1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi TÌNH YÊU bắt đầu ! (Viết cho yêu thương )

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi haynhinthangvaosuthat, 05/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jigoro_and_jigoro

    jigoro_and_jigoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    hơ. yêu sớm thế? đa cảm nhỉ. hơ hơ.
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1

    Mỗi con đường đi qua.............
    Mỗi cuộc vui đã có...........
    Mỗi cuộc tình dẫu đẹp.......
    Mỗi giấc mơ đêm qua..........
    ..............điểm cuối của chúng rồi cũng đến.......................
    Nhưng con đường em đang đi, thấy chông chênh và mờ mịt quá. Không nhìn thấy đích đến, em không biết điểm cuối của nó ở nơi nào? Có phải em đang rơi vào khoảng không, để rồi cố gắng tìm xem có nơi nào dành cho em không. Lạc lối, u mê.... đó là hiện tại... Em chỉ muốn sống bằng ký ức, những ký ức về những kỷ niệm, những con đường. Có biết bao con đường em đi qua, làm sao nhớ nổi, nhưng con đường nào có anh & em đều nhớ. Em cũng đang tự hỏi : có con đường nào anh nhớ đến em? con đường nào anh vui? con đường nào anh buồn?con đường nào anh nhớ lại ngày xưa và kỉ niệm? con đường nào anh muốn trở lại ngày xưa....???
    Đường Nắng là con đường em đã từng đạp xe hơn 40km để thăm anh khi anh ở xa. Không hiểu ngày ấy, điều gì đã giúp em quên hết mệt nhọc như vậy. Bây giờ, để đi 40km bằng xe máy, em đã thấy băn khoăn... Ngày ấy xa lắm rồi phải không anh??? Mấy hôm trước, em quay lại con đường ấy không chỉ có một mình. Em thấy hụt hẫng. Con đường ấy giờ không có em, có anh.... Cảnh vật không có gì thay đổi, chỉ khác là em và anh sẽ không bao giờ đi chung con đường ấy nữa mà thôi.
    Đường Kỷ Niệm là con đường em và anh đi về mỗi ngày. Là con đường em và anh đi học, đi chơi. Con đường in dấu chân hai đứa nhiều nhất... Em nhớ...
    Đường Ngại Ngùng là đường lần đầu tiên hai đứa đi song song với nhau bị cả bọn bắt gặp. Em đỏ mặt cúi xuống còn anh thì thanh minh với bọn con trai để rồi cuối cùng càng bị bọn nó trêu ầm ĩ. Em ngại nhưng cảm thấy thích.... Thật trẻ con phải không anh?
    Đường Ngỡ Ngàng là con đường khi anh đưa em đi vào một buổi tối mùa đông. Anh bảo em nhắm mắt và đưa tay em một bông hướng dương vàng rực. Em ngỡ ngàng và tự hỏi anh có thể giấu bông hoa đó ở đâu mà em không biết? Mà sao anh kiếm được hoa hướng dương lúc đó nhỉ? Đến bây giờ đó vẫn là một dấu hỏi trong em. Em đã rất vui.
    Đường Bối Rối là con đường anh đã đạp xe đưa em về cách đây 3 năm trước. Lúc chia tay, anh đã nắm tay em thật lâu, thật chặt. Bàn tay anh nóng ấm còn tay em thì lạnh buốt. Em có cảm giác lạ, thật lạ len lỏi trong tâm hồn bé nhỏ của mình. Em thích anh...
    Đường Lãng Quên là con đường em đi chơi cùng lũ bạn. Mải mê mà bỏ quên anh trong một thời gian dài. Con đường ấy thật buồn và em cảm thấy mình vô tâm quá. Em vô tâm???
    Đường Giận Hờn là con đường mà bọn mình đi không có nhau. Khi cả hai ngồi đối diện mà không nói một lời. Anh thì vẫn quan tâm đến em, vẫn theo dõi con đường em đi mà không có anh, nhưng em không hề biết. Em nhớ...
    Đường Nước Mắt là đường mà em đi về một mình khi em nói em sẽ đi xa, xa lắm và có thể không gặp lại anh nữa. Anh bảo khoảng cách không là gì nếu trong anh luôn có em. Em khóc mà không biết mình khóc. Em hạnh phúc.
    Đường Tiếc Nuối là con đường mà em lang thang khi vừa nói lời chia tay. Em hẫng hụt nhưng em biết mình đúng đắn. Dù vậy, vẫn có gì nghẹn lại. Em vẫn tiếc nuối và hối hận. Một chút thôi. Nhưng một chút đủ cho tất cả. Em đã mất anh.
    Đường Ước Mơ là con đường mà có lần anh hỏi em về tương lai. Con đường mà hai đứa sẽ đi cùng trên đó, nắm tay nhau bước về phía ánh sáng, hạnh phúc và tình yêu. Nhưng em lại chọn một ngã rẽ cho mình. Và con đường ấy chỉ là một khung hình ngược sáng với một ước mơ ngộ nghĩnh, mộng mơ.
    Đường Chạy Trốn là con đường em đang đi, đang trốn chạy những ước mơ ngày nào. Là con đường hôm nay, con đường không có anh, không có ai của ngày xưa. Con đường mờ mịt và không nhìn thấy đích đến. Để một lúc nào đó em vô tình lướt qua đám đông hôm nay, thấy đôi tình nhân đang hạnh phúc trên một con đường, ước mơ âý lại bất chợt hiện về, len lỏi một cảm giác tiếc nuối và hụt hẫng....
    ........ Còn biết bao con đường nữa, biết bao con đường làm em nhớ đến anh, bao con đường em rời xa anh, bao con đường khắc chạm trong tâm khảm của em những cảm xúc vui buồn, khổ đau và hạnh phúc... Em sẽ mãi nhớ và mãi yêu nó
  3. meo_munhn

