1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi trống vắng bên trong...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nomanswoman, 03/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Nỗi trống vắng bên trong...

    Một ngày lạnh trong đợt lạnh đầu tiên của mùa đông này...Thật khó làm sao để diễn tả cảm giác của tôi lúc này...tôi cứ nghĩ mãi...và cuối cùng thì tôi biết...nó là nỗi trống vắng...trống vắng bên trong.

    Lang thang qua biết bao diễn đàn, chưa từng dừng chân ở đâu...đọc biết bao dòng tâm sự của người khác, cũng suy nghĩ cũng muốn đưa ra những lời khuyên nhưng giật mình nhận ra rằng...mình còn quá trẻ, ngay cả những khó khăn, những rắc rối của bản thân mình còn không thể tự giúp mình được thì sao mình có thể giúp người khác được đây? Đôi khi tôi cảm thấy thật khó khăn để nói ra những điều trong lòng mình, mọi thứ quá phức tạp, chứ nếu nó cứ rõ ràng rành mạch ra thì chắc đã chẳng ai phải khổ. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ viết những dòng tâm sự về cuộc đời của mình ra vì tôi nghĩ rằng thế giới ảo này có biết bao nhiêu con người bận rộn với những công việc của bản thân và ai sẽ giành thời gian của họ để đọc và thông cảm cho tôi - một con người hoàn toàn xa lạ với họ đây? Nhưng thực sự giờ đây tôi thấy bế tắc thật sự, tôi cần những lời khuyên, tôi cần 1 bàn tay nắm lấy và kéo tôi ra khỏi nỗi trống vắng này...tôi thực sự cần...

    Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu để mọi người có thể hiểu được câu chuyện của tôi, hiểu những cảm xúc và những suy nghĩ trong tôi. Tôi rất kém trong việc nói ra suy nghĩ của mình nên tôi sẽ chọn cách kể từ đầu, từ ngày tôi được sinh ra trên cuộc đời đầy màu sắc nhưng cũng đầy bất trắc này.
  2. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, mẹ là nhân viên nhà nước, bố đi xuất khẩu lao động, từ nhỏ tôi sống cùng mẹ và ông bà. Cho đến năm 5 tuổi tôi được gặp bố lần đầu tiên.
    Tuổi thơ tôi trôi đi bình lặng và chứa chất đôi chút tủi hờn.Đó là những gì tôi còn nhớ. Đọng lại cho đến giờ là những lần tôi thấy bà nội mắng chửi mẹ, thấy tiếng thở dài im lặng của ông nội. Tôi không có nhiều kí ức về bố và có lẽ vì còn quá nhỏ nên tôi cũng không thắc mắc điều đó. Hàng ngày, mẹ đi làm xa, tôi ở nhà cùng ông bà. Như mọi người thì ông bà sẽ chăm sóc, cho ăn, đưa đi học...nhưng có lẽ ông bà tôi hơi khác một chút. Ông bà tôi học nhiều, bà sinh ra trong gia đình địa chủ ngày xưa nên có lối sống hơi khác những người bình dân. Hàng ngày, tôi ở nhà cùng ông bà nhưng phải ăn riêng. Sáng sáng ông bà đi ăn, tôi được nhốt ở nhà (theo đúng nghĩa của từ này)...tôi nhớ mình hay ngồi thò chân ra cửa sổ vắt vẻo nhìn xuống dòng đường và hát theo loa phóng thanh của phường. Buổi chiều tôi cũng vẫn ngồi ở chỗ đó, hát và chờ mẹ đi làm về. Tôi quen với việc đó và cũng không thắc mắc vì sao ông bà ông bao giờ cho tôi ăn cùng, kể cả khi mẹ về rất muộn.Bà tôi rất khó tính, từ lúc tôi 3-4 tuổi, tôi đã được huấn luyện rửa bát, lau nhà và có lẽ nhờ thế mà giờ lớn hơn tôi có thể yên tâm về nữ công gia chánh của mình.
    Lớn lên 1 chút, bố đi xuất khẩu lao động về, gia đình tôi mua 1 căn hộ nhỏ và chuyển ra ở riêng. Tôi rất hạnh phúc trong khoảng thời gian này, tôi không phải làm việc nhà và có không gian riêng cho mình. Mọi chuyện cứ êm đềm như nước sông ngày ngày vẫn chảy. Tôi lớn lên, được yêu thương, giáo dục đầy đủ. Tôi là người vui vẻ, dễ hòa đồng và biết lắng nghe vì thế mà tôi được bạn bè yêu quý. Tôi cũng rất chăm học nên kết quả học tập luôn khiến bố mẹ hài lòng. Mọi bước ngoặt của cuộc đời chỉ thực sự diễn ra khi tôi học cấp 2.
