1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi trống vắng bên trong...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nomanswoman, 03/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn vì những lời động viên, chia sẻ. Có lẽ chỉ những người đã và đang trải qua những biến cố như thế mới có thể hiểu hết tâm trạng mất mát, đau đớn, uất ức như bạn và tôi. Cuộc sống đôi khi chẳng dễ dàng như ta tưởng. Tiền bạc là phù du, nhưng đó là thứ phù du mang cám dỗ lớn nhất trên đời này. Nó không chỉ có thể mà hoàn toàn có thể giết chết được tình nghĩa gia đình - thứ tưởng chừng như tồn tại vĩnh viễn.
    Tôi đã im lặng suốt những năm vừa qua, im lặng để cố quên đi nỗi căm giận. Nhưng tôi thấy thật đớn hèn. Nếu cho tôi quay lại, giá nào tôi cũng sẽ làm rõ mọi thứ. Chắc chắn là như vậy bạn ạ. Tôi rồi cũng sẽ thành 1 người lớn và nhiều điều tôi cần và nên biết để sau này trong quãng đời còn lại, tôi sẽ dạy con tôi - sống không như thế.
    Người ta bảo im lặng là vàng...nhưng giờ thì kim cương còn quý hơn cả vàng cơ mà.
  2. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tớ luôn ngưỡng mộ, khát khao và thầm cầu phúc cho những ai có được một đại gia đình yên ấm...Mong rằng sẽ ít người phải có lúc thốt ra những lời cay độc như tớ :" đôi khi người dưng còn thương nhau hơn!".
  3. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Biển trong ta.
    Bao nhiêu nước biển mặn rồi
    Lẽ gì nước mắt trong đời mặn hơn?
    Lòng người - cái biển tí hon
    Mà nghìn năm nữa vẫn còn sâu xa!
    Có bờ để đánh thuyền ra
    Không bờ, để tự bao la sóng dào...
    Trong ta bờ bến thế nào
    Mà con tim cứ thiết trao một người.
    Mà bao nhiêu kiếp luân hồi
    Mà thổn thức đến muôn đời vì nhau?
    Mà sung sướng mà khổ đau
    Mà từng nhuộm trắng mái đầu đương xanh!
    Mà lên thác mà xuống ghềnh
    Mà rồi từng mảnh lênh đênh giữa đời...
    Biển ngoài kia đã lặng rồi
    Biển trong ta vẫn chưa nguôi dạt dào. ​
    Đoàn Thị Lam Luyến
  4. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thèm về với biển quá...muốn được ngụp lặn trong dòng nước...để năm tháng trôi đi....bình thường!
    [​IMG]
    Biển nhẹ nhàng xóa lấp đoạn đường ta đã qua
    ngoảnh nhìn lại, chỉ gặp cát mênh mông, lặng lẽ.
    Không có con đường nóng như hun trong chiều hạ
    không có nhà cao chất ngất
    không có dòng người đi như lũ cuốn dưới vòm cây
    và những ngọn đèn mầu chói mắt.
    Cái đốm lửa hy vọng chập chờn nơi khúc ngoặt
    những ý nghĩ về rủi, may, còn, mất
    những tính toán chi li và sự nhầm lẫn khôn cùng
    những phép tắc ngặt nghèo và cái trớ trêu ngoại lệ
    những giá trị không cân bằng luôn đổi chỗ
    cái đã vỡ tan, cái mới dựng lên
    tất cả mọi điều xa khuất.
    Tôi là đứa trẻ muốn kêu to lên để nghe thấy lời mình trong biển
    là người đàn bà tìm về kết cục
    tôi đang đứng kề bên cái vạch nhỏ xíu
    của thủy chung và sự phản trắc, của tan vỡ, và hy vọng,
    của hằn thù và tha thứ.
    Trong ánh rực rỡ của biển chiều
    chỉ còn lại nỗi lo âu vẫn theo ta như chiếc bóng
    không thể nắm giữ
    cũng không thể lìa bỏ.