    meo_munhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Tại sao anh cứ nhẹ nhàng và âm thầm bước vào c/s của em thế nhỉ.C/s có quá nhiều điều phải lo lắng bận rộn,nhưng những phút rảnh rỗi hiếm hoi em lại nhớ đến a.Làm sao bây giờ nhỉ
  4. JICKLE

    JICKLE Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    18
    Nơi tình yêu của tôi bắt đầu là đâu nhỉ ...
    Chưa bao giờ tôi tự hỏi mình về điều này.
    Tôi chỉ bíêt từ khi sinh ra đã được giáo dục lòng yêu nước, yêu quê hương yêu dân tộc ...
    Tôi chỉ biết rằng tôi sinh ra đã được yêu thương và tôi cũng yêu thươgn ông bà cha mẹ, anh em tôi
    Và đến khi lớn lên, cắp sách tới trường mười năm ròng rã ... sách đèn ... bất chợt tôi đã gặp em. Trong lớp học thân quen, trong chuyến picnic hôm nào - cả tổ trốn nhà đi chơi hôm 20-11 đấy ! Thế là những cảm xúc cứ lớn dần lên nhưng nào tôi dám nói.
    Rồi ngày tôi nhận ra rằng tôi yêu em thì đã ... quá muộn, tôi phải ra đi, ... tôi là người đến sau .
  5. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ nhớ, nhớ thật nhiều vì có ngày ta sẽ lãng quên, muốn nhớ cũng ko nhớ được nữa
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chẳng bao giờ bay đến được với nhau
    Cho dù mình yêu nhau đến mấy
    Ở bên anh bao giờ em cũng thấy
    Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang.....

