1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi tôi sinh Hoà Bình! (Kêu gọi sưu tầm các bài viết giới thiệu Hoà Bình)

Chủ đề trong 'Public các box địa phương' bởi hoa_mua_ha, 04/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mitdac255

    mitdac255 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    mình nhớ những ngày được nghỉ học, ra quán nước ở công viên mấy đứa bạn ngồi buôn dưa lê.Mùa hè ra đó gió lộng, mát thật,thi thoảng có dịp lại chụp vài kiểu ảnh ở đó.Những bức ảnh ngồi trên xe đạp, ảnh ngồi trên mấy cấy phượng.Lúc người ta làm cái đê họ chặt mấy cây phượng tiếc quáCó hôm , 2 tên bạn cùng lớp còn làm đứt cả võng của bác bán nước mía.Thứ 7 chủ nhật buổi tối ở đó đông lắm,bây giờ vắng hoe.
    Ngày còn bé tí, cái thời đi cắm trại ở đó,vào Rằm Tháng 7, ra các chị rủ ra bờ sông nghịch nước, lúc đó nhìn ánh trăng Rằm thật đẹp.
    Còn buổi tối, 3 đứa con gái vô duyên,mà cái lũ Hợi vô duyên,vô tư,rủ nhau ra công viên ăn ốc uống rượu, đã không uống được lại còn ra vẻ sành điệu lắm, uống 1 phát hết chén luôn.Có hôm uống bia thì uống xong cốc dốc cốc luôn( đúng là vừa ngố vừa nhặng xị).
  2. lytieuhang

    lytieuhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hoa binh o TTVNOL co ai hoc cong nghe tt k? bon m cung phai lam 1 phan rieng cho dan hoa binh chu???a e nha minh khong the chiu thiet thoi the dc.hic.huhu.e hem phai la dan cong nge nen chiu chet thui. co bac nao quan tam giup e hoan thanh uoc nguyen voi. e xin tra cong bang 3 coc tra da truoc cong truong hoang...........:))
  3. chickencntt

    chickencntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    ^^ Thông cảm nha, dạo này bận quá nên ko ở nhà đón khách dc, lúc nào rảnh ghé qua trông giùm nhá,
    công nhận ra công viên ngồi thích thật, ngày trước cứ cuối tuần lại kéo nhau ra đó ngồi uống nước, buôn dưa, ko thì kéo nhau lên đập hóng gió nhất là vào những đợt xả nước thì thôi rồi, hoà bình bi giờ thay đổi nhìu thật, tui thích như ngày xưa hơn, bi giờ mỗi lần về chả bít đi đâu, có đi cũng chỉ bít vào mấy quán cafe ngồi
    @lytieuhang tui học cntt nhưng ko học về web nên ko bít làm ^^, trước cũng có mấy diễn đàn của hoà bình nhưng dần dần thấy mất tích, bạn có thể vào trang web www.yeuhoabinh.com tui tỉnh thoảng cũng vào đó
    Chúc mọi người năm mới vui vẻ hạnh phúc thành đạt và về hoà bình nhìu hơn
  4. mitdac255

    mitdac255 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tết vừa rồi về nhà thật ý nghĩa.Tết năm nay đối với mình thật đặc biệt,thấy mình lớn hơn,tự do hơn,năm nay thấy mình thật sự đã lớn,(hihi! các bác đừng cười nha, em 26 tuôi rồi đó), các cụ bảo con gái tuổi này lấy chồng đẹp nhất, sang năm mới sợ ế.Năm nay mình tụ tập 1 lũ chưa có người iu đi chúc tết và đi chơi. Mình thấy đâu nhất thiết cứ phải có người iu mới vui.Nói thực với các bác là năn nay em thấy ý nghĩa của 2 từ tuổi thanh xuân(các bác đừng cười, em lại vả vỡ mõm bi giờ, hehê).Khi xe về đến HB mình thấy HB thật thân thương và thật lạ.HB thay đổi rất nhiều,truyền thống và hiện đại đan xen, làm mình thấy yêu cái xứ Mường hơn.Mình đi trên những con đường quen thuộc, những con đường đầy ắp kỷ niệm,bước chân trên những con đường ấy, mình cảm giác mình bị nó cuốn hút vào, dường như mình không muốn về QN nữa(nhưng vẫn phải về,híc híc).Về nhà, gặp những người hàng xóm, mình muốn nói chuyện với họ thật lâu, và những câu chuyện đó không bao giờ dứt.Chắc mình sẽ nói chuyện với họ đến hết tháng Giêng mới xong chuyện.Mình thấy ai cũng đáng yêu(em có mơ mộng quá không nhỉ?).Thôi nói mãi mỏi mồm quá.Để lúc khác kể chuyện tiếp nhé.Thôi chết quên!. Có lời chào các bác, năm mới năm me, ai cũng trẻ khoẻ,Tiền vào như nước Sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cafê fin!
  5. neukolamaimai

    neukolamaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi không ghé nhà mình. hình như có mem mới
  6. mitdac255

    mitdac255 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tham gia ttvlol từ lâu, bây giờ mới biết có 1 bài về Hoà Bình. MÌnh thấy gặp bài này như gặp người bạn cũ.Mình đi làm xa nhà thấy nhớ nhà lăm, đựơc gặp các bác ở Hoà Bình,toàn đồng hương với mình,thấy vui ghê.
  7. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi mới trở lại đây. Những thăng trầm của cuộc sống đôi khi làm người ta có thể nguội lạnh đi những tình cảm mà trước đây đã nghĩ là không thể tàn phai.
    Bố mẹ tôi không sinh ra ở Hoà Bình mà là người của những vùng quê khác đến lập nghiệp ở đây. Mỗi lần bố trở lại nơi bố đã sinh ra, bố gọi đấy là về quê. Tôi sinh ra ở Hoà Bình. Và lớn lên tôi lập nghiệp và sống ở một nơi khác. Và đến lượt tôi, mỗi khi trở về Hoà Bình tôi gọi đó là về quê. Và lâu lắm rồi tôi chưa về quê. Tôi còn bận bịu với nhiều lo toan cuộc sống, với con cái, với công việc, với bộn bề dự định, và tôi không hiểu tôi đã dấu cái thời xa xưa của mình ở tận nơi nào trong ký ức của tôi.
    Thằng bạn tôi. Nó sinh ra ở huyện Đà Bắc, Hoà Bình, nó học cấp 1, 2 ở Đà Bắc và cấp 3 thi vào trường Hoàng học, đại học nó học Bách Khoa, ra trường nó làm Hà Nội, rồi mua nhà chung cư Hà Nội, rồi đổi nhà chung cư thành nhà mặt đất. Nói tóm lại là yên ổn cửa giả hết cả rồi. Cái hộ khẩu - nó chỉ mất 1.5 triệu đồng để chuyển từ hộ khẩu HB sang hộ khẩu HN. Giờ nó yêu HN hơn là yêu HB. Tôi cũng có lẽ thế. Tôi nói thế và tôi thấy hoang mang lắm. Tôi giờ cũng như thằng bạn tôi, không biết là mình giờ là dân cư của nơi nào. Nếu nói mình là người Hoà Bình, thì đã lâu lắm rồi, mình đâu có về HB, HB trong mình là ký ức của thời xa xưa. Nếu giờ có khách đến HB chơi mà muốn rủ người ta đi ăn ở quán nào đó thì chúng tôi hoàn toàn mù tịt. Còn ở HN, tôi thuộc quán xá, thuộc nếp sống, thuộc từng khu chợ, thuộc từng con đường. Thế nhưng tôi không phải là người Hà Nội. Như đứa bạn tôi kia, tôi và nó không biết mình thuộc về nơi nào, Hà Nội phẩy và Hoà Bình phẩy.
    Thật là có nhiều điều để suy nghĩ.
  8. phamthanhthuy87