  5. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại gọi là tiền bạc. Bởi vì tiền rất bạc, nó có thể phá vỡ được những điều tưởng chừng như rất bền vững, tuy nhiên chỉ trong bối cảnh những giá trị truyền thống không được coi trọng mà thôi. Sống trong hoàn cảnh mà những giá trị truyền thống không được coi trọng thì cách tốt nhất là phải học cách bao dung cho họ mà thôi. Số của những người theo đuổi tiền bạc như vậy khổ hơn những người coi tiền bạc như phù du bởi họ luôn phải tính toán, nhức nhối vì tiền và không lúc nào bình yên, họ đáng trách nhưng cũng đáng thương lắm. Không thể nói lý để họ thay đổi được đâu, chỉ có dùng tình thương mà thôi.
    Ngoài ra thì cũng nên học cách vô tâm. Ví dụ như việc ông ngoại của bạn mất ra sao và các cô cậu đối xử với ông ngoại bạn như thế nào, đó là ông ngoại bạn cam chịu, muốn được yên thân dù là phải chịu khổ. Có những người có thể không phải khổ, nhưng vì một số mong muốn gì đó, họ cam tâm chịu khổ và yên tâm khi mình bị khổ như vậy. Mình muốn kéo họ ra khôgn được. Thế thì phải để cho họ được khổ cho đúng ý nguyện của họ. Mình không chịu được thì phải học cách vô tâm, dần dần rồi cũng chấp nhận được. Tuy nhiên cái vụ 2 chiếc vé vào chùa thì không vô tâm được. Cái này thuộc duy tâm. Ngày xưa đúng hôm bà nội tôi mất, bố tôi đi chùa Hương mà tự nhiên cũng mua thành 2 lần vé đò.
    Nếu cô chủ topic còn đang đi học thì lo học hành thôi. Mọi chuyện khúc mắc, phức tạp thế nào thì đâu cũgn vẫn hoàn đấy, không thể thay đổi trong sớm chiều được đâu. Vượt ra khỏi áp lực học hành rồi thì nên dành một thời gian đi thư giãn ở đâu đó, thư giãn để tích lũy năng lượng về sống và phát triển bản thân chứ không phải để chiến đấu với những mối phức tạp đó. Còn nếu muốn thay đổi tình hình trong nhà thì cô chủ phải kiếđược thật thật nhiều tiền, lúc đấy họ hàng đằng ngoại lại đến xun xoe thì cô muốn nói gì chẳng được.
  6. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn bạn vì những lời khuyên chân thành và đúng lúc. Tiền thì rất bạc và người đời chia tay nhau cũng chỉ vì duyên nợ. Duyên là mấy mà nợ thì nhiều.
    Còn về học lấy cái sự "vô tâm" thì tôi đã cố học từ lâu rồi. Học nhuần nhuyễn đến cái mức mà có lần bố tôi đã bảo tôi lạnh lùng như một con cá sấu. Tuy nhiên nếu không "vô tâm" hay tỏ ra rằng mình "vô tâm" thì cứ mãi đắm chìm trong những nỗi khổ mà có muốn như bạn nói thì cũng chẳng dứt ra được trong 1 sớm 1 chiều. Học cách sống chung với lũ thôi.Tôi là đứa hay nghĩ nhưng cũng lại có lối sống lạc quan. Âu cũng là cái may.
    Time này có quá nhiều thứ mỏi mệt và ức chế nên tôi thực sự muốn nói ra, từ bỏ vai trò của một kẻ vô tâm trong 1 thời gian ngắn, để suy nghĩ lại mọi chuyện 1 lần cuối, để gác tất cả lại, cất vào ngăn kéo sâu nhất trong đáy lòng mình để tiếp tục sống và đối mặt với những chuyện bây giờ.Cuộc sống của tôi giờ cũng không dễ dàng gì, tất nhiên chỉ về mặt tinh thần thôi, khi người ta lớn hơn rồi, lại là lúc người ta gặp phải những khúc mắc trong chuyện tình cảm bản thân và những mối quan hệ xã hội. Vậy thì những chuyện đã xa trong quá khứ nên gấp lại và cất đi.Chỉ đơn giản là thế mà thôi.
