1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi trống vắng bên trong...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nomanswoman, 03/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bàng hoàng vì những gì đang xảy ra, tôi lao giằng ra khỏi mẹ tôi và lao ra khỏi nhà. Lao xe máy như điên trên đường, tôi thấy trời đất mờ nhạt đi, nước mắt rơi như không thể ngừng được. Tuy vậy ý thức được sự nguy hiểm khi đi xe trong tình trạng như vậy, tôi tạt vào một quán cafe quen thuộc. Vừa ngồi xuống ghế, tôi òa khóc nức nở, anh phục vụ bàn ngỡ ngàng nhìn tôi, cả quán quay lại nhìn tôi. Tôi khóc hết cả cuộn khăn giấy anh bồi bàn ý tứ để cho tôi. Tôi chẳng nghĩ gì lúc đó cả, chỉ biết khóc, khóc....mỗi giọt nước mắt tuôn ra là một chút gì đó của lòng tôi được mở ra, một chút thanh thản nhẹ nhàng len vào. Cứ víu vào cái cảm giác dễ chịu sau mỗi dòng nước mắt đó, tôi òa khóc to hơn, giờ nghĩ lại, tôi thấy thật may mắn vì đã không bị tống cổ ra khỏi quán lúc đó. Khóc lóc đầy vơi, tôi nín dần, gọi nước, tôi uống 3 cốc Lipton và 4 cốc nước lọc (chắc là bù nước sau khi khóc). Tôi nhớ là đã đọc ở đâu đó rằng, khi người ta chịu nỗi đau nào đó về thể xác lẫn tinh thần, người ta sẽ khóc, và trong quá trình khóc, cơ thể tự động tiết ra một loại chất làm giảm cơn đau. Có lẽ nhờ vậy mà sau trận khóc như lũ lụt, tôi dần định thần lại được.
    Tôi ngồi trong quán cafe, nhìn ra ngoài đường xe cộ, dòng người qua lại mà bồn vô hạn. Tôi bỗng nhớ N đến cùng cực, nhớ không sao tả nổi. Từ ngày cậu ấy đi, trong tôi là nỗi trống vắng đến vô hạn. Tôi cố gắng lao vào học hành, công việc để quên đi và ngỡ đã quên được. Vậy mà giây phút yếu đuối ấy, tôi lại nhớ N hơn bao giờ hết. Mọi kỉ niệm sống động cứ tràn về. Tôi thèm lắm một bàn tay lúc đó chìa ra, nắm thật chặt, như ngày xưa mỗi lần tôi khóc, cậu ấy thường làm. Tôi trách N sao bỏ tôi lại một mình trống vắng giữa cuộc đời rộng thênh thang này...Rồi tôi lại miên man nghĩ về quá khứ, những hình ảnh cứ lẩn khuẩn trong đầu, đã bị ghìm chặt nơi đáy lòng giờ lại phá tung mọi rào cản mà lao ra ngoài, hiển hiện trong đầu óc, tâm trí tôi. Tôi nhớ về những tháng ngày đã qua, tôi cố nhớ về những phút giây hạnh phúc nhưng dường như hiếm hoi quá, có chăng thì chỉ là hình ảnh một bé con ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, ngày qua ngày chờ mẹ về, có chăng thì là hình ảnh một con bé lầm lũi trong lớp học, trong nhà, có chăng thì chỉ là một đứa trẻ cứ lấy hai từ "tha thứ" làm trọng để rồi tự mang cho mình nỗi đau không thể vượt qua...Tôi nhớ hai người bạn đã mất của mình, tôi nhớ ông nội, tôi nhớ ông ngoại...và ước sao họ đến đây, nắm lấy tay tôi và đưa tôi đi cùng họ.
    Ngồi đó rất lâu, suy nghĩ rất nhiều, tôi nghĩ về mẹ. Tại sao mẹ tôi lại trở nên như vậy? Tôi nhận ra rất nhiều điều mà từ lâu vì quá sung sướng hạnh phúc khi mối quan hệ của mẹ và tôi trở nên tốt đẹp tôi đã quên đi hoặc là vờ như không biết. Những đau khổ, mỏi mệt chất chồng trong cuộc đời mẹ, những gì mẹ không thể làm được, giờ mẹ đổ hết lên tôi. Mẹ muốn tôi thay mẹ thực hiện. Và hơn cả, tôi hiểu rằng mẹ muốn tôi yêu K. Tôi biết, xét về 1 khía cạnh nào đó thì anh khá hoàn hảo, cao to, khuôn mặt điển trai, học hành giỏi giang, công việc ổn định và thăng tiến. Gia đình anh cũng rất giàu có, sở hữu rất nhiều nhà cửa và đất đai. Yêu anh là niềm mơ ước của nhiều người con gái, trừ tôi.Giờ thì tôi hiểu tại sao mẹ liên tục hỏi về K, tại sao mẹ mua cho tôi rất nhiều quần áo đẹp và cứ hay bông đùa là để cho K lác mắt khi thấy tôi. Tôi cứ những tưởng đó chỉ là đùa, nhưng sự thực thì mẹ muốn tôi yêu anh và mẹ đang can thiệp vào mối quan hệ đó một cách thô bạo hết sức có thể. Tôi tự nhủ lòng mình rằng, dù có thế nào thì tôi cũng sẽ không thể bán lương tâm cho quỷ dữ được, không thể làm cái điều mà mình không muốn được.
