1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi TÌNH YÊU bắt đầu ! (Viết cho yêu thương )

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi haynhinthangvaosuthat, 05/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    uh tớ gốc Hải Phòng nhưng ngọn nó lung tung
    Hà Giang là quê nội thằng bạn thân với con em gái nhà ông anh họ với đằng ngoại tớ
    Nam Định này là quê người yêu thứ 45 của tớ ( 1 năm tớ tuyển người yêu 2 lần - 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm ợ )
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thật ngắn ngủi nhưng thật vui và ý nghĩa .Ta ko hiểu sao mình lại có thể yêu Hà Giang đến thế ,tình yêu này nó cứ lớn dần lên trong ta ,mi có thể giải thích cho ta biết được ko?HG vẫn vậy ,vẫn 1 vẻ đẹp hoang sơ như câu chuyện cổ tích trong thời tiền sử .Thật sự bên cạnh cái náo nhiệt ồn ào của cuộc sống thành thị thì thỉnh thoảng ta vẫn tìm thấy những khoảng lặng cho riêng mình ,cái khoảng lặng ko dễ mấy khi có được phải ko?
    Tạm biệt HG rùi thấy nhớ thấy nhớ , thấy thương quá ! nhớ cái tĩnh lặng nơi đây khiến con người ta như chìm trong mơ mộng và ảo tưởng về những gì xa xôi nhất ,còn thương cho những con người nơi vùng cao vẫn còn gặp nhiều khó khăn , những đứa trẻ khi được vận động ra lớp học thì chúng lại rất sợ đi học , ba mẹ chúng nói "học cái chữ để làm gì?"Mình thật sự đã lặng người đi ,những giọt nước mắt tuôn trào , sao mình lại thế nhi?có bao giờ mình khóc trước mặt người khác thế đâu !
    NHỚ LẮM HÀ GIANG THÂN YÊU ƠI !!!!!!!!!!!!!
    Ai về thăm quê hương tôi là đây
    Có đường đi chân mây lên tới cổng trời
    Đây Hà Giang quê hương tôi
    Đây Hà Giang quê chúng tôi

  3. LDH_az

    LDH_az Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ thêm bài thơ con cóc củ chuối này nữa nè , hè hé
    Mặt trời lủng lẳng
    Em nằm thẳng cẳng
    Trên chiếc giường tây phẳng
    Em cầm cây bút
    Chấm chấm mút mút
    Viết thư cho anh
    Hỡi anh thân yêu
    Từ ngày anh đi
    Ở nhà vắng vẻ
    Con chó nó đẻ
    Nó đẻ 4 con
    Mặt nó to tròn
    Giống anh như đúc
    Em lấy tên anh
    Đặt tên cho chó
    Mỗi lần gọi nó
    Em nhớ đến anh
    TÌNH YÊU HÃI CHƯA BĂT ĐẦU TỪ CON CHÓ CON
  4. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0

    Viết cho người ta...
    Vô tình đọc được bài thơ của người ta làm, tự dưng thấy buồn và thất vọng về người ta quá. Người ta đã sống theo đúng cái cách người ta muốn, sống hết mình với những gì người ta cho là đúng, để rồi một ngày, người ta nhận ra mình vẫn là kẻ cô đơn, với hai bàn tay trắng! Thương và cũng thất vọng về người ta nhiều, thôi, người ta hay sống theo những gì người ta đã nói...
    .......
    Sóng rì rào : Trái tim tôi đơn côi
    Để cuốn đi những tháng ngày ly biệt
    Dù trước mắt con đường dài khắc nghiệt
    Sức kiệt tàn cũng vẫn phải vượt qua!...
    Hãy gắng lên người ta nhé!
    Còn với mình.. cũng tự an ủi, xoa dịu lòng mình thôi, mình không muốn, trong lòng lúc nào cũng chứa chất đám mây u ám, rồi đến lúc nào đó hoá cơn mưa lòng. Không! Mình không muốn thế mãi, người ta đã từng nói, có mưa rồi có tạnh, ngày đó là người ta an ủi mình, còn giờ mình tự nói với chính mình và với cả người ta như thế, lúc nào mình cũng mong người ta đừng có buồn mãi với quá khứ, với những gì đã qua, nếu người ta có hiểu lòng mình, thì đừng có mãi buồn với ngày hôm qua...ngày hôm qua chỉ là quá khứ, nó đã qua rồi phải không người ta...Tình đầu thường khó quên, người đời thường bảo thế, nhưng người đời có bảo sẽ không quên được đâu! Có cơn mưa nào mà mưa mãi đâu, mưa rồi sẽ tạnh! Thôi thế thôi nhé, ngày hôm qua ơi!
    ......
    Cười lên em cho mắt thêm rạng ngời
    Để đi tiếp những tháng ngày cuộc sống
    Những gì đã qua coi như là giấc mộng
    Bay lên trời tan biến thành hư không....
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1

