1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi trống vắng bên trong...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nomanswoman, 03/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cất những kỉ niệm về N vào một góc nhỏ trong tim, tôi bắt đầu mở lòng mình ra để đón nhận những điều mới mẻ mà cuộc sống sẽ mai lại cho tôi. Tôi sống vui vẻ và hòa đồng với bạn bè, nhờ phấn đấu chăm chỉ mà tôi được bầu làm lớp trưởng, dưới sức ép của 1 cán bộ lớp phải gương mẫu, tôi cũng chăm chỉ học hành và luôn ở trong top 5 của lớp. Mọi chuyện với tôi sẽ là yên ổn, chẳng có gì đáng phải lo nghĩ nhưng cuộc đời thì cứ trớ trêu, cuộc đời ngồi không và cuộc đời thích đi trêu đùa người khác.
    Đúng như câu, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, tôi chăm chỉ đi học, đi làm, đi dạy và đi học thêm, 1 tuần của tôi kín mít, sáng lang thang ra khỏi nhà cho đến tận tối mịt mới về. Mệt và vất vả nhưng tôi thấy hài lòng với cuộc sống như thế. Bận rốn tối mắt, chẳng có thời gian để mà nghĩ với lại vấn vương cái gì. Như thế chẳng phải là tốt hơn sao? Người như tôi, cứ buông thả mình ra một chút là lại suy nghĩ vẩn vơ, nên tốt nhất là tôi tự trói tôi lại.Tuy nhiên, mẹ tôi thì lại không nghĩ như thế, mẹ tôi cho rằng tôi đang vùi mình vào công việc và học hành để tháng năm trôi đi nhanh, mẹ nghĩ tôi chờ đợi N về. Mặc cho tôi có giải thích thế nào mẹ cũng không tin hoặc có thể bề ngoài là tin. Có lần tôi phơi quần áo ở ban công, bụi bay làm đỏ mắt, mẹ tôi cho rằng tôi khóc vì nhớ N. Mẹ mắng chửi tôi thậm tệ, nào là ngu, nào là dại, nào là nuôi tôi tốn cơm ...đủ mọi thứ. Tôi cũng chẳng muốn giải thích làm gì, mẹ tôi cổ hủ, mẹ đã nghĩ thế thì sẽ là như thế mà thôi. Tôi cứ lặng lặng đi đi về về, như một cái bóng âm thầm lặng lẽ trong nhà, mẹ tôi thì lúc nào cũng hầm hầm, không nói không rằng, chẳng buồn nói chuyện với tôi, cứ động nói là mẹ lại chửi bới, đay nghiến. Tôi không phản ứng gì thì bị cho là lì lợm, tôi nói lại thì mẹ tôi cho là tôi mất dạy, vì thằng khốn nạn mà chống lại gia đình. Tôi thật chẳng biết giải thích làm sao cho mẹ tôi hiểu. Đành một mình và câm lặng.
    Dường như sự chịu đựng của tôi quá tốt, dù cho mẹ tôi có như thế nào thì tôi vẫn vậy, học hành, đi làm bình thường, không ca thán, không tỏ ra buồn cũng như vui với bất kì chuyện gì. Mẹ tôi biết rằng không thể làm như thế với tôi mãi được và chúng tôi đã nói chuyện cởi mở thẳng thắn với nhau.
    Tôi mừng lắm vì mẹ cho tôi một cơ hội được nói. Tôi không phủ nhận về tình cảm của tôi và N, về những gì đã có, nhưng tôi muốn mẹ tôi hiểu rằng, tôi đã chấm dứt tất cả và đang bắt đầu cuộc sống mới của mình. Tôi mong mẹ đừng vì những suy nghĩ của bản thân mình mà làm khổ mẹ, khổ tôi, làm trầm trọng và ảnh hưởng đến không khí của gia đình. Mẹ tôi nghe xong, khuyên bảo tôi nhiều điều và có vẻ như rất thông cảm với tôi.
