1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi trống vắng bên trong...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nomanswoman, 03/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Có phải hai người bạn của bạn đã ra đi trong chuyến đi C.T.
    Xin chia sẻ với bạn. Cũng có nhiều người thân, bạn bè của tôi đã ra đi, bỏ lại tôi với cái cảm giác trống vắng...Và lần nào, tôi cũng là người có lỗi.....
    Xin chia sẻ nỗi trống vắng với bạn trong yên lặng tới vô cùng.....................
  2. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Bạn kể tiếp đi. Mình chờ nghe nốt rồi mới reply lại được chứ, nghe dở ko dám nói j
  3. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0

    Được secret_is_me188 sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 04/11/2007
  4. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    @onami: gửi tặng bạn thay cho lời cảm ơn vì sự chia sẻ.
    Đêm nay đã khuya rồi nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục kể. Ngày mai tôi phải đi làm cả sáng, rồi lại phải đi học nữa. Một tuần bận rộn lại sắp đến, chỉ có mỗi tối t7 và ngày chủ nhật là rảnh rang. Không hiểu sao cứ mỗi giai đoạn, mỗi năm tháng được kể ra tôi lại thấy lòng nhẹ bớt. Có thể sự im lặng bấy lâu nay của tôi đã vô hình tạo nên trong tôi một sự ngột ngạt, dồn nén đến khó chịu. Khi type những dòng đầu tiên, tôi thấy thật khó khăn, nhưng càng lúc càng cảm thấy nhẹ lòng. Cảm thấy mình đang nhấc bổng cái khối chì bấy lâu nay đè chặt trong lòng mang quăng ra biển.
  5. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Vào cấp 3, mọi chuyện rồi cũng yên ả hơn khi tôi chuyển sang trường mới. Tuy nhiên tôi vẫn học cùng lớp với vài người bạn mà ngày xưa học cùng cấp 2, tất nhiên là cả cậu bạn mà tôi bị gán ghép nữa. Năm học đầu tiên trôi qua không mấy dễ chịu, mấy đứa bạn cấp 2 mang những chuyện hồi đó kể cho các bạn cùng lớp của tôi. Tất nhiên tôi không sao cảm thấy dễ chịu. Tôi đã quyết định gọi thẳng cho một người mà tôi nghĩ rằng có thể mang lại cho tôi câu trả lời. Tại thời điểm đó thì chúng tôi vẫn chỉ là trẻ con, mà trẻ con thì thường yếu bóng vía. Tôi gọi điện hỏi một cô bạn, cô ta không dám nghe máy, lẩn trốn. Bực mình, tôi đến tận nhà gặp và có lẽ thái độ quả quyết tìm cho ra nhẽ lý do tại sao tôi lại bị đối xử như thế đã khiến cô bạn đó phải khuất phục.
    Nghe mà tôi lặng người đi. Cô bạn đó bảo rằng, tại hồi đó chúng tôi hay đi ăn với nhau sau giờ học. Lúc đó còn nhỏ, làm gì có nhiều tiền. Tôi thì do bố mẹ đi làm cả ngày, không thể về trưa nên bố mẹ cho tôi giữ một khoản tiền để ăn trưa và ăn quà vặt. Đó là lý do vì sao tôi có vẻ "giàu có" hơn những người bạn cùng lớp. Sau mỗi lần đi ăn, góp tiền trả mà thiếu, tôi đều lấy tiền của mình ra và bù vào. Tôi không hề nghĩ ngợi gì chuyện đó vì đơn giản chúng tôi là bạn. Vậy nhưng họ thì không cho là như thế, họ nghĩ rằng tôi "trên đời" tỏ ra con nhà giàu (trong khi gia đình tôi đâu có giàu có, chỉ đủ sống mà thôi). Kì lạ rằng họ đã ăn trắng bằng tiền của tôi, vẫn tiếp tục ăn cho đến khi tôi phát hiện ra vậy mà họ nói như thể tôi có lỗi. Gía mà tiền tôi bỏ ra mua được lòng họ, tôi đã thấy đỡ uất ức. Lại thêm nữa, mấy đứa con gái trong lớp, còn ít tuổi đã bày đặt "yêu đương" lung tung. Bọn nó thấy tôi và cậu bạn chơi thân thì ghen tức và đã đặt điều.
    Đáng lẽ ra tôi đã chẳng giận gì họ nếu như họ đem nói thẳng điều đó ra và kể cả là không nói ra Nhưng tôi không thể tha thứ khi chỉ vì điều nhỏ nhen vụn vặt đó mà họ bịa đặt ra cái điều tệ hại kia. Cái điều khủng khiếp mà ở cái xã hội Việt Nam này, với 1 đứa trẻ 15 tuổi là không thể chấp nhận. Tôi hận vì họ đã cướp đi niềm hạnh phúc và tự hào của cha mẹ tôi. Gía như tôi khốn nạn, giá như tôi làm gì có tội thì tôi đáng bị như thế....nhưng tôi không hề.
    Trở về nhà, phần nào tôi thấy thoải mái hơn vì dù sao tôi cũng đã hiểu được nguyên nhân của sự việc. Lúc đó tôi giận nhưng chẳng làm gì được cả. Tôi mặc kệ họ, tiếp tục sống bình thường, học hành bình thường và luôn tươi cười. Tôi không thích họ thấy tôi ủ rũ, họ sẽ nghĩ rằng tôi yếu đuối. Không, không đời nào.
    Liên tục trong 2 năm lớp 10 và học kì một lớp 11 kết quả học tập của tôi rất cao. Bạn bè trong lớp mới dần dà cũng hiểu được con người tôi và tôi cũng thấy rất quý họ. Tôi quý họ ở sự thẳng thắn. Tôi nhớ có lần 1 người bạn gái đã đến nhà tôi và hỏi thẳng về những điều mà bạn ấy nghe được về tôi. Như vậy, bạn ấy đã mở cho tôi 1 con đường. Nếu bạn ấy không hỏi tôi, tôi sẽ mãi chẳng bao giờ có cơ hội giải thích. Sự việc đó tưởng như đơn giản nhưng tác động nhiều đến tôi bây giờ. Tôi luôn tâm niệm rằng, không bao giờ được đẩy người khác vào con đường cùng và hãy cho họ cơ hội được giải thích.
  6. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện tưởng như đã yên ả nhưng rồi đến học kì 2 năm lớp 11, tôi lại rơi vào vòng xoáy của những nỗi đau khác.
    Ông bà ngoại tôi sở hữu khá nhiều đất đai và nhà cửa. Tuy vậy nhưng gia đình tôi không hề có ý định xin xỏ bất cứ ai. Tôi luôn tự hào vì cha mẹ mình sống ngay thẳng, dù chúng tôi không giàu có nhưng chúng tôi không bao giờ phải bi lụy ai. Thế nhưng đó là suy nghĩ của mình, còn người khác thì chẳng nghĩ vậy. Các cô chú bên nhà ngoại tôi thi nhau tìm cách bòn rút tiền của của ông bà ngoại. Bố mẹ tôi nhận ra điều đó và đã cảnh báo ông bà nhưng ông bà không tin cho rằng bố mẹ tôi mới có ý định đó. Giận, mẹ tôi quyết làm cho ra nhẽ. Cho đến khi mà cô chú tôi đã lừa ông bà bán rẻ đi được 1 cái nhà để chia tiền cho nhau thì bố mẹ tôi không chịu được nữa. Cãi vã thường xuyên xảy ra. Mà chắc các bạn ai cũng hiểu đất quý như máu. Người ta đi làm cả đời cũng để mua mảnh đất xây cái nhà. Đằng nay đùng 1 cái, tiền của đất đai rơi vào tay mình dễ dàng, ai mà chẳng ham. Mà lòng tham của con người thì là vô đáy. Họ sẵn sàng chà đạp lên mọi đạo đức, tình người để giành lấy. Tôi không muốn kể chi tiết ra đây vì nếu kể thì có lẽ vài vài trang mất. Chỉ biết rằng sau những âm mưu toan tính và thậm chí là dồn đẩy nhau vào tù thì cô chú tôi đã thắng. Họ đã làm cho bà ngoại tôi đứng về phía họ. Bố mẹ tôi hận, vì trước đây nhà cửa ông bà là do bố mẹ tôi góp từng viên gạch, tự chở về xây nhà, con cô chú tôi là do mẹ tôi bế ẫm, thậm chí cô tôi không có sữa mẹ tôi còn cho con cô tôi bú (lúc đó mẹ tôi còn là con gái). Bao nhiêu tình nghĩa, cùng nhau trong lúc khó khăn như vậy không bằng nổi 1 đồng tiền lúc sang giàu. Mẹ tôi và bên ngoại đã từ mặt nhau.Bố tôi vì trách nhiệm của người con rể đã tiếp tục lên thăm ông bà cùng tôi trong những dịp tết nhất. Tuy nhiên sự lạnh lùng, những lời lẽ tàn ác đã khiến bố không chịu nổi và sau này bố tôi không còn lên nữa.Đó là câu chuyện trước.
