1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi trống vắng bên trong...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nomanswoman, 03/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. joo_rin

    joo_rin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    nói thật là tôi thấy bạn này có nhiều cái giống tôi lắm.
    bạn hỏi là bằng cách nào à? chắc giờ bạn cũng chưa biết bằng cách nào vì bạn hiền quá. nhưng bạn còn nhiều thứ, thời gian của bạn sẽ được dành để hạnh phúc vì bạn đã chịu đựng nhiều rồi. N vẫn là người duy nhất bạn nhớ đến một phần vì bạn là người hay mãi ngoảnh lại quá khứ.
    Bạn nói tha thứ là sự trả thù lớn nhất hay vì bạn không biết phải làm gì hắn? Hãy thử bình tĩnh tìm hiểu xem.... bạn thông minh như vậy, nhất định bạn sẽ biết cách để tìm hiểu được.
  2. joo_rin

    joo_rin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Young girl dont cry, i''llbe right here when your world start to fall.
    Young girl just hold tight, your tears will dry, you''ll soon be free to fly

  3. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn mà mình giật mình. Vì bạn nói đúng quá...đôi khi mình biết cứ nói là "tha thứ là sự trả thù lớn nhất" nhưng thực tâm mình đâu có muốn thế. Mình không muốn tha thứ, thực sự không muốn tha thứ nhưng mình chẳng biết phải làm thế nào? Từ trước đến nay đã vậy rồi, cứ mỗi lần có ai đó làm mình đau lại cứ tự nhủ cắn răng mà vượt qua, cố mà sống tốt, họ gieo ác rồi có ngày họ nhận lại. Nghe thì có vẻ nhân từ đấy nhưng thực sự thì mình không phải là phật, chỉ là vì mình chẳng biết làm gì, chẳng biết làm thế nào. Vạch lên một âm mưu lớn? Thuê đầu gấu? Đốt nhà? tạt axit? chả nhẽ làm những trò điên rồ tương tự như thế để rồi người hứng hậu quả cuối cùng lại là mình? Hoặc có thể mình chưa bao giờ thực sự nghĩ về chuyện trả thù cả để mà biết nên trả thù như thế nào.
    Cô bạn thân của mình, mình đã không dám kể cho cô ấy nghe về cái kết của mình và K vì mình biết cô ấy sẽ nổi khùng lên và việc đầu tiên cô ấy làm là thuê người "dần cho thằng kia 1 trận" chưa cần biết sau này thế nào. Đó là cách mỗi người phản ứng trước 1 sự việc...Nhiều khi chẳng hiểu mình hiền hay bạc nhược nữa...chỉ biết tận sâu thẳm trong lòng mình hiểu mình sẽ phải làm 1 điều gì đó để thoát khỏi cái cảm giác hiện tại. Cảm giác cân hận, cảm giác bức bối, muốn xé tung tất cả ra, hét lên cho hả giận, khóc nức nở cho hết tủi...Nhưng giờ thì ngay cả cái việc khóc nức nở như 1 đứa trẻ con mình cũng chẳng làm được nữa rồi.
  4. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Dù biết rằng giờ này N đã chỉ còn là dĩ vãng. Bản thân tôi cũng hiểu rằng tôi vẫn còn nhớ đến N, vẫn âm thầm nhớ mong, day dứt ...tất cả cũng chỉ vì những gì đã diễn ra trong quá khứ, những gì đã không còn ở hiện tại, những gì đã tuột khỏi tầm tay không cách sao kéo lại được. Thực lòng tôi hiểu lắm chứ, tôi hiểu rằng tôi đang lấy quá khứ để khoả lấp hiện tại, thấy cái yêu thương xưa cũ để chèn vào cái cô đơn trống trải trong giây phút này. Nhiều lúc thấy tim khô, lệ khô, lại nhớ về N, nhớ từ đầu đến cuối, từ ngày quen nhau, ngày yêu nhau, ngày xa nhau để thấy tim mình còn chút yêu thương. Và rồi cứ như thế, người ta thì đã có cuộc đời mới, tương lai mới và có thể là 1 người con gái mới còn mình thì cứ ôm ấp những thứ đã cũ, cứ lấy khăn lau đi những thứ mà đáng nhẽ ra phải để lớp bụi thời gian phủ mờ từ lâu. Rồi tự đau...
    Giờ khó lắm.....biết làm sao đây....nhiều lúc thèm lắm một vòng tay yêu thương thực sự...khao khát lắm cảm giác được yêu thương một ai đó hiện hữu, chứ không phải yêu thương một bóng hình. Muốn yêu và được yêu, được chia sẻ, được ôm ấp. Muốn đi tiếp nhưng lại sợ, lại không dám. Sau chuyện với K, nhìn tình yêu khác đi nhiều quá rồi, và một phần thấy bản thân mình chẳng còn xứng đáng với ai nữa, xét về một khía cạnh nào đó mình đã không thành thật trong tình yêu với K để rồi mình phải chịu hậu quả.Như vậy là mình không vô tội và như vậy thì ai sẽ muốn chấp nhận mình đây? Nhiều lúc muốn gạt suy nghĩ đó đi để đi tiếp nhưng đâu phải điều một sớm 1 chiều làm được. Có lẽ cần nhiều thời gian nữa, rất nhiều....tha thứ được rồi mới có thể yêu thương được.
    [​IMG]
    Hôm trước ngồi tô tượng...tôi đã vẽ 1 chú lợn hồng với nhiều màu sắc tươi sáng. Rồi mình cũng sẽ dùng những màu sắc tươi sáng ấy để tô vẽ cho cuộc đời mình. Chắc chắn là như thế!
  5. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Chị chưa có tâm trạng & thời gian ngồi đọc hết câu chuyện của em, còn mấy trang cuối nữa nhưng chị thấy em mạnh mẽ & có lý trí lắm. Em hãy cố gắng lên. Nhớ để mà quên, em đã nhớ rồi thì bây giờ hãy để cho quá khứ ngủ yên. Hãy sống hết mình cho ngày hôm nay như em đã từng sống.
    Mong em được hạnh phúc
  6. joo_rin