    Tôi mừng lắm, mọi chuyện thế là đã ổn.
  2. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hai mẹ con tôi trở nên thân thiết với nhau từ sau buổi nói chuyện đó. Tôi kể cho mẹ nghe về những mối quan hệ bạn bè của tôi, về cuộc sống của tôi. Mẹ tôi cũng tỏ ra rất tâm lý, có chuyện gì mẹ cũng khuyên bảo tôi cách xử xự. Nhưng cũng chính qua những lời khuyên đó, tôi nhận thấy quan điểm sống của mẹ tôi dường như rất khác tôi. Mẹ tôi ở một thế hệ khác hoàn toàn và mẹ luôn nhìn cuộc đời với 1 ánh mắt nghi ngại. Tôi công nhận rằng, cuộc sống này chứa đựng thật nhiều điều tồi tệ, nhưng không thể vì thế mà bạn lờ đi những mặt tốt của nó được. Cứ nhìn vào cái xấu để thấy đời đen tối thì chả nên sống làm gì. Tôi chẳng thích lúc nào cũng phải cảnh giác, lo lắng này nọ...mặc dù giờ lớn hơn 1 chút, quả thật, sống cũng nên cảnh giác, tất nhiên ở một chừng mực nào đó cho phép.
    Trong thời gian trước đó, tôi có quen K, một người bạn của bạn tôi. Anh hơn tôi 11 tuổi. Chúng tôi quen nhau trong một buổi đi chơi chung, một hội bạn rất đông cùng nhau đi Ba vì chơi, phải trên 20 người, cả đi làm lẫn còn đi học. Đó là một chuyến đi rất vui và đọng lại trong tôi nhiều kỉ niệm, tuy nhiên tôi không hề có ấn tượng gì về anh cả, thậm chí tên anh tôi cũng chẳng biết. 1 tuần sau chuyến đi, tôi nhận được tin nhắn làm quen của anh. Thực tình mà nói thì tôi chẳng thích cái kiểu làm quen như thế và cũng chẳng có hứng thú làm quen, nhưng vì phép lịch sự tôi có nhắn tin trả lời, bảo rất vui được làm quen nhưng tôi đang bận, hẹn khi khác nói chuyện tiếp. Tôi nghĩ như thế là anh hiểu tôi không thích. Tuy vậy, con trai đã muốn là sẽ cố làm bằng được. Những tuần sau đó, cứ cuối tuần là anh nhắn tin hỏi thăm tôi, kể tôi nghe những chuyện anh làm trong tuần. Tôi thi thoảng nhắn lại dăm ba tin hờ hững. Qủa thực, tôi chẳng thích và cũng chẳng nhớ anh là ai. Tôi chỉ không thích mang tiếng là đứa bất lịch sự mà thôi.
    Được vài ba tháng như vậy thì anh hẹn tôi đi chơi vào một chiều chủ nhật. Đang chẳng làm gì, ngồi buồn, lâu không ra khỏi nhà, tôi cho phép mình tự buông thả 1 chút, mà tôi nghĩ cũng chẳng có hại gì. Tôi đồng ý, chúng tôi đã đi uống cafe với nhau. Ấn tượng của tôi về anh là anh có vẻ ...già và quá nghiêm túc. Cũng phải thôi, anh hơn tôi những 11 tuổi, hơn quá nhiều. Cả buổi đi chơi tôi chẳng nói mấy, tôi đi đâu phải vì tôi hứng thú gì với anh, với câu chuyện của anh mà chẳng qua là vì tôi đang chẳng có gì vui hơn để làm mà thôi. Anh còn đưa tôi đi lang thang ra sông Hồng dạo mát, đi ngắm hoa cải vàng bên sông. Tôi rất thích khung cảnh ở đó và tự nhủ có lẽ là mình không phí một buổi chiều. Tối, anh rủ tôi đi ăn nhưng tôi nói dối rằng có cái hẹn, tôi từ chối và về nhà. Anh có vẻ luyến tiếc.
    Sang tuần sau đó, anh lại hẹn tôi đi chơi. Tôi từ chối. Lần trước tôi đang muốn đi loanh quanh cho khuây khỏa nên mới chấp thuận, giờ thì tôi chẳng thích nữa. Anh có vẻ hơi buồn nhưng chuyện đó chẳng mảy may liên quan gì tới tôi. Những tuần sau, anh kiên trì nhắn tin rủ tôi đi chơi. Không giống những cậu con trai tầm tuổi tôi lúc đó, tấn công bằng cách dội bom tin nhắn, tạo cớ gặp mặt...anh rất từ tốn và kiên nhẫn. Tuần anh chỉ nhắn cho tôi 1 đến 2 tin nhắn hỏi thăm và rủ đi chơi mà thôi. Lần nào tôi cũng từ chối. Tuy nhiên qua một thời gian nhắn tin qua lại, tôi biết được anh khá giỏi và rất thành công trong công việc. Tôi thầm nhủ, người nào lấy được anh chàng kiên trì này chắc cũng may. Sau đó, thi thoảng tôi và anh chat với nhau trên mạng, tôi chẳng kể nhiều về bản thân mình cho anh, tôi không thích, trong khi đó anh cứ thao thao bất tuyệt về mình, chủ yếu về ước mơ hoài bão và những thành tích của anh. Anh giỏi thật, nhưng tôi không nghĩ rằng cần thiết phải nói nhiều như thế. Có lẽ là hơn nhau 11 tuổi nó khác. Tôi tự nhủ như thế. Trong một lần chat nào đó, tôi có nói với anh về Rừng Quốc gia, tôi thích nơi đó. Anh rủ tôi sang tuần đi, tôi chẳng đồng ý cũng chẳng từ chối.Chuyện của 1 tuần nữa, tính sau.
    Đến tuần sau thì anh nhắn tin cho tôi bảo rằng anh sẽ qua nhà đón tôi. Tôi chẳng hiểu vì sao anh biết nhà tôi, tôi giật mình, tuy nhiên tôi đồng ý đi nếu như anh rủ thêm vài người bạn, đó là lúc buổi sáng. Anh hẹn rằng đến tầm 10h sẽ qua đón tôi. Tôi không reply lại. Đến gần giờ hẹn, tôi bỗng thấy mình thật ngớ ngẩn. Đi chơi với 1 người đàn ông hơn mình 11 tuổi, tôi chẳng biết mấy về anh ta, dù rằng đi với 1 nhóm người...tôi vẫn thấy không ổn. Đến gần giờ đi, tôi nhắn tin cho anh rằng tôi bận đột xuất hẹn anh khi khác, rồi tắt di động, ngồi nhâm nhi cái bánh ngọt ngắm Hồ tây.
    Những ngày sau đó, anh không hề nhắn tin cho tôi.
  3. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Phủ đầy... một nỗi trống vắng ko che dấu, hét to lên được ko? Chẳng để làm gì cả phải ko? Rồi tất cả những giây thế này sẽ qua, ta lại vẫn thế, lạnh lùng, tàn nhẫn, sắt đá hay vô cảm? Đủ cả.