    Được nuôi dưỡng đầy đủ nên tôi phổng phao, lớn hơn bạn bè cùng trang lứa. Tôi cũng là đứa dễ nhìn, mập mạp nên ai cũng khen là dễ thương. Một hôm tôi đi học về, không thấy ai ở nhà...tôi chờ mãi vẫn không thấy bố mẹ về. Điều này chưa bao giờ xảy ra. 1h rồi 2h trôi qua, tôi sốt ruột vô cùng. Trái tim non nớt đập loạn xạ khi tiếng chuông điện thoại đổ dồn. Bố gọi tôi lên nhà ông bà nội ăn cơm...tôi linh cảm có chuyện gì chẳng lành. Và quả thực thế....ông nội tôi mất.
    Kí ức tuổi thơ trong tôi chưa bao giờ phai nhạt. Những tháng năm tuổi thơ sống cùng ông bà tôi còn nhớ rõ. Nhớ những lúc đi chợ mua thịt cho bà, ông lén cắt 1 ít thịt cho chim...và tôi bị đòn oan vì mua thiếu. Nhớ những lúc tôi để quên úp chậu xuống sàn nhà tắm, bà quát mắng mẹ tôi cả ngày trời...ông nội thương nhưng lại sợ bà nên chẳng dám nói gì...lẳng lặng câm nín. Tôi biết ông thương tôi, nhưng chỉ là cái thương để ở đó được thôi. Ông đi, tôi rất buồn và nhớ ông. Tôi đã không khóc được nhiều, nhưng đó là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mất mát là gì. Đám tang ông diễn ra khá dài vì gia đình tôi không chọn được ngày đẹp, các bác rất mê tín, mỗi người xem 1 thầy, thầy này nói ngược thầy kia, ông tôi phải nằm trong nhà lạnh vài ngày. Và trong khoảng thời gian đó, điều bất hạnh đã xảy đến với tôi.
    Hàng ngày tôi và các anh chị em họ ở trên nhà ông bà để xem người lớn chuẩn bị cho đám ma của ông, chẳng làm gì cả vì chúng tôi còn quá nhỏ Đơn giản là nói chuyện và kể những kỉ niệm về ông. Qua lần đó tôi mới được biết nhiều hơn về ông nội mình, một chiến sĩ quả cảm và rất chi là "nổi tiếng" trong quân đội ngày xưa. Buổi trưa chúng tôi thường ngủ lại chung trong 1 phòng. Hôm đó là ngày thứ 3 sau khi ông nội tôi mất. Như hôm trước tôi ngủ trưa lại nhà bà, hôm đó các anh chị em họ phải đi học buổi chiều đã đi hết. Chỉ còn lại mình tôi và người anh họ học cấp 3. Tôi đã không thể tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra trong cái ngày khủng khiếp ấy. Người lớn mải mê gọi điện, lo chuyện hậu sự ở nhà ngoài, chúng tôi ngủ trong nhà kho...và tôi đã suýt bị anh họ mình cưỡng hiếp.
    Ban đầu tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhớ nó lao vào tôi như 1 con thú, buông ra những lời lẽ mà có nằm mơ tôi cũng không tưởng tượng ra được. Hoảng loạn, sợ hãi và non nớt...tôi không hét lên nổi, chỉ vùng vẫy trong hoảng sợ. Lúc đó tôi ý thức được điều gì đang xảy ra, đáng nhẽ tôi đã phải hét lên để ai đó đến cứu mình...nhưng ý nghĩ đầu tiên thoáng qua đầu tôi đó là nếu như tôi làm thế...thì cuộc đời thằng anh họ tôi cũng chấm dứt ở đây, họ hàng chắc sẽ chết vì có một thằng cháu như thế. Bố mẹ nó chắc sẽ chết vì có một thằng con như thế. Tôi đã không hét lên, chỉ vùng vẫy và may mắn...tôi đã thoát ra được. Chạy ra cửa tôi lao ra khỏi nhà ông bà...đạp xe gần chục cây số về nhà...vừa đi vừa khóc. Có những lúc tôi đã phải dừng xe lại, gục xuống đường khóc, không còn 1 chút sức lực nào. Và không ai trong gia đình tôi biết chuyện này
    Được nomanswoman sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 03/11/2007
  3. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Trở về nhà hoàn hồn lại, tôi suy nghĩ lại rất kĩ những điều đã xảy ra. Tôi hiểu thằng anh họ tôi là một thằng bệnh hoạn, thực sự bệnh hoạn và tôi sợ hãi, không hiểu mình là nạn nhân thứ bao nhiêu. Tôi là đứa xởi lởi nhưng những chuyện riêng tôi thường giữ kín một mình và có lẽ chính điều đó đã khiến tôi đi từ sai lầm này đến sai lầm khác trong cuộc đời.
    Tôi im lặng trong suốt thời gian tang lễ của ông, im lặng làm thinh như không có chuyện gì và cố gắng không gặp thằng anh họ. Thời gian sau đó, tôi liên tục bị khủng bố tinh thần, thằng anh họ liên tục gọi điện cho tôi lúc bố mẹ tôi vắng nhà, đi theo tôi lúc tôi đi học về, tôi hoảng sợ đến cùng cực nhưng lại chỉ biết khóc 1 mình. Tôi không muốn bố mẹ bận tâm và thực sự còn quá non nớt, xuẩn ngốc để hiểu rằng mình đang đẩy bản thân vào một tình trạng nguy hiểm. 1 tháng liên tục như vậy, một hôm khi thằng anh họ gọi điện tôi đã quyết định nói chuyện (những lần trước nghe thấy giọng nó là tôi dập máy). Tôi đã nghe nó lải nhải rất lâu về thứ tình yêu loạn luận bệnh hoạn trong tưởng tượng của nó. Tôi choáng váng và chỉ nói được một câu trước khi dập máy:" mày là thằng mất dạy, nếu còn tiếp tục gọi điện cho tao tao sẽ nói hết cho mọi người chuyện mày đã làm". Và quả thực câu nói đó đã công hiệu, ít nhất là trong vài năm sau đó. Thằng anh họ còn tiếp tục gây ra những nỗi đau khác trong cuộc đời của tôi, nhưng đó là trong những năm sau này, sau một loạt những biến cố khác xảy đến.
    Được nomanswoman sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 03/11/2007
  4. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sau cuộc điện thoại cuối cùng của tôi và thằng anh họ tôi rất khủng hoảng, thường khóc một mình, hay giật mình sợ hãi vô cớ (đến giờ vẫn vậy) và đặc biệt tôi rất sợ khi một người khác giới nào đó tiến sát gần người mình. Tôi đã cố gắng tự xua tan đi những nỗi sợ hãi, cố gắng tự sốc lại tinh thần để tiếp tục sống tốt. Nhưng giờ tôi hiểu điều đã xảy ra đó thực sự ảnh hưởng lớn đến tôi, tôi đã khắc một chữ " hận " lên bàn học và ngày ngày nghĩ về sự trả thù. Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ trẻ con lúc đó, tôi chỉ nghĩ như vậy mà thôi. Dần dà, tôi lấy lại được tinh thần, học hành và sống lạc quan. Tôi đọc được đâu đó trong sách báo rằng :" tha thứ là sự trả thù khủng khiếp nhất" và tôi đã cố thực hiện điều đó, tự cho rằng mình đang thực hiện kế hoạch trả thù khủng khiếp nhất.
    Tôi là đứa sống lý trí nên kết quả học tập của tôi không hề bị giảm sút. Sau khi chuyện đó xảy ra, tôi sống có khép mình hơn và học hành cật lực, dồn hết sức lực vào chuyện học và kết quả trung bình năm của tôi luôn trên 8.5 Tôi thực sự tự hào và đó phần nào là sự an ủi lớn đối với tôi. Gần 2 năm sau đó, một biến cố lớn khác lại tiếp tục xảy đến với tôi, khoan thêm 1 lỗ sâu khác vào tâm hồn đứa trẻ vốn đã không còn lành lặn. Bố tôi ngoại tình. Lại một lần nữa, tôi biết nhưng im lặng. Im lặng lắng nghe những gì xảy ra trong gia đình, những gì bố mẹ nói với nhau, những cú điện thoại và những tiếng vỡ của đồ vật trong nhà. Nó cũng giống như tiếng lòng tôi vỡ vụn ra vậy. Lúc bố xách đồ ra khỏi nhà, tôi gào lên ôm lấy chân bố tôi. Không nghĩ ra cớ gì cả tôi ngớ ngẩn vin vào lý do:" Bố đừng đi, bài này con không hiểu, bố giảng cho con hẵng..." Nhưng kết quả chẳng như tôi mong muốn. Bố đi. Bầu trời như sụp đổ.
    Thời gian sau đó, các cô chú, ông bà thường xuyên lên chơi, động viên gia đình tôi. Chính xác là mẹ và tôi. Tôi cũng không biết cụ thể và cho tới giờ cũng chưa bao giờ muốn khơi gợi lại cái lý do mà ngày đó bố tôi ra đi. Nhưng sau đó, vì một lý do tôi không biết, chưa biết, bố chia tay với người đàn bà kia và vào một buổi chiều muộn, khi trời còn giăng nắng...bố tôi trở về. Căn nhà lại có đủ 3 người. Tôi chẳng quan tâm gì cả, chỉ biết rằng...tổ ấm của tôi đã trở lại dù rằng niềm tin trong lòng đã lại thêm một lần nữa mất đi. Phải chăng...điều gì mất đi bạn cũng có thể lấy lại được?
    Tôi không biết mẹ đã tha thứ cho bố như thế nào, không biết họ hàng đã giúp đỡ như thế nào? Tôi hài lòng vì sự trở về của bố tôi. Với tôi vậy là đủ đầy.
    Mùa hè năm ấy, tôi cùng các bạn tổ chức đi chơi cả ngày. Vì còn là học sinh cấp 2 nên chúng tôi vẫn chỉ đi xe đạp và không được phép đi chơi xa. Nhưng hè đến, lòng đứa nào cũng rộn ràng, vui vẻ, kết quả học tập lại rất tốt nên chúng tôi đã quyết định "phá giới". Một quyết định mà chúng tôi sẽ phải ân hận trong suốt phần đời còn lại của mình.
    Được nomanswoman sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 03/11/2007
  5. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Những gì đã qua thì đã qua rồi, hãy sống bằng niềm tin bạn có, bạn là người sống lý trí cơ mà.
  6. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu chúng tôi chỉ quyết định đi lòng vòng trong thành phố, ăn trưa rồi tụ tập nhà đứa nào đó buôn chuyện. Nhưng rồi sau đó lan man thế nào mà chúng nó nghĩ ra chuyện đi chơi xa. Đạp xe vài chục cây số đi ra ngoại thành chơi,tất cả đều tán thành (tất nhiên là cả tôi nữa) một quyết định đột ngột, thiếu suy nghĩ đã khiến chúng tôi phải trả giá đắt.
    Hôm đó chúng tôi dậy sớm, tập trung lại đi mua đồ ăn chuẩn bị cho một cuộc hành trình đầy hấp dẫn. Trời nắng đẹp, không khí trong lành và rất mát mẻ như ủng hộ cho cái quyết định khủng khiếp ấy vậy. Chúng tôi đạp xe gần 20 cây số để đến nơi chúng tôi đã định (xin không nói tên địa danh ở đây vì nó gợi lại nỗi buồn đau mà thi thoảng hàng đêm tôi vẫn phải đối mặt) Chỉ biết đó là một ngôi chùa linh thiêng. Chúng tôi mua vé cho đủ số người, tôi là người đứng ra đếm số thành viên tham gia trong đoàn và mua vé. Không hề cố ý nhưng tôi đã mua thiếu mất 2 vé và kì lạ là sau khi soát vé thì chúng tôi vẫn được đi vào như thường. Ngay sau đó tôi phát hiện ra mình mua thiếu vé, nhưng phần vì đã được vào trong nên chúng tôi có phần hí hửng không quay lại mua thêm vé. Tôi nghĩ đó cũng là chuyện thường tình. Chuyến đi rất vui vẻ, chúng tôi chụp hình, ăn uống, cười đùa thoải mái. Biết bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu câu chuyện tếu đã diễn ra trong suốt một ngày vui. Đến chiều, chúng tôi quyết định ăn bữa chiều rồi túc tắc đạp xe đi về. Đoàn chúng tôi chia làm 3 tốp cùng nhau đi về. Tôi đi trong tốp đầu tiên vì lo về muộn, tôi phóng rất nhanh. Không hiểu sao trong lòng thấy bất an vô cùng, trống tim đập thình thịch, lo lắng nôn nao mà không hiểu vì sao. Tôi cảm giác một điều khủng khiếp sắp xảy đến, không biết điều gì chỉ biết nó đến rất gần. Tôi có nói tâm trạng hoảng hốt bất thường của mình cho người bạn đi cùng. Cậu ấy chỉ cười và bảo tôi vớ vẩn. Nhưng qủa thực lúc đó tôi đã rất bất an. Tôi và cậu bạn về nhà đầu tiên. Hai tốp sau hẹn về đến nhà sẽ gọi điện thông báo cho nhau.
    Về đến nhà, tôi bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, công việc quen thuộc hàng ngày. Bình thường tôi làm tất cả việc nhà, trừ nấu cơm tối (việc này mẹ tôi làm). Tôi là đứa rất thích việc dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa. Nhà tôi mọi thứ đều do tôi dọn dẹp, sắp xếp. Nhiều khi bố mẹ bực mình vì sự ngăn nắp của tôi vì bố mẹ tôi là người khá bừa bộn. Trở lại câu chuyện, lúc về nhà tôi bắt tay vào dọn dẹp và quên mất chuyện gọi điện thoại hỏi thăm tình hình lũ bạn. Tuy nhiên tâm trạng tôi vẫn hơi bất ổn. Khoảng 1 tiếng sau, cậu bạn đã đèo tôi về gọi điện và báo rằng...nhóm bạn đi sau gặp tai nạn. Tôi nghe sét đánh ngang tai. Vậy là linh cảm của tôi không sai. Tôi hỏi dồn xem ai bị, có nặng không, h thế nào nhưng cậu bạn kia không biết chỉ nghe 1 đứa bạn khác báo tin. Tình hình giờ ra sao chưa ai rõ. Tôi ngồi thụp xuống sàn nhà, không nhấc chân lên nổi..Chúng tôi đã dối cha mẹ đi chơi...và tai họa đã ập xuống.
    Lát sau, mẹ tôi về nhà,nhìn mặt tôi cắt không còn 1 giọt máu, mẹ nhận ra ngay có điều không ổn.Và tôi đã khai thật tất cả. Mẹ tôi nhanh chóng liên lạc với bạn bè tôi, các phụ huynh liên lạc với nhau, xác định được 2 đứa bạn tôi bị tai nạn - ô tô đâm và đang nằm trong bệnh viện. Một đứa nằm ở Việt Đức, 1 ở Thanh Nhàn. Tôi như người điên, đứng ngồi không yên. Điện thoại đổ dồn liên tục, ai cũng chấn an nhau rằng sẽ không sao đâu, chắc chỉ xây xước nhẹ thôi. Nhưng sao lòng tôi bất an đến vậy, tôi thấy tim mình như vỡ tung ra.
    1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng trôi qua...vẫn không có thêm thông tin chính thức nào....Mẹ động viên tôi ăn cơm và bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn. Tôi cầm bát cơm mà cổ họng nghẹn cứng không ăn được miếng nào. Cùng lúc đó thì chuông điện thoại kêu, tôi lao đến nhấc máy...câu đầu tiên tôi nghe được là:" Mày ơi, chúng nó chết rồi....." Tôi hỏi lại ngay:" đứa nào?" Đầu dây bên kia nấc lên :" cả hai"....
    Điện thoại tuột khỏi tay và tôi gục xuống....
  7. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm đó, mẹ tôi vội vã vào nhà xác để xem tình hình thế nào, có giúp đỡ được gia đình hai đứa bạn hay không, phần mình tôi chỉ biết nằm gục ở nhà, rũ rượi khóc lóc. Tôi không thể tin đó là sự thật...chưa bao giờ có thể tin như thế, ngay cả đến ngày hôm nay.Mọi thứ dường như không có thật, chỉ là một giấc mộng kinh hoàng và hai người bạn của tôi vẫn còn ở đó nói cười. Tôi khóc và ngủ lịm đi không biết. Đến nửa đêm tôi choàng tỉnh dậy, câu nói của đứa bạn lúc nãy cứ gào thét trong tâm trí tôi :" chúng nó chết rồi...chúng nó chết rồi"...Tôi mang cảm giác hoảng loạn sợ hãi đó trong suốt những đêm về sau.
    Lo chuyện hậu sự của hai bạn xong, đến lượt chúng tôi bị quy trách nhiệm. Chúng tôi đã nói dối phụ huynh và dù thế nào đi chăng nữa thì điều đó cũng đã dẫn đến một kết cục thật đáng buồn. Đáng buồn cho tất cả. Hơn ai hết đó là hai người bạn đã mất. Chẳng gì có thể lấy lại được, tuổi xuân, tình yêu và hi vọng. Tất cả đều ra đi chỉ trong 1 khoảnh khắc kinh hoàng của số phận. Chúng tôi còn quá non nớt, bàng hoàng và đau đớn trước cái chết, sự ra đi đột ngột của 2 người bạn thân thiết, không biết làm gì đứa nào cũng mang trong mình cảm giác nặng nề và có tội. Bản thân tôi, là người mua thiếu 2 tấm vé,tôi luôn bị dằn vặt và cắn rứt lương tâm về điều đó. Có những lúc tôi tự hỏi lòng, nếu ngày hôm đó tôi mua đủ vé thì liệu điều tồi tệ đó có xảy ra hay không? Đó là một ngôi chùa rất linh thiêng và có thể chúng tôi đã vô tình xúc phạm sự linh thiêng đó bằng việc mua thiếu vé. Nhưng tôi thề trước 2 người bạn của mình rằng tôi không hề cố ý, tôi chỉ trẻ con và tham lam ở chỗ đã không quay lại mua thêm 2 vé nữa. Tôi dằn vặt, ân hận...có những lúc như phát điên, muốn gào thét cào xé bản thân. Tiêu cực hơn nữa có khoảng thời gian tôi cho rằng mình chính là nguyên nhân gây ra nỗi đau đó cho bạn bè, cho người thân.Có một vài người nghe loáng thoáng câu chuyện cũng lào xào đổ lỗi cho tôi. Tôi sợ hãi và khóc lóc trong âm thầm.
    Nhưng vốn dĩ là đứa sống lý trí nên tôi lại tự nhủ bản thân phải sống tốt, sống thay phần của hai người bạn mình, thực hiện những gì mà họ chưa thực hiện được. Học hành, áp lực thi cuối cấp dần làm tôi bình tâm lại và chú ý vào việc học hành hơn. Có một điều tôi luôn cảm thấy mình may mắn đó là dù ở bất kì hoàn cảnh nào, ngay cả những phút giây đau khổ cùng cực thì tôi vẫn không hề để tâm trạng làm ảnh hưởng đến chuyện học hành. Tôi và các bạn cùng học hành cố gắng và nỗi đau mất hai người bạn dường như lắng xuống. Chúng tôi vẫn đến thăm các bác bố mẹ hai đứa bạn và bầu không khí tang thương dần dần cũng qua đi, bắt đầu có những nụ cười...xen lẫn những hàng nước mắt.
    Đến thời gian học kì 2 của năm cuối cấp 2,tôi lại một lần nữa rơi vào rắc rối. Rắc rối từ trên trời rơi xuống và tôi cảm thấy dường như số phận cố tình nhằm vào mình.
    Tôi ngồi cạnh một bạn trai và chúng tôi chơi thân với nhau từ lúc vào cấp 2. Giữa hai đứa là tình bạn trong sáng. Tôi quý cậu ấy và cậu ấy cũng vậy. Nhưng đó là tình bạn giữa hai đứa trẻ cùng nhau học, cùng nhau chơi suốt mấy năm trời chứ không phải tình cảm nam nữ gì cả (tôi cũng chả hiểu là ở cái tuổi đấy thì lấy đâu ra tình cảm nam nữ cơ chứ???) Vậy mà đến thời gian cuối đó lại có tin đồn thổi là tôi và cậu ấy thích nhau, có tình cảm khác tình bạn. Bình thường chuyện gán ghép cũng không có gì là nghiêm trọng, tôi nghĩ nó xảy ra như một lẽ thường ở rất nhiều nơi và tôi mặc kệ cho qua. Nhưng đâu phải cái gì bạn cho là đơn giản thì nó lại thực sự đơn giản đâu. Ban đầu chỉ là những tin đồn rằng tôi và cậu ấy thích nhau, rồi đến những tin đồn là tôi và cậu ấy đi chơi riêng....Tôi chẳng trực tiếp được nghe nhưng về sau có nghe được thì tôi cũng chẳng thể đi giải thích với từng người rằng:" không chúng tôi chỉ là bạn, chúng tôi chưa bao giờ đi chơi riêng, ngoài thời gian trên lớp chúng tôi không hề liên lạc với nhau" Tôi không thể làm như thế với tất cả mọi người. Thời gian đó tôi có 2 người bạn gái thân và tôi rất tin tưởng, tôi kể về những điều không hay mà người ta đồn thổi về tôi. Thực tình mà nói ở cái tuổi còn quá trẻ con đó, tôi không nghĩ nó là gì nghiêm trọng.Nhưng sự việc diễn ra sau đó thì không hề đơn giản.
