1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi trống vắng bên trong...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nomanswoman, 03/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hì, cám ơn bạn nhiều lắm. Con người ta có thể đi qua những đau khổ, những thăng trầm của cuộc sống, những vực sâu đôi bằng chính những khoảnh khắc hạnh phúc ngăn ngủi mà ta gặp trên đường đời đó bạn ạ.
  2. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
    Đàn chim bỏ đi mỏ cắp theo mùa
    Dùng dằng lá giữa hai phiến gió
    Trong mắt chiều ngấn ướt một cơn mưa
    Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
    Lớp chia tay, bạn nghẹn nửa môi cười
    Trái Đất nghìn triệu xưa năm cũ
    Cũng chưa hiểu hết mình bao nhiêu sự sinh sôi
    Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
    Một vệt sông tối sẫm bóng dài
    Con đò ấy không thể nào cập bến
    Để rồi chìm trước một ban mai
    Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
    Cổ tích ngày xưa xin buộc cọng rơm vàng
    Kỷ niệm gửi vầng trăng cất giữ
    Trôi qua đời những bong bóng thời gian.
    Đàm Huy Đông.
  3. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mối tình đầu​
    Ngày quắt quay nỗi nhớ
    Đêm dằng dặc niềm mong
    Trăng mười lăm đang vỡ
    Ta vào ta âm thầm
    Cuối con đường mùa đông
    Những cột đèn không ngủ
    Như mắt người năm cũ
    Còn dư âm đến giờ
    Người đi như chuyện xưa
    Không một lời ngoái lại
    Tháng năm lùi xa mãi
    Ngỡ chìm vào bình yên
    Ta ngỡ lòng đã quên
    Chút tình xưa khờ dại
    Thế mà dằng dặc đêm
    Thế mà lòng tê tái
    Thế mà chân đi mãi
    Không qua mối tình đầu.​
    Bình Nguyên Trang
    Được nomanswoman sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 06/11/2007
  4. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, tôi muốn đọc tiếp quá
  5. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    N đi, trong tôi là một nỗi trống vắng, hụt hẫng đến vô biên. Tôi như đứa ngủ mơ, không biết mình phải làm gì và nên làm gì lúc đó. Thoạt nhiên lúc đầu, tôi giận N, tôi căm tức vì bỗng dưng N bỏ tôi lại cô độc một mình để chạy đi theo cái tương lai tươi sáng của N. Tôi tự nhủ liệu N có thực sự nghĩ cho tôi không? Tôi đâu có ngại ngờ đợi, hơn nữa là chờ đợi người mình yêu thì đâu có gì đáng kể? Tôi đã nghĩ rằng N chỉ giả dối mà thôi, tất cả những gì đã qua chẳng khác gì một trò đùa, đã đi cùng nhau đến đây rồi mà lại bỏ cuộc giữa chừng như thế? Tôi tự ái, tôi cho rằng N không muốn sau này yêu một "bà cô già". Tôi nghĩ thế và trách N tại sao không thẳng thắn, tại sao và hàng nghìn câu hỏi tại sao? Tất cả những món quà N tặng tôi chỉ vỏn vẹn có 3 thứ: 1 cái gối ôm, 1 con búp bê bằng gỗ và 1 cái mặt vòng gỗ khắc tên cậu ấy. Tôi đã đốt con búp bê gỗ và cái vòng trong lúc tức giận và không kiểm soát. Chỉ cái gối ôm là tôi giữ lại để vùi mặt vào đó mà khóc.
    Khoảng 1 tuần trong tâm trạng như vậy, tôi chẳng muốn ăn uống, chẳng muốn làm gì, mẹ tôi nhận ra điều đó và bà trở nên bực tức. Bà mắng chửi tôi đi đâm đầu vào một thằng ranh để rước cái khổ vào người :" mà bây giờ thì cái thằng ranh đấy nó cũng chẳng thèm mày, sướng chưa? trắng mắt ra chưa? ngu gì mà ngu thế?" Tôi cay đắng, đau khổ. Trời ơi, tôi tin tưởng 1 con người, yêu thương 1 con người thậm chí sẵn sàng phản ứng với gia đình để có thể ở bên người ấy vậy mà...Đau lắm, đau khi cảm thấy rằng mình đã đặt niềm tin nhầm chỗ, đau khi mà cảm thấy mình đã đặt tiền quá nhiều vào 1 canh bạc đầy rủi ro. Nỗi cô đơn làm lu mờ đi lý trí của tôi, tôi chẳng nghĩ được điều gì sáng suốt cả. Duy nhất điều tôi làm được cho nên hồn đó là lên giảng đường chép bài và về nhà vùi mình vào chăn ngủ....ngủ để khỏi phải nghe mẹ tôi mắng, khỏi nghe những lời trỉ chích, cạnh khóe...ngủ để không phải nghĩ về N, về những tháng ngày đã qua...quên cả đời đi nữa.