  4. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
  5. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    1. Tôi thích nhiều thể loại tiểu thuyết, công nhận là đọc tiểu thuyết hiện đại Mỹ thì luyện cho mình suy nghĩ nhanh nhạy và "tỉnh đòn" hơn Tôi còn thích xem phim trinh thám Mỹ nữa.He he, nhưng mà đọc tiểu thuyết kinh điển thì họ phân tích tâm lý nhân vật cực kì hay. Trong "Cuốn theo chiều gió" Scarlet là điển hình của mẫu phụ nữ nghị lực, cực kì quyết đoán.Người ta hay bảo Scarlet thế này thế kia khi mà cả đời chạy theo 1 mối tình tưởng như không có thật trong khi tình yêu thực sự của mình ở ngay bên cạnh thì lại vờ như không biết.Nhưng tôi thích Scarlet ở chỗ bất cứ khi nào đối mặt với 1 vấn đề gì, cô ấy không giành thời gian để than vãn hay khóc lóc, cô ấy gạt đi tất cả, nhanh chóng giải quyết vấn đề rồi ngồi suy xét xem mình đã sai ở cái chỗ nào. Và tôi cảm giác rằng, chẳng có khó khăn nào đẩy lùi được cô nàng này. Hihi, lan man quá thể đáng
    2. Về vụ này thì có lẽ tôi đồng quan điểm với bạn, khó mà suy xét hết các khía cạnh của một vấn đề.
    Đang nhìn quanh xem có cái dây nào sau lưng không? Just kidding!
  6. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chính xác, sẽ qua thôi mà! Rồi mọi chuyện sẽ ổn ...theo cách của nó.
    Có thể lạnh lùng và sắt đá nhưng đừng nên tàn nhẫn và vô cảm. Sự vô cảm dễ dẫn đến tàn nhẫn lắm !
  7. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Đang chờ những kỳ tiếp theo của Tự sự của Nàng không của Chàng nào đấy.
  8. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Chít cười cái từ của bác này...em thì cứ nghĩ là :" người phụ nữ không của riêng ai"...đằng này bác...nhí nhỉnh không tưởng nổi..
  9. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tuần đầu tiên sau vụ lỡ hẹn đó, tôi không hề mảy may suy nghĩ gì về K cả. Đến tuần thứ 2 rồi thứ 3 cũng vậy, tôi cũng chẳng để ý rằng đã lâu rồi anh chẳng nhắn tin liên lạc với tôi. Bản thân mình chẳng có ấn tượng gì về anh nên không cũng không để ý, cho đến một hôm ngồi thẩn thơ nghịch điện thoại, rà qua list để xóa bớt đi những người mình không bao giờ liên lạc (tôi rất thích hoạt động này, như một kiểu dọn dẹp nhà cửa vậy...) Tôi dừng lại ở số phone của anh, chợt nghĩ lại lần trước kể ra thì mình cũng hơi bất lịch sự. Tôi nhấn số của anh, đầu dây bên kia rất lâu mới nhấc máy. Tôi hỏi bâng quơ anh vài câu chuyện rồi xin lỗi về chuyện lần trước hủy hẹn bất ngờ, tôi nghĩ rằng anh giận tôi. Anh rất thẳng thắn mà trả lời rằng thực sự anh rất giận tôi. Chưa bao giờ anh nhận được 1 sự từ chối thẳng thừng đến như vậy. Tôi chỉ cười, xin lỗi 1 lần nữa rồi qua vài câu xã giao tôi dập máy. Kể như là hoàn thành trách nhiệm, tôi ấn nút delete số điện thoại của anh. Tôi cũng nghĩ rằng anh sẽ chẳng liên lạc nữa.Có lẽ tôi đã nhầm.
    Sau hôm đó một thời gian, anh tiếp tục nhắn tin cho tôi, ban đầu tôi không biết là ai nhưng qua cách nhắn và tôi lơ mơ thấy đuôi số máy quen quen, tôi nhận ra đó là anh. Thực lòng mà nói thì tôi thấy hơi phiền phức nên cũng không nhắn lại, anh gọi điện hỏi sao tôi không reply tin nhắn thì tôi bảo rằng tôi không nhận được, có lẽ là mạng lỗi. Tất nhiên, tôi nói chuyện với anh một cách rất dễ chịu, ngoan ngoãn. Tuy tôi không nhắn tin lại hay nhận lời đi chơi với anh thì anh vẫn đều đặn nhắn tin và gọi điện.
