nhé?". Đã nghĩ là sẽ quên đi tất cả, chuyện hôm qua đã là quá khứ, vậy mà chỉ một tin nhắn với hai câu đó thôi lại làm cô vui đến thế. Có phải là duyên số không hay chỉ là một sự tình cờ thôi. Là gì cũng được nhưng cô hy vọng một điều tốt đẹp nào đó.

    "Em thế nào rồi?", anh hỏi cô khi cô vừa ngồi xuống. Cô mỉm cười "em vẫn vậy thôi". Cuộc hẹn hò thứ hai tại một quán cà phê mà lần đầu tiên cô đến, trên một con phố khá đẹp ở nơi có "Cầu Giấy" và "Chợ Mơ".

    "Em và anh cần có thời gian để nhìn lại chuyện mình đã làm và cũng để xem thật sự tình cảm của em và anh dành cho nhau là thế nào. Chuyện của ngày hôm qua đã xảy ra rồi, em và anh không đánh giá hay qua đó nhìn nhận sai gì về nhau cả. Hãy để cho thời gian trả lời…".

    Thế rồi thời gian cũng trôi đi với nhiều cuộc hẹn hò khác. Nhờ vào đó mà cô cũng dứt hẳn được chuyện cũ, không day dứt hay dằn vặt về nó nữa. Trớ trêu thay, cô lại phải đối mặt với những nỗi đau dằn vặt khác. Càng gặp, càng nói chuyện nhiều với TG, cô càng để cho anh bước vào và chi phối đời sống tình cảm của cô ngày một mạnh mẽ hơn. Cô thấy mình đã tìm được một người thật sự hiểu mình, một chốn mà cô có thể chia sẻ những khó khăn và căng thẳng của cuộc sống thường ngày. Bất kể một chuyện gì đều được anh xoa dịu và làm cô yên lòng bởi sự nhạy cảm vốn có trong anh.

    Nhưng TG thì ngược lại. Khi cô càng muốn gần TG thì anh lại càng xa cô. Không biết bao lần cô tự biện minh cho những lần anh không gặp cô cả tuần liền mà cũng chẳng nhắn tin cho cô đến một lần, là do anh bận việc, rồi còn chuyện học hành, sự nghiệp sắp tới nữa. Cô cố tình gạt bỏ cái sự thật trần trụi mà dẫu không muốn thì nó cũng vẫn là một thực tại của cuộc sống. Đó là nếu TG yêu cô thì tất cả những chuyện đó là vô nghĩa. Anh chỉ gặp cô những lúc anh thấy cần cho nhu cầu về thể xác của anh thôi.

    Một tối mùa thu, sau trận mưa to và dai dẳng như lần đầu cô gặp anh, tiết trời dịu nhẹ pha lẫn chút lạnh về đêm, cô ngồi thu lu trên ghế hồi tưởng lại những lần cô và TG ngồi với nhau cả buổi, nói với nhau biết bao điều về gia đình, về công việc và cả những mong muốn, ước mơ. Cô cố suy nghĩ, phân tích để tìm ra câu trả lời cho những hành động của TG đối với mình. Không quá nồng nhiệt nhưng cũng không phải là không có gì. Chẳng lẽ cô chỉ là một lần trải nghiệm trên con đường của anh thôi sao? Mùa thu còn chưa đến độ của nó vậy mà cô đã mơ hồ nghĩ tới sự lạnh lẽo trống trải của mùa đông này.

    Những suy nghĩ cứ tiếp tục bám đuổi cô trong những ngày và đêm sau đó. Đó là khoảng thời gian cô sống nhạt nhẽo và vô vị, từ chối tất cả những cuộc gặp nếu như đó không phải là với những người bạn thân thiết của cô. Dẫu cho vẫn có những ngày cô ngồi cạnh anh và được cầm đôi bàn tay mềm mại, ấm áp với những ngón tay dài mà cô rất thích. Cho đến ngày cảm thấy không thể chịu đựng hơn được nữa cái tâm trạng hoang mang đứng giữa cánh đồng mà không biết đi về đâu, cô gặng hỏi: "Cuối cùng thì em là gì với anh?". "Một người bạn gái bình thường", TG trả lời.


    Cô đón nhận câu trả lời từ anh với một tâm trạng điềm nhiên đến lạnh lùng, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt của TG trong lúc anh nói.


    "Anh và em không phải là yêu nhau, mà chỉ là thích nhau, lôi cuốn nhau về mặt thể xác. Anh thích cách em nói chuyện nhưng chỉ là thế thôi, không có gì hơn cả để có thể đến với nhau", anh nói tiếp.


    "Có thể về mặt tinh thần, em dành cho anh nhiều tình cảm hơn là những gì anh dành cho em nhưng…".

    Không phải là cô không hiểu điều anh nói mà đơn giản là vì cô quá cố chấp cứ theo đuổi cái điều mà từ lâu cô đã nhận ra là không bao giờ thuộc về cô cả. Một điều hơn thế nữa đó là cô cứ cảm thấy còn một l‎ý do nào đó khiến anh không thể đến với cô chứ không đơn thuần chỉ là như anh nói. Cô thật sự không biết rằng, cái cảm nhận ấy dù nó có đúng hay không thì đã trở thành một điều níu kéo cô với chuyện của ngày hôm qua. Mà điều đó thì hoàn toàn không đáng.