    Hơn 1 tháng sau đó, tôi tình cờ gặp 1 người bạn của N trong một quán cafe, tôi và cậu ấy đã ngồi nói chuyện khá lâu với nhau. Cậu ấy kể cho tôi nghe nhiều chuyện về N, về những tranh đấu trong suy nghĩ của N khi quyết định đến với tôi, về gia đình N. Tôi đã không hề biết rằng gia đình N rất phản đối chuyện của hai đứa. Bố mẹ cậu ấy không thể chấp nhận chuyện cậu ấy yêu một người hơn tuổi. N đã nói với bố mẹ về tôi từ những ngày đầu chúng tôi gặp nhau chứ không phải là đến khi mà N sắp phải đi xa như tôi nghĩ. Thậm chí đã có những lúc mệt mỏi vì áp lực gia đình và học hành N nghĩ đến chuyện chia tay nhưng rồi gặp tôi, N lại không làm được. Cho đến khi chúng tôi vấp phải sự phản đối của gia đình tôi và N sẽ phải đi tận 5 năm, N đã quyết định ra đi trong im lặng. N thương tôi sẽ phải chờ đợi, mà cuộc đời thì ai biết trước những sóng gió mà mình sẽ phải trải qua, biết đâu bắt tôi chờ đợi là tước đi của tôi cơ hội đến với 1 ai đó phù hợp, cũng yêu thương tôi và được 2 bên gia đình chấp thuận? N không biết và bản thân tôi cũng không biết. Tôi đã ngồi lắng nghe rất lâu và như người mê tỉnh giấc, tôi thương N và cũng thương mình vô cùng. Dù sao thì, tôi không hề bị phản bội.
    Sau này vào ngày Valentine tiếp theo đó, tôi nhận được quà từ N, 1 hộp socola đen và 1 hộp socola sữa cùng 1 cái thiếp. Trong thiếp không ghi lời đề tặng, tôi không hiểu vì sao? Tôi buồn nhưng tôi học cách chấp nhận những gì thực tế đang xảy ra.
    Tôi tin, rồi hai chúng tôi sẽ tìm dược hạnh phúc của mình. Tôi luôn cầu chúc như vậy
    Sau này cách đây 1 tháng, tôi lại vô tình gặp người bạn của N, chúng tôi có nói chuyện đôi chút. Tôi hỏi xem cậu ra và N còn liên lạc hay không? Cậu ấy nói vẫn thường xuyên, tôi không dám hỏi cậu ấy xem N đã có người yêu chưa? Tôi sợ sự thật nhỡ đâu cậu ấy đã bắt đầu cuộc sống mới với 1 người con gái khác? Thực ra thì tôi cũng mong điều đó, chẳng muốn cậu ấy giữ quá khứ mãi trong lòng làm gì.Nhưng tôi vẫn có phần ích kỉ của riêng mình. Tôi muốn hình ảnh cậu ấy vẹn nguyên trong tôi như ngày cậu ấy đến và ra đi. Tôi im lặng không hỏi và cất giữ tất cả. Không hẳn là buồn, không hẳn là vui.... một chút trống vắng, trống vắng từ rất sâu trong lòng.
  6. kumokei

    kumokei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Ngày bình thường với bộn bề tiếng ong, tiếng ve
    Ngày muộn phiền ngỡ là mình chết đi rồi
    Còn lại đốm lửa tàn nhen lại tình vơi...
    Làm thế nào khi không còn tình yêu, chỉ còn sự thương cảm
    Làm thế nào để thấy nhẹ lòng khi nhìn người khác đau khổ
    Có thể sống trống rỗng, lạnh lùng, vô cảm được không????
    Hạnh phúc là khi mình được sống với những gì mình muốn làm hay là làm cho người khác được vui vẻ...