    Cho đến một hôm, khi mà tôi đang è cổ lau nhà thì anh đột ngột xuất hiện ở cửa. Tôi bất ngờ muốn ngã ngửa ra. Chúng tôi ngồi ngoài phòng khách nói chuyện, đuổi khéo mãi thế nào anh cũng chẳng về, thực sự là tôi thấy mệt mỏi. Nói chuyện với anh rất chán, anh toàn chỉ nói chuyện công việc, chuyện lý tưởng...trong khi tôi chẳng có tâm trạng nào để nói những chuyện đó, tôi còn một mớ việc nhà phải làm, còn bài tập phải hoàn thành, còn giáo án phải soạn, còn phải đọc nốt cuốn sách dở...Tôi ngồi như trên đống lửa. 2 tiếng sau thì anh tha cho tôi, có lẽ thấy tôi đã ngán quá rồi, anh xin phép đi về và hẹn lần sau lại qua chơi.
    Cứ như thế, anh đều đặn, từ từ tiến vào cuộc đời tôi, chậm rãi, mặc cho tôi lờ đờ chẳng đón nhận, chẳng tỏ ra thích thú cũng như không hề quá phản đối.
    Trong thời gian này, mẹ tôi liên tục đánh tiếng chuyện yêu đương của tôi. Mẹ muốn tôi tìm một ai đó để yêu cho yên ổn. Ban đầu thì tôi ừ hữ cho qua nhưng càng ngày mẹ càng nói riết làm tôi phát bực mình. Mẹ cứ như là muốn một cái, lao ra đường là tóm về được 1 người để gọi là người yêu không bằng? Gía mà được như thế thì đời đã chả có ai cô đơn. Hơn nữa, tôi cũng chẳng có hứng thú gì yêu đương lúc đó cả. Tôi muốn ở một mình hơn. Dần dần, tôi cứ phản đối còn mẹ tôi thì cứ mặc sức giục giã, nói gần nói xa...Tôi thấy mệt mỏi khủng khiếp, từ chỗ đi học đi làm về mệt ra rời, tôi thấy mỏi mệt mỗi khi bước về nhà nhìn mẹ thở dài thườn thượt. Tôi dần cảm thấy mẹ và tôi không còn hiểu nhau nữa.
    Mẹ liên tục cứ hỏi tôi về những mối quan hệ bạn bè. Tôi chơi với ai, gia đình làm sao, công việc thế nào. Lúc đầu là những quan tâm đơn giản, rồi sâu dần...rồi dần dà mẹ hỏi xem tôi có ưng ai không? Người này được thế, người kia được thế, tại sao không chọn lấy ai đó. Tôi nói rằng tôi không có tình cảm. Nhiều lần như vậy, nhiều những mối quan hệ cứ mãi chỉ dừng lại ở tình bạn làm mẹ tôi sinh bực mình. Mẹ hỏi tôi về K, tôi cũng chỉ nói là bạn, không có gì cả. Càng ngày, mẹ càng tỏ ra tức tối ra mặt. Tôi căng thẳng và ức chế với quá nhiều thứ xung quanh.
    Tôi cũng cô đơn lắm chứ, tôi cũng muốn có một bờ vai để dựa vào lắm chứ. Nhưng tôi không muốn yêu chơi, tôi không muốn cứ theo những cuộc tình thoáng qua, không đầu không cuối, tôi muốn có một tình yêu ổn định và bền vững. Vì thế mà tôi chờ, tôi đợi người mà sẽ thực sự yêu thương tôi cũng như tôi yêu thương người đó hết lòng sẽ đến. Tôi không nghĩ đó là sai lầm.