    Những vần thơ quen thuộc của một người quen , thi thoảng em vẫn đọc đi đọc lại....có khi là mỉm cười ngu ngơ , đôi khi lại thấy trên môi mình mằn mặn....Ừ , ai bảo em là người đa cảm , chị Q bảo em thế này : " Mày đa sầu đa cảm , lại đa tình , suốt đời này chỉ đa mang thôi em ơi ! " , thật thế à ? Em ko biết , anh có biết ko ?
    Ngày nào người ấy cũng nhìn thấy em - cái người anh ko biết đâu , ngày nào người ấy cũng nhìn em bước ra khỏi cửa , khi em trở về nhà , hay thậm chí cả những lần anh đến đón em rồi đưa em về nữa...ừ....Người ấy yêu em . Hay ít ra là người ấy nói thế . Em chẳng hề biết tình cảm của người ấy , chỉ là hàng ngày nhìn thấy nhau , em cười và chào người ta....Em ko hề biết người ta nghĩ gì....Để đến một ngày , người ta quan tâm đến em nhiều quá , em đâu vô tâm đến mức ko nhận ra điều gì đang diễn ra . Em chạy trốn . Em sợ nhất khi mình phụ lại tình cảm của người khác , lại là một tình cảm chân thành....Em đã lờ người ấy đi ko biết bao nhiêu lâu rồi....Thế nhưng người ấy vẫn thế....vẫn hàng ngày đợi để nhìn thấy em đi học về....vẫn cố gắng để chứng minh cho em thấy....Nhưng trái tim em ko thể đón nhận tình cảm của người ấy....Trong trái tim nhỏ bé của em , chỉ có anh , chỉ có anh.....
    Anh là một thế giới khác với những gì em vẫn hay nghĩ về tình yêu..Em chưa bao giờ thấy mình khôn khéo , cũng chưa bao giờ thấy mình có những suy nghĩ đúng đắn trong chuyện tình cảm cả...Em chỉ luôn là em , một con bé ngốc nghếch và khờ dại , vẫn yêu bằng tất cả những gì em có....Nhưng em nhút nhát , dại dột và bất cần biết chừng nào....Em có thể làm tất cả để có anh....cũng có thể xa anh....chẳng vì lý do nào cả . Em thích tự do , em ghét những gì ràng buộc , em muốn được là một cơn gió....để hát với mây trời , để được bay lượn khắp thế gian....để cảm nhận cuộc sống này theo một cách khác hơn , khác hơn thế này....
    Em luôn nghĩ tại sao con người lại phải ghen ghét , lại phải đố kị với nhau nhiều đến thế ? Tại sao lại phải tranh giành quyền lực ? Tại sao phải có chiến tranh , có những đứa trẻ vừa sinh ra đã mồ côi , đã ko còn ai che chở....Nhưng em ko đủ vĩ đại để tự mình tìm ra chân lý , tự mình che chở cho tất cả mọi người....Em vẫn ích kỉ , vẫn tham lam , vẫn ngông cuồng , em lãng mạn , em ngây thơ và cũng vẫn còn dại dột lắm....
    Em yêu anh , không vì cái gì cả , nhưng em ko thể ko trông chờ ở anh một điều gì đó . Dẫu sao , em cũng chỉ là một đứa con gái yếu đuối thôi...Em hay tủi thân , và cũng dễ rơi nước mắt lắm...Sau những thất bại đầu đời , em cũng đã cố gắng nhiều , cố gắng để sống độc lập hơn , mạnh mẽ hơn...." Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người , còn cuộc đời ta cứ vui , dù vắng bóng ai..." - Em cũng hay tự nói với mình như vậy , nhưng đôi khi , anh à , em nghĩ.....dù em có cố gắng đến mấy....chẳng bao giờ em thoát khỏi được cái hình ảnh một con bé ủ rũ , nhút nhát , và ngồi sầu muộn một mình đâu....Em sợ đến phát khóc , em sợ nhất khi người ta nhìn mình bằng con mắt thương hại....Đừng ! Đừng bao giờ đối xử với em như vậy nhé , đừng bao giờ thương hại em , dù chỉ một giây thôi , dù đôi khi em cũng thấy mình đáng thương hại , thật sự đáng thương hại !
    Em ghét nhất mỗi khi anh cứ cố tìm cách làm cho em cười , khi trong lòng em ko vui nổi . Anh việc gì phải thế , anh củ chuối lắm ! Em biết anh ko yêu em , anh coi em như một người bạn , và anh quý mến em , cảm ơn anh , nhưng em cũng có quyền được đau khổ vì anh chứ , em yêu anh và em có quyền được đau khổ trong tình yêu của mình chứ . Đừng bắt em phải cười khi em muốn khóc !
    Em yêu ạnh , và em vẫn sẽ yêu anh , anh ngốc lắm , dù có thể ko ngốc bằng em ! Em đã tự ái kinh khủng khi đọc được những dòng anh viết cho ai đó , anh viết lại hai câu giống hệt như hai câu em đã viết cho anh , giá mà em gặp anh lúc ấy , có thể em sẽ tát anh một cái mất , anh phải giữ cho em một chút tự ái chứ !
    Giờ em lại ko muốn click vào cái chữ " Trả lời " kia nữa....ko hiểu sao....Thôi....mặc kệ đi...dù sao thì cả 2 chúng ta cũng có 2 trái tim ngốc nghếch mà !
  7. meo_munhn

    meo_munhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu bắt đầu từ cành hoa Sakura trắng ở blog của anhem thích màu trắng của hoa anh đào,và em biết khi em yêu anh thì anh kô còn ở bên em nữa
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1

    Em đã từng yêu anh, yêu bằng tất cả mọi thứ em có được. Những tháng ngày ở bên nhau xưa ấy luôn tràn ngập tình yêu trong anh và em: Đi cùng anh lang thang trên những con đường đầy nắng, lá vàng rơi, hay ngồi ở dưới gốc cây với hai trái tim hòa chung nhịp đập.
    Tuy không nói được nhiều nhưng anh và em dường như đều hiểu, chỉ cần được ngồi cạnh nhau, nắm lấy tay nhau, lắng nghe từng hơi thở là cũng hạnh phúc lắm rồi.
    Trở về nhà cái cảm giác ngập chìm trong hạnh phúc ảo ảnh làm em không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ nhiều. Và rồi, những hiện thực đời thường đã cho em hiểu rằng cuộc tình này sẽ chỉ có một người đi đến cuối con đường, em mơ hồ nhận ra anh đang rẽ sang một ngã khác. Nhẹ nhàng bước đi em cũng chỉ nhìn theo mà không cần níu giữ.
    Xa anh rồi. Đôi khi nghĩ về quá khứ em tự hỏi tại sao mình không khóc. Nhưng em biết khóc cũng chẳng để làm gì. Ta đến với nhau nhẹ nhàng tình cờ thì chia tay cũng nhẹ nhàng thôi.
    Cuộc đời con người ta có nhiều ngã rẽ: Có những con đường sẽ đưa ta về mái nhà bình yên, cũng có những con đường dù có đi cũng chỉ là ngõ cụt. Em hiểu và không níu kéo, thực ra níu kéo là vô ích khi con đường anh chọn không còn là con đường có em đi. Tuy nhiên, thời gian không làm xoá đi những tình cảm mà em đã dành cho anh.
    Em yêu anh nhè nhẹ như hơi thở, tình yêu ấy không dồn dập mà em chỉ có thể cảm nhận được nó... những lúc trái tim chợt thắt lại? những lúc em không muốn bước trên đường một mình.
    Anh từng hỏi cái gì là khoảng cách lớn nhất giữa hai ta... là con đường ngập tràn nắng vàng và lá đỏ ấy đấy anh ạ. Anh không hiểu hay anh cố tình không muốn hiểu. Em vẫn yêu anh, nhưng cuộc sống không cho phép em dừng lại, không cho phép em đứng mãi trên con đường ấy để thở dài.
    Có bao giờ anh biết em nhớ anh, em lang thang từng con phố, em đi đến những nơi mà biết đâu trên con đường số phận anh vô tình ngang qua, dù chỉ ngang qua thôi. Em không muốn gặp, đối diện với anh nhưng lại muốn nhìn thấy anh đi ngang qua em. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy... trái tim em sẽ ấm hơn lên rất nhiều.
    Con người đôi khi thật là buồn cười, cứ nuối tiếc những điều trong quá khứ, dù sao thì trăng hôm nay cũng đã khác trăng ngày hôm qua rồi, có chăng chỉ là hình ảnh của mặt trăng trong tiềm thức của ta là không hề thay đổi. Có phải em đang nhớ anh hay em đang bắt mình phải nhớ anh?
    Những kỷ niệm cứ trói chặt em, nhưng cuộc sống không cho phép em ngừng lại, em phải bước tiếp, nước mắt có thể rơi nhưng kỷ niệm sẽ chẳng thể nào rơi trên từng con đường em qua.
    Em chợt nhớ câu thơ em từng đọc cho anh: ?oAnh đi ngang đời ta. Rơi giữa đại dương là nụ cười tuổi trẻ?. Em không muốn đánh mất cả tuổi trẻ, cả thời thanh xuân của mình vào những điều mà em không bao giờ có thể chạm tới, nên em sẽ quên dù lòng không muốn quên. Con đường em đi đã khác xưa rồi!
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nhiều khi em cứ tự hỏi mình rằng : Ta là gì trong đời của nhau?Hôm nay tự nhiên em thấy buồn, nghĩ mình lạc lõng quá.
    Em muốn tìm 1 chốn bình yên để anh không thể nào biết ( chắc chắn sẽ là không biết ).Có phải là em đã quên không? hay là em đang yêu? Tại sao em lại vẫn rơi nước mắt khi nghĩ về anh? Như thế nghĩa là thế nào?
    Theo thời gian chất chồng, đã làm cho em kiên nhẫn ngồi đọc đến thuộc lòng dòng tâm tình sâu lắng sau cùng của anh gửi lại, đang ngự trị trong ngăn kéo đời em. Và mỗi lần đọc là một lần giao cảm vọng lại những cung bậc chan chứa thiết tha đến tê lòng giữa hai đầu nỗi nhớ, nhưng không ít những giọt lệ làm nhòa đi vài chỗ ?oNhư là một giấc mơ hoa, ngang trái mùi hương đã bay xa. Nửa hồn chếnh choáng trong thầm lặng, nửa hồn thơm thảo bản tình ca...?
    Khi biết trái tim mình ngốc ngếch thì cũng biết là mình chẳng thể nào khôn ngoan với tình yêu được. Cứ nhắm mắt mà đi tìm. Một người không mù mà lại cố tin vào trực giác khi mình không có ánh sáng... Cưng à, em xin lỗi vì đã chạm nhầm vai anh!
    Kỉ niệm đánh thức bên thềm tháng năm buồn..............
  10. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Xa biển lâu nhớ con sóng bạc đầu
    Gió khắc khoải thổi muối vào rát bỏng
    Hải Âu buồn liệng trao hoài mong ngóng
    Anh đi một chiều biển nổi giông.
    Trách biển mênh mông không níu giữ được chân
    Sóng cuộn gối nhưng rồi lại trải
    Em nông nổi, em một thời khờ dại
    Trách biển rồi lại yêu biển thiết tha.

Chia sẻ trang này