    Con người với con người...luôn mâu thuẫn, mâu thuẫn....
  7. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Và rồi ra hứa sẽ quay trở lại...
    Vào một ngày mai như hai người bạn
    Một ngày đã quên tất cả
    Lại nhớ về nhau...cùng năm tháng còn ấu thơ...
    Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
    của ngày hôm qua xa xôi tìm về
    Lời thề tựa như ánh lửa...sưởi ấm lòng anh
    Như chính em..cô gái đến từ hôm qua
    Tình yêu dẫu trôi xa dư âm để lại
    Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
    Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa...tươi thắm những con đường
    Dường như là vẫn thế anh không trở lại
    Mãi mãi là như thế em không trẻ lại
    .......................
    Nhiều năm xa hạnh phúc em muốn bên anh
    Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài...
    Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
    ..........Như ngày hôm qua.
    Cô gái đến từ hôm qua - Thu Phương
  8. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Phải rồi, anh không hề trở lại....và mãi mãi em không thể trẻ lại...dù là 1 năm, 2 năm hay nhiều năm nữa...
  9. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua định ngồi type nốt những dòng cuối về N thì nhà tôi bị mất điện. Buồn cười thật, tôi leo lên giường định đi ngủ nhưng cứ miên man mãi không tài nào chợp mắt nổi. Khi mà tôi định type những dòng cuối về cậu ấy để cho quá khứ ngủ yên, để gấp lại tất cả,để xóa đi những mảnh kí ức cuối cùng về mối tình đầu nhức nhối ấy thì thế nào mà lại mất điện. Tôi xuất hiện 1 ý nghĩ điên khùng: phải chăng chính ông trời không muốn cho tôi quên cậu ấy. Khỉ thật, tôi thấy mình thật là ngớ ngẩn, tôi chẳng bao giờ tin vào ba cái chuyện trời xui đất khiến cả. Chỉ là mất điện thôi mà và tôi tự nhủ rằng mai sẽ dậy sớm và viết nốt trước khi đi làm, để cho dù ông trời hay là cái gì đi chăng nữa không muốn tôi quên đi cậu ấy thì tôi sẽ vẫn quên. Đó là quyền và sự lựa chọn của tôi.
    ---------------------------------------------
    Dần dần, tôi quen với sự không có mặt của N, tôi chấp nhận được hiện tại và cố gắng để tiếp tục cuộc sống bình thường của mình. Tôi cố gắng nghĩ rằng đó chỉ là việc từ bỏ đi một thói quen, thói quen yêu thương một người. Chỉ vậy mà thôi.
    Tuy nhiên nói thì thế, tự động viên mình cố gắng là thế nhưng thực sự thì đâu có dễ nhất là khi bạn đã dành cho người ta một vị trí đặc biệt trong lòng mình. Vị trí để lấp đầy đi mọi nỗi đau.
    Xa N, tôi bắt đầu quanh quẩn lại với những ý nghĩ và những ám ảnh về quá khứ, về những điều đã xảy ra với tôi. Tôi cảm thấy tủi thân, cảm thấy sao mà cuộc đời cứ trêu đùa tôi, cứ đẩy tôi từ nỗi buồn này đến đau khổ khác. Và có lúc tôi cảm thấy như mình đang trả nợ đời, trả nợ cho kiếp trước hay trả nợ cho 1 cái gì đó mà tôi đã gây ra - thứ mà tôi chẳng biết là gì? Tôi lang thang khắp từng ngõ ngách của Hà Nội, vùi mình vào những quán cafe nhìn ngắm người ta đi với nhau, yêu nhau đôi khi là cãi vã...Mỗi khi như thế, tôi thấy cuộc đời trôi qua mình sao mà bàng bạc...cứ ám ảnh buồn chán đến không thể tả được.Nhưng tôi lại không muốn về nhà, tôi không muốn nghe những lời chửi mắng, xiên xỏ của mẹ. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về mẹ của tôi, để các bạn có thể hiểu được cái áp lực mà ngày ngày tôi nhận được từ mẹ và cũng là nguyên nhân của những bất hạnh của tôi, lúc này.