    Tôi trở về nhà lúc chiều muộn, vào phòng và như thường lệ, mỗi khi quá đau buồn về chuyện gì, tôi lại ngủ.
    Thời gian tiếp theo đó, tôi và mẹ không nói chuyện với nhau. Có lần mẹ hỏi tôi về N, hỏi xem chúng tôi còn liên lạc với nhau không, tôi bảo là không nhưng mẹ cứ không muốn tin. Có lần mẹ về nhà quát mắng tôi vì cho rằng hôm đó mẹ nhìn thấy N ngoài đường. Mẹ bảo N nhìn thấy mẹ mà không dám nhìn lâu phải quay mặt đi. Tôi không tin đó là N. Phần vì lúc đó N đang ở bên Anh, phần vì cứ cho rằng N trở về Vn thì cũng không bao giờ N đi Nouvo loại xe mà N ghét nhất. N lại càng không phải là loại người thiếu đàng hoàng đến mức không dám nhìn thẳng vào mẹ tôi. Tôi nhớ ngày trước, có lần có người hỏi tên N, cậu ấy đã nói rõ cả họ và tên. Tôi bật cười hỏi N, thường thì người ta chỉ nói tên mình thôi, hoặc cả tên đệm chứ ít khi như N, người ta hỏi tên em là gì thì nói ngay cả họ và tên. N bảo tôi rằng vì điều đó cho thấy rằng mình đàng hoàng.Chính vì thế và nhiều thứ nữa mà tôi cho rằng đó không thể là N. Hơn nữa mẹ tôi mới gặp N có vài lần, tôi nghĩ mẹ chẳng thể nhớ nổi mặt N. Nhưng mẹ tôi thì không cho là như thế, mẹ chửi bới tôi, lục đồ của tôi, kiểm soát mọi hoạt động của tôi nhưng tệ hơn cả là mẹ đã phá khóa tủ đồ của tôi, nơi tôi cất giữ những kỉ niệm của mình.Vì thế mà mối quan hệ của tôi và mẹ ngày càng xấu đi, thật khó để khôi phục lại như trước. Trong nhà không khí cũng nặng nề, nước mắt và những lời lăng mạ......Rồi từ chuyện này kéo sang chuyện kia, có lần nóng giận mất khôn mẹ còn chửi tôi "không khác gì con đĩ", mẹ đay nghiến lại cái chuyện hồi lớp 9 tôi bị đồn là đã ngủ với bạn trai cùng lớp. Tôi đau đớn lắm, mẹ có thể chửi tôi bất cứ điều gì....nhưng những gì mẹ đã nói....thì dường như khó có thể chấp nhận được là lời nói của một người mẹ cho con mình. Cộng thêm những nối ám ảnh về 2 lần suýt bị cưỡng hiếp, cái từ "con đĩ" có trôi qua, trôi lại mãi trong đầu tôi, không cách gì gạt đi được. Có những lúc cố nuốt nước mắt, đau đớn từ tận thẳm sâu trong tim, không chỉ còn là nỗi đau về tinh thần nữa mà nó chuyển thành nỗi đau về thể xác, mỗi lần nghĩ đến là tim tôi đau quặn lại, tức ngực đến khó thở.
  2. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Những tháng ngày sau đó là những tháng ngày của nước mắt và đau đớn. Chưa bao giờ trong đời tôi khóc nhiều như vậy, khóc hơn cả ngày xưa khi 2 người bạn tôi mất, khi ông tôi mất, khóc hơn cả khi đau đớn tột cùng, cô đơn giữa nghìn vạn con ngưòi, khi bị tất thảy mọi thứ quay lưng lại, khóc nhiều hơn cả khi phải đối diện với những gì đã xảy ra giữa tôi và thằng anh họ. Tôi tưởng rằng mình đã khóc thay cho mình ở kiếp sau nữa rồi vậy.
    Mỗi khi đi học về, lê bước gần đến nhà, tôi lại dừng lại một chút và thở sâu lấy hơi. Tôi hình dung ra mẹ sau cánh cửa kia, mẹ đang nghĩ gì? Mẹ đang tức giận hay vui vẻ, nếu như mà mẹ im lặng, tức là tôi có 1 ngày yên bình, nếu như mà mẹ cáu giận và bắt đầu chửi bới, kể như tôi có một ngày đầy mây đen. Cứ thế tôi sống trong chập chờn, lo âu, suy tính về những gì sắp xảy ra, có lợi hay bất lợi cho mình? Thậm chí có lúc tôi còn không dám bước vào nhà của mình, cứ đứng trân trân ngoài cửa cho đến tận lúc tôi nghe thấy tiếng mẹ nói vọng ra :" không hiểu cái con chó kia nó đi đâu giờ này chưa về?" (nói ra những lời này có thể mọi người không tin nhưng đó là sự thực những gì đã xảy ra, thậm chí có nhiều điều tồi tệ hơn thế đã xảy ra mà tôi không muốn nhắc lại, không muốn tự cào xé nỗi đau của mình). Đợt đó cũng trùng với thi học kì nên tôi thường lánh nạn sang nhà bạn học nhóm, có hôm điện thoại hết pin, mẹ tôi gọi không được, không biết tôi đi đâu, nghĩ là tôi lang thang đâu đó, mẹ tôi như phát điên lên. Về đến nhà, mẹ tôi đóng sập cửa lại, cất chìa khóa đi và bắt đầu đánh tôi lia lại, vừa đánh vừa chửi rủa không cho tôi cơ hội giải thích. Tôi đã khóc đến độ không còn cất thành tiếng, giọng tôi lạc đi, không ra một từ ngữ nào cả. Tôi đã quỳ xuống ôm chân mẹ tôi mà cầu xin mẹ hãy cho tôi ra khỏi nhà, tôi sẽ đi khỏi đây và không bao giờ về nữa, chứ tiếp tục như thế này, tôi không chịu nổi.
    Tôi hiểu mẹ tôi thương tôi, thương đến vô cùng, mẹ muốn bảo vệ tôi khỏi tất cả những cái không tốt trên đời này, chỉ có điều cách làm của mẹ khác mọi người. Mẹ tôi đau đớn vì nỗi đau mất gia đình bởi đồng tiền, mẹ tôi phải gánh gánh nặng của một gia đình, mẹ tôi hiểu giá trị của đồng tiền, mẹ tôi không muốn tôi vất vả cả đời, mẹ chỉ muốn tôi kiếm được ai đó lo cho tôi cả đời.Mẹ tôi cũng đã phải chịu quá nhiều áp lực trong cuộc sống rồi lại cộng thêm với những lo lắng quá nhiều cho tôi khiến mẹ tôi trở nên độc đoán đến tàn nhẫn. Mẹ không thể hiểu rằng, nếu không có tình cảm, dù chỉ là một chút thì không bao giờ có được 1 cuộc hôn nhân hạnh phúc. Và chồng tôi sau này, nếu biết tôi đến với anh chỉ vì tiền thì liệu chăng anh sẽ nghĩ về tôi như thế nào?
    Cứ thế, tôi sống đúng nghĩa với từ "lay lắt".
    Đời cứ bàng bạc trôi qua tôi, chẳng biết là buồn đến đâu, đau đến đâu........chỉ có một nỗi trống vắng bên trong không gì khỏa lấp nổi.
    Cuộc sống đối với tôi, buồn như một cơn mưa rả rích đêm ngày...chẳng biết bao giờ mới dứt....bao giờ mới thôi tí tách....mưa rơi......
    Được nomanswoman sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 10/11/2007
  3. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Bạn nomanswoman ah, ngoài vụ việc xảy ra giữa anh họ của bạn và bạn thì tôi vẫn chưa thấy có gì đặc biệt lắm. Những tình tiết khác thì xảy ra thường xuyên ngoài xã hội, chẳng qua những người phải chịu những áp lực đó không nói ra, không chia sẻ với ai vì không muốn người ngoài biết rằng trong gia đình mình cũng quá phức tạp như vậy.
    Trong số bạn tôi, thì có một cô, nói chung là thành đạt, học hành giỏi, cái gì cũng trong top, công việc cũng tốt, hình thức ưa nhìn, nhiều tài lẻ, nói tóm lại là nhiều ưu điểm mà ra ngoài xã hội ai cũng ưa thích và một giao tiếp. Thế nhưng về nhà thì không được coi trọng một chút nào, duy có ông bố là bênh con nhưng không thể át được mẹ nó và chị gái nó. Không phải là nó lười, không ham nữ công gia chánh đâu nha, mà là do mẹ nó quá áp đặt, từ món ăn, từ cái quần cái áo phải mặc ra sao, trong khi phục trang của nó ra ngoài ai nhìn cũng okie thì mẹ nó toàn chê và bắt nó mặc đồ khác. Nó mà có phân bua thì mẹ nó rồi chị nó vào hùa nói nó là đồ mất dạy. Thực sự, ở vào vị thế của nó nghe như vậy mà khôgn nóng máu lên thì không biết là người thế nào. Và nó nói với tôi rằng, nó nghĩ nó là blacksheep của cái gia đình nó. Chị nó là người cũng rất thành đạt nhưng trong chuyện này thật cũgn không thể hiểu sao, còn mẹ nó thì chắc thuộc style cổ điển kín cổng cao tường. Túm lại là nó động vào cái gì, mẹ nó cũng có cớ để nói nó và nói suốt ngày. Nó bảo quãng thời gian nó đi du học là sung sướng nhất. Giờ cũng biết lấy chồng là thoát được áp lực nhưng cũng lại chẳng thích ai, chỉ chờ cuối tuần có đứa cháu con anh chị đến chơi là vui thôi. Nếu phải mô tả cảm xúc của nó thì chắc cũng không khác nomanswoman là mấy đâu. Và ức nhất là khi mình cãi lại thì bố mẹ nói "Cho các cô đi học lắm chữ về rồi nói lại bố mẹ :(". Lúc đấy là khỏi lý lẽ luôn.