    Lắm lúc thấy giá như giờ mà mình có thời gian đi đâu đó xa xa chắc sẽ thoải mái lắm nhưng công việc ở văn phòng bận bù đầu rồi thì còn học hành nữa, đến thời gian đi uống 1 tách cafe còn khó, huống gì chuyện đi chơi xa.
  7. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Vậy là mùa hè cuối cùng của đời học sinh cũng qua đi...
    Trong mọi cái buồn người ta cố nhìn vào cái ít buồn nhất để mà hi vọng. Bản thân tôi cũng vậy, tôi buồn bã và ủ dột mất một thời gian nhưng vì bản tính lạc quan, và đã từng trải qua những chuyện mất mát như thế, tôi đã hiểu hơn 1 điều rằng :" đời không như mơ, bơ đi mà sống". Ngoài bản thân tôi ra thì đâu có ai có thể giúp tôi được? Cho dù người khác có thương tôi, giúp tôi thì cũng đâu thể vững chắc bằng việc tôi tự mình đứng dậy? Và tôi bằng đôi chân run rẩy đã đứng vững trong suốt những tháng năm u tối đó. Bão giông rồi cũng sẽ qua đi, hết mưa thì trời sẽ lại trở sáng.
    Tôi giành rất nhiều thời gian cho kì thi quyết định của cuộc đời mình - thi đại học. Tôi hiểu 1 điều rằng, đó là cứu cánh của tôi, nếu như tôi trượt đại học thì tôi chẳng có gì hết. Không có tương lai, không có quá khứ và cũng chẳng có hiện tại. Ngày nào cũng vậy, tôi học, học miệt mài, học thâu đêm suốt sáng chỉ với mong muốn đỗ đại học, mong muốn nhìn thấy được tia sáng của cuộc đời. Lớp tôi học là lớp chuyên, quy tụ rất nhiều "anh tài" từ khắp các tỉnh miền Bắc, mà tôi thì vốn dĩ không phải đứa thông minh, sáng dạ và chủ yếu cần cù, chăm chỉ bù lại mà thôi. Học trong một môi trường toàn cao thủ như thế, tôi thấy đuối sức và mệt mỏi. Những bài tập các bạn làm trong 30 phút thì tôi làm mất 45 phút, và cứ thế tôi lo sợ cho tương lai của mình. Tôi không hề nhìn ra ngoài xem người khác học như thế nào, tôi chỉ nhìn vào học lực của các bạn trong lớp để so sánh, rồi lo sợ đến phát điên. Lắm lúc tôi như phát rồ phát dại lên, đi đi lại lại, khóc cười lẫn lộn. Tôi không điên mà tôi đã quá sợ. Tôi sợ tôi trượt đại học, tôi sợ trắng tay.
    Kì thi tốt nghiệp đến gần, chẳng hiểu sao trong vài tuần cuối trước lúc thi tôi thấy nhẹ nhàng khủng khiếp, chẳng còn chút lo âu hay sợ hãi nào cả. Tôi tự nhủ lòng mình rằng dù sao thì cũng cố gắng hết sức rồi, có chết thì cũng chết vinh quang. Tôi bước vào phòng thi với khí thế "hừng hực" và không mang theo mình 1 cái phao nào dù rằng lũ bạn còn dúi cho mấy bộ phao thừa. Tôi sợ sự giả dối.
    Kết quả thi đã không phụ lòng tôi, 3 điểm 10 tuyệt đối Toán Lý Hóa, 1 điểm 8.5 Văn dù là học sinh khối A đã giúp tôi đỗ tốt nghiệp thủ khoa năm đó. Tuy chỉ là bài thi tốt nghiệp, đề đơn giản nhưng đó thực sự là một sự khích lệ lớn đối với tôi. Tôi thấy vững tin hơn nhưng lại cảm thấy bị đặt dưới 1 sức ép lớn. Bạn bè liên tục gọi điện hỏi han, khen ngợi, người tốt thì hỏi thăm kinh nghiệm, đứa xấu tính thì mỉa mai theo cái kiểu:" chờ xem mày thi đại học thế nào". Bỗng dưng tôi cứ thấy sờ sợ, uh đấy thi tốt nghiệp thế đấy nhưng thi đại học biết thế nào được. Nhớ ra mà trượt thì nhục, nhục không có chỗ nào mà chui. Tôi sợ, vì tôi biết tôi chỉ là đứa chăm chỉ...liệu một con ong chăm chỉ có thắng được lũ đại bàng thông minh, sắc sảo hay không?
    Trước khi thi đại học 2 tuần, lo lắng kèm theo học hành quá sức, tôi ốm, ốm rất nặng. Nằm bệnh viện suốt tuần đầu, thường xuyên phải chạy máy thở, tôi càng cảm thấy bầu trời đóng sập trước mắt mình hơn. Lê chân vào phòng thi đại học mà lòng tôi nặng trĩu. Tôi hồi hộp, tôi sợ.
    Tuy vậy, tôi đã đỗ đại học điểm cao. Cuộc sống từ đây mở ra một trang khác, hoàn toàn khác.
  8. furora

    furora Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nomanswoman thân mến, tôi cũng có cái nhìn đôi khi thật là bi quan về quá khứ về tương lai của mình, như bạn. Chỉ khác với những biến cố trong cuộc đời bạn, những điều thật là đau xót, những vực sâu mà bằng cách nào đó bạn đã đi qua. Cuộc đời là vậy đấy có mất mát nhưng sẽ nó sẽ bù đắp cho bạn. Bạn đừng nghĩ nhiều về điều đã qua, phải học cách quên đi để mà sống. Quên đi nhưng không quên hẳn, không thể nào phải vậy không.
    Tôi cũng rất thích đi chơi đâu đó thật xa, làm những việc mình thích nhưng thời gian chẳng cho phép, công việc ngập đầu, rồi còn đi học thêm... Tất cả vẫn chỉ là ước mơ thế thôi. Tôi thật sự chẳng biết mình có thích cuộc sống thế này không nữa, bởi chẳng có gì như tôi mong đợi. Nhưng cuối cùng, sau một vài khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi, tôi thấy mình vẫn biết ước mơ, vẫn biết nhớ nhung...
    Tôi mong bạn, dù lúc này thật buồn, nhưng vẫn giữ được những ước mơ. Thế nhé
  9. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bước vào đại học, tôi đã tập cho mình cách quên đi mọi thứ chỉ để sống cho hiện tại, sống cho ngày hôm nay. Tôi có những mối quan hệ bạn bè mới, những công việc mới và tôi thấy cuối cùng thì cuộc sống đã mỉm cười với những nỗ lực của tôi.
    Tất cả mọi người bình thường đều sống theo cái quy luật của tạo hóa, sinh ra, lớn lên, học hành, yêu, công viêc, lập gia đình rồi già và chết đi. Tôi đã sinh ra, đã lớn lên, đã học hành và bây giờ tôi tuân theo quy luật của tạo hóa. Tôi yêu.
    Tôi gặp N. trong 1 lớp học thêm. Lần đầu tiên, chúng tôi ngồi cạnh nhau, cả hai chẳng có ấn tượng gì về nhau cả, tôi thì quang quác ngồi nói chuyện với đứa con gái bên cạnh còn N thì cũng đang buôn dưa với thằng bạn béo ú na ú nần. Sau này tôi mới biết N ấn tượng tôi từ ngày đầu tiên gặp nhau vì cái giọng chua PH=2 (như cậu ấy nói) và cái điệu ngồi cười ngất ngư trong lớp. Bình thường như bao nhiêu người khác, chúng tôi làm bạn và từ lúc nào đó thì tôi bắt đầu thấy nhớ cậu ấy. Phải nói vấn đề lớn nhất ở đây là tuổi tác.
