Nỗi tình buồn Buồn làm chi khi nắng chiều đã nhạt Mây đã trôi khắp nẻo chốn đường đời Anh biết rằng tình chỉ vậy mà thôi Vấn vương chi đôi mắt buồn ngơ ngác Ngọn gió nào cào lên cành xơ xác Cho lá rơi úa cả một con đường Lặng lẽ đôi chân nặng nỗi buồn Anh bước đi khi hồn lây lất quá Ngày chia tay là ngày thu tàn tạ Là một ngày tan tác ánh tình rơi Là một ngày tất cả bỗng đành trôi Theo thời gian chốc hóa thành kỉ niệm Ta chia tay là từ đây vĩnh biệt Không còn chung một nẻo đường tình Những yêu thương thôi cũng vỡ tan tành Anh cúi đầu chẳng hề quay mặt lại Anh giận em là giận hoài , giận mãi Giận mà không biết trút giận vào đâu Tình hỡi tình sao chỉ vậy mà đau Nước mắt kia là từ đây biết chảy.