    Đến cuối năm tôi học lớp 11 thì ông ngoại tôi ốm nặng, không ai báo cho gia đình tôi biết. Khi mẹ tôi nhận được tin từ 1 người ở quê báo mẹ tôi vội vàng vào bệnh viện. Ông tôi đang cấp cứu. Lần đó mẹ tôi hận vô cùng. Mẹ tôi đã bỏ tất cả tiền bạc đi nhưng không thể vì thế mà tước của mẹ tôi cái quyền được làm con. Bà ngoại tôi cũng chỉ vì muốn bán đất đi có tiền ăn tiêu mà đã đẩy chú tôi - con bà vào tù và từ mặt. Mẹ tôi hận, không chỉ hận vì đồng tiền làm tha hóa con người mà còn hận, hận vì trong cái thế giới này, ta biết tìm đâu ra tình người nữa đây, khi mà tình người thậm chí không còn tồn tại trong gia đình.
    Và tất nhiên, tôi một đứa trẻ trong cái gia đình đó cũng chẳng thể tránh được tổn thương sâu sắc. Hàng ngày, tôi chứng kiến mọi chuyện xảy ra như một thước phim quay chậm, đều đều, buồn đau. Tôi đã chẳng thể cười nhiều được nữa. Thậm chí bạn bè tôi còn hỏi, sao khi cười mắt mày cũng buồn vậy? Tôi đâu ý thức được điều đó, có lẽ nỗi buồn nó ám ảnh cuộc đời tôi.
    2 tháng sau, ông ngoại tôi mất.
  7. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Trong đám tang ông ngoại, tôi biết được thêm bao nhiêu sự thật đau lòng mà đáng nhẽ ra tôi không cần phải biết. Ông tôi chết vì đột quỵ tim trong tình trạng bệnh tật bị rận cắn đầy người. Các bạn có thể tưởng tượng được giữa cái thế kỉ này, với mức sống ngày càng cao của con người mà có thể có người bị rận cắn đầy người trong 1 căn nhà 4 tầng to ***g lộng? Họ nhốt ông tôi (xin lỗi vì tôi phải dùng từ này) trong căn phòng tầng hai, chăn nệm cả năm không giặt giũ, mèo chó đi lại loăng quăng. Thử hỏi sao ông tôi không bị rận đốt đến mẩn đỏ hết cả người lên cho được? Ông tôi bị tim và một số bệnh nữa nên phải kiêng bia và mắm tôm. Thế mà những ngày cuối đời họ cho ông tôi ăn thoải mái và viện lý do rằng...cho ông sướng những ngày cuối cùng. Chó má, khốn nạn. Tôi biết thừa, họ mong ông chết đi để có thể đường đường bán nhà đi chia nhau tiền. Tôi hận họ thì ít mà hận mình thì nhiều. Hận mình vì tự ái mà đã không lên chăm ông thường xuyên, hận mình vì đã nghe theo lời ông:" Ông biết con thương ông nhưng con thương ông thì con bảo mẹ và bố đừng lên đây nữa, ông không chịu nổi cãi vã nữa, chúng nó hành hạ ông về tinh thần lắm, ông thương cả nhà mày"...Tôi đau, tôi thương ông tôi và tôi đã chẳng thể làm gì. Sau cái lần nói chuyện đó thì lần tiếp theo tôi gặp ông đã nằm yên và ngủ thật sâu.