    joo_rin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mình nói thẳng, bạn thật ngốc khi nói bạn không thành thật trong tình cảm với thằng cờ hó đấy nên mới phải chịu hậu quả như thế. điều này chứng tỏ bạn rất không tự tin, bạn nói như thế là bạn không phải với chính bản thân bạn. bạn nghĩ là bạn kéo dài với thằng đấy, không dứt khoát, rồi bạn cũng nghĩ tới khía cạnh vật chất là bạn phần nào có lỗi với nó dù nó gây bao tội lỗi sao? bạn suy nghĩ thế là bình thường, ai cũng nghĩ thế, bạn chỉ nghĩ mỗi thế là bạn khá là pure đấy.
  7. joo_rin

    joo_rin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    chiều nay tự dưng tôi lại nghĩ tới bạn. nếu bạn phản kháng tố cáo tên kia thì điều đầu tiên là bạn sẽ phải chịu áp lực từ phía gia đình bạn, chưa chắc họ đã đứng về phía bạn(đấy là suy nghĩ của riêng tôi thôi), mà giờ thì xã hội mình vẫn nặng nề quan niệm với nữ giới. Nếu tôi là cô bạn của bạn chắc tôi sẽ cho thằng cờ hó đấy chết theo mọi cách mà tôi biết. nhưng mà không phải là không thể làm gì với những chuyện này. giờ bạn đang rối bời và chưa đủ kinh nghiệm, chưa đủ hiểu biết và mạnh tay để làm hại bất cứ ai...bạn có thể giữ một thứ nào đó làm bằng chứng về những gì thằng gây ra, một bằng chứng chắc chắn. sau đó giữ nó ở một nơi không ai biết, bây giờ chưa dùng đến nhưng sau một thời gian nữa, bạn đã khác... và bạn có thể sử dụng nó theo cách mà bạn muốn. Còn chuyện về quan niệm xã hội... rồi sẽ có cách giải quyết.
  8. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mẹ ốm nằm viện.
    Thương mẹ lắm mà chẳng biết phải làm thế nào?
    Phải đến 2 tháng nay rồi mẹ con mình không nói chuyện với nhau câu nào mẹ nhỉ, từ lần cuối cùng mẹ con mình cãi nhau vì K. Mẹ ạ, sẽ chẳng bao giờ mẹ hiểu được vì sao con lại quyết định nhanh chóng như thế đâu. Mọi lần con đều nghe theo lời mẹ nhưng lần này thì con không thể. Con đã lớn hơn trước rồi, chẳng còn là một đứa trẻ nữa, đã đến lúc con phải tự đi, tự ngã và tự đứng dậy rồi. Con mong mẹ hiểu.
    Mẹ ạ! Nhiều lúc nhìn ánh mắt mẹ suy sụp, nhìn mẹ vò võ tiếc thương K, con thấy thương mẹ lắm. Nếu con nói cho mẹ sự thật thì mẹ sẽ ra sao mẹ nhỉ? Mẹ thương anh ấy mà, con biết, anh ấy cũng thương con, nhưng lại theo cách riêng của anh ấy. Nhiều lúc con tự hỏi, đó là tình yêu sao? Không có lẽ chỉ là sở hữu mẹ ạ. Anh ấy cứ nói về một thứ tình cảm 1 chiều, anh ấy bảo là anh ấy có thể ở bên con những lúc con khó khăn nhất nhưng thực sự thì có bao giờ anh ấy hiểu con đâu. Con thích màu gì? con thích hoa