    Mẹ tôi là một người phụ nữ đẹp và đảm đang, hết mực yêu thương chồng con. Tuy nhiên cuộc đời cũng không ưu ái gì cho mẹ tôi. Như các bạn đã biết về gia đình nhà ngoại tôi, sau cái chết của ông tôi hai bên đã từ mặt, mẹ tôi mang trong lòng nỗi đau mất gia đình. Sống ở bên nhà nội thì mẹ cũng thường xuyên bị bà nội chửi mắng, bà nội tôi cho rằng mẹ tôi xuất thân từ gia đình không phải là quyền quí gì, không thể sánh được với gia đình của bà, và việc mẹ lấy được bố tôi là một bước lên thế giới thượng lưu. Bà nội tôi đâu chịu hiểu rằng, cái gốc tích của bà nó đã lùi vào quá khứ từ lâu, lâu lắm rồi. Mẹ tôi thì nhẫn nhịn chịu đựng, cho đến khi có đủ tiền mua nhà ra ở riêng. Cuộc sống có vẻ như là dễ chịu hơn. Tuy nhiên mẹ tôi chưa bao giờ được vui vẻ nhiều. Bố tôi chỉ là công chức làm công ăn lương nhà nước bình thường. Hay nói cách khác bố tôi không làm ra được tiền...và cũng thụ động chưa bao giờ muốn cố gắng để làm ra được tiền. Mọi gánh nặng của gia đình đổ ập lên vai mẹ tôi. Mẹ đi làm, về chăm chúng tôi và mẹ trở thành trụ cột của gia đình. Trước kia tôi chưa đi làm, tôi chỉ hiểu lơ mơ về nỗi khổ của mẹ tôi, giờ khi mà lớn lên, đã bắt đầu biết đến những mối quan hệ phức tạp, những khó khăn và bất trắc ở nơi công sở tôi mới hiểu thấu nỗi khổ của mẹ tôi.
    Những khó khăn của cuộc sống làm mẹ tôi trở thành người đàn bà luôn càu nhàu về chuyện tiền nong. Tôi xin tiền học thêm bà cũng mắng, tôi chẳng bao giờ dám xin gì tiền mẹ cả, chuyện quần áo ăn mặc với tôi cũng chỉ là suy nghĩ xa xôi. Mẹ tôi đã vất vả rồi, tôi chẳng muốn đòi hỏi gì nhiều ở bà cả. Thực chất thì gia đình tôi không phải là quá nghèo, chỉ là đồng tiền kiếm được bằng mồ hôi nước mắt vất vả quá, mẹ tôi trở nên chi tiêu rất cần kiệm, có bao nhiêu bà cho vào tiết kiệm hoặc kinh doanh vàng bạc để kiếm thêm. Dần dà, khi mà cơ chế thay đổi, làm công ăn lương ở nhà nước chẳng kiếm được là bao, đồng tiền ngày càng khan hiếm, phải vất vả và khó nhọc mới kiếm được, cuộc sống của mẹ tôi dần quy về một chữ " tiền". Mẹ khao khát muốn tôi kiếm được 1 tấm chồng tử tế, có thể lo cho gia đình, kiếm được nhiều tiền và có đất đai để sau này tôi không phải khổ. Tôi nghĩ âu đó cũng là mong muốn của tất cả những bà mẹ trên đời này. Nhưng không chỉ dừng lại ở mong muốn, mẹ tôi muốn nó mau chóng thành hiện thực. Mẹ tôi liên tiếp giới thiệu tôi với người này người khác, nghe nói là giàu có lắm. Tôi không thể làm như thế, tôi không thể bán mình để chạy theo đồng tiền hoặc có thể là do tôi chưa một ngày chịu khổ vì thiếu ăn nên không hiểu được hết giá trị của đồng tiền. Tôi không biết chỉ biết là tôi từ chối tất cả những người mà mẹ tôi giới thiệu.
    Mẹ tôi vô cùng tức giận, bà cho rằng tôi vẫn còn vương vấn N. Bà gọi N là " thằng khốn nạn không biết mình là ai". Tôi liên tục sống trong sự dằn vặt của mẹ. Bà luôn cho rằng tôi và N còn tiếp tục liên lạc, cho rằng chúng tôi vẫn ngấm ngầm yêu nhau sau lưng bà. Vì thế mà mẹ tôi kiểm soát tất cả mọi hoạt động của tôi, tôi đi chơi với ai, làm gì, ăn gì mẹ đều tìm cách tìm hiểu rõ. Thậm chí ngày cả điện thoại, túi xách của tôi đều thường xuyên bị mẹ tôi kiểm tra. Tôi biết nhưng tôi im lặng.
