1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi trống vắng bên trong...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nomanswoman, 03/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết tại sao là Nỗi trống vắng bên trong không? Tôi đã định gọi đó là nỗi buồn, nỗi đau nhưng không phải...nỗi trống vắng nó đớn lớn hơn thế nhiều, giết chết con người ta từng ngày từng tháng. Tôi công nhận 1 điều rằng tôi đang rất rất thèm được yêu thương, có 1 người ở bên cạnh bất chấp những gì đã và đang xảy ra. Nhưng cái đó thì do thời gian và cuộc sống mang tới, tôi chẳng thể chỉ muốn là được.
    Tôi có nhiều bạn, rất nhiều nhưng thân và hiểu thì không nhiều. Một phần tôi cũng biết là ai cũng có cs riêng của họ, nỗi buồn riêng của họ, tôi chẳng muốn họ quá nhọc lòng vì tôi. Đã rất nhiều lần nửa đêm không chịu đựng được tôi gọi cô bạn của mình đến mà khóc lóc, tôi thấy thế là quá đủ rồi, chẳng muốn làm phiền ai thêm nữa.
    Tôi là người hay đọc, thời đi học tuy khối A nhưng điểm văn luôn trên 8 phẩy, nếu để vẽ nên 1 câu truyện có lẽ tôi sẽ viết một câu truyện có lối thoát hơn và nhiều điều kì diệu hơn. Tôi thích văn học gieo vào lòng người tình thương hơn là sự thù hận hay mất lòng tin!
    Em biết gọi anh như thế nào đây?
    Là bạn?
    Là anh?
    Hay là gì khác?
    Và trong em ... Trời ơi, em không biết
    anh là gì giữa bề bộn đời em?
    Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung?
    Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi,
    Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho mình là rộng rãi,
    Nhưng rồi cuộc đời có chứa nỗi mình đâu?
    Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
    Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người, tội lắm!
    Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng
    Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta ...
  2. joo_rin

    joo_rin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    thế mình mới nói bạn không tự tin(mình ko nói là bạn ko tự tin trước thằng cờ hó đấy), bạn hiền quá. thậm chí là để kết tội nó. bạn hay nghĩ tới lỗi của mình trước. bạn muốn tìm nguyên nhân và cách giải quyết? nguyên nhân nằm ở chính cách sống và suy nghĩ hiện tại của bạn, nằm ở con người của bạn đấy, cách giải quyết là sự thay đổi từ bên trong bạn... khi một ngày bạn không còn cảm thấy nỗi trống vắng bên trong....
  3. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mình có thể sáng suốt trong mọi việc mà chuyện này mình lại như thế này? Phải chăng mình sống ngu ngốc, bạc nhược quá....phải chăng đã đến lúc phải thực sự sống khác đi?
  4. joo_rin

    joo_rin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    bạn nghĩ về tương lai và cảm thấy ko còn hy vọng gì, nhất là với tình yêu ? một cái "tem" là sẽ không phải là trở ngại cho bạn nếu bạn trưởng thành, mạnh mẽ, đủ khả năng. đó sẽ ko còn là một vấn đề nữa, bạn sẽ có thể giải quyết nó(không biết bạn có hiểu ý mình ko nhỉ?). tôi biết bạn có thể tạo ra tương lai của mình như bạn mong muốn nếu bạn biết rằng bạn có thể làm được như thế (đừng nghĩ rằng : không phải lúc nào cứ muốn mà được). tóm lại là hãy sống như bạn mong muốn, đừng chịu đựng, cái gì bạn mong muốn hãy hướng tới nó, tìm nó và nắm lấy nó. nếu không như thế thì bạn sẽ mãi cảm thấy nỗi trống vắng bên trong vì nó là những điều mong muốn không được lấp đầy mà nó cũng đâu có cao xa gì lắm. vì bạn là một người sống bản năng mà, bạn sẽ luôn làm những gì trái tim mách bảo nên đứng phí thời gian với những điều mình ko thích.
  5. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Aja aja fighting!
    Today is a new day!
    The plan for 1 month is created so try to carry out it perfectly!
    Studying, working...more and more...push all obstacles away! No more time to look back on the past.
    Good bye sadness provisionally! One of these days I will come back and see you fade away.
    [​IMG]
  6. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Mẹ em đã khỏe lại chưa?