    Lớp học của tôi là lớp học thêm TA của học sinh cấp 3, lớp 12. Vì là học khối A nên tôi không dồn thời gian học TA lắm, h vào đại học, tôi quyết định tham gia lớp học TA lớp 12 để bổ túc lại kiến thức. Chính vì thế mà tôi toàn học với những người kém tuổi, N cũng vậy. Nhưng tôi không hề nói ra điều đó vì tôi ngại, ngại bị trêu chọc.N cũng không hề biết. Khi giới thiệu mình với N tôi đã bịa ra là tôi học lớp 12 và N đã không mảy may nghi ngờ.Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn thuần...một lời nói dối vô hại.(Vậy tôi đã giả dối, điều mà tôi căm ghét).
    Thường thì sau giờ học, tôi đưa N ra bến xe buýt vì tôi đi xe máy. Nhiều lần sau đó, chúng tôi không đi thẳng về mà còn đi lang thang đây đó một chút, nói chuyện linh tinh về gia đình hai đứa. Tôi biết được rất nhiều thói quen cũng như tật xấu của N. Thời gian cứ trôi qua nhẹ nhàng như thế cho đến 1 hôm tôi giật mình nhận ra rằng mình đã đi quá xa. Tôi nhớ N rất nhiều những lúc không gặp nhau, tôi muốn được nghe giọng nói của N, muốn được nhìn thấy và được cùng nhau ngồi bên hồ ngắm ngày xuống. Nhưng tôi biết N đang trong thời gian thi đại học, hơn nữa lại kém tuổi tôi. Tôi không muốn N mất thời gian vì mấy chuyện tình cảm mà bỏ lơ đi việc học hành. N học cũng rất chăm và có dự định đi Anh học nhưng dù sao thì tôi vẫn lo, không muốn N dính vào mấy chuyện tình cảm không đâu vào đâu. Và hơn hết cả đó là tôi đã nói dối N rất nhiều điều về tôi. Từ việc tôi nói rằng tôi bằng tuổi N, tôi đồng thời phải bịa đặt về cuộc sống quanh tôi. Hàng ngày tôi lên giảng đường thì tôi phải nói rằng tôi đi học ở trường, bất kì điều gì nhỏ nhặt tôi cũng phải nói dối. Và thật khó để nói ra sự thật khi mà tôi nghĩ rằng trong tôi đã có N.
    N là con thứ 2 trong gia đình, sống rất đơn giản và dễ chịu. Tôi thích sự thẳng thắn, mạnh mẽ của N, đôi khi N cũng rất tình cảm. Hơn hết tất cả, tôi thấy rằng bản thân mình đã quá phức tạp, tôi muốn ở bên 1 con người đơn giản.
    Thời gian sau đó, nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định rút lui để N tập trung vào chuyện học và tôi cũng cho rằng chuyện chúng tôi không có tương lai. Thời gian học đại học rồi ra trường đi làm quá dài, một tình yêu thủa con trẻ liệu có kéo dài được đến như thế? Hơn nữa tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện tình cảm của 1 người con gái hơn tuổi người con trai sẽ đi đến một kết thúc có hậu cả mà nếu có thì cũng chẳng xảy ra với tôi. Tôi rút lui. Tôi nhớ buổi tối hôm đó, đi học thêm về, tôi và N đã lang thang lên cầu Thăng Long chơi, tôi nói với N rằng 2 tháng nữa lớp TA kết thúc thì tôi và N sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. N có vẻ ngỡ ngàng và hỏi tôi lý do. N nghĩ rằng tôi đi du học hoặc chuyển nhà đi đâu xa. Tôi không nói chỉ bảo rằng:" 2 tháng nữa sẽ có câu trả lời cho N" Nhưng cậu ấy không để tôi yên, cậu ấy liên tục đưa ra câu hỏi, dồn ép tôi phải trả lời. N nhất quyết không chịu về làm tôi phát bực. N bảo rằng, có thể tôi không muốn gặp, có thể vì điều gì đó tôi không muốn gặp, N không bắt ép tôi làm điều tôi không muốn nhưng N cần biết lý do, chỉ như thế thôi.