    Còn bây giờ thì tôi nêu thử kinh nghiệm của tôi đối phó với bố tôi. Bố tôi là một người khá nóng tính và khá vô lý. Ông không biết gì nhiều về bên ngoài và hay than khóc về số phận của ông. Ông có thể than khóc cả ngày và ông khá là ác khẩu. Bố tôi mệt than khóc, bực mình thằng con trai cũng than khóc, kể khổ, rồi oán trách hết người này đến người khác, từ ông bà là những người đã mất, đến cô, dì, chú bác là những người đang còn sống, rồi ông kêu ông khổ vì con cháu,... rồi ông chửi mắng mấy đứa làm của ông nó lười, nó khôn lỏi dù bọn nó không như thế. Tóm lại là ông luôn trong tình thế nghi ngờ hết tất cả mọi người, ai cũng sẽ phản lại ông,..., hiếm có đứa người làm nào có thể làm với ông quá 1 tháng, trừ những đứa rất ngoan, con của người quen hoặc những người đã già rồi và thông cảm cho nỗi khổ của ông, biết ông khẩu xà tâm phật. Tuy nhiên cái tính cáu gắt của ông có quy luật. Đó là không có ai nghe thì nó lâu, nó âm ỉ, nó dai dẳng, còn nếu có người nghe thì nó qua nhanh và ông sẽ lại ngủ khì khì nhanh chóng. Thế là để chấm dứt sự gắt gỏng của ông, tôi lại phải ngồi nghe ông mất 1-2h để khi nào ông hỏi "Mày biết chưa?" Thì tôi trả lời "Con biết rồi." Hoặc thỉnh thoảng chêm vào một câu "Thế hả?" "Thật không?",... để ông lãng ra nhưng mà như thế thì ông mới dễ kết thúc việc gắt gỏng và đi ngủ. Ngày xưa thì ông không dễ bị lừa như vậy, nhưng giờ thì càng già thì tôi lại có thể dễ dụ ông như dụ một đứa trẻ con. Những lo nghĩ quá nhiều đã khiến ôgn mệt mỏi và chóng già. Mẹ bạn phải lo nghĩ quá nhiều rồi cũng sẽ như thế. Rồi đến lúc họ sẽ nhõng nhẽo với chúgn ta như những đứa trẻ mà thôi. Giờ thì bố tôi ổn rồi. Thằng em trai tôi vừa cưới được một cô con dâu hết xẩy (tôi cũng có công đi thuyết phục bố, mẹ tôi chấp nhận con bé đó bởi bố mẹ tôi chê nó lắm điều, bố tôi sợ nó không nghe lời ông, hihi, trong khi nó rất nhanh nhẹn và rất biết quán xuyến gia đình, không nề hà việc khó), giờ ôgn cười nhiều rồi, chỉ việc nghỉ ngơi và chơi với cháu ngoại thôi.
  4. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Những tháng ngày tiếp sau đó, tôi dần quen với sự khó chịu của mẹ. Biết rằng cãi lại hay phản ứng chỉ làm tôi thiệt thân mà thôi nên tôi chọn giải pháp im lặng cho qua mọi thứ. Tôi chẳng muốn cứ lao đầu vào những cuộc cãi vã không đầu, không cuối để làm gì cả. Tôi muốn lòng mình thoải mái để có thể tập trung vào việc học hành cũng như công việc mà tôi phải vất vả mới có được.
    Sau đó, tôi gặp 1 người hơn tôi 3 tuổi, phải nói là tôi thích anh ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhưng tôi đã kìm lòng mình lại, không thể để những cảm xúc bột phát lúc đó làm mình lầm đường lạc lối. Chúng tôi quen nhau trong 1 lớp Quản trị hành chính. Tôi là người trẻ nhất lớp. Suốt nửa khoá học đầu tiên, tôi và anh không hề nói chuyện với nhau. Tôi chỉ nhìn anh từ xa, ở anh có 1 cái gì đó thân thuộc lắm, một cảm giác rất lạ lùng đến với tôi. Tôi muốn lại gần bắt chuyện với anh nhưng lại không dám. Rồi cứ thế, tôi quyết định quên đi cái cảm giác là lạ, vui vui đang xâm chiếm mình. Cho đến 1 buổi, cả lớp rủ nhau đi ăn rồi đi chơi, đó là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau. Tôi thấy anh là người rất vui vẻ, cởi mở và rất dễ gần. Đến cuối buổi đi chơi, mọi người hẹn nhau đi hát tiếp, tôi đi về trước vì không muốn về nhà quá muộn. Gần về đến nhà, tôi nhận được 1 cuộc điện thoại từ số máy lạ. Hoá ra đó là anh, anh gọi cho tôi để chào tạm biệt, anh nói lúc nãy ồn ào quá, anh chưa kịp chào em. Tôi khá bất ngờ và trong lòng quả thực cũng thấy vui vẻ. Những ngày sau đó, tôi và anh nói chuyện với nhau nhiều hơn, thường xuyên chat trên mạng, thi thoảng thì đi uống cafe cùng nhau.Có những hôm, tôi và anh nói chuyện trên mạng cho đến tận 2,3 giờ sáng. Anh kể cho tôi về công việc, về cuộc sống của anh. Tôi thấy rất hợp với kiểu nói chuyện của anh và tôi nghĩ rằng tôi thích anh. Tất nhiên là chỉ dừng lại ở thích mà thôi.
    Thời gian tiếp theo đó, anh thường làm nhiều điều khiến tôi vui vẻ, rủ tôi đi ăn, đi xem phim, đi rất nhiều nơi mà tôi thích. Hơn cả có lẽ là vì đi với anh nên tôi thấy rất thoải mái. Anh ngỏ lời yêu 1 cách vội vàng, khi mà tôi chỉ mới nghĩ giữa chúng tôi chỉ là hơn tình bạn một chút.