    Chị đã đọc hết topic của em. Chị thấy thương em, thưưong cả chị nữa. Tuôi thơ của chị êm đềm hơn của em nhưng hiện tại & tương lai của chị, chị linh cảm vẫn còn rất nhiều sóng gió. Nhưng em ạ, chẳng có khổ đau & hạnh phúc nào là mãi mãi đâu. Em vẫn còn tuổi tre, còn cả 1 tương lai phía trước, em có một trái tim can đảm, một tâm hồn đẹp & một ý chí kiên cường, vậy thì tại sao em cứ phải ngoái lại quá khứ? Chị chỉ ước có được tự do như em để làm lại cuộc đời. Chỉ 2 chữ thôi - tự do, em sẽ làm được tất cả, chị tin vậy.
    Để chị nói em biết về thằng anh họ của em. Em đừng sợ hãi, bao che & co mình lại như thể mình sai ý. Chị cũng đã từng ở trong hoàn cảnh như em nhưng chưa tệ đến vậy vì chị biết phản kháng ngay từ đầu. Thằng anh họ em sai cơ mà, người làm điều sai trái thì sẽ luôn hoảng sợ, vì vậy mà em hãy tỏ rõ thái độ, quan điểm 1 cách cứng rắn cho nó biết, thậm chí là dạy cho nó 1 bài học. Nếu nó vẫn tiếp tục thì em phải nhờ người can thiệp, hãy tâm sự với người gần em nhất trong gia đình, em sẽ có cảm giác được bảo vệ chứ đừng im lặng như vậy. Chị biết là em vẫn đang ám ảnh vì điều đó, đừng như vậy em ạ, tha thứ là đúng đấy, tha thứ chứ ko phải im lặng chấp nhận nhé, tha thứ để tâm hồn thư thái nếu ko em sẽ bị dằn vặt & ám ảnh với cuộc sống gia đình sau này. Quên đi em!.
    Chị nói về K, em chia tay K là hoàn toàn đúng nếu ko em sẽ dẫn đến kết cục như chị đây dù khởi nguồn khác nhau em à. Chị chưa kịp đọc đoạn em xóa nhưng chị có thể lờ mờ đoán đưọc chuyện xảy ra giữa em & K. K ko phải người xấu, chị nghĩ thế, chỉ là K ko phải là người dành cho em mà thôi nên thật may là ông trời đã ko gán ghép vô duyên em ạ, em cứ nghĩ thế cho nhẹ lòng.
    Còn về N, mối tình đầu của em phải không? Đúng là tình đầu bao giờ cũng đẹp chẳng thể quên được. Khi em & N ở bên nhau, tình yêu của bọn em đang ở giai đoạn đẹp nhất, cả hai đều đang ở cái tuổi học trò ngây thơ, trong trắng, dễ rung động nên những kỷ niệm mà bọn em có với nhau, hình ảnh mà em nhớ về N sẽ luôn lung linh, sẽ ko khi nào em quên được dù em có muốn quên, nhất là 2 đứa lại ko có cơ hội đến với nhau. Chị quen 1 người cũng ở trong hoàn cảnh tương tự em đấy, đến nay đã hơn 20 năm rồi, chị ấy vẫn yên anh dù bây giờ đã có gia đình & con cái đàng hoàng nhưng chỉ là yêu trong câm lặng thôi. Đó là 1 tình yêu đẹp, có thể là vĩnh cửu nếu như 2 người mãi mãi ko đến được với nhau. Còn em, nếu sau này gặp lại N ở 1 góc phố nào đó, 2 người lại yêu nhau thì chưa chắc tình cảm của em đã nguyên vẹn như bây giờ đâu nên em đừng quá hy vọng hay ảo tưởng ở một tình yêu phương xa mà quên rằng mình phải đi tìm hạnh phúc cho hiện tại.
    Em hãy sống cho tương lai của mình em ạ. Quá khứ sẽ là bài học cho em, giúp em trưởng thành hơn. Chị tin những người như em rồi sẽ được hạnh phúc
    Hạnh phúc sẽ đến với những ai biết chờ đợi & hy vọng
  7. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0