    phamthanhthuy87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    mình đang có chút vc mai về Cao Phong!k bít gần đó có chỗ nào thú vị tiện đường k nhỉ hihi
  9. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Có thể đó lại là chuyến đi xa nhất trong cuộc đời tôi !
    Bùi Việt Phương
    http://www.thethaovanhoa.vn/motchuyendi/EventDetail.aspx?EventID=20090429125326106
    Bình chọn cho anh Phương đi các bạn! Phương giờ đang dạy ở trường Cao Đẳng Văn Hoá Nghệ Thuật Tây Bắc, trước đây học khoa Văn DH KHXHNV, bảo vệ Thạc Sỹ Văn Học ở trường SHSPI.
    (Bài dư thi) - Thời trai trẻ ai cũng nuôi một khát vọng đi xa. Dù thuở lọt lòng không có cây cung dâu bắn mũi tên cỏ bồng thì đôi chân vẫn mang một định mệnh ra đi để khám phá chính bản thân mình. Thế nhưng bên cạnh con đường dài ấy cờ hồ vẫn có một lối vắng, ngõ quên để rồi rất muộn (hoặc chẳng bao giờ) người lữ khách trong ta mới chợt nhận ra được. Chưa được đi hết những miền đất lạ dưới gầm trời này nhưng tôi đã phải trả giá cho quy luật ấy. Một con ngõ nhỏ mà em vẫn chờ tôi nhưng tôi đã dửng dưng, một tiếng gọi thầm mà tôi đã quên để hôm nay mới biết đó là một mạch máu nhỏ nơi gần tim tôi nhất.
    Thành phố của tôi được mọc lên từ một công trường thuỷ điện lớn nhất Đông Nam Á lúc bấy giờ. Sự pha trộn giữa công trường và phố xá tạo nên một bức tranh nhiều màu sắc. Có những dãy nhà cấp 4 từ thập kỉ 70 nằm cạnh những khu nhà khang trang, có những con đường đất đỏ nằm bên một đại lộ mới. Chuyến đi của tôi hôm nay có gốc gác từ mười năm trước ở một thành phố như thế.
    Buổi học cuối cùng của thời học sinh như một cơn gió nhẹ nhàng đưa chúng tôi ra khỏi sân trường hoa lệ. Tôi đi bên cạnh em thật tình cờ sau một vài lần tách tốp với chúng bạn. Đường về nhà tôi phải qua nhà em - là hôm nay tôi mới biết - vì chả bao giờ tôi đi sớm, về sớm như em cả, với con trai ?ođất là nơi anh đến trường? (Nguyễn Khoa Điềm). Em đạp xe chậm chậm bên tôi đến mức có thể nghe rõ từng tiếng nan hoa xe đạp cho đến lức em dừng xe trước một ngõ nhỏ và mời tôi ghé thăm nhà em một lần. Nhưng lời mời khe khẽ từ ngõ nhỏ ấy là qua sớm bởi khi đó tôi 18 tuổi, cái tuổi đang khát khao dược kiếm tìm những con đường lớn.
    Một lần rồi chín mười lần về qua nhà trên những chuyến xe khách nhưng tôi đã luôn ngồi bên hàng ghế không thể nhìn ra con ngõ ấy. Có thể nó đã bị giải toả để xây một nhà máy, một khu Resort chăng? Tôi nghĩ thế. Và rồi hôm nay sự mờ hồ của tôi đã đến lúc phải nhường chỗ cho một bất ngờ lớn. Theo bước chân em học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn giờ tôi mới đến con ngõ này. Tôi vừa như muốn bước chậm lại vì mất đi mười năm kiêu ngạo vừa như người muốn bước nhanh để giành lại kí ức của mình. Một khu dân đông đúc hiện ra trước mắt tôi, nó như một bí mất của con ngõ nhỏ. Càng đi tiếp tôi càng cảm nhận được không khí của một đời sống sung túc. Những ngôi nhà xây cao tầng nằm bên những căn nhà cấp 4 dưới tán cây mát rượi. Những lối bê tông khiêm nhường nhưng ngay ngắn gợi một sự gắn kết tự nguyện của những con người nơi đây. Không có biệt thự của sếp, không có người nhận đô la từ nước ngoài gửi về, họ bắt đầu từ gây dựng dinh cơ từ những căn nhà kho cũ được ngăn ra. Những người thợ xây, thợ hàn, thợ lắp máy? sau đêm chia tay trên công trường thuỷ điện đầy hân hoan và lưu luyến trở về vẫn mặc nguyên màu áo công nhân và luôn giữ một tác phong như thế.
