1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi trống vắng bên trong...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nomanswoman, 03/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Một kiểu thách thức với ông trời, thách thức với số phận. Nhưng mà bản thân mình thì không thể biết được đó là những nỗ lực cuối cùng của ông trời để tránh cho mình những vấn đề phức tạp khác.
    Sai lầm gì và hậu quả gì vậy? Tò mò quá đi mất. Rảnh rỗi thì tâm sự nhanh nhanh nốt đi nhé, xem tôi có thể comment thêm gì nữa không?
    Được mandarhy sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 08/11/2007
  2. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng dám thách thức ông trời, thách thức số phận đâu bạn ơi. Có lẽ mỗi người có một số phận khác nhau, tôi chẳng biết mình phải thách thức cái gì cả. Hơn nữa như nàng Meggie Cleary đấy bạn xem, thách thức cả Chúa trời, cướp đi đứa con của Chúa trời và rồi Chúa trời cũng giành lại đứa con của nàng đó thôi. Thế nên tôi chẳng dám thách thức cái gì cả chỉ làm những cái mà mình cho là tốt cho mình thôi.

    Bạn có biết tại sao tôi nhớ để mà quên không? Nghe hơi vô lý nhỉ, nhưng tôi nghiệm ra rằng,đôi khi có những cái tôi cứ cố quên đi, lờ nó đi, chính thế mà nó cứ hiển hiện trong đầu tôi, không thể dứt ra được. Nhưng khi mà tôi cứ để mặc mình nhớ về nó, thì tự lúc nào đó tôi đã vượt qua được những nỗi ám ảnh. Đấy là cái sự nhớ để mà quên của tôi.
  3. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Có thể nhưng không nên bạn ạ!
    Chính xác!
  4. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đúng là suy nghĩ chín trước khi nói quả là một điều khó khăn. Có những cái nói ra tưởng chừng vô hại nhưng rồi sau đó rất lâu mới thấy được cái hại của nó.
    Thực ra thì em cũng không biết thế có phải là vô tâm không nữa. Lắm lúc buồn, tuyệt vọng kinh khủng, thậm chí làm nhiều việc tiêu cực nhưng mà em không thể không lờ đi mà sống được. Có lẽ vì bên trong sâu thẳm, mình yêu cuộc đời mình và cố sống lấy lý trí để át đi những tình cảm uỷ mị. Vì em biết từ tận đáy lòng mình, tương lai không hề khép cửa, nếu như mà em không chuẩn bị sẵn (bằng việc tiếp tục học hành, xây dựng những mối quan hệ bạn bè) thì sau này em sẽ chẳng nhận được gì cả.
  5. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tặng mọi người bài thơ trong 1 bộ phim Trung Quốc nào đó không nhớ tên. Chúc mọi người ăn trưa ngon miệng, em cũng đi măm đây!
    Trong tim anh khắc sâu bao kỷ niệm
    Tình yêu chân thành anh dành cả cho em
    Dẫu cuộc đời là bể dâu thay đổi
    Em mãi là ngọn lửa ấm trong đêm.
    Đã qua đi những tháng năm khờ dại
    Hãy để anh tự lau nước mắt cho mình
    Lặng lẽ sống những đêm dài bất tận
    Bao khổ đau chờ tia nắng bình minh.
    Khi trái tim anh như mùa đông giá lạnh
    Anh đâu thành cánh chim nhỏ trùng khơi
    Ngay cả lúc được tình yêu chắp cánh
    Nào đã qua cơn bão táp cuộc đời.
    Những mộng ảo của vinh hoa phú quý
    Cũng chỉ là vô nghĩa trước ngày mai.
    Những con đường sông núi ta qua
    Bỏ lại ngọt bùi cuốn bao cay đắng
    Trên mảnh đất quê hương hai sương một nắng
    Nơi ta đã yêu và chối bỏ một thời
    Hãy cho tôi tìm được một mảnh trời
    Để tôi viết lên bài thơ tình hay nhất
    Tôi muốn có cho riêng mình mảnh đất
    Đem trái tim làm hạt giống gieo lên.
    Giọng nói xa rồi câu nói cũng lặng im
    Còn đọng mãi trong tôi là bài ca hạnh phúc
    Một chút và rất nhiều
    Như tình yêu muôn đời vẫn thế.
  6. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hihi, tôi ít đọc truyện, chỉ đọc để giải trí mà không đọc vào đấy để nghiệm cái gì cả . Đã nói đến số phận thì việc mình làm một cái gì đó cũng là số phận, số phận đã định cho mình phải hành động như vậy, nhân quả thế nào cũng do số phận định ra cho mình như vậy. Yên tâm mà sống thôi bởi mọi thứ số phận đã an bài. Ông trời cho mình bao nhiêu thì mình hưởng bấy nhiêu, không cho nữa mà lấy đi thì cũng là do số phận của mình mà thôi.
