1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi trái tim tìm thấy nửa trái tim - hãy giữ lửa trái tim yêu thương cho nhau

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hghontimbiec, 27/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bachhong0227

    bachhong0227 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Một tình yêu cảm động, ước gì ... (thời nay chắc chẳng còn )
    Ngày lạnh giá. Khi đang rảo bước về nhà, tôi vấp phải một chiếc ví ai đó đã đánh rơi. Tôi nhặt lên và nhìn vào bên trong tìm giấy tờ để có thể gọi cho chủ nhân của nó, nhưng trong ví chỉ có ba đô la và một bức thư đã nhàu nát, như thể đã nằm đó rất lâu rồi.
    Phong bì đã rách và thứ duy nhất còn có thể nhìn thấy trên đó là địa chỉ người gửi. Tôi bắt đầu mở thư, hy vọng tìm thấy một dấu hiệu gì đó. Sau đó tôi nhìn thấy dòng ngày - tháng - 1924. Lá thư đã được viết cách đây gần sáu mươi năm.
    Bức thư được viết bằng mực xanh với nét chữ phụ nữ rất đẹp và một bông hoa nhỏ ở góc bên trái. Dòng chữ ?oThân gửi John? cho thấy người nhận tên John, nhưng tên anh ta có thể là Michael, người mà người viết không thể gặp lại lần nào nữa do bị mẹ cô cấm đoán. Mặc dù vậy, cô đã viết rằng cô sẽ mãi mãi yêu anh.
    Bức thư được kí tên Hannah.
    Đó là một bức thư đẹp, nhưng không có cách nào trừ cái tên Michael để nhận ra chủ nhân của nó. Có lẽ nếu tôi gọi cho bưu điện. Người trực tổng đài có thể tìm ra một danh sách số điện thoại cho địa chỉ ghi trên phong bì.
    ?oThưa tổng đài,? tôi bắt đầu, ?otôi có một yêu cầu đặc biệt. Tôi đang cố tìm chủ nhân của một chiếc ví mà tôi nhặt được. Cô có thể tra giúp tôi xem có số điện thoại nào cho địa chỉ ? không??
    ?oỒ, có một danh sách điện thoại cho địa chỉ đó, nhưng tôi không thể cho anh số?. Theo phép lịch sự, cô nói với tôi cô sẽ gọi cho số đó, trình bày câu chuyện của tôi và hỏi họ xem liệu họ có muốn cô ấy liên lạc với với tôi không.
    Vài phút sau cô đã gọi lại cho tôi: ?oCó một người sẽ nói chuyện với anh?.
    Tôi hỏi người phụ nữ ở đầu dây bên kia liệu cô có biết ai tên Hannah không. Cô nói trong hơi thở gấp: ?oỒ! Chúng tôi đã mua ngôi nhà này từ một gia đình, gia đình này có một đứa con gái tên Hannah. Nhưng đã cách đây 30 năm rồi!?.
    ?oChị có biết hiện tại gia đình này sống ở đâu không??
    ?oTôi nhớ Hannah đã để mẹ trong nhà dưỡng lão cách đây vài năm?, người phụ nữ nói. ?oCó lẽ nếu ông liên lạc với họ, họ có thể tìm được cô con gái?.
    Cô cho tôi tên nhà dưỡng lão và tôi gọi đến địa chỉ đó. Họ cho tôi biết bà cụ đã qua đời mấy năm rồi nhưng họ vẫn còn số điện thoại của địa chỉ mà họ nghĩ con gái bà cụ có thể đang sống ở đó.
    Tôi cảm ơn và gọi cho số đó. Người phụ nữ trả lời điện thoại cho tôi biết Hannah hiện đang sống trong một nhà dưỡng lão.