    ?oThu đang tan dần vào từng cơn gió lạnh...?. Cũng như nhiều người khác, khi bắt đầu cho bài viết mới em luôn viết điều gì đó trong tâm thức để ?okhởi động?. Và khi biết mình đã nhận ra trời đang chuyển mùa thì em hiểu rằng em sẽ lại nhớ đến anh...
    Anh của em!
    Ngày ấy, em chưa từng viết thư tình cho anh, nếu thế bây giờ em đã có thể viết tiếp rằng ?o..em ngừng bút, không gian ngập ngừng nửa muốn ngưng lại nửa muốn trôi thật nhanh như ánh mắt của anh và em nhìn nhau trong tiết học ấy, tiết học mà thầy đã trao cả tâm hồn lãng mạn của thầy vào bài phân tích một công thức Toán khô khan?.
    Ngày ấy, anh chưa từng nói yêu em. Nếu thế bây giờ em đã có thể nhìn màn đêm se se lạnh để rùng mình thốt gọi tên anh!
    Ngày ấy... ngay cả hai tiếng "yêu em" anh cũng không nói lên được!
    Ngày ấy, anh chưa bao giờ cầm tay em và thì thầm gọi tên em tha thiết. Nếu thế, bây giờ em đã có thể viết một câu lãng mạn: ?oKỷ niệm xưa buồn như gió hiu hắt chuyển mùa...?!
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Anh đứng gác giữa trời khuya gió mát trăng thanh, giữa biển khơi trập trùng sóng vỗ, chỉ thiếu em thôi - người con gái anh yêu thương vô cùng !
    Cảm ơn đời đã cho ta gặp nhau
    Dù hai đứa ở phương trời cách biệt
    Anh ở xa 1 nẻo đường sao biết
    Em một mình lặng lẽ đếm mùa thu