    Cảm giác như mình bị cầm tù, bị giam lỏng, tôi càng chán nản hơn và đặc biệt là tôi lại càng hay nghĩ về N, về những ngày tháng êm đềm mà chúng tôi ở bên nhau, những tháng ngày dường như có ý nghĩa nhất với tôi cho đến tận thời điểm đó. Tôi im lặng trước mọi sự truy tìm, vặn hỏi của mẹ, tôi loanh quanh trong mớ kí ức bộn bề về một hạnh phúc đã vỡ. Mãi mãi ngơ ngác như nó vừa ở quanh đây mà mình trót để lạc đi đâu mất. Xa xôi mà sao lại thấy gần đến thế?
    Một đêm, tôi mơ thấy một người bạn đã mất của tôi. Tôi mơ rằng tôi ngồi trong nhà xác lạnh tanh, cậu ấy nằm đó, người trắng bệnh, lanh toát. Trong mơ, tôi ý thức được rằng cậu ấy đã chết.(Tôi cho rằng nguyên nhân của giấc mơ này đó là do ngày trước khi ông nội tôi mất, tôi đã ngồi 1 mình trong nhà xác cùng ông, bên cạnh là phòng rửa tử thi trước khi liệm, tiếng nước chảy tí tách, căn phòng lạnh toát, cái cảm giác gai người ấy còn đọng lại mãi trong tôi cho đến tận bây giờ). Trở lại với giấc mơ, tôi đang ngồi bên cậu ấy như thế thì bỗng dưng cậu ấy bật dậy, tôi bàng hoàng, sung sướng chẳng nghĩ được gì, ôm chầm lấy cậu ấy mà hỏi dồn :" mày sống lại rồi à? Sao người vẫn lạnh thế này?" Đến đó thì tôi bừng tỉnh giấc. Từ khi hai người bạn của tôi mất, tôi rất ít mơ về họ, tôi không hiểu tại sao.Nhưng lần này mơ về cậu ấy, cái cảm giác gần gụi lắm, có thể sờ lấy, nắm lấy, cảm giác chạm được vào cơ thể cậu ấy. Tôi cảm thấy như thể cậu ấy vẫn ở đây, chưa bao giờ chết vậy.
    Sáng hôm sau, bàng hoàng vì giấc mơ đêm qua, tôi thấy hơi đau đầu. Cả sáng tôi chẳng làm được việc gì cả. Đến trưa tôi vào một quán cafe ngồi và suy nghĩ miên man. Tôi cảm thấy mình bị kí ức ám ảnh quá nhiều, về tuổi thơ đã chẳng thể lấy lại, về mối tình đầu đã mất...chẳng có cái gì trong số đó tôi có thể lấy lại, làm lại được. Tôi thấy bực mình, ghét bản thân mình khi cứ để mình chìm mãi trong những kí ức ấy. Chuyện đã qua phải để cho nó qua đi, cứ nghĩ mãi, nhớ mãi rồi tự dằn vặt mình. Tôi thấy có lỗi với bản thân.
    Tôi ngồi đó và quyết định nghĩ lại, nghĩ lại tất cả, tôi biết quá khứ về tuổi thơ của tôi tôi chỉ có thể tạm quên nó đi được thôi. Nhưng còn những kỉ niệm về N thì tôi phải quên đi, phải quên chứ không được nhớ. Quên đi để bắt đầu lại cuộc sống khác.
    Tôi ngồi nhớ lại từ những ngày đầu tiên chúng tôi quen nhau như thế nào, đến với nhau ra sao. Nhớ những ngày lạnh mùa đông, hai đứa mua quẩy nóng tranh thủ chút thời gian rảnh leo lên cầu Thăng Long ngồi ăn, nhớ những lúc ôn thi vất vả, tôi rủ N đi lang thang Hà Nội ngắm phố phường ăn kẹo bông cho thư thả, nhớ những lúc thức đêm cố để đan cho N cái khăn trước khi trời hết rét, nhớ cả cái giây phút N đeo vào cổ tôi cái vòng mà cậu ấy tặng...Tất cả mới yên bình làm sao, tôi còn nhớ từng sở thích của cậu ấy một, N thích nghe rock, thích ăn trứng và đậu, không bao giờ ăn nước mắm, thích ăn cơm rang, rất thích chơi bia...vân vân và vân vân...tôi nhớ nhiều nhớ hết. Tôi cố gắng nhớ không sót một chi tiết nào về cậu ấy, về cả những cái áo mà cậu ấy từng mặc, nhớ để sau này không còn sót 1 cái nào không nhớ cả, để khi quên đi rồi không phải nhớ lại nữa. Tôi nhớ để mà quên.