    Một hôm tôi đi học về, điều đầu tiên tôi nhận được là cái tát điếng người của mẹ. Mẹ kéo tóc tôi vào nhà, đánh chửi tàn tệ. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi không làm gì cả, vậy sao những chuyện này lại xảy ra. Sau đó tôi mới được biết rằng, có ai đó đã gọi điện cho mẹ tôi và bảo rằng tôi và người bạn trai cùng lớp kia đã ngủ với nhau. Lạy chúa tôi! Tôi không thể tưởng tượng rằng mình lại sống trong cái thế giới giả dối và tàn ác đến vậy. Để các bạn hiểu hơn tôi cũng xin kể luôn rằng ở lớp tôi khá xinh, học hành cũng giỏi nên nhiều người quý, cậu bạn kia trông cũng được và vui tính nên cũng được nhiều bạn gái quý. Tôi và cậu ấy chơi thân với nhau có lẽ làm vài người không được thoải mái. Đó là tôi nghĩ vậy. Chứ nếu không thì làm sao lại có những tin đồn ngu xuẩn như vậy. Và tệ hơn cả đó là hành động độc ác, gọi điện đặt điều với mẹ tôi.
    Có lẽ các bạn sẽ khó mà hiểu được cho hoàn cảnh của tôi lúc đó. Mới học lớp 9, là đứa con ngoan trong mắt cha mẹ. Có tin đồn như vậy, gia đình tôi sao không sốc. Nếu như là tôi bây giờ chắc có thể gồng mình lên được mà chịu đựng và tìm cho ra nguyên nhân tại sao họ lại đối xử như thế với mình.Nhưng lúc đó tôi-dù già dặn hơn tuổi vẫn chỉ là một đứa trẻ. Tôi đã khóc rất nhiều, đau đớn đến tột cùng, dùng mọi cách để giải thích với gia đình, gọi điện sang cả nhà cậu bạn kia yêu cầu giải thích. Dần dà gia đình tôi và gia đình cậu bạn có qua lại nói chuyện làm rõ sự việc. May mắn cho tôi đó là gia đình bên kia, mẹ bạn ấy đã nghỉ hưu ở nhà cả ngày và bác đã xác nhận rằng không thể có chuyện đó xảy ra. Tôi được minh oan nhưng lòng tin thì đổ vỡ.
    Thời gian sau đó tôi mới được biết rằng chuyện này đã được ai đó đồn thổi trong lớp 1 thời gian,mọi người khinh bỉ tôi, kể cả 2 người bạn gái thân và họ làm thinh. Tôi như một con bé ngu ngốc, bị khinh ghét coi thường mà không hề biết.Tôi cảm thấy cả thế giới quay lưng lại với mình. Cô độc và tủi nhục.Tôi đã chịu không biết bao nhiêu trận đòn, không biết bao nhiêu lời lẽ cay đắng nhưng tất cả không thể bằng được cái cảm giác của một đứa trẻ con mới chỉ mười mấy tuổi đầu đã mất hết lòng tin vào cuộc đời này.
    Tôi đã ngồi ôm ảnh thờ ông tôi trong bóng tối mà khóc. Có lúc tôi khóc nấc lên, có lúc khóc trong câm lặng...tôi đã nghĩ về những gì đã qua. Tôi đã có một khoảng thời gian tuổi thơ yên bình, tôi lớn lên như bao đứa trẻ khác vậy mà trong 3 năm liên tục tôi phải gánh chịu quá nhiều nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Trong 3 năm liên tục tôi mất đi 4 người thân thiết (cũng trong năm đó bác tôi đột tử) và cũng trong 3 năm đó tôi nhận ra rằng lòng người hiểm ác, kể cả khi ta không làm gì họ thì họ cũng chẳng để cho ta yên. Đó là tôi nghĩ vậy, tại thời điểm đó. Tôi không còn lòng tin vào cuộc sống, tôi thấy mọi thứ sao mà mù mờ, quanh tôi chẳng có bạn bè, tôi ôm nỗi đau một mình, tôi cảm thấy lòng tin đã tạo dựng được với cha mẹ bấy lâu nay đã bị mất đi.Và có đôi khi tôi lang thang ngoài đường dưới mưa lạnh, khóc và thấy mình sao đơn độc đến thế.
  8. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Anh nói đúng, cái gì đã qua thì đã qua rồi. Nhưng không có quá khứ thì không có hiện tại và cũng chẳng thể có tương lai. Quá khứ đó đã làm nên hiện tại của em ngày hôm nay, đẩy em vào những lựa chọn, những ngã rẽ của cuộc đời khiến em không biết, không thể lựa chọn và bế tắc.