  7. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đấy là tiểu thuyết Tiếng chim hót trong bụi mận gai. Tôi rất thích đọc truyện và tiểu thuyết. Truyện ngắn thì thường đọc để tìm thấy nhưng rung động, tìm hiểu về những mảnh đời, những rung cảm khác nhau. Còn đọc tiểu thuyết thì đôi khi tìm thấy được vài triết lý sống rất hay ho.
    Cái mà bạn nói về số phận, theo một khía cạnh và 1 cách nhìn nào đó, tôi cho là đúng, tuy nhiên đó là cái nhìn theo hướng hơi tiêu cực một chút.Đành rằng mình có làm gì thì số phận cũng an bài nhưng tôi thấy phải chăng ngày ngày con người ta vẫn cứ phấn đấu và cố gắng thay đổi số phận của mình đấy thôi. Một người nghèo khi sinh ra, ai cũng nghĩ số phận của họ sẽ lại nghèo nhưng họ vẫn phải cố gắng, học hành, phấn đấu với hi vọng là đảo ngược được số phận. Thực ra mà nói thì họ giàu hay nghèo không phụ thuộc vào nỗ lực của họ hay sao?
    Tôi thích câu của bạn :" Yên tâm mà sống!"
  8. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tiện đây muốn kể với mọi người về một vài mảnh đời khốn khổ mà hôm nay tôi đã gặp trên đường.
    Tôi tạt vào hàng kem Tràng Tiền lúc chập tối, thời tiết thay đổi khá nhanh chóng mà khi đi tôi chỉ mặc cái áo mỏng nên tôi rất rét, quyết định chén cái kem để cân bằng nhiệt độ trong ngoài cơ thể, tôi mua liền 1 lúc 2 cái. Ra ngoài gặp 1 ông ăn xin, phải nói rằng, lần nào tôi đến đây mua kem tôi cũng gặp ông già này đến ăn xin và lần nào tôi cũng cho ông tiền. Hôm nay, trái với mọi hôm, tôi bảo ông rằng :" ông ơi,hôm nào cháu cũng đến ăn kem, hôm nào ông cũng xin, cháu đến phá sản mất thôi" Tôi định bụng sẽ cất bước đi, chả hiểu thế nào mà lần nào ông già này xin, tôi cũng trong tình trạng không có tiền lẻ, mà móc ví rút ra đồng 5000 cho ông ăn xin thì kể ra cũng là quá nhiều. Âý thế mà cuối cùng tôi cũng phải cho ông ấy tiền, coi như là mua lấy sự thanh thản. Cứ nhìn những ông cụ bà cụ như thế, tôi lại nghĩ đến ông bà tôi. Dù cũng nghe lắm chuyện đồn là các cụ ăn xin tối về đi nhà hàng nhưng mà thôi cái giá cho sự bình tâm có lẽ không phải là quá đắt.
    Cậu chuyện tưởng chỉ có thế, đến lúc sau, tôi đi về nhà ngang qua khách sạn Horizon, ở mặt kế bên của khách sạn là một bãi rác, và kinh hãi thay, đập vào mắt tôi là một ông già đang cúi xuống lục rác và ...ăn. Tôi bàng hoàng không nói được tiếng nào, tôi đã nghe đến những chuyện này nhưng chưa từng được chứng kiến tận mắt. Nhìn mới xót xa làm sao. Tôi tự nhủ lòng, may mà lúc nãy mình không bỏ thừa tí kem nào. Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra. Đúng là cuộc đời.
    Từ lúc nhìn thấy ông già ăn rác, tôi thấy lòng cứ nao nao, khó tả, vừa thương vừa nhức nhối vì cuộc đời này sao mà nhiều cảnh khổ đến thế. Rồi lại nghĩ đến bạn gái 10 năm bị tra tấn, không được sống cuộc sống của 1 con người. Nếu mà là tôi, chắc tôi chẳng vượt qua được như thế. Sống mà chẳng bằng chết.
    Đúng là trên đời này, có hàng nghìn nỗi khổ khác nhau. Tôi còn hạnh phúc vì có cơm ăn, áo mặc, có chắn ấm, nệm êm mà trở về mà rúc vào ngủ. Ôi, hạnh phúc!
  9. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Em đợi anh
    Vì sao em lại đợi anh?
    Như người yêu đợi một người yêu
    Như trời xanh mơ một cánh diều
    Như người bộ hành mơ về dòng suối mát
    Thành phố lên đèn và hàng cây đẫm ướt
    Một đêm hè mỏi mệt
    Sao em ngồi một mình
    thương con tàu sắp sửa rời ga?
    Không nghĩ về anh như một mái nhà
    Chở che em những ngày mưa nắng
    Không nghĩ về anh như một bến bờ yên lặng
    Em-con thuyền sẽ bớt cô đơn
    Chỉ đọi anh và không nghĩ gì thêm
    Em đâu cần anh tới
    Em đâu cần anh nói
    Và đâu cần anh biết nỗi đợi này
    Sao em càn ngồi mãi đây?
    Vằng vặc trên đầu một nỗi niềm chưa tỏ
    Trăng 15 mà lòng em vẫn khuyết
    Mà ngổn ngang một dải Ngân hà
    Anh rất gần mà anh quá xa
    Chỉ ý nghĩ mang hình đôi cánh
    Em lặng lẽ trong ngàn lời câm lặng
    Tháng ngày đi như một tiếng thở dài
    Như một chiều đè nặng đôi vai
    Lẽ nào em lại nhớ anh nhiều đên thế?
    Đối mắt ấy đừng về trong nỗi buốn sắp vỡ
    Cho lòng em bớt chút đa đoan.
    --- Ladycat ---
    [​IMG]
  10. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0

    Được secret_is_me188 sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 08/11/2007

Chia sẻ trang này