1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi tôi đã đi qua - Một thời khó quên......Một thời du học

Chủ đề trong 'Du học' bởi Lizzy, 08/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi52

    nguoi52 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Trước 75, sinh viên VN mình bên Nhật có khoảng 500 người, nhưng sau đó phần đông bỏ đi sang Mỷ, Canada và Úc - chỉ còn lại ở Nhật độ 50 người - Có khoáng độ 20 người về VN, hoặc đi dạy, hoặc buôn bán Nghe nói hiện giờ sinh viên VN ở Nhật rất đông.
    Lúc trước 75, nhiều sinh viên du học có ảo tưởng là về sẽ làm lớn ngay nhưng chuyện đó thật ra không có (trừ vài người có good connection).
  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    IUh, tại Mod Lizzy bảo fải đọc kỹ trước khi mở topic mà. Tại đang bực mình nên ko biết topic nào thì phù hợp. Nếu Mod thấy ko thoả đáng thì xoá đi. Còn nếu sau này embé viết về cuộc sống của em ở đây, em cũng sẽ kể về bạn bè thôi. Chẳng có gì cả. Làm mình mất hết cả hứng. Chẳng thiết làm gì nữa. Chán. Bye. Để embé xoá bài viết trên vậy.
  3. lizzytrang

    lizzytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Lizz dọn dẹp lại topic nhé, các bác làm topic sắp chạy trật đường ray rùi
    =================================================
    1 - Vừa viết xong 1 bài dài thì máy treo mất hết. Thôi giờ Lizz viết tóm tắt lại vậy
    Lizzy tên thật là Đặng Quỳnh Trang. Hiện vừa học xong năm 1 tại Monash University tại Úc. Lizz học 2 bằng: Bachelor of Business (Accounting) and Bachelor of Business (Banking and Finance). Còn dài dài mới xong hết cái 2 cái bằng nì

    (Ảnh mới nhất chụp trước exam )
    Lizz ko có bằng PTTH vì chuồn sang Úc từ cuối lớp 11. Hì, được Canning College cho cái học bổng sang học Western Australia''s Universities Foundation Program (WAUFP) thế nên nhảy sang Úc luôn, đỡ phải học lớp 12 với thi ĐH ở nhà
    1 năm ở Úc vui có, buồn có, gặp tình huống dở khóc dở cười có, khổ vì fải tập những thói quen và fong cách của người úc. Cái nì sẽ post ở mục 2.
    Sau exam cuối năm 3 ngày, homestay kêu phải ra, Lizz lên máy bay bay sang Mel. Chẳng biết sẽ làm gì ở Mel, chẳng biết số phận sẽ ra sao, sang Mel trước rồi mọi thứ tính sau. Ko đi thì ko thể biết được nơi đến, ko liều thì ko làm được việc.............Nói chung là nhớ cái sự "liều" ngày ấy, cũng may gặp được người tốt (chứ ko thì tiêu lâu rùi ) mà giờ mọi thứ đều được work out perfectly well