    Gửi?​
    (Phạm Hồ Thu)
    Có một bài ca - anh ạ
    Đã trốn trong em từ triệu năm rồi
    Có một nỗi buồn - anh ạ
    Nước mắt đã dâng thành biển mặn mòi
    Có một bàn chân - anh ạ
    Rướm máu con tim, tím chín phương trời
    Có một tình yêu - anh ạ
    Đã dắt em theo trọn một kiếp người?
  8. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    Lâu lâu hôm nay mới vào topic của mình, vừa mở nick ra thì nhận được bài hát "The Voice Within" của Joo-rin gửi...hi hi, cám ơn nha! Thấy lòng vui vui, ấm áp trong 1 ngày trời se lạnh như thế này!
    Mấy ngày vừa rồi, bận làm thật là nhiều việc nhưng mà vẫn giành được cho mình những khoảng thời gian yên tĩnh. Suy nghĩ về nhiều chuyện, về lời khuyên của mọi người dành cho mình và lắng nghe cả tiếng nói từ phía bên trong con người mình nữa. Thấy khá là dễ chịu!
    Hôm trước K có gọi điện, muốn qua văn phòng đón mình đi làm về, mình từ chối thì K có vẻ bực bội. Mình chẳng hiểu sao mình lại cứ phải tỏ ra nhún nhường trước anh ta nữa. Mình chỉ muốn làm người lịch sự mà thôi, nhưng mình càng lịch sự anh ta lại càng làm tới. Buồn cười thật!
    "K ah, anh cũng chỉ là 1 thằng đàn ông tầm thường mà thôi, trong mắt anh, những người bạn của em chẳng qua chỉ là mấy kẻ vô công rỗi nghề phải không? Em hiểu những ẩn ý trong từng câu nói của anh, nào là :" rồi sau này em mới thấy được giá trị của anh" rồi thì "anh sẽ hok phí phạm nhiều thời gian đâu"...Cám ơn và cũng xin lỗi anh, em không phải hạng con gái tầm thường xoàng xĩnh mà không hiểu cũng như không biết anh doạ em đâu. Nhưng em cũng xin nói luôn, con người em từ trước đến nay, và cho cả về sau nữa, đừng bao giờ dùng điều kiện để ràng buộc em, anh biết rồi đấy, em đã không muốn thì không ai có thể ép em được.Anh cũng thấy em dẫm đạp lên dư luận mà sống như thế nào rồi đó, đừng nghĩ rằng bôi nhọ em thì sẽ làm em gục ngã, em mạnh mẽ hơn anh tưởng rất nhiều đấy. Có thể anh thấy em tỏ ra bên ngoài nhẹ nhàng mềm mỏng với anh nhưng cũng chính anh hơn ai hết hiểu rằng dù có kề dao vào cổ em thì câu trả lời của em cũng chỉ có 1 thôi mà. Anh đừng cố gắng làm gì nữa, chỉ làm anh trở nên rẻ mạt hơn trong mắt em mà thôi. Được không anh?"
    Mấy hôm rồi lúc nào mình cũng thấy lạnh, chẳng phải vì trời quá lạnh mà là vì mình lúc nào cũng phong phanh. Biết là gió, là lạnh, là hanh mà vẫn cứ thích mặc áo thu mỏng và ăn kem với sữa chua...he he...Có khi trong mình chẳng có mùa đông nữa rồi. Tại thời điểm type những dòng này mình thấy rất thoải mái trong lòng, mình đã suy nghĩ nhiều rồi và mình thấy không hề hổ thẹn với bản thân mình, vì những gì mình đã làm từ trước tới nay. Mình đã dám sống, dám đối mặt với thực tại, đã trả giá và chắc chắn mình sẽ bình ổn để bước tiếp, mình ổn mà! Mình sẽ là chính mình, cứng rắn và ngoan cường hơn nữa, mình không muốn phụ lòng những người yêu thương, quan tâm đến mình tẹo nào cả.Đến giờ thì mình không còn cảm thấy căm tức, thù hận, oán thán điều gì quá nhiều nữa, có chăng là một chút gợn trong lòng mà thôi, biết bỏ qua để mà sống và sống vì mình hơn rồi. Có thể mình đã lớn lên sau những ngày trời nhiều gió?
    Được nomanswoman sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 28/11/2007
  9. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hi hi....tự dưng thấy.......
    YÊU QUÁ CUỘC ĐỜI NÀY!
    [​IMG]
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...MUỐN ĐƯỢC ĐỨNG Ở TRÊN ĐỈNH NÚI CAO VÀ HÉT LÊN THẬT TO....
    hi hi...hâm quá đi thôi, hâm 1 tí trước khi bước vào cuộc chiến với " xong nồi" và "quần áo" nào!
    Được nomanswoman sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 28/11/2007
  10. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Không ai cô độc trong những nỗi đau...
    Có ai đó đã nói như vậy...nhưng giờ tôi không tin nữa...
    Bạc quá đồng tiền!

Chia sẻ trang này