    Sau buổi trưa ngồi một mình đó, tôi đã biết rằng phải quên N và tôi đã làm được. Thực ra mà nói thì không phải là quên hẳn, và là cất đi những hình ảnh của cậu ấy và khoảng thời gian đã có bên nhau vào một góc sâu thẳm trong tâm hồn. Tôi không để những điều đó dằn vặt tôi nữa, tự cho mình cơ hội để bắt đầu với những người khác. Phải chăng đó cũng là điều mà N mong muốn?
    Tôi cứ nghĩ rằng như thế là tốt nhưng lại không hề phải, quên đi N, mang trong mình cảm giác muốn quên đi 1 con người thật chẳng dễ. Mà người ta thường nói rằng, muốn quên 1 người thì chỉ có 1 cách là yêu 1 người khác. Có lẽ tôi đã bị cái quy luật không biết là có thật hay không này quấn lấy...và từ đó tôi rơi vào 1 sai lầm khác, khiến cho đến bây giờ khi ngồi type những dòng tôi, tôi vẫn đang phải chấp nhận hậu quả của nó.
    Nhưng dù sao thì những gì về N cũng đã qua, như bạn trải qua một cơn mơ dài bất tận và giờ bạn tỉnh giấc vậy.
  10. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bạn cảm động thật. Tôi cũng có 1 gia đình không trọn vẹn. Nhưng tôi chả biết có nên tự hào vì cái tính vô tâm của mình không. Tôi tuy lúc ấy cũng hiểu những gì diễn ra trong gia đình mình nhưng tôi lờ đi tất cả, tôi hèn nhát, tôi không dám nói lên suy nghĩ của mình.
    Chả biết có phải như thế không mà tôi đứng vững, vẫn học hành tốt, vẫn vui cười với bạn bè. Mọi người bảo tôi giỏi thật nhưng tôi biết tôi hèn nhát không dám nói lên suy nghĩ thực của mình.
    Sau này đi làm tôi nhận ra không phải cứ nói lên suy nghĩ thật là tốt thế là tôi lại im lặng, để cái tôi trong mình được giấu kín. Tôi chả mấy khi tâm sự với ai, mọi người bảo tôi bí ẩn. Tôi chỉ cười bảo rằng em làm gì cũng có kế hoạch cả thôi.
    Đến khi lấy chồng có những chuyện không vừa ý tôi cũng không dám nói thẳng ra và lại im lặng. Nhà chồng bảo tôi cứ lì lì. Nhưng tôi quen thế rồi, đôi khi cũng thấy mình thật là giỏi chịu đựng. Nhiều khi cứ muốn vùng lên cứ muốn nói thẳng toẹt những gì mình nghĩ rồi lại không dám bởi vì nếu thẳng toẹt mà nói ra chắc mình phải cuốn gói từ lâu rồi. Đấy đôi khi vì cái mà người ta gọi là hạnh phúc mà phải chấp nhận thế đấy.
    Nhiều khi tôi chỉ ước mình khéo ăn khéo nói để có thể nói ra những điều mình nghĩ mà chẳng làm mất lòng ai...Thế đấy.
    Bạn cứ sống vì mình đi đừng vì ai cả. Rồi mọi chuyện cũng qua cả thôi. Khi chưa lấy chồng tôi thấy chuyện tình cảm mình thật khổ vì chả có gì là trọn vẹn cả. Tôi cứ đổ lỗi do hoàn cảnh mình từ bé như thế nên chả tin ai bao giờ, yêu ai cũng tính toán. Nhưng khi lấy chồng rồi thì nhận ra đến được với nhau là do duyên số cả. Đúng từ duyên số thật đấy. Chả ai nghĩ người đấy sẽ là vợ mình, người đấy sẽ là chồng mình. Rồi thế mà nên thôi.
    Chúc bạn tìm được đường đi cho mình.

Chia sẻ trang này