    Thật là vớ vẩn, tôi thầm nghĩ. Tại sao tôi lại phải cố gắng tìm chủ một chiếc ví chỉ có ba đô la và một lá thư đã được viết cách đây gần 60 năm?
    Tuy nhiên, tôi vẫn gọi cho nhà dưỡng lão mà Hannah có thể đang ở và người đàn ông trả lời điện thoại nói với tôi: ?oVâng, Hannah đang ở với chúng tôi?.
    Mặc dù đã mười giờ đêm, tôi vẫn hỏi liệu tôi có thể đến gặp cô ấy không. ?oỒ?, ông nói ngập ngừng, ?onếu anh muốn đến ngay, bà ấy có thể đang xem ti vi ở phòng sinh hoạt chung đấy?.
    Tôi cảm ơn ông và đi xe đến nhà dưỡng lão ngay. Cô y tá trực đêm và anh bảo vệ chào tôi ở cửa. Chúng tôi lên tầng ba của ngôi nhà lớn.Trong phòng sinh hoạt chung, cô y tá giới thiệu tôi với Hannah.
    Đó là một bà cụ dễ mến với mái tóc màu ánh bạc, nụ cười ấm áp và đôi mắt sáng long lanh. Tôi nói với bà về việc tôi đã nhặt được chiếc ví và cho bà xem bức thư. Giây phút bà nhìn thấy chiếc phong bì với dòng chữ bằng mực xanh và bông hoa nhỏ bên góc trái, bà thở một hơi thật sâu và nói: ?oChàng trai, lá thư này là liên lạc cuối cùng của tôi với Michael?.
    Bà quay đi một lúc chìm trong suy nghĩ, rồi sau đó với giọng trầm ấm, ngọt ngào, bà kể ?oTôi yêu anh ấy rất nhiều. Nhưng lúc đó tôi mới mười sáu tuổi và mẹ thấy tôi quá trẻ. Anh biết không, anh ấy quá đẹp trai?.
    Bà nói tiếp: ?oMichael Goldstein là một người tuyệt vời. Nếu anh tìm thấy anh ấy, hãy nói với anh ấy rằng tôi luôn nghĩ về anh ấy. Và??, bà ngập ngừng một lát, môi run run, ?o? bảo anh ấy tôi vẫn yêu anh ấy?. Bà mỉm cười nói trong khi mắt bắt đầu tràn lệ. ?oTôi không bao giờ kết hôn. Tôi nghĩ không ai có thể sánh với Micheal được??
    Tôi cảm ơn Hannah và chào tạm biệt. Tôi đi thang máy xuống tầng 1 và khi tôi đứng bên cạnh cửa ra vào, anh bảo vệ ở đó hỏi, ?oBà cụ có giúp gì được anh không??.
    Tôi nói với anh, bà đã cho tôi một đầu mối. ?oÍt nhất tôi đã có một cái họ để có thể tìm ra chủ nhân chiếc ví. Nhưng tôi nghĩ tôi nên thư giãn một chút. Tôi đã giành cả ngày cố gắng tìm chủ nhân của chiếc ví rồi?.
    Tôi lấy chiếc ví ra, đó là một chiếc ví da màu nâu giản dị viền chỉ đỏ. Khi người bảo vệ nhìn thấy nó, anh thốt lên: ?oTrời, đợi mội chút! Đó là chiếc ví của ông Goldstein. Tôi nhận ra nó bởi dây viền đỏ lóng lánh kia. Ông ấy thường xuyên làm mất chiếc ví đó. Tôi chắc chắn đã nhặt được nó ít nhất ba lần?.
    ?oÔng Goldstein là ai vậy?? - Tôi hỏi trong khi tay bắt đầu run lên.
    ?oÔng ấy là một trong những người già sống trên tầng 8. Đó chắc chắn là chiếc ví của Mike Goldstein. Chắc chắn ông đã đánh mất chiếc ví trong khi đi dạo?. Tôi cảm ơn người bảo vệ và nhanh chóng chạy lại văn phòng cô y tá. Tôi kể lại với cô những gì mà người bảo vệ đã nói. Chúng tôi trở lại thang máy và lên tầng. Tôi cầu cho ông Goldstein sẽ ở trên đó.
    Lên tới tầng 8, cô y tá tầng cho biết: ?oTôi nghĩ ông ấy vẫn còn trong phòng sinh hoạt chung. Ông ấy thích đọc sách vào buổi tối. Ông là một ông lão đáng kính?.