gì? con thích đọc sách gì? con thích xem phim gì? anh ấy đều không biết. Con và anh ấy là hai người ở hai phương trời xa lạ. Con biết mẹ mong con và anh ấy thành đôi, nhưng con và anh ấy không có tình cảm và hơn tất cả anh ấy đã làm tổn thương con, tổn thương sâu sắc không gì có thể bù đắp được, cho dù là cả cuộc đời sau này. Con cũng khó nghĩ lắm mẹ ạ, con chẳng muốn nói về chuyện của con cho mẹ vì con biết có nói chỉ làm mẹ đau lòng hơn mà thôi. Mẹ tin tưởng anh ấy, mẹ thương anh ấy như con cái, con sợ làm mẹ mất niềm tin.Con có thể làm nhiều điều mẹ muốn, chịu đựng mỗi khi mẹ đánh con, những khi mẹ chửi con như chửi 1 người xa lạ, chịu được cả nhưng con chỉ xin 1 điều là mẹ hãy để cho con ra đi khỏi K. Con sợ hãi lắm rồi!
    Lần gần đây nhất con và mẹ nói chuyện với nhau con đã thét lên rằng con sẽ đi tu, cả đời này con sẽ không gần 1 người đàn ông nào cả. Con thấy khuôn mặt mẹ sững lại, con biết mẹ buồn. Con xin lỗi, đó chỉ là những lời nói trong lúc tức giận mà thôi.Con đâu tự hủy hoại đời mình theo cách đó được.
    Gía mà mẹ hiểu!
    Con chẳng thích cứ mãi như thế này. Con với N đã là dĩ vãng, sao mẹ chẳng chịu hiểu, con và K càng là dĩ vãng hơn, sao mẹ không chịu chấp nhận. Thật là buồn cười khi mà mẹ con mình cứ dằn vặt nhau vì những chuyện như thế này. Rốt cuộc thì N cũng như K, họ đều có cuộc sống của họ, chỉ có mẹ con mình là cứ ở đây, không thể hòa giải.
    Nhiều lúc con cô đơn, hụt hẫng lắm. Con làm cái gì cũng một mình mẹ ạ. Dọn dẹp nhà cửa 1 mình, ăn cơm 1 mình, giặt giũ 1 mình, học bài 1 mình, đi đặt tủ quần áo 1 mình, sửa bóng đèn 1 mình, lắp máy tính 1 mình, lắp quạt 1 mình, đi xin việc 1 mình, ăn mừng công việc đầu đời 1 mình, khóc 1 mình....cái gì con cũng làm 1 mình. Con hoàn toàn có thể làm được, nhưng giá như có 1 lần nào đó mẹ chịu nhìn nhận những cố gắng của con, hỏi thăm con, thì có lẽ con còn có thể làm tốt hơn được nữa. Con biết mẹ luôn tin tưởng con, không bao giờ lo lắng về những công việc con làm bởi từ trước đến giờ con luôn tự xoay xở được nhưng con vẫn thích có 1 lời động viên hơn.
    Con thấy bức bối lắm nếu cứ tiếp tục như thế này. Hỏi mẹ muốn ăn gì cũng nhờ em hỏi, nấu gì cho mẹ ăn cũng nhờ người khác đưa...tại sao ta lại sống trong 2 thế giới khác thế hả mẹ?
    Cuộc sống thì vẫn cứ trôi đi thôi mẹ ạ. Sống lay lắt thì cũng cứ là sống, nhưng mình đừng sống như thế mẹ nhé. Hãy để ngôi nhà là nơi chúng ta có thể trở về dựa vào sau mọi khó khăn...
    Con yêu mẹ...cho dù bất cứ điều gì xảy ra.
  9. joo_rin

    joo_rin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    tôi cứ nghĩ về tiêu đề topic của bạn, cả chuyện tày trời như thế này mà chỉ là nỗi trống vắng bên trong... hay đây là chuyện bịa.. đã có lúc tôi nghĩ như thế...
    Nhưng mà cái tiêu đề này nói lên rất nhiều về con người bạn, bạn luôn ngoái lại quá khứ, cái này đã nói rồi, và yêu mãi một bóng hình, giữ mãi những kỷ niệm và hàng ngày đem nó ra nhấm nháp, bạn thà mong nhớ quay quắt, thà rồi buồn....cả đau để cảm thấy mình đang yêu thương ai đó để không cảm thấy trống rỗng. điều này cho thấy bạn đang rất muốn yêu một ai đó..
    nghe bạn nói tôi thấy hình như bạn có nhiều bạn bè mà sao tôi có cảm giác bạn hay ở một mình, chịu đựng một mình.
  10. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hì, cô bạn của mình thì không hề hiền như mình, nên lắm lúc muốn tâm sự với nó mình cũng không dám. Ai thì mình không biết chứ nếu cô bạn của mình thì mình hiểu rõ. Nó mà biết mọi chuyện thì chắc chắn K giờ này nằm viện hoặc cũng sống chẳng yên rồi. Nó dám làm nhiều thứ lắm và cũng nhiều lần làm mình đau đầu không tưởng nổi.
    Còn tố cáo ư? Cũng có lúc mình muốn làm thế, muốn lắm, muốn hủy hoạt hết cái sự nghiệp mà bao năm anh ta xây dựng, muốn hạ nhục anh ta trước tất cả mọi người...Nhưng dường như mình không đủ dũng cảm, không phải vì sợ dư luận xã hội mà là dũng cảm đối diện với chính bản thân mình, dũng cảm nhìn nhận những gì đã xảy ra.Nếu mình quyết định đứng lên tố cáo, trước mắt sẽ là một con đường dài, dài lắm. Mà hiện tại thì mình lại đang muốn giũ bỏ tất cả để sống tiếp.
    Mình không đủ tự tin, nhưng không phải là tự tin trước anh ta, mình không đủ tự tin với những tình cảm trong tương lai. Mình cứ hay nghĩ tại sao mọi chuyện thế này, tại sao mọi chuyện thế kia? Kết quả thì đã là vậy rồi, còn nguyên nhân từ đâu? Mình muốn nhìn mọi thứ thật khách quan, thế rồi mình nghĩ đến Nhân-Qủa, nếu mình không đùa bỡn có lẽ mình đã không phải chịu như thế.Nhưng quả thực thì giờ mình thấy, cho dù có như thế, anh ta cũng chẳng có quyền gì mà làm như vậy và hơn cả anh ta chẳng khác gì một con vật. Dù rằng nghìn lần anh ta xin lỗi mình nhưng mình cũng đã nói thẳng :" đừng dùng lời lẽ của 1 con người để biện hộ cho hành động của 1 con vật" Đau cho anh ta...nhưng đáng!

Chia sẻ trang này