    Mâu thuẫn trong gia đình ngày càng căng thẳng về chuyện chia đất đai. Tuy nhiên tôi đã quá chán nản và mặc kệ việc này cho bố mẹ. Với tôi, tiền của họ đã chẳng có ý nghĩa gì nữa, họ thích xâu xé thì mặc họ, trước đến giờ không cần đến những đồng tiền đó tôi vẫn sống đó thôi. Và tôi cũng đã tự nhủ rằng, nếu sau này bà ngoại bị chúng nó đuổi ra đường thì gia đình tôi phải đưa bà về nuôi còn nếu như bà không nhận ra được mình đã sai thì kể như tôi đã không có bà ngoại và gia đình nhà ngoại trong tôi chết từ đó.
    Nỗi đau này chưa kịp lắng xuống thì nỗi đau khác lại ập đến với tôi vào mùa hè năm lớp 11 lên lớp 12.
  8. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè năm đó, tôi đã quyết định gạt đi mọi chuyện không vui để tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi cuối cùng của đời học sinh trước khi bước vào kì thi cam go của cuộc đời - thi đại học. Tôi ở nhà dọn dẹp nhà cửa, đi bơi, nghe nhạc...làm tất cả những gì có thể để relax. Tôi luôn tự nhủ rằng :" cái gì qua rồi thì cũng đã qua rồi, mọi thứ dù thế nào cũng sẽ ổn theo cách của nó" và nhờ đó tôi lại sống lạc quan, tin tưởng vào ngày mai tươi sáng.
    Nói thì như vậy nhưng thực tế thì tôi thường bị ám ảnh bởi những chuện đã xảy ra trong quá khứ. Đêm tôi ngủ thường hay mơ. Có lúc tôi mơ thấy tôi ngồi trong nhà xác cùng hai đứa bạn tôi, bỗng 1 đứa sống tỉnh dậy, chúng tôi ôm choàng lấy nhau và òa khóc. Có lúc tôi lại mơ thấy tôi và đứa bạn đã mất cùng nhau đi ăn bún ốc, ăn chè và trong mơ tôi còn nói với nó rằng :" đi ăn đi không xuống dưới đó cháu (chúng tôi gọi nhau là bác-cháu) không được ăn đâu"...Lần khác tôi lại mơ thấy nụ cười kinh tởm của thằng anh họ, mơ bị nó buổi bắt....lúc thì lại văng vẳng bên tai câu nói :" chúng nó chết rồi".....Những giấc ngủ không tròn, mộng mị thường làm tôi mỏi mệt.
    Hè đó nhà tôi có đám giỗ, chúng tôi tụ tập lên nhà bác trưởng. Nấu nướng, ăn uống xong, đám trẻ con bị lùa lên phòng tầng 2 ngủ chung. Thật kinh hoàng. Tôi từ chối nhưng không được vì đó là tục lệ của nhà nội tôi. Bí quá tôi đành lên và chọn chỗ ngoài cùng, 1 bên là cửa sổ, 1 bên là chị họ. Rồi tôi lơ mơ ngủ, trong lòng khá yên tâm vì có khoảng gần chục anh chị em cùng ngủ trong phòng và quan trọng là thằng khốn nạn kia nằm rất xa tôi. Đang chìm dần trong giấc ngủ thì tôi bị đánh thức bởi 1 bàn tay sờ vào người. Toàn thân tôi run bắn tôi mở mắt ra và chợt hiểu điều gì đang diễn ra. Chẳng hiểu vì sao thằng anh họ đã nằm cạnh tôi và nó đang giở trò một lần nữa với tôi. Tôi thật không hiểu nổi bằng cách nào. Tôi thấy mình ngu ngốc khi đã xuất hiện ở đây, ngu ngốc khi dám lên đây ngủ dù rằng có cả chục người trong phòng. Nhưng khốn nạn hơn cả đó là lúc này nằm bên cạnh thằng anh họ tôi là bác tôi (bác tôi - thằng anh họ- tôi- cái cửa sổ). Tôi xoay người vào cửa sổ để tránh nhưng thằng khốn kia vẫn không tha. Tôi không thể làm gì, tôi biết nếu như mình cựa mạnh bác tôi có thể sẽ tỉnh dậy và cứu tôi, tôi không muốn hét lên vì như đã nói tôi không muốn họ hàng biết được sự thật này. Tôi đã mất gia đình bên ngoại và giờ đây tôi không muốn tan nát nốt cái gia đình này nữa. Tôi câm lặng và cố tránh né. Thấy tôi phản ứng khá dữ dội thằng khốn kia còn nói nhỏ vào tai tôi rằng :" anh biết nếu như có thể em và anh có thể đi khỏi nơi này chỉ có 2 đứa mình"...Đến lúc đó tôi không chịu nổi nữa rồi, cơn buồn nôn ứa lên tận cổ, tôi bật dậy...lao ra ngoài cưả vấp ngã. Bác tôi tỉnh dậy và mau chóng hiểu ra nguyên do. Bác giữ kín và giải quyết chuyện này nội bộ 3 người.