  10. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    Về phía K, anh rất chăm chỉ đến nhà tôi chơi, rồi gọi điện rủ đi cafe, họa hoằn năm thì mười họa, không biết từ chối thế nào cho tiện tôi mới đi, nói chung là khoảng 2 tháng may ra tôi mới chấp nhận ra ngoài với anh một lần.Bố mẹ tôi thì có vẻ rất quý K, hỏi thăm nhiều chuyện về anh, tôi trả lời cho có trách nhiệm mà thôi. Lần nào anh qua chơi mẹ tôi cũng hồ hởi, cười cười nói nói, anh về mẹ lại liên tục hỏi tôi về anh, trả lời mãi phát cáu, tôi toàn bảo là "không biết". Mọi chuyện tồi tệ chỉ bắt đầu xảy ra khi Noen đến.
    Anh gọi điện rủ tôi đi chơi Noen với các bạn của anh, tôi từ chối, tôi bảo rằng tôi đã hẹn các bạn tôi rồi. Anh không buông tha mà đòi đi cùng tôi Thực sự bất ngờ trước lời đề nghị đó và cũng không kém phần khó chịu, tôi gạt phắt đi chỉ nói là bạn em không hợp với anh. Mặc cho sự khó chịu hiện rõ qua giọng nói của tôi, anh vẫn cứ nài ép cho anh đi cùng. Nhưng tính tôi mà đã bực lên chuyện gì, qua cái tột đỉnh của sự kiềm chế là tôi không nhịn được. Tôi đã và lúc đó đang ức chế kinh khủng. Áp lực của chuyện học hành ở trường, công việc rồi thì áp lực từ phía gia đình làm tôi phát mệt lại thêm anh cứ nhằng nhẵng đến khó chịu. Tôi đã nói thẳng vào máy điện thoại:" Nếu em là anh, bị từ chối nhiều như thế thì em sẽ không mất thời gian nhiều để nài nỉ đâu. Noen này, em không muốn đi với anh, chỉ thế thôi." Và tôi dập máy.
    Quay lưng lại, tôi thấy mẹ tôi đứng phía sau. Khuôn mặt mẹ sầm xuống, mẹ hỏi tôi tại sao không đi với anh, tôi giải thích rằng tôi không thích, tôi thấy không thoải mái khi nói chuyện cùng anh, hơn nữa bạn bè anh tôi chẳng biết ai, tôi đi lạc lõng nên tôi từ chối. Rồi mẹ lại vặn hỏi, tại sao không cho anh đi cùng tôi. Tôi bắt đầu bốc hỏa trong người, tôi bảo rằng bạn bè tôi sẽ không thấy hợp nếu đi với 1 người lớn tuổi hơn nhiều như thế, đến tôi là đứa dễ tính còn không thích cách nói chuyện ông cụ và chuyên lý tưởng hóa mọi thứ như anh huống gì là lũ bạn trẻ con, nhí nhảnh của tôi. Tôi thấy mẹ hầm hầm nằm trên giường, trở mình liên tục, rồi thở dài. Mẹ cứ hành hạ tôi bằng hàng loạt các câu hỏi tại sao không thử đi xem có vui không? tại sao không cho nó đi cùng...Tôi không chịu nổi nữa, tôi bảo mẹ rằng chuyện tôi đi chơi với anh là quyền quyết định của tôi, tại sao mẹ cứ phải can thiệp như thế? Mẹ nổi cáu lên và chửi tôi mất dạy, ngu không có mắt bảo tôi quá đáng với anh. Mẹ nói cứ như thể tôi và anh đã nặng tình nặng nghĩa lắm và giờ tôi phũ anh vậy? Thật chẳng thể hiểu nổi. Câu chuyện cứ theo đó mà căng thẳng dần, từ bực mình thành to tiếng rồi cãi vã. Tôi nhất quyết không chịu đi cùng anh. Mẹ tôi thì cứ tiếp tục chửi rủa, cằn nhằn. Lát sau, mẹ con đang xích mích thì đứa bạn tôi gọi điện confirm lại vụ Noen, tôi ok ngay và bảo là Noen tôi sẽ đi với nó. Vừa dập máy, mẹ tôi lao tới túm tóc tôi và tát.

Chia sẻ trang này