    Chiều xuống họ chia nhau từng bó rau héo úa, đêm đêm vẫn tiếng đang ghi ta và chén nước chè xanh hát những bài hát sông Đà và sáng hôm sau từng tốp công nhân áo xanh như bầy ong cần mẫn laị toả đi muôn hướng. Dù ?oquần nhân bách tính? nhưng những người công nhân ngày nào vẫn khiêm nhường bám trụ, tự đùm bọc, bảo ban nhau chia từng mảnh vườn để tạo dựng nên một xóm làng hay một khu phố công nhân như thế. Họ không có đủ tiềm lực để bon chen kiếm một mảnh đất mặt phố hay một căn nhà tầng kiểu cũ nhưng trong họ có đủ nội lực để tạo nên một gia đình đầm ấm. Tối về bố đưa cho mẹ từng đồng tiền nhàu nát đẫm mồ hôi và lấm vữa xi-măng để tiếp sức cho đồng vốn buôn mớ rau chợ sớm. Ở góc kia là cô bé ngồi học bài bên cậu em đang lắp bắp đánh vần. Đến đây bạn có thể bắt gặp những cậu bé, cô bé khôi ngô và đáng yêu như thế. Nào là những Hoà Bình, Đà Giang hay những Dương, Định, Hà, Thanh, Sơn?để ghi nhớ lúc bé cất tiếng khóc chào đời là lúc cha chặn dòng sông huyền thoại xây công trình thuỷ điện hay để kỉ niệm mảnh đất quê hương: Hà Nam, Nam Định, Hà Tây, Hải Dương, Trúc Sơn?
    Chúng tự nói với nhau bằng tiếng nói trong trẻo như được lọc ra từ muôn vàn thổ ngữ của người công nhân thuỷ điện, nói với nhau về cái thân phận khiêm nhường nên phải luôn chăm chỉ và bản lĩnh. Chính các em đã tự viết lại những đoạn kết có hậu cho cuộc đời cha mẹ ở những xóm công nhân như thế này. Mười năm sau khi là một thầy giáo tôi mới tìm ra một ?ođào hoa nguyên ký? giữa thành phố của tôi. Nơi mà tôi đã lãng quên lời mời của em để giờ đây khi đứng trong con ngõ nhỏ tôi không biết em đang ở đâu trong những ngôi nhà đầm ấm đang lên đèn kia ? Đâu đây lại có tiếng ghi ta khe khẽ, ngày mai lại có một câu bé, cô bé đến với cổng trường đại học bằng tiếng ghi ra trong đêm liên hoan chia tay của như thế. Hình như tôi đang lạc vào một thế giới khác, ngay trên quê hương mình. Một nơi gần lắm?mà không phải ! một chuyến đi xa nhất trong cuộc đời tôi!
  10. neukolamaimai

    neukolamaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    " Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi, đất bỗng hoá tâm hồn."
    Cuộc sống thường nhật với bao bộn bề,lo toan đã cuốn anh chị vào guồng xoay mới để lo cho cuộc sống mới. Thế nên, đôi lúc trầm ngâm nhìn lại mình, soi mình trong những kí ức thời xa xưa thì anh chị nhận ra nó đã ở tận nơi nào trong kí ức...Chị không phải người Hà Nội, điều này hiển nhiên khi giờ đây gần 3/4 số người ở HN là dân nhập cư từ đ phương khác đến. Chị cũng đừng băn khoăn khi ko biết mình thuộc Hn phẩy hay Hb phẩy. Bởi dù chị đi dâu chăng nữa, trong 1 góc tâm tư của chị, vẫn có cái vị riêng - rất riêng của Hb. Thế là đủ...Chúc mừng anh chị thăm nhà của chúng ta.

Chia sẻ trang này