    Có lẽ trong khoảng thời gian đó, nhiều cái mỏi mệt lại cộng thêm với sự cô đơn thường trực trong lòng, cảm giác chẳng có ai san sẻ, chẳng có ai đi bên mình đã làm tôi ngã vào anh quá nhanh chóng. Phải nói rằng tôi đã quá vội vàng trong mối quan hệ với anh.
    Chúng tôi làm người yêu, tuy vậy nhưng trong tôi tình cảm không hề lớn dần lên. Tôi vẫn nhớ anh, thấy vui vẻ khi ở bên anh nhưng không thể hơn thế được. Tôi không tìm thấy cái cảm giác như trước kia giữa tôi và N. Tôi nghĩ rằng thời gian sẽ làm cho tôi và anh xích lại gần nhau hơn. Tất nhiên, trong thời gian đó, tôi vẫn giấu gia đình mình, anh thì có nói với tôi rằng anh kể về tôi cho gia đình anh. Đấy là anh nói như thế.
    Chúng tôi yêu nhau chưa đầy 2 tháng thì có một cô gái tìm đến gặp tôi, xưng là người yêu anh. Chân tay tôi rụng rời, trời đất quay cuồng hết cả lên. Tại sao lại như thế? Chuyện gì đang xảy ra mà tôi lại không biết như thế? Tôi đã gặp bạn bè anh, đã gặp anh chị anh...tại sao không ai nói cho tôi biết điều này? Bàng hoàng vô cùng, tôi và cô gái kia đã đi uống nước và có một cuộc nói chuyện dài.
    Hoá ra, sự thể không như những gì tôi nghĩ. Anh và cô gái kia đã yêu nhau từ thời còn đi học, tính ra thì đã yêu nhau được hơn 7 năm, mối quan hệ của hai người đã rất thân thiết, được gia đình hai bên hết sức ủng hộ. Cô nói, anh yêu cô đến mức tôn thờ. Trong suốt quãng thời gian 7 năm yêu nhau đó đã có 4 năm cô chờ đợi anh đi học nước ngoài. Giờ về nước, hai người đã tính đến chuyện sẽ lập gia đình. Thời gian vừa rồi, họ có xích mích với nhau và vì thế mà tạm thời chia tay nhau. Tất nhiên đó chỉ là chia tay để cả hai có thể tìm lại sự cân bằng cho mối quan hệ của hai người mà thôi. Cô gái nói rằng chính anh đã kể cho cô về tôi, về mối quan hệ giữa anh và tôi. Anh bảo rằng, ở bên tôi anh tìm thấy sự an bình, chỉ như thế mà thôi, còn có lẽ tình yêu thì đó không phải. Tôi ngỡ ngàng, tôi hỏi cô thế tại sao anh muốn tôi là người yêu anh? Cô bảo bởi vì anh cần 1 người con gái ở bên cạnh, nhất là trong lúc mối quan hệ giữa anh và cô ấy đang có nhiều rạn nứt, anh yêu cô ấy và không chịu nổi điều đó. Anh tìm đến tôi để vơi đi nỗi mất mát mà thôi. Cô gái ấy còn mang theo 1 album ảnh cưới mà họ đã chụp sẵn, tôi xem mà thấy tim mình tan nát. Tôi thấy đau đớn vì mình bị đem ra làm trò bỡn cợt đến như thế? Tôi chẳng có lỗi gì khi bước vào mối quan hệ của họ cả. Tôi nghĩ rằng anh cũng như tôi là hai người đi tìm một nửa của mình và vô tình gặp nhau. Chỉ đơn giản là như vậy thôi. Tôi đâu có ngờ mọi chuyện lại như thế?
    Đêm hôm đó về, không sao ngủ được, tôi gọi điện cho cô gái ấy, chúng tôi đã nói chuyện đến tận 5 giờ sáng. Tôi xin lỗi cô ấy vì tôi không hề có ác ý gì khi bước vào mối quan hệ của họ. Tôi bảo rằng tôi sẽ đi, không ràng buộc hay níu kéo gì anh cả. Tôi không thích thấy cả anh, cô và tôi đều khó xử. Tôi thương cô gái ấy, 7 năm dài cố gắng vun đắp cho một tình cảm bền chắc để rồi người mình yêu sẵn lòng ngả vào vòng tay 1 người con gái khác, dù với bất kì lý do gì thì cũng không thể chấp nhận được. Và hơn nữa, anh chẳng yêu tôi, tôi cũng chẳng thể chấp nhận một người như anh...chấm dứt là chuyện đương nhiên phải làm. Cuối cuộc nói chuyện, tôi có hỏi cô gái rằng cô có thể hoàn toàn tha thứ cho anh sau mọi chuyện hay không? Cô ấy trả lời ngay rằng, cô ấy và anh đã có quan hệ ngay từ hồi còn đi học, cô ấy chẳng còn sự lựa chọn nào là khác là tha thứ cho anh cả.
    Tôi nhớ là mình đã không hề khóc khi chia tay anh, tôi cảm thấy chuyện đó chẳng đáng để tôi phải nhỏ lấy một giọt nước mắt nào cả. Tôi chỉ nhắn tin cho anh nói rằng tôi đã biết tất cả sự thật, tôi thấy kinh tởm con người của anh, tôi bảo anh hãy trân trọng người yêu anh, hãy đem lại cho cô ấy hạnh phúc, và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
  5. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác của tôi lúc đó đúng là cảm giác trống trải, chẳng thể tin vào cái gì thực sự trên đời này cả. Nhưng dù sao thì cũng vậy thôi, có buồn đau cũng chả thể làm gì được.
    Chỉ thấy trống rỗng đến vô cùng vô cực.
    Tôi đang trong tình trạng chán nản như thế thì tôi K liên tục gọi điện hỏi han tôi. Tất nhiên anh chẳng hề biết chuyện gì đã xảy ra với tôi cả. Anh hồn nhiên tấn công tôi. Tôi thì phần chán, phần muốn đi chơi cho thoải mái nên tôi cũng hay gặp anh hơn. Thường thì cũng khoảng hơn 1 tuần lại đi uống nước hay đi ăn gì đó một lần. Anh cũng hay sang nhà tôi, mỗi lần anh qua là 1 lần mẹ tôi vui vẻ, cười nói, không khí trong gia đình trở nên khác hẳn.
    Lắm lúc tôi nghĩ, nếu tôi nhận lời yêu K thì kể như tôi cũng sung sướng, chẳng phải lo nghĩ điều gì cả, tôi sẽ có mọi thứ.
    Đến một hôm, khi đi chơi với nhau về, K ngỏ lời yêu tôi, tôi đứng đờ ra, chẳng nói chẳng rằng gì, hôm sau, tôi thành người có chủ.
    Trong suốt thời gian yêu K, tôi chưa một lần nói rằng tôi yêu anh, chưa một lần nói rằng tôi nhớ anh hay bất kì điều gì mà những người yêu nhau nói với nhau. Tôi chỉ đơn giản làm đúng trách nhiệm của một người yêu mà thôi. Hàng ngày tôi nhắn tin hỏi thăm anh ăn uống thế nào? Đi làm ra sao? Rồi thứ 7 chủ nhật thì đi chơi với anh. Thời gian đầu, anh dẫn tôi đi khắp nơi để giới thiệu với bạn bè anh. Ai cũng trầm trồ, bất ngờ vì anh kiếm được người yêu trẻ và xinh quá. Tôi biết anh tự hào về tôi lắm, phần vì tôi cũng dễ nhìn và tôi cũng có biết ăn mặc đôi chút. Tháng đầu tiên, tôi mệt ngoài với những thủ tục làm quen với bạn bè cũng như phía gia đình anh. Tôi không hiểu sao anh lắm mối quan hệ đến vậy cơ chứ. Hết người này đến người khác, bữa ăn này đến bữa ăn khác để giới thiệu tôi là người yêu anh. Tôi thấy cứ như thể mình quan trọng lắm vậy. Thật là buồn cười. Khỏi phải nói thì ai cũng biết mẹ tôi mừng đến thế nào. Cuộc sống của tôi gần như khác hẳn. Nhẹ nhõm và vui vẻ. Tôi chẳng yêu anh nhưng mọi thứ diễn ra với tôi thật yên bình. Xét một cách tổng thể, tôi có 1 người yêu tốt, 1 công việc tốt, 1 gia đình êm ấm, học hành tốt...tôi chẳng thiếu cái gì. Mà ở đời thì cũng chỉ cần những thứ cơ bản như thế ổn định là tốt rồi. Tôi yên phận của mình.
    Trong thời gian yêu nhau, anh chiều tôi hết mực, muốn làm gì, ăn gì, chơi gì, mua sắm gì tất cả đều được anh chấp thuận. Anh đưa tôi đến rất nhiều nơi mà tôi chưa bao giờ được đến, đi ăn, đi chơi suốt ngày. Chẳng có gì phải lo lắng cả.
    Có vẻ như là mọi chuyện thật ổn thoả, nhưng sự thực thì giữa tôi và anh là 1 vực sâu thăm thẳm, tôi chẳng thể bắc cầu để bước sang được. Tôi và anh không thể nói chuyện với nhau như hai người yêu nhau vẫn thường làm. Tôi thích gì, thích anh như thế nào anh đều không biết. Đến chuyện cái áo cái quần anh mặc, có nhiều thứ tôi nhìn chướng mắt không thể chịu nổi, tôi cũng chẳng thể nói được với anh, rồi thì từ những thứ nhỏ nhặt, cho đến những cái to tát hơn như là về quan điểm công việc, lý tưởng sống của hai chúng tôi cũng hoàn toàn khác nhau. Vậy mà anh cứ yêu tôi, yêu đến mê mệt, còn tôi thì cứ hờ hững như không. Có lần anh giận tôi, anh bảo anh yêu tôi như yêu một tảng băng vậy. Tôi cũng chẳng nói gì, mặc kệ anh, tôi biết là anh chẳng thể bỏ tôi được đâu. Không hiểu sao, tôi nghĩ như vậy. Và quả thực là có giận đến mấy thì anh cũng chẳng thể làm gì được trước thái độ im lặng của tôi.
    Mối quan hệ với mẹ cũng trở nên dần tốt đẹp hơn.