    Tôi đi đến căn phòng duy nhất còn sáng đèn và có một ông lão đang ngồi đọc sách. Cô y tá đi về phía ông và hỏi có phải ông đã đánh mất ví không. Ông lão nhìn lên ngạc nhiên, đưa tay vào trong túi sau và thốt lên: ?oTrời, nó mất rồi!?.
    ?oQuý ông này đã nhặt được một chiếc ví và chúng tôi không biết có phải là ví của ông không?.
    Tôi đưa chiếc ví cho ông lão và giây phút ông nhìn thấy nó, ông đã mỉm cười nhẹ nhõm và nói: ?oVâng, chính nó đấy! Chắc tôi đã đánh rơi nó chiều nay. Tôi muốn hậu tạ anh?.
    ?oKhông, cảm ơn cụ?, tôi nói. ?oNhưng tôi phải nói với cụ một truyện. Tôi đã đọc lá thư với hy vọng tìm ra chủ nhân của chiếc ví?.
    Nụ cười trên khuôn mặt ông già đột nhiên vụt tắt. ?oAnh đã đọc lá thư rồi sao??.
    ?oTôi không chỉ đọc nó, tôi nghĩ tôi còn biết Hannah đang ở đâu nữa cơ?.
    Mặt ông đột nhiên tái đi. ?oHannah? Anh biết cô ấy đang ở đâu sao? Cô ấy thế nào rồi? Cô ấy vẫn xinh đẹp như xưa chứ? Hãy nói cho tôi biết đi?, ông nài nỉ.
    ?oBà ấy vẫn khỏe, và đẹp như hồi ông biết bà?, tôi nói nhẹ nhàng.
    Ông lão mỉm cười và hỏi: ?oAnh có thể cho tôi biết cô ấy đang ở đâu không? Tôi muốn gọi cho cô ấy ngay ngày mai?. Ông cầm tay tôi và nói: ?oAnh có biết gì không, thưa anh? Tôi yêu cô gái đó rất nhiều và khi nhận được lá thư đó, đời tôi coi như đã chấm hết. Tôi không lập gia đình. Tôi nghĩ tôi mãi mãi yêu cô ấy?.
    ?oÔng Goldstein,? tôi nói ?oXin đi theo tôi?.
    Chúng tôi đi thang máy xuống tầng ba. Các hành lang tối om và chỉ có một hoặc hai bóng đèn đêm nhỏ xíu thắp sáng lối chúng tôi đi đến phòng sinh hoạt chung nơi Hannah đang ngồi một mình xem tivi.Cô y tá đi về phía bà.
    ?oBà Hannah? cô dịu dàng, và chỉ vào Michael, đang đứng đợi cùng tôi ở cửa. ?oBà có biết người này không??.
    Bà chỉnh lại kính, nhìn chăm chú một lát, nhưng không nói gì. Michael nói nhỏ nhẹ, như thể nói thầm: ?oHannah, Michael đây. Em có nhớ tôi không??.
    Bà thổn thức: ?oMichael! Em không tin! Michael! Đúng là anh rồi! Michael của em!?. Ông bước chầm chậm về phía bà và họ ôm chầm lấy nhau. Cô y tá và tôi rời đi trong nước mắt.
    ?oNhìn kìa? tôi nói. ?oChúa thật nhân từ và công bằng! Cuộc đời họ sẽ tốt đẹp như vốn nghĩa của nó?.
    Khoảng ba tuần sau tôi nhận được cuộc gọi ở văn phòng từ nhà dưỡng lão. ?oAnh có thể sắp xếp thời gian vào Chủ Nhật đến dự đám cưới không? Michael và Hannah sắp kết hôn!?.
    Đó là một lễ cưới đẹp có tất cả mọi người ở nhà dưỡng lão tham dự. Hannah mặc một chiếc váy màu be nhẹ, trông rất xinh đẹp. Michael mặc bộ complê màu xanh thẫm, trông rất đạo mạo. Họ đã nhận tôi làm người bạn thân nhất của họ.
    Nhà dưỡng lão cho họ một phòng riêng, nếu bạn muốn xem một cô dâu 76 tuổi và một chú rể 79 tuổi cư xử như thanh thiếu niên, bạn nên đến thăm cặp vợ chồng này.
    Đó là một kết thúc có hậu cho một mối tình kéo dài gần 60 năm.

    PS: đây chỉ là nghệ thuật cắt dán thoai
    Được bachhong0227 sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 07/12/2007
    Được bachhong0227 sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 07/12/2007
  2. quytrentroi85

    quytrentroi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Tiếp bước "bạch hồng" mình vừa tìm được 1 bài đây
    Sự tích chiếc nhẫn in hình 7 ngôi sao​
    Chuyện kể rằng: ngày xửa ngày xưa, có 1 đôi nam nữ yêu nhau say đắm. Cô gái Hath rất xinh đẹp, thông minh và giàu có. Chàng trai Gimi nghèo khó, chẳng có gì ngoài tình yêu chân thành...
    Để làm đẹp mình hơn trong mắt người yêu, một hôm Hath quyết định vào tiệm duỗi tóc. Khi trở về, Hath xinh đẹp và lộng lẫy gấp ngàn lần hơn. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi nàng là người đẹp nhất thế gian. Lời đồn đến tai thần Venus. Nữ thần sắc đẹp rất tức giận vì Hath xinh đẹp hơn mình, nên bắt Hath phải chết.
    Và rồi nàng Hath chết, song sắc đẹp của nàng vẫn không tàn phai. Chàng Gimi đặt nàng nằm trong 1 chiếc quan tài bằng pha lê, và chàng quyết tâm đi đến cùng trời cuối đất tìm cách cứu nàng. Chàng đi ròng rã ngày này sang tháng khác, vượt qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao miền đất, giúp đỡ biết bao người dọc đường đi. Đến nơi chân trời xa kia, chàng gặp được vị thần Eros. Thần tình yêu cảm động trước chàng, thần chỉ tay lên bầu trời và dặn rằng:"Ở trong dãy thiên hà xa xôi kia, có 1 chùm sao gồm 7 ngôi sao băng. Con hãy đến đó, và hái cho được 1 ngôi sao băng sáng nhất. Vào ngày cuối cùng của tháng 7, con hãy ném ngôi sao ấy xuống trái đất, người con yêu sẽ tỉnh dậy. Nhưng sau đó, con sẽ phải biến thành 1 ngôi sao để thế chỗ cho ngôi sao băng đó, rồi suốt đời con sẽ chỉ là 1 ngôi sao. Con có chịu không?"
    Những ai được chết vì yêu là đang sống trong tình yêu, ta không quan tâm chuyện gì xảy ra, chỉ cần nàng được sống, chàng nghĩ. Và chàng tiếp tục lên đường. Chàng đã hái ngôi sao băng sáng nhất, chàng đã chờ đợi ngày ngày để ném nó xuống trái đất. Một ngày dài như một năm khi chờ đợi, chàng không thể chờ thêm được nữa. Chàng đã ném nó xuống trái đất trước 1 ngày. Đêm 30-7 năm đó, khi ngôi sao băng sáng nhất được ném xuống trái đất, gặp lực ma sát cực lớn của bầu khí quyển, nó đã vỡ tung ra thành hàng trăm mảnh nhỏ, làm sáng rực cả một vùng trời. Sau này, người ta gọi đó là mưa sao băng.
    Ở nơi đó, trong chiếc quan tài pha lê tuyệt đẹp, nàng Hath vẫn nằm im, xinh đẹp. Mái tóc nàng mượt mà như suối nước, những ngón tay nàng nhỏ nhắn, mềm mại đến diệu kỳ. Cơ thể nàng vẫn lạnh ngắt. Chỉ 2 dòng nước mắt nóng chảy trên gò má nàng, chảy mãi, chảy mãi. Chàng Gimi giờ trở thành 1 ngồi sao. Vì quá thương nhớ nàng Hath mà chàng không thể thắp sáng nổi chính mình. Chàng dần mờ nhạt nhất trong cả chùm sao, mà sau này người ta gọi là chòm sao tình yêu.
    Ngày nay, mỗi khi gặp mưa sao băng, chúng ta thường mơ ước 1 điều gì đó. Đặc biệt, nếu gặp được mưa sao băng trong đêm 30-7, những người yêu nhau luôn mơ ước mãi mãi không chia lìa. Sau này, khi sắp xếp lại bảng chữ cái, chữ cái đầu tiên của tên 2 người được đặt kề cạnh nhau, theo thứ tự chàng đi trước, nàng theo sau. Mong muốn 1 tình yêu bền lâu, những người yêu nhau cũng thường tặng nhau những chiếc nhẫn in hình 6 ngôi sao băng & 1 ngôi sao cô đơn mờ nhạt.
    thủ công cắt dán
  3. quytrentroi85