  7. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết bao giờ nhóc mới thoát khỏi cái mớ suy nghĩ lộn xộn ... quẩn quanh...
    Chưa bao giờ đầu óc nhóc lại lộn xộn như bi giờ...
    Nhóc vẫn không tìm được cho mình lối thoát anh à ...
    Nhóc phải làm sao đây .....
    Được liutiu sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 04/06/2007
  8. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết bao giờ nhóc mới thoát khỏi cái mớ suy nghĩ lộn xộn ... quẩn quanh...
    Chưa bao giờ đầu óc nhóc lại lộn xộn như bi giờ...
    Nhóc vẫn không tìm được cho mình lối thoát anh à ...
    Nhóc phải làm sao đây .....
    Được liutiu sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 04/06/2007
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đến hôm qua nhìn Mẹ bình phục, lòng con mới thanh thản và nhẹ hơn rất nhiều?
    Mẹ biết không?trong mấy ngày qua con mệt mỏi lắm ! đi làm cả ngày vừa nắng lại nóng nữa ! con phải gắng hết sức mình để Mẹ được nghỉ ngơi mà dưỡng bệnh cho thoải mái ! con đã giấu đi sự lo toan, sự mệt mỏi của 1 ngày chỉ để nhìn thấy mẹ cười !
    Con còn vụng dại lắm ! món súp rau con nấu chưa ngon, bát cháo dinh dưỡng con làm chưa đủ gia vị,,,,,,,,,,,,,nhưng con tin mẹ hài lòng vì chỉ khi mẹ ốm thế con mới có thời gian chăm sóc mẹ chu đáo hơn !
    Nhớ lại lúc mẹ nằm trên giường cả ngày mà con thấy tim mình nhói đau ! dường như lúc ấy con mới nhận ra khi thiếu vắng bàn tay mẹ trong gia đình là như thế nào?con ăn cơm 1 mình, mọi sinh hoạt cũng 1 mình mà không có mẹ giúp đỡ chở che !
    Con hiểu nỗi nhọc nhằn mẹ đã phải mang theo trong suốt cuộc đời ấy là gánh nặng gia đình, là nỗi lo " cơm áo gạo tiền " khi gia đình mình còn nghèo - khi mà bố ra đi quá sớm (mẹ có thể đi bước nữa ) nhưng không ! mẹ đã ở lại nuôi con khôn lớn trưởng thành.Mẹ dạo này gày quá ! con thương mẹ nhưng không thể nói hết bằng lời,con không ưa những lời nói sáo rỗng,con muốn mẹ thấy những điều ấy trong mỗi việc con làm !
    Con không được may mắn như các bạn cùng trang lứa,không được hưởng những dòng sữa ngọt ngọt của mẹ từ khi con mới sinh ra,con đã mất cha từ khi còn rất nhỏ...................nhưng con luôn tự hào bởi con có mẹ,bởi mỗi bước đường con đi mẹ luôn dõi theo và ủng hộ con để rồi hôm nay con đã khác xưa rất nhiều ! Con bản lĩnh hơn,mạnh dạn mà đối diện với thử thách trong cái muôn mặt của cuộc sống đời thường,dù có mỏi con cũng không gục ngã,con không còn khóc mỗi khi tủi thân - những giọt nước mắt chảy ngược ! Cây đắng đã ra mùa quả ngọt,vì đâu có sự thay đổi kì diệu thế mẹ ơi?
    Lòng biết ơn, sự thành kính và vô cùng yêu thương của con dành cho Mẹ sẽ luôn còn mãi như loài hoa BẤT TỬ mà Mẹ yêu thích nhất !
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay có thời gian ngồi đọc hết truyện ngắn của chị, sâu lắng và cảm động là nhận định của em.Tự nhiên thấy lòng mình lắng sâu một nỗi buồn man mác mà sao thấy khó diễn tả ghê.Người ta cứ bảo con gái Văn thì đa sầu đa cảm, cũng chẳng biết là có đúng hay không nữa ! Giờ đây em không biết mình đang nghĩ gì, nghĩ về ai?nhưng thực sự là em cảm thấy chuyếnh choáng, muốn trải lòng mình lên từng trang viết nhưng dường như đang có 1 bàn tay ma lực nào ấy ngăn em lại khiến em không thể...................em chợt nghĩ đến anh chàng Hộ trong " Đời thừa " của Nam Cao. Anh ta có khao khát, có ước vọng muốn viết 1 tác phẩm để đời,cho vợ con đỡ khổ nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu,phải chăng đó là 1 sự bế tắc không lối thoát?
    Mặc dù đã biết thông tin trước cả tháng trời,em cứ nghĩ không thể lên dự ngày vui của chị ............nhưng rồi đến phút cuối cùng mới quyết định lên xe.Chị bận rộn quá nên em cũng không có dịp ngồi tâm sự với chị nhiều.Chúc mừng chị nhé !
    "Bố cầm tay con quay đi rưng rưng. Nưóc mắt bố lăn đều trên gò má đã có quá nhiều nếp nhăn. Mọi người vẫn bảo bố trẻ hơn tuổi. Chỉ có con và mẹ biết bố đã đi hơn nửa cuộc đời trầm luân. Lần đầu tiên nhìn thấy bố khóc, con bỗng hiểu ra bấy lâu nay con đã hời họt thế nào.
    Con dặn mình đừng khóc. Nước mắt sẽ làm xấu đi khuôn mặt được trang điểm đến từng nếp da.... Bố làm con khóc theo rồi.
    24 năm có bố mẹ bên cạnh, thế mà mãi đến khi cúi lạy song sinh để về nhà người con mới đủ dũng khí nói với bố rằng: Con yêu bố mẹ và cả nhà mình.
    Kìa mẹ, kìa dì, các cô, chú, sao mọi người lại khóc. Con có phải đi hẳn đâu. Nhưng nếu mọi người không khóc, con sẽ không bao giờ biết được tình yêu của mọi người. Cảm ơn cuộc đời này đã cho con nhiều hơn tất cả."

    Tâm trạng của nàng dâu mới là thế đó chị, không bít chị thế nào nhỉ?em hồi hộp,có lúc lại tò mò muốn nghe chị kể về gia đình nhỏ bé của chị, về cuộc sống mới có nhiều điều thú vị,sự lo toan và gánh nặng giờ được chia đôi.............Mong chị hạnh phúc bên người bạn đời chị đã lựa chọn cho riêng mình.Em thiết nghĩ trong rất nhiều người đàn ông trên thế gian này mình đã chọn 1 người để yêu thương và chung sống thì hãy làm tất cả những gì vì họ,đừng toan tính thiệt hơn...........và đến 1 ngày nào đó mình sẽ được đền đáp xứng đáng,có lẽ chỉ là sự âm thầm thôi nhưng cũng được ghi nhận chị nhỉ? " cứ tiến về phía trước đi chị ạ - rồi hạnh phúc sẽ đi theo mình mà "

Chia sẻ trang này