  6. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Khác với những người khác có người yêu trẻ thì thường xuyên phải chiều chuộng này nọ, tôi chẳng bao giờ đòi hỏi gì anh cả. Ngay cả những khi anh đi công tác nước ngoài đến cả nửa tháng, tôi cũng chẳng than phiền hay đòi quà cáp gì cả. Tôi thấy thế còn thích hơn.
    Một thời gian sau thì anh đưa tôi về quê anh giới thiệu với họ hàng anh ở quê, họ hàng xa xôi gì đó tôi chẳng biết. Tôi nghĩ là 1 chuyến thăm viếng thông thường nên chấp nhận. Nhưng khi về đến quê anh thì tôi mới giật mình khi mọi người cứ hỏi dồn dập xem bao giờ cưới, nghe nói định ngày giờ rồi à? Tôi lặng người đi, cả buổi không nói năng gì. Về đến nhà, tôi gào lên với anh và hỏi chuyện gì đang diễn ra? Anh đang làm cái trò quái quỷ gì sau lưng tôi vậy. Anh xin lỗi tôi và nói ra tất cả sự thật.
    Anh muốn tôi và anh cưới nhau.
    Tôi giật mình, tôi bảo rằng tôi còn quá trẻ, tôi còn phải đi học, còn phải phấn đấu cho tương lai, tôi không thể lấy chồng được. Không thể. Vấn đề tồi tệ là ở chỗ, mẹ tôi và anh đã bắt tay nhau để đưa tôi vào tròng (tôi cảm giác đúng là như thế). Cả mẹ và anh đều muốn tôi mau chóng làm đám cưới với anh, yên ổn gia đình. Anh thì nói rầng anh lớn tuổi rồi, đã có công việc, nhà cửa ổn định, giờ cưới nhau xong thì tôi cứ tiếp tục đi học, anh sẽ lo chuyện tiền nong, tôi không có gì phải lo lắng cả. Về vấn đề kinh tế của anh thì tôi không có gì phải suy nghĩ thật, thế nhưng tôi không thể lấy chồng ở tuổi đó và quả thực, với cái cảm giác bị lừa tôi không thích lấy anh, không hề thích.
    Tôi phản kháng ra mặt, và anh cũng phải chịu chấp thuận chuyện dừng ngay cái suy nghĩ điên rồ là sẽ lấy tôi về làm vợ. Càng ngày, mối quan hệ của tôi và anh càng trở nên xa cách hơn bao giờ hết, tôi chẳng muốn nói chuyện nhiều với anh. Anh vẫn qua nhà chơi, ăn cơm, và thậm chí tắm ở nhà tôi (tôi cực ghét điều này) như con cái trong nhà vậy. Tôi cũng không thích những lúc anh âu yếm tôi. Ôm hôn đối với tôi như một cực hình đè nặng. Tôi thấy gai cả người khi mà anh chạm vào tôi, nhưng tôi không thể từ chối được vì anh là người yêu tôi, dù chỉ là trên danh nghĩa. Ban đầu thì đó là những cảm giác khó chịu thoáng qua, càng ngày cảm giác khó chịu càng lớn dần. Anh thì không hiểu là không biết hay cố tình không biết mà tôi thấy anh làm ngơ tất cả.
    Phải nói rằng, cứ mỗi lần anh cố tiến tới, thân thiết với tôi hơn 1 chút thì tôi lại đẩy anh ra. Tôi không thích gần gũi gì anh cả, anh làm tôi có cảm giác ghê sợ và anh khiến tôi nhớ về thằng anh họ của mình. Tôi chẳng thể nói ra, đành ngấm ngầm chịu đựng. Sau đó tôi nghĩ rằng mình không thể để tình trạng này tiếp tục, nếu sau này anh làm chồng tôi thì tối sẽ sống tiếp tục với anh như thế nào đây? Tôi cố gắng nhiều hơn trong mối quan hệ của hai đứa, tập cho mình gạt đi những cảm giác ghê sợ để mà yêu thương anh hơn. Anh mừng lắm, cứ tưởng tôi đồng tình nên càng ngày càng làm tới. Dần dà, tập mãi cũng không quen, tôi không chịu nổi và gạt phắt anh đi, tôi nói tôi không thích. Anh ngỡ ngàng và có vẻ đau khổ lắm. Anh không gọi điện, không liên lạc hơn 1 tuần sau đó, điều mà bình thường anh không bao giờ làm với tôi. Mẹ tôi biết ngay là có chuyện gì đó, mẹ tôi hỏi han căn vặn, đến lúc này thì tôi chẳng muốn giấu nữa. Giá như giữa anh và tôi không phải có những chuyện như thế thì tôi đã thấy hạnh phúc hơn rồi, đã chấp nhận được hơn rồi. Nhưng tôi không thể, tôi nói với mẹ tôi hết, về chuyện thằng anh họ ngày xưa, về những cảm giác mà giờ đây tôi cảm thấy với anh...Tôi muốn chia tay. Tôi không trhể tiếp tục được nữa.
    Tôi đã nghĩ rất nhiều về mọi điều, về tương lai, những thứ được và mất, có thể trong tương lai tôi sẽ chẳng tìm thấy được ai yêu tôi và sẽ mang lại cho tôi cuộc sống đầy đủ như anh được, nhưng cứ nghĩ đến chuyện sau này chung giường với anh, tôi lại buồn nôn và thấy ghê sợ.