    Chúng tôi chưa một ngày nào nói lời yêu thương với nhau, hơn nữa cũng chỉ đi chơi sau buổi học nên tôi chưa bao giờ chắc chắn về tình cảm N giành cho tôi cả. Chỉ trong buổi tối hôm ấy, nhìn ánh mắt N có chút gì hoảng hốt, xót xa tôi mới hiểu rằng, tôi không mang trong tim tình cảm đơn phương. Và cuối cùng tôi thua cuộc, tôi đã thú nhận với N rằng tôi hơn tuổi N, tôi đang học đại học năm thứ nhất.Tất cả mọi thứ là tôi bịa ra để dối N, xuất phát từ 1 suy nghĩ đơn giản...
    Tôi thấy N im lặng, chỉ ánh mắt là lộ rõ vẻ thất vọng. Chúng tôi đi về, N không nói câu nào và tôi cũng vậy. Tôi nghĩ thế là hết. Buổi học hôm sau N không đi học. Tôi tự nhủ rằng, thế là tất cả đã hết. Đáng nhẽ mình không nên nói ra để rồi bây giờ N lại phải bỏ học vì không muốn gặp mình như thế. Tôi ân hận. Tôi chuyển chỗ học ngay sau hôm đó.
    1 tuần rồi 2 tuần trôi qua, tôi rơi vào tình trạng vô vọng. Tôi nhớ N, tôi muốn gặp nhưng tôi không biết phải làm thế nào. Hơn 1 tháng sau thì gần như tuyệt vọng, tôi hiểu mình phải quên đi, tôi buồn rất nhiều nhưng giữ lòng mình để không khóc. Đó đã gọi là tình yêu đâu để mà phải khóc khi nó ra đi cơ chứ. Vậy thế nên, không khóc, không được khóc.
  10. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đúng 3 tháng sau cái buổi tối tôi nói ra sự thật về mình, N gọi điện đến nhà và bảo tôi xuống gặp. Tim tôi như muốn vỡ tung ra, tôi đã tập quên đi vậy mà sao N lại cố đến gợi nhớ lại cho tôi làm gì. Nếu có gì cần nói sao không nói ra ngay khi đó, sao để bây giờ khi tôi đang tập chấp nhận việc sẽ không có N bên cạnh thì N lại xuất hiện? Để nói gì? Để chửi mắng tôi vì đã giả dối chăng? Tôi phân vân không biết nên làm thế nào nhưng chân thì cứ đi xuống nhà.
    Chúng tôi đứng ở con hẻm gần nhà tôi nói chuyện, N cười và hỏi rằng :" Chị đang làm gì thế?" Tôi quả thực đang căng thẳng cực độ nhưng không thể không bật cười. Tôi chỉ cười mà chẳng biết nói gì. Im lặng một hồi, N bảo tôi rằng N nghĩ rằng không nên đến gặp tôi khi N chưa thể chấp nhận được việc tôi hơn tuổi N. Và giờ, khi mà N đã đứng trước mặt tôi, gọi tôi bằng chị, tức là N đã chấp nhận được điều đó. N bảo rằng :" N chưa bao giờ nói về tình cảm của mình và không định nói cho đến khi chúng ta cùng vào đại học, nhưng mà mọi chuyện khác quá so với suy nghĩ của N. Một người đã vào đại học rồi, vậy thì chúng ta cùng thử cố gắng nhé." Lúc đó, tôi chỉ hiểu rằng đó là một lời tỏ tình, tôi nghĩ rằng điều N muốn nói là chúng tôi sẽ đi cùng với nhau. Và tôi hạnh phúc, tôi quên hết đi những ý nghĩ trước đây rằng N kém tuổi tôi, rằng chúng tôi còn phải học, rằng chúng tôi còn phải đối mặt với cả một quãng thời gian dài với bao thăng trầm biến đổi của cuộc sống trước khi đến được cái đích hạnh phúc cuối cùng. Tôi chỉ muốn sống cho hiện tại, hiện tại của quá khứ.
    Thời gian sau đó vì N phải tập trung vào học và hơn nữa tôi và N không còn học cùng nên chúng tôi không thể thường xuyên gặp nhau được. Hàng tuần chúng tôi hẹn gặp nhau ở thư viện Bách Khoa 2 lần để cùng học bài, tôi mang tài liệu toán ôn thi ngày xưa của tôi cho N. Ngoài thời gian học chung đó ra thì chúng tôi chỉ gọi điện cho nhau vào mỗi buổi trưa thứ 4, khi mà N đi học về mà thôi. Tất cả mọi biến cố xảy ra trong tuần, tâm tư tình cảm chúng tôi dồn hết nói với nhau vào thứ 4, còn 2 ngày trên thư viện chỉ học và học. Cả tôi và N đều ý thức được tầm quan trọng của việc N phải đỗ vào đại học. N nói nếu như N trượt N sẽ đi sang Anh học và có lẽ chẳng có mặt mũi nào nhìn tôi nữa. Tôi rất sợ điều đó xảy ra.
    Sau đợt tết năm đó, tin sét đánh đến với tôi khi N bảo gia đình cậu muốn cậu sang Anh học, không muốn N học ở trong nước. Tôi buồn đến vô hạn, tôi sợ mất đi cậu ấy, con người đơn giản của tôi. Tôi sợ mất đi những giờ phút êm đềm ở bên nhau, tôi sợ sẽ mất đi con người dịu dàng và mạnh mẽ đó. Thấy tôi buồn, N cũng chẳng vui vẻ gì và N đã làm 1 điều và theo tôi vào thời điểm đó là thật dại dột. N đã nói với gia đình N về tôi, về việc chúng tôi yêu nhau và cả việc tôi hơn tuổi N. Theo như N giải thích với tôi thì N muốn đi du học, đó là mong muốn của N nhưng không có nghĩa là N muốn mất tôi. N muốn giới thiệu tôi với gia đình, muốn công khai mối quan hệ của chúng tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, tôi cho rằng phải yêu nhau vài ba năm mới nghĩ đến chuyện nói với bố mẹ. Đằng này chúng tôi còn quá trẻ, tôi sốc thực sự nhưng nhìn ánh mắt quả quyết của N và cái nắm tay thật chặt, tôi thấy yên tâm phần nào. N dẫn tôi về nhà N vào một buổi trưa nắng hanh, ấn tượng đầu tiên của tôi về gia đình N đó là nhà cậu ấy có vẻ rất giàu có. Tôi đã nghe N kể nhiều về gia đình nhưng tôi không nghĩ là lại như vậy.Bố mẹ N chỉ buôn bán nhưng kinh tế nhà N có vẻ rất khá. Qua nhiều lần kể chuyện tôi cũng hiểu được rằng gia đình N ngoài N chăm chỉ học hành ra thì đều có vẻ hơi " dân anh chị". N chưa bao giờ giấu tôi điều đó. Có lần còn hỏi tôi xem tôi có chấp nhận được điều đó không? Tôi chỉ nghĩ đơn giản là chúng tôi yêu nhau, còn chuyện gia đình N thì tôi không sống cùng, tôi chấp nhận được. Nhưng mọi việc chẳng như tôi nghĩ.
    Sau khi ăn cơm cùng gia đình N, bác gái đã nói chuyện với tôi rất lâu. Bác chẳng nói gì nhiều, không ủng hộ cũng không phản đối. Điều mà bác muốn nhấn mạnh với tôi đó là đừng cản bước đi của N, N có 1 tương lại rất dài, chuyện tình yêu chỉ là chuyện của tuổi trẻ bồng bột mà thôi. Tôi hiểu và cũng có phần hơi buồn.
    Tôi tiếp tục giúp N học trong khoảng thời gian sau đó, chúng tôi thực hiện lịch 3 lần 1 tuần như đã đề ra. Thi tốt nghiệp xong, N đỗ điểm cao, chúng tôi rất mừng, gia đình nhà N cũng gọi tôi sang ăn cơm. Tôi cứ tưởng mọi chuyện như thế là êm xuôi, N sẽ đi học, tôi sẽ chờ và chúng tôi sẽ hạnh phúc. Trẻ con thế đấy, đời đâu có như mơ!
    Hè năm đó, bố mẹ tôi phát hiện ra chuyện tôi yêu N. Mẹ tôi phản đối kịch liệt. Thứ nhất mẹ tôi cho rằng, yêu 1 thằng trẻ ranh thì chẳng được lợi ích gì, mẹ tôi không chấp nhận được. Thứ 2 mẹ tôi không thích gia đình N vì họ chỉ là dân buôn bán. Thứ 3 mẹ tôi cũng không chấp nhận gì N sẽ đi học 5 năm ở Anh. Mẹ tôi không muốn tôi phải chờ đợi hết đời con gái như thế. Thói đời càng cản thì càng lao đến với nhau. Tôi bất chấp tất cả vẫn yêu N.Tôi tự nhủ rằng, tôi đã chịu nhiều mất mát, tôi không muốn mất đi hạnh phúc mong manh này. Tôi muốn sống cho mình, tôi không thể buông tay để hạnh phúc của tôi ra đi được. Tôi không thể làm thế. Mẹ tôi từ mắng chửi không được chuyển sang gào khóc và thậm chí có lần bà còn dọa uống thuốc ngủ tự tử. Tôi như người đang hạnh phúc đi trong cõi mơ bỗng rơi tùm xuống vực sâu. Có lần mẹ tôi đã bắt tôi phải lựa chọn :" 1 là nó, 2 là tao mày chọn ai thì chọn, mày muốn tao sống thì mày bỏ nó đi, không tao chết tao không chịu được"
    Mẹ tôi đã đẩy tôi vào hoàn cảnh mà tôi đâu thể lựa chọn? Mẹ tôi là gia đình của tôi, còn N dù gì thì cũng chẳng cùng dòng máu. Không có tôi N vẫn sống tốt, nhưng không có tôi, liệu mẹ tôi có sống nổi hay không?
    Tôi gặp N và khóc rất nhiều, tôi nói cho N về những điều đang xảy ra với tôi, về những vấn đề trong mối quan hệ của chúng tôi, về mẹ, về gia đình.
    N vỗ về an ủi tôi, N khuyên tôi nên làm cách nào để cân bằng mối quan hệ với mẹ. N bảo rằng dù thế nào cũng không bao giờ được bỏ gia đình mình.
    2 tháng sau, máy bay cất cánh mang người yêu tôi đi, không một lời từ biệt, một cái năm tay thật chặt, chỉ là một lá thư được chuyển nhờ qua một người bạn.
    Trong thư N viết rằng N yêu tôi và muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho tôi. N không muốn vì mối quan hệ của hai chúng tôi mà làm hỏng đi mối quan hệ của tôi và gia đình mình. N cũng bảo rằng, có lẽ tôi sẽ trách N khi ra đi như thế, sẽ cho rằng N bạc bẽo và chỉ chạy theo tương lai của mình nhưng đi du học là ước muốn bấy lâu của N, đó là niềm khao khát và N tin rằng nếu N từ bỏ ước mơ của mình thì N đã không còn xứng đáng là người mà tôi yêu nữa. Tôi đọc và kìm mình không được khóc. Cuối thư N có nói rằng :" những lý do trên dù ...có muốn tin hay không muốn tin thì N cũng không thể đòi hỏi, chỉ có một điều duy nhất N muốn ... tin đó là sự chờ đợi sẽ giết chết 1 người con gái, 5 năm là ngắn cho 1 đời người nhưng quá dài cho một sự chờ đợi, N không muốn ... phải gánh chịu điều đó.Sẽ thật là tàn nhẫn nếu bắt 1 người con gái ở độ tuổi đẹp nhất của đời người phải chờ đợi trong mòn mỏi, trong chịu đựng. Giờ ...có thể trách N nhưng rồi sau này ... sẽ hiểu. Hãy tin rằng, ở đâu đó, N vẫn luôn nghĩ về ... YÊU."
    Đó là mối tình đầu của tôi.

Chia sẻ trang này