  4. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    hêhhheê! Tớ xin góp cái ảnh Beijing, nơi tớ đang học mùa thu lá vàng...
  5. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết máy của Lizzy thế nào rồi mà không thấy viết tiếp. Để Hili tiếp vậy?
    Thất vọng về cái gọi là "American guys"
    Buồn lắm các bạn ạ. Sang đây hơn một năm, ai gặp Hili cũng hỏi thế đã có được boyfriend nào chưa. Câu trả lời duy nhất mà Hili có thể nói là " I cannot handle those American guys here".
    Đúng là với Hili thì bọn nó là một cái gì đó mà nhắc đến thấy rờn rợn, rùng mình. Cứ nghĩ đến mấy cái cảnh chúng nó ngủ với nhau như cơm bữa, hết với con này lại đến con khác. Mình thấy mà ghê! Mà chúng nó như hộ pháp ấy, khiến mình còn ghê hơn nữa....
    Nỗi thất vọng ê chề nhất là có những thằng nhìn manly và đẹp trai lắm. Trông rất lịch sự và "đứng đắn" (từ này quyết không thể hiểu theo nghĩa Việt Nam mình được), ấy vậy mà chúng nó "gay" hết lượt các bác ạ. Không hiểu sao bên này Hili gặp lắm thằng "gay" thế! Chúng nó đến hẹn hò nhau và tìm gặp nhau rất nhiều lần, Hili thấy chúng nó suốt ngày đi bên nhau hỏi "are you brothers?" và chúng nó phá lên cười "he is my boyfriend!". Ê chề hơn nữa, nhiều thằng bị "bi***ual" khủng khiếp. Chúa ơi, chúng nó bảo chúng nó thích ngủ với cả boys and girls. Nếu một hai đứa thì không sao, nhưng Hili gặp đến cả vài chục đứa như thế rồi, cả trai lẫn gái, chúng nó đều xinh đẹp cả, ấy thế mà...!
    Còn có những nỗi niềm khác khó có thể bày tỏ. Có những thằng nhìn Hili thích lắm, trông rất là sporty là courteous nữa. Nhưng ôi thôi các bạn ạ, cả một nỗi niềm khi thấy chúng nó không biết cộng, trừ, nhân, chia bằng cái đầu của chúng nó. Học những môn gì mà có maths một cái là y như rằng Hili không còn hi vọng gì nữa. Ngán ngẩm đến tận cổ chứ làm sao mà yêu nổi. Không thể hiểu sao bọn nó stupid đến thế, vậy mà được hưởng mọi thứ sung sướng, ăn chơi, đàn đúm, nghĩ đến học sinh Việt Nam mình mà thấy xót xa.
    Thất vọng về cái gọi là Vietnamese guys.
    (Các bác nam ở đây đừng tự ái nhé, Hili chỉ nói chung chung thôi, và chỉ về những người Hili gặp ở đây thôi chứ không phải các bác)
    Chẳng hiểu sao Hili thấy con trai Việt Nam ở bên này xấu hơn nhiều so với ở bên mình các bạn ạ. Hili cũng chẳng gặp ai giỏi như các bạn của Hili ở nhà. Thường thì mẫu hình con trai mà Hili thích là những anh học giỏi Toán, Lý, Hoá, CNTT, nói chung là về khoa học một chút. Mà thường những anh ấy mới cao giáo, đẹp trai, hơi lầm lầm lì lì thì càng hay, hơi tham vọng lại càng tốt. Và có lẽ vì thế nên Hili mới tôn trọng và nể cái đầu của anh ta.
    Vấn đề là con trai du học bên này thì thường là các bác lớp chuyên ngoại ngữ. Ngày còn học ở nhà, Hili chỉ có hai từ dành cho con trai học Ngoại Ngữ "dặt dẹo". Chẳng hiểu sao trong họ không cứng cáp, đàn ông lên được. Cứ thấy nó uỷ mị kiểu con trai lớp văn ấy. Chán! Có lẽ vì thế mà Hili vẫn chưa gặp được ai như mong muốn bên này.
    Những bác Vietnamese guys mà sống bên này từ nhỏ thì ôi thôi, họ là Mỹ rồi còn đâu. Mình gọi là "banana" vì ngoài thì da vàng nhưng trong thì sống theo kiểu da trắng. Tư tưởng xung đột khủng khiếp, không thể nói chuyện được. Mà Hili cũng chưa thấy ai impress mình bằng cái đầu, hay cách làm việc của họ cả.
    Sợ nhất là có mấy bác gái người Việt, các bác ấy sợ con mình ế hay sao mà mới gặp Hili đã ra sức vun vén, giới thiệu về con trai mình. Cứ làm như Hili đang cố kiếm tấm chồng rồi định cư lại đây ấy. Những lúc ấy, Hili lại phải khéo khéo nói là "nhất định mình sẽ về Việt Nam sống". Họ ngạc nhiên lắm, quay sang hỏi sao sống bên này sung sướng lại không muốn mà muốn về Việt Nam. Nói thật, Hili chẳng thấy sướng gì cả. Việt Nam vẫn là nhất vì dù sao cũng là quê hương mình, mình có thể control cuộc sống của mình. Ở bên này cái gì cũng phải phụ thuộc vào người khác, cảm giác rất bức bối. Thêm nữa, tự Hili cảm thấy mình như công dân hạng hai ấy, vẫn có cái gì đó phân biệt đối xử giữa da vàng và da trắng.v.v. Nhưng Hili trước mặt họ thì chỉ dám nói là gia đình chỉ có bố mẹ và một em, không thể bỏ được và cũng vì đã gắn bó quá với cuộc sống bên nhà rồi.
    Vô vàn các lí do khác mà đã từ lâu lắm rồi, Hili không có cái ý định để ý xem con trai bên này thế nào nữa. Không party, không gặp gỡ, giao lưu, không vui chơi... Hili chỉ suốt ngày ôm cái máy vi tính, và chat với những người bạn ở nhà, trên mạng, trên forum. Nhiều đứa bạn cho là Hili điên khùng, có đứa còn tưởng Hili cặm cụi học hành cả weekends và holidays, nhưng kệ chúng nó. Cuộc sống của chúng nó không phải dành cho Hili!
  6. lizzytrang

    lizzytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Hê hê sorry cả nhà, giờ viết tiếp
    2 - Hồi mới sang mình ở nhà aunty 1.5 tháng, gọi là để đỡ bỡ ngỡ khi mới sang, sau đấy thì mình ra homestay ở. 1.5 tháng hơi bị đáng nhớ
    a - Đầu tiên phải nói đến cái accent khi nói TA. Mình ở nhà học 1 ông thầy người Mĩ, nghe CNN bắt chước cách nói thì hình như cũng toàn bắt chước các bác Mĩ hay sao mà hồi mới sang cái accent của mình đặt sệt kiểu Mĩ. Vụ này mới hay đấy . Bà cô của mình được 1 hôm mát giời, tâm trạng vui vẻ ngồi nói:
    Aunty: Sao cháu nói TA giọng Mĩ thế?
    Lizz: Àh tại vì.......*giải thích 1 hồi*......
    Aunty: American accent is rubbish!!!!!????!!!!?!?! *Nói xong aunty đứng dậy đi bỏ mặc cô cháu gái ngồi ngơ ngác *
    Ngớ cả người ra 1 lúc, hơi a kay nữa . Nói trắng ra thì Lizz thích giọng Mĩ nhất, nghe nhẹ nhàng tình củm. Ai như cái bọn Úc, TA nặng trình trịch, nghe chán bỏ.......con nhà người ta . Giọng Anh thì nghe khó khó làm sao, chắc tại bị ảnh hưởng cái ông tên là Quest gì đó nói trên CNN ở UK.
    b - Trên thang máy thì phải đứng gọn vào bên trái. Để người nào muốn đi thì đi bên phải.
    c - Thêm vụ nữa là aunty tớ bảo là người lịch sự và có văn hoá là phải biết nói thank you với sorry. Thế là bắt tớ nói suốt ngày. Ý là khi nào đang đi hay đứng bình thường mà có cái gì đụng vào mình thì phản xạ đầu tiên là cái từ......sorry . Chả cần biết thằng nào sai, thằng nào đúng, ai đụng ai, cứ sorry trước cái đã . Thành ra nhiều lúc buồn cười, nói sorry rồi lại tự hỏi: Sao mình fải sorry nó nhỉ, nó fải sorry mình mới fải. Rồi thank you nữa. Đáng lẽ nó fải thanks mình thì mình lại đi thanks nó.
    Túm lại, 2 chú sorry với thank you cũng là cần thiết, dưng mà còn tuỳ tình huống nữa. Nói nhiều như tớ giờ quen mồm, hở ra là nói, làm thằng sếp nhiều khi nó cũng fì cười. Rồi có hôm bác ta bảo: "Why do you have to say sorry?". Chả biết trả lời sao, lại sorry tiếp, bác ta cười muốn lăn ra sàn, hic . Thấy lão cười, chả hiểu sao lại sorry tiếp, nói xong ngượng gần chết .
    d - Lên public transport thì phải ngồi gọn gàng, chỗ nào dành cho disabled people thì tránh. Xuống bus hay tram thì phải....thank you bác lái xe. Vụ này thì biết là okie, áp dụng được ngay, ko phức tạp lắm để quen dần.
    e - Người khác hắt xì hơi thì mình fải.....*bless you*......Cái nì cũng dễ nhớ lun
    f - Always SMILE
    Ôi thế cái đã, giờ ko nhớ ra hết. Khi nào nhớ thêm thì Lizz sẽ viết tiếp vào đây

    @ Hili: đồng ý với Hili, các anh nào mà trông manly, attractive và cool thì ko hiểu sao gay hết , thế có fí của giời ko cơ chứ . Nhưng mà mấy anh choai choai thui. Chứ những bác 30+ ổn fết . Điển hình là ...... sếp tớ . Giờ tớ chỉ mong có bác VN nào giống như ông sếp thì.......quá đỉnh lun . Tớ lấy ổng ra làm tiêu chuẩn giờ biết tìm đâu ra 1 bác VN giống thế giờ
    Tớ vẫn prefer các bác giai VN vì tớ thấy chỉ có những chú VN mới giúp đỡ 1 cách vô tư nhất thôi. Ko so đo tính toán, ko xị cái mẹt ra như bọn Úc nửa mùa (ý là Úc nhưng mà là Châu Á) . Thế nên nếu so ra, VN guys vẫn hơn.
    Mà Hili nói các bác giai VN du học thế ko đúng lém, ko fải ai cũng dặt dẹo đâu chớ, cũng có nhiều bác kool lắm . Phải tội toàn có vợ, finacee với ng iu rùi , chả ma nào là vẫn còn available cả . Hili phải chịu khó đi party nhiều, gặp gỡ nhiều thì mới biết hết được, chứ ôm máy tính suốt ngày khéo......ế giống tớ đấy
    Còn các bác VNese mà sinh ra và lớn lên ở Úc thì đúng chuối thật, như mấy thằng pêđê ý .
    Mà Hili thông cảm cho mấy bác Tây, từ bé xài calculator quen rồi, đâu có khổ như mấy bác giai VN phải cộng trừ bằng cái đầu đâu. Rồi chương trình học PT của bọn nó dễ hơn nhiều so với mình muh. VN đất chật người đông, hệ thống GD chưa tốt, nhưng mà xem ra như thế mới sản sinh ra nhiều người thông minh . Tớ thấy càng khổ, càng khó con người ta càng khá

Chia sẻ trang này