  7. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hihi, 2 hôm nay cuối tuần tranh thủ đi shopping và gặp gỡ bạn bè nên sao nhãng việc theo dõi tâm sự của nomanswoman. Chắc cuối tuần đồng chí cũng tranh thủ đi chơi mà sao nhãng post bài đây. Có ai cuốn hút nàng đến mức độ không muốn tâm sự thêm không đấy???
    Thế tiếp theo thì sao, khi bạn thẳng thắn nói với mẹ mình những vấn đề đấy thì mẹ bạn phản ứng ra sao? Hy vọng không phải là một kiểu phản ứng khủng khiếp đến mức độ cứ mỗi lúc nghĩ đến là bạn lại ước là mình đã không nghĩ đến nó, nghĩ đến là lại cảm thấy tê liệt khiến cho đầu óc khôgn thể suy nghĩ, tay không type tiếp được nữa, hì, just kidding, hy vọng không đến nỗi thế . Nhưng mà công nhận, cái vụ có một người khác giới mà mình ghét cay ghét đắng vào tắm trong cái bathroom của nhà mình thì khủng khiếp thật đấy. Nếu là tôi, tôi sẽ cảm thấy buồn nôn, có thể tôi sẽ đứng ngồi không yên trong lúc thằng cha đó tắm, tôi sẽ ước điều tồi tệ xảy ra với hắn, hở điện, hết nước, trượt chân ngã, etc., và toi se phải kỳ cọ cái nhà tắm đấy thật sạch trước khi mình sử dụng nó .
    Được mandarhy sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 11/11/2007
  8. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hihi, 2 hôm cuối tuần tranh thủ xả hơi được, thích thật, bao nhiêu việc không làm được trong tuần giờ lôi ra làm hết, dọn dẹp hết cái nhà kho, đọc nốt quyển truyện và ngâm cứu bộ phim trinh thám Mỹ đã mua từ lâu mãi chưa ngâm hết...Hi hi giờ cũng mong có ai đó cuốn hút tôi đến mức quên hết mọi thứ đây này..
    Thực ra thì đúng như bạn nói đấy, type đến đấy thì có những điều nghĩ lại thấy lộn xộn kinh khủng, cảm giác ghê tởm đến mức chưa biết làm thế nào, dùng từ nào để type nốt nữa...
    May cho tôi là nhà tôi có 2 cái nhà tắm...và từ ngày K độc chiếm 1 cái nhà tắm, tôi chuyển hẳn sang dùng cái nhà tắm còn lại...quả thực là sau khi anh ta về, tôi đã phải lôi Con vịt ra cọ rửa thật sạch từng thứ một, mang khăn mặt và khăn bông đi giặt...
    Chỉ thiếu nước trần qua nước sôi ...
  9. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Câu chuyện lạnh lẽo trong mơ thuở nào
    Quả thật không làm sao quên nổi
    Làng xóm với những bông tuyết lất phất bay lúc mờ lúc tỏ
    Xin cảm ơn những tháng năm đã làm ta luôn nhớ về em
    Cũng từ đấy, tình yêu đã lặn sâu vào cánh rừng bạch dương
    Sự dịu dàng của em đã sưởi ấm trái tim anh
    Nụ cười của em làm tăng thêm nhựa sống trong anh
    Chính vào lúc đó, anh đã tự nhủ lòng mình
    Chỉ có nắm tay em, anh mới có đủ nghị lực để vượt qua mùa đông
    Chuyện cũ vấn vương, chứa chất
    Biết bắt đầu từ đâu bây giờ
    Làng xóm với những bông tuyết lất phất bay lúc mờ lúc tỏ
    Dù ở bất kỳ nơi đâu, nơi chân trời góc bể nào
    Riêng em, anh không thể nào quên
    Và cánh rừng bạch dương ấy nữa, mãi không thể phai nhòa
    Lá thu rơi đầy, tuy não nề thê lương
    Nhưng tháng ngày luân hồi đã giúp anh tìm lại
    Bởi cho mãi về sau, anh vẫn cảm nhận thấy mình
    Khi buông rời tay em
    Anh mới hiểu ra rằng quê hương thật khó lòng xa nổi
    Hôm nay dọn dẹp nhà kho, thấy cái ví cũ, trong đó có kẹp bài thơ ngày xưa N chép tặng kèm lời đề :" Tặng....bài này trong phim Vòng đời, sau này mà N có phải đi xa thì hãy nhớ rằng N luôn nhớ về... nhé. He he, trong bài thơ ấy, tuyết rơi thì sửa thành mưa rơi, hàng bạch dương thì chuyển thàng hàng phượng vĩ hoặc bạch đàn cho nó hợp với chuyện của chúng mình nhé.N không biết làm thơ chứ nếu biết chắc chắn còn làm hay hơn bài này."
    Ôi zời, đọc lại mà chết cười...yêu thế chứ lị!
    Được nomanswoman sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 11/11/2007
  10. voorjou

    voorjou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    1
    Theo dõi tâm sự của bạn từ những hôm đầu bạn mới lập topic. Cảm thấy rất cuốn hút về lối viết giản dị của bạn, và cũng rất thông cảm với cuộc sống của bạn.
    Cố lên nhé!!!!

Chia sẻ trang này