    quytrentroi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Em Tím ơi , đọc mấy bài trước thấy là hội chúng ta OFFLINE với Tý SG ngày 29/12. Cơ mà chỉ thấy 2 người là : Em Tím và em Mưa thêm anh nữa là 3 người. Vậy hội ta có OFFLINE ko vậy em??
    Anh ở CT đến cuối tuần sau anh phải về SG lại, lúc nãy ghé bên Tý SG anh thấy họ đang hăm hở muốn giao lưu đấy
  4. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Lần vuốt ve thứ 100 !
    Có một chàng trai và một cô gái, họ yêu nhau hết sức thắm thiết. Có một ngày, cô phải chuyển nhà tới một thành phố rất xa, anh vô cùng đau lòng, nhưng không dám giữ cô lại. Thành phố kia có cha mẹ của cô, họ có cuộc sống rất đầy đủ, còn anh thì cái gì cũng không có. Cho nên anh không dám giữ cô, vì anh sợ cô sẽ khổ. Anh cuối cùng chỉ im lặng.
    Còn cô thì cứ đợi anh mở miệng giữ mình lại, cô đợi và đợi, đợi cho đến lúc lên máy bay, anh cũng không hề nói.
    Trước lúc lên máy bay, cô đưa cho anh một con lợn bông nhỏ, cô nói "Nhớ em, thì hãy xoa đầu nó một lần". Sau đó cô bước lên máy bay mà không hề quay đầu lại.
    [​IMG]
    Trời đang trong xanh thì đột nhiên mưa, anh vừa khóc vừa nhìn chiếc máy bay cất cánh, chính lúc ấy, anh đột ngột phát hiện mình đã phạm một sai lầm đáng sợ, anh quên không hỏi cô địa chỉ và số điện thoại của cô ở nơi ở mới.
    Thế là từ đó anh bắt đầu chờ đợi, ngày ngày ôm lấy chiếc điện thoại không dời, anh nghĩ cô nhất định sẽ gọi điện về. Nhưng không có, mãi mà không có.
    Lúc anh nhớ cô, anh lại mang con lợn bông ra xoa đầu, anh xoa đầu nó hết lần này đến lần khác, nhưng chỉ càng làm cho mình nhớ thêm.
    Anh đợi cô tròn ba tháng, sau đó chuyển thành tuyệt vọng. Anh cảm thấy cô hình như đã quên anh mất rồi, thậm chí anh bắt đầu hận cô.
    Anh bước ra khỏi phòng, từ giây phút đó anh quyết định quên đi tình yêu này. Quan trọng với anh bây giờ là bắt đầu lại. Anh ôm lấy con lợn bông, nghĩ một lúc, rồi đành ném nó ra ngoài cửa sổ. Ném đi tất cả những ký ức về cô. Anh từ đây cũng không nhìn lại qua khứ nữa.
    Sáng sớm ngày thứ hai, có một người làm công đến dưới lầu dọn dẹp vệ sinh. Bà ta nhìn thấy một con lợn bông, bà ta ôm lấy nó, vuốt ve, đột nhiên con lợn bông động đậy, miệng nó từ từ mở, rồi nhả ra một mảnh giấy. Trên mẩu giấy là địa chỉ và số điện thoại của cô gái.
    Con lợn bông ấy là người trong xưởng đồ chơi phải mất rất nhiều tâm huyết mới làm ra món quà đặc biệt này cho cô . Nếu như xoa đầu nó một trăm lần, nó sẽ nhả ra mảnh giấy cô viết. Cô đã âm thầm quyết định, chỉ cần nhận được điện thoại của anh là sẽ từ bỏ tất cả để trở về, không chia tay anh nữa.
    Nhưng anh cuối cùng chỉ vuốt ve nó 98 lần.
    Người làm công nghĩ : Con lợn bông này thích như vậy, nên đem nó về cho con mình chơi. Bà ta ôm con lợn bông, quẳng đi mảnh giấy.
    Anh và cô từ đây đã để tuột mất một nửa cuộc đời.
    ST.
    ------------
    đọc 2 truyện trên xúc động quá cũng góp 1 câu chuyện, 1 kết thúc ko có hậu
    @ còn lâu mà anh! từ từ tính ạ!

  5. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Mệt với mấy cái bài dài ko thể đọc được.Thế mà!
  6. bachhong0227

    bachhong0227 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Fải chịu khó đọc chớ mới mog tìm đc nửa của mình chớ . Cố lên nào
    @Tím: bài của Tím cũng hay lắm, nhưng mà buồn quá hic
    Được bachhong0227 sửa chữa / chuyển vào 20:15 ngày 07/12/2007
  7. sh6868

    sh6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    2.542
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là thấy bài dài thế là chịu ko độc được
  8. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    chiều nay em cũng có í nghĩ giống anh! nhưng em đã đọc rồi, lúc nào đó anh thích đọc thì vào đọc thế mà
    thiếu kiên nhẫn thế thì làm sao CP được và tìm ra cái hay nữa chứ nhể

  9. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    thấy tim bay vèo vèo và có vẻ 2 bạn này hợp nhau đấy thế mà 2 bạn làm quen nhau đi nhé! biết đâu được keke
  10. sh6868

    sh6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    2.542
    Đã được thích:
    0
    Mình thích làm quen với chủ topic thôi. Nghe noi chủ topic xinh lắm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này