1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi trống vắng bên trong...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nomanswoman, 03/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Có những khi mình thấy cuộc sống thật là chán chường và mệt mỏi, chẳng biết niềm vui là gì cả - những lúc như thế chỉ mong là mình không còn tồn tại nữa, có thể đến một nơi xa lạ để được thoải mái không phải suy nghĩ gì cả.............
  2. ntn87

    ntn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Mưa buồn.......
    Em lạnh........
    Anh đang ở đâu.......
    Em cô đơn........
    Anh ơi....em lạnh......
    ....I need you right now.....
  3. TiengsongHP

    TiengsongHP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Anh đến muộn phải không, sao em không cố đợi anh thêm 1 ngày. Giờ biết tìm em nơi đâu. Anh đã đi, đi bộ thật lâu trên những con đường quen thuộc ngày nào. Chút hương hoa sữa cuối mùa. Còn ta với nồng nàn...
  4. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Có thể cô ấy vẫn đợi...ở một nơi nào đó khác...
  5. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đến một nơi thật xa lạ? Ban đầu thì sẽ tốt đấy, mọi thứ mới mẻ, cuộc sống mới mẻ...một tâm hồn mới mẻ....nhưng trong bao lâu thì bạn sẽ lại nghĩ về quá khứ...về nơi cũ???
    Tốt nhất là cố gắng đối diện và vượt qua...để những ngày sắp tới sẽ yên bình và hạnh phúc hơn...
  6. heomoidaica

    heomoidaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn này, Đọc câu truyện của bạn thấy buồn quá thật tiếc là mình chưa kịp đọc đoạn tiếp theo thì bạn đã xóa mất rồi.
  7. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Một chút se se lạnh...đủ để những người ngoài đường xù xì áo bông ấm...Mình vẫn thích phong phanh áo len mỏng hơn, thích cơn gió nhẹ len vào đùa làn da, thích gồng mình lên 1 chút chịu lạnh...thấy mạnh mẽ và can đảm hơn...
    Hôm nay K gọi điện hỏi thăm, mình lăn tăn mãi mới nhấc máy. Chẳng phải sợ hãi, chẳng phải khinh ghét, chẳng muốn trốn chạy...chỉ là ...HẬN. Nhưng biết làm sao đây, chẳng còn nhiều cảm giác nữa rồi, lại cứ tâm niệm trong lòng 1 điều thôi :" Tha thứ là sự trả thù tàn ác nhất". Dù biết sâu thẳm sâu trong đáy lòng, mong 1 lần nào đó đến trước mặt anh ta, hét lên, chửi bới như 1 kẻ vô học, tát vào cái khuôn mặt mà có lẽ tan thành tro bụi ta cũng nhận ra đó...nhưng sao có thể để mình trượt dốc chỉ vì một kẻ không đáng? Không được, phải sống ngẩng cao mặt lên.
    Những nỗi buồn lang thang như ngọn gió.....Ngày xưa nhí nhảnh, trẻ con hay buồn vu vơ nhưng không buồn nhiều. Giờ già hơn được 1 tí, buồn nhiều nhưng không buồn lâu.
    Nhiều thứ phải làm, nhiều việc phải hoàn thành, nhiều mục đích phải thực hiện, đâu còn nhiều thời gian để buồn lâu....
    Thôi thì....
    Em hãy điểm phấn tô son lại
    Ngạo với nhân gian một nét cười...​
    Đau mà phải chôn chặt...!
    Ước gì trong tim có một khoảng vắng kí ức!
    Được nomanswoman sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 19/11/2007
  8. gbye2romance

    gbye2romance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

  9. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Vừa rồi ngồi đọc topic "Mười năm yêu em" và "Yes or No những quyết định thay đổi cuộc đời bạn" tự dưng tôi thấy buồn quá.
    Đúng là mỗi cuộc đời, mỗi số phận...chẳng ai biết mai này sẽ về đâu, chỉ mong tất cả đủ nghị lực để vượt qua những nỗi đau. Ngẫm cho cùng thì có lẽ cuộc đời chẳng cho không ai và cũng chẳng tước đi của ai tất cả bao giờ. Đắng cay và hạnh phúc trong đời người có được có khi là ngang nhau. Hạnh phúc ngẫm lại thì đôi khi không còn vẹn nguyên là hạnh phúc nữa có thể chỉ là dư âm, nhưng khổ đau ngẫm lại thì vẫn cứ là khổ đau. Phải chăng vì thế mà con người ta cứ thấy mình khổ đau nhiều hơn hạnh phúc? Chẳng biết được nữa.
    Bỗng dưng thấy nhớ N. quá. Không hiểu được bản thân mình nữa, cũng lâu lắm rồi...mà sao vẫn thấy tim mình day dứt. Đọc được ở đâu có bảo rằng "người ta phải mất gấp đôi thời gian yêu thương để lãng quên". Tôi đã mất gấp ba số thời gian đó, vậy mà sao vẫn không thể hết yêu thương. Đôi lúc ngỡ rằng đã quên, ngỡ rằng đã hết...thế mà vẫn còn đó...nhẹ nhàng, lẩn quất và ám ảnh.
    Tôi nhớ N, nhớ lắm...Đôi khi đi bộ loanh quanh, muốn đi tìm dù biết chẳng thể tìm được, dù đi bộ cả chục nghìn cây số cũng chẳng thể tìm được. Loanh quanh trong cái Hn nhỏ bé này, nơi nào cũng có kỉ niệm, cứ ùa về trong vô thức. Chẳng muốn nhớ, chỉ muốn quên vậy mà cứ nhớ. Muốn cào xé đầu óc mình cho thôi nghĩ đi mà không thể làm được. Có lẽ day dứt vì đã không thể đi tiếp, day dứt vì tình dang dở. Chắc gì nếu tiếp tục ở bên nhau đã có thể bền lâu, chẳng ai biết được. Chỉ biết là lúc này, dang dở làm nên nuối tiếc....day dứt...
    Vùi mình trong những thanh âm chát chúa....rock...tôi thích tìm đến rock những lúc như thế này...mạnh mẽ, rực lửa, hết mình...Rock cào xé tâm can, thẳng và thật...Có thể giờ này...ở mảnh đất sương mù xa xôi kia, có một người cũng đang nghe rock...những thanh âm mà người đó rót vào đời tôi...để tôi ám ảnh đến tận giờ.
    Chỉ lát nữa thôi, guồng máy của công việc, học hành sẽ cuốn tan đi những cảm giác này...nhanh thôi mà, tắt máy và trở về cuộc đời thực...
    Chiều nay...rồi sẽ bình yên...sẽ trở lại là tôi bình thường...dịu dàng và trung thành với Trịnh...Còn giờ đây.....muốn thét, muốn gào để xé tung cái cảm giác khó chịu này...bức bối quá.
    Nhớ quá!
  10. ntn87

    ntn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Là người thường xuyên vào và theo dõi topic của chị từ đầu đến cuối ! Cảm thông và chia sẻ với chị ! Chỉ biết nói rằng "mai sẽ là một ngày mới chị à "

Chia sẻ trang này