    Bác hỏi han tôi rất nhiều, an ủi và động viên. Bác bảo tôi dại dột và tôi cũng thấy mình thật ngu ngốc,khờ dại. Tôi cố bao che cho kẻ cố gắng làm hại đời tôi. Tôi nghĩ rằng với cái sức lực bé nhỏ, vcâíi tâm hồn chắp vá của tôi tôi sẽ cứu rỗi được 1 con người. Tôi đâu phải là thánh thần và tôi đã suýt nữa đẩy mình vào nguy hiểm thêm 1 lần nữa.
    Lần này, lòng tin vào con người đã hoàn toàn sụp đổ.
  9. nembomttvn

    nembomttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Đau lòng..........
    Ông nội của tôi cũng mất sau 1 trận cãi vã giữa những người......đang xăm xăm tìm cách cố chiếm cho mình cái nhà rộng mênh mông ở phố cổ........
    Tôi còn nhớ cái ngày ấy, có lẽ tôi còn trẻ như bạn khi ông nội tôi mất. ...............
    Tôi ngơ ngác đứng giữa mênh mông sân bệnh viện Việt xô. .........
    Khoé mắt ông nội vẫn còn ngấn nước khi tôi đến nhìn mặt ông nội lần cuối.
    .............................................................
    Tôi vào phòng Y vụ. Hỏi bằng được tại sao ông nội tôi mất bất ngờ như thế........
    Ông bác sỹ như quá hiểu những ca như thế này, nên chỉ buồn buồn an ủi tôi........
    NHƯNG MÀ TÔI KHÔNG CẦN 1 LỜI AN ỦI.​
    TÔI CẦN MỘT CÂU TRẢ LỜI CỦA NGƯỜI LỚN​
    .
    .................................................................
    Và đến bây giờ MỌI NGƯỜI LỚN vẫn im lặng..........
    Nhưng đến giờ thì tôi hiểu........IM LẶNG ĐỂ QUÊN.
    IM LẶNG ĐỂ QUÊN​
    .
    Đó là điều tôi muốn nhắn nhủ với bạn. Chúng ta không thể làm gì để ông nội sống lại được nữa rồi.
    Chỉ có ở nơi đây......ở Box tâm sự này...chúng ta.....những người không một lần gặp mặt, không biết tên nhau....mới có thể có một cơ hội 1 lần nói ra. Nói ra để mãi mãi quên đi.............
    Cứ trải lòng mình ra bạn ạ. Và........Mong bạn chóng quên..........( thật không ra gì khi nói câu này, nhưng tôi vẫn phải nói ).
    Khuyên bạn như thế, nhưng chính tôi không bao giờ quên nổi câu nói của ông nội tôi một tuần trước khi mất - mà lại là câu nói cuối cùng của ông tôi được nghe: " Cháu ơi, lâu lâu vào thăm xem ông đã chết chưa??? " - Chao ôi, sao tôi lại có thể mải chơi đến thế, để rồi giây phút cuối cùng trên cõi đời này, ông tôi phải ra đi trong im lặng, ra đi không có con cháu ở bên, ra đi không một lời nhắn nhủ cho thế hệ sau, ra đi trong bất lực trước những đứa con mình không còn có thể dạy bảo trước lốc xoáy của kinh tế thị trường và ác tâm tiềm ẩn của con người.
  10. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn những điều kinh khủng và đau lòng như vậy.
    Những người họ hàng, ruột thịt ấy đôi khi chả tốt đẹp gì cả. Ở nhà nội tớ, các bác tớ cũng như vậy đấy. Tuy nhiên, không độc ác bằng họ hàng của bạn.
    Gắng sống bình an và đừng suy nghĩ về những chuyện quá khứ ấy nữa. Vui nhé

Chia sẻ trang này