  9. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tôi một mình, chỉ có một mình thôi
    Ở cũng vậy mà đi cũng vậy
    Bỗng một ngày nào đấy
    Tôi mặc kệ đời đời cũng chẳng cần tôi.
    Tôi một mình chỉ mỗi một mình thôi
    Đến cũng được mà đi cũng được
    Sống trên đời ai biết trước
    Bởi có khi thua được cũng bằng nhau.
    Tôi một mình có nhiều ít gì đâu
    Một hạt cát giữa vô cùng vũ trụ
    Vậy thôi là cũng đủ
    Cười khóc, buồn vui cho một kiếp người
    Tôi một mình mê mải rong chơi
    Giữa cuộc sống ngọt ngào cay đắng
    Giọt nước mắt nào mằn mặn
    Chợt hóa hạt sương trên một nụ hồng.
    Tôi một mình ngơ ngẩn số không
    Chỉ muốn một mai cựa mình tỉnh giấc
    Làm một điều nhỏ nhặt
    Số không vu vơ thành có nghĩa cho đời.
    Tôi một mình và chỉ một mình tôi
    Đời rộng lắm mà vòng tay hẹp quá
    Muốn được là tất cả
    Ôm cả trăng sao ngày tháng vào lòng.
    Tôi một mình ngơ ngác có và không
    Cái có chẳng cần, cái cần chẳng có
    Nên suốt đời lọ mọ
    Tự hỏi chính mình những điều vu vơ...
    ...........................
    ST
  10. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tôi đã rất khủng hoảng trong suốt thời gian đó, đau đớn kiệt quệ. Tôi ngủ vùi quên ngày tháng, ngủ thực sự. Đi học về là tôi leo lên giường đi ngủ, ngủ bất cứ lúc nào có thể. Ngủ để không phải nghĩ đến những gì đang xảy ra. Ngủ để quên đi thực tại.
    Có một lần tôi trở về nhà, tầm chiều tối muộn. Mẹ đã đi công tác, tôi thấy bố ngồi ngoài ban công, ông ôm đàn ghita và hát. Tôi còn nhớ mãi cái khoảnh khắc đó, người đàn ông tóc bạc ngồi bên khung cửa, ánh nắng cuối ngày vàng ệch chiếu hằn xuống khuôn mặt ông. Một nỗi buồn da diết không thể tả. Và tôi ngồi từ xa lặng ngắm cha mình. Cái khung cảnh lúc đó mới não nùng làm sao....nó dễ khơi dậy trong lòng con người ta những nỗi buồn, nỗi buồn sâu thăm thẳm. Đôi khi tôi sợ, tôi sợ ngồi 1 mình những lúc buồn. Tôi sợ mình cứ buồn, buồn mãi, chẳng ai cứu vớt và sẽ chết chìm trong cái nỗi buồn đó, chẳng ai hay, chẳng ai quan tâm và chẳng ai cứu rỗi. Tôi sợ....15 tuổi, tôi mang trong mình nỗi hoài nghi, ám ảnh về cuộc đời. 15 tuổi, tôi lao xe lên con dốc cuộc đời mà không có một người bạn bên cạnh...Nhưng hơn tất cả, tôi sợ mình sẽ đầu hàng cuộc sống, tôi không muốn, tôi không muốn cuộc đời tôi rồi sẽ lại là một bức tranh buồn. Tôi không có tội gì cả, tôi đáng được hơn thế, tôi muốn được hơn thế và tôi phải được hơn thế. Ít nhất đó là điều tôi đã tin, ở tại thời điểm nắng hanh vàng vọt, người cha già ngồi đánh đàn như ở những giây phút cuối của cuộc đời. Tôi không chấp nhận được nỗi buồn này nữa. Tôi không chịu đựng nổi nữa, tôi nhận thấy mình phải vượt lên, đứng lên gạt bỏ tất cả và giành lấy cái gì tôi đáng được hưởng.
    Và tôi đã làm được.
    Tôi lao vào học hành, đến lớp câm lặng không nói một lời nào với ai. Bỏ mặc bên tai mọi lời xì xầm này nọ. Và lý trí đã chiến thắng tất cả Tôi đỗ tốt nghiệp thủ khoa và vào được trường mà tôi mong muốn. Cái này cầm tờ giấy chứng nhận tốt nghiệp, tôi đã như phát điên lên. Tôi cười mãn nguyện, tôi hãnh diện và sung sướng. Tôi muốn mọi người biết rằng, tôi không dễ gục ngã như thế đâu.....dù các người muốn như thế.
    Được nomanswoman sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 04/11/2007

Chia sẻ trang này