    Đứa bạn thân cũng đã từng nhắc nhở cô rằng, cuộc sống không chỉ có tình yêu, cũng không chỉ có công việc mà còn có rất nhiều điều khác để làm. Nếu cứ chỉ sống bằng những hồi tưởng, những khoảnh khắc đã qua để rồi giam hãm và quẩn quanh với những suy nghĩ trong cái thế giới mà chẳng ai có thể mở cánh cửa tâm hồn mình thì dù cho nó có đẹp đến mấy cũng chẳng để làm gì. Hay nhiều lúc chỉ biết lao vào công việc, mà quên đi rằng một lúc nào đó khi công việc đã tốt đẹp rồi, nhìn lại vẫn chẳng có người của riêng mình để chia sẻ cảm giác thành công đó thì liệu còn có nghĩa gì không?

    Sau lần gặp ấy, cô và TG gần như không gặp nhau nữa. Đôi lúc cô thấy nhớ anh da diết, nhắn vài dòng cho anh nhưng không phải lần nào cô cũng nhận được câu trả lời. Thời gian ấy, cô cũng biết rằng anh đã có người yêu và đã đưa về gặp gia đình. Chuyện đó cũng chẳng thể làm cho cô buồn hơn nữa. Anh không yêu cô thì chuyện anh yêu người khác thì có gì là lạ. Hơn ba tháng sau lần gặp cuối cùng, TG nhắn tin mời cô đi dự đám cưới của anh. Cảm xúc và tình cảm dành cho anh đã được tạm lắng xuống một góc trong trái tim cô bây giờ như len lỏi qua từng khe nhỏ nhất để trào ra. Cô bàng hoàng, run rẩy nhìn chằm chằm vào từng chữ trong tin nhắn. Ngày anh cưới, cô không đến chỉ nhắn cho anh vài dòng chúc mừng mà thật lòng cô mong anh được hạnh phúc.

    Suốt thời gian qua, dù không gặp anh nhưng cô luôn nghĩ tới anh. Mỗi lần nhớ lại lúc anh cười hay một ngày đẹp trời nào đó anh nhắn tin hỏi thăm là cô đã đủ vui suốt ngày hôm đó rồi. Bởi cô vẫn tin vào cái cảm nhận ấy, cái cảm nhận mà một phần trong đó cô cho rằng TG vẫn nghĩ đến cô, vẫn có một góc nào đó dành cho cô.

    Tối thứ bẩy như mọi tuần, cô ở nhà lang thang làm bạn với Internet. Cô gặp anh trên mạng. Sau mấy lời hỏi han, anh háo hức kể chuyện anh đang ở Pari, đi hưởng tuần trăng mật. Còn gì tuyệt vời hơn thế không, niềm vui ấy như lan tỏa sang cả cô nữa.

    Cuộc nói chuyện chấm dứt khi anh nói phải đi bây giờ. Anh đi rồi để lại cô hụt hẫng bên chiếc máy tính. Chỉ đến lúc này, cô mới chợt nhận ra một điều: Anh đã thay đổi, cho dù anh có chút tình cảm gì đó với cô thì chuyện đó cũng qua rồi. Anh đã bắt đầu một cuộc sống mới từ rất lâu và anh đang vui, hạnh phúc với nó cơ mà. Còn cô thì sao đây? Cô thật ngu ngốc khi cứ cố níu kéo những chuyện đã qua để sống cùng nó. Cô đã để quãng thời gian của quá khứ ngừng lại và làm hằn sâu thêm những tổn thương trong trái tim mình. Lẽ ra, quãng thời gian đó phải qua lâu rồi, cô phải sống với một cuộc sống của hiện tại, của tương lai từ lâu lắm rồi mới đúng.

    ...T iếng chuông báo thức làm cô tỉnh giấc. Cô chợt nhớ ra sáng nay là chủ nhật, hẹn đi ăn sáng với đứa bạn. Nhìn mình trong gương cô khẽ mỉm cười, tất cả chỉ là một giấc mơ. Hôm nay là ngày đầu tiên của cuộc sống mới, cô nhẹ nhàng dắt xe ra cửa. Ánh nắng đã chan hòa trên con đường tấp nập người qua lại.



    Nguồn: http://vietbao.vn/Doi-song-Gia-dinh/Noi-thoi-gian-ngung-lai/20726037/244/
  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Cứ đúng 1 tháng, Cọp em lại có 1 bài gửi nhỉ :"> Lại có biến động gì rồi?
  3. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Haizzzz.....

    Lại ca bài ca: " Xin Anh đừng chạm vào cuộc đời riêng của Em, để Em quên được Anh.... " thôi

    Bác Share bài này Em lại chạnh lòng :(
  4. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    ....
  5. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết này mà Cọp em vẫn buồn được à? Ra La(ng Bác chuẩn bị làm lễ hạ cờ cho vui đê. Ngồi đấy mà buồn à :">
  6. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    ........................
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Anh nào không gọi? Nói anh, anh qua đốt nhà cho :) Hư quá đi..
  8. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    .............
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Thế thì thôi.. Nói thế là sợ rồi. Chuẩn bị hạ cờ kìa.. nhanh ra còn kịp. Chạy lẹ lẹ.. :">
  10. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    ................................

Chia sẻ trang này