1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói tui nghe bạn làm gì để lấy lại niềm tin vào cuộc sống ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vn83, 27/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. unhappy3806

    unhappy3806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ rủ một vài người bạn tin cậy, lên Bar ở Bảo Khánh, uống một chút bia, rồi nhảy nhót ... ở đó nhiều người nước ngoài khá vui nhộn .... Chà, nhưng sau lúc đó nhớ bảo taxi cho về nhà mình đấy
  2. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không làm như vậy. Cũng muốn có chút men rùi nhảy loạn xị như 1 con điên............mà không dám.............
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Người mù có câu rất hay: Mặc dù đôi mắt ta mù nhưng trái tim ta không mù....Còn bạn thì ngược lại
  4. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng bị mù thật trong một thời gian ngắn ... nên hiểu cái gọi là mắt mù.
  5. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ rơi hoàn cảnh như bạn , nhưng cũng có những lúc tôi mất hết niềm tin . Điều giúp tôi nhanh chóng đứng vững là tôi không khép mình đối với cuộc sống , tôi cón có những người bạn , họ an ủi , giúp đỡ tôi trong những lúc tôi không tỉnh táo đưa ra bất cứ 1 quyết định nào.
    Và quan trọng là tôi tin ở bản thân của tôi , tôi tin , chỉ cần tôi cố gắng , tôi sẽ có 1 tương lai hạnh phúc.
    Ai cũng có lúc vấp ngã bạn ạ . Tất cả mọi người đều gặp những khó khăn khác nhau trong cuộc sống , nhưng quan trọng là mình phải đứng dậy , không được buông xuôi .
    Sống là 1 món quà tuyệt diệu mà bạn được trao tặng , chẳng có lí do gì để mình không cố gắng có 1 cuộc sống tốt hơn cả.
    Chúc bạn may mắn.
  6. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    ừ ...chuyện tôi nó thế đấy ... đủ đường nên mới nghĩ cái điều ngu ngốc đó. Chẳng ai tin nổi có một ngày có một người như thế này. Đúng là đủ đường... mình ko bon chen nhưng lại bị xô đẩy. KHỐN.
  7. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Hic hic bác vn83 có vẻ tâm sự nặng nề quá đi đến đâu cũng thấy tâm sự của pác. Lại thêm 1 hoàn cảnh mới, mà hoàn cảnh nào mình cũng đã trải qua rồi. Mỗi người có 1 suy nghĩ để vượt qua, rượu say rồi nhảy điên loạn có thể giúp cho pác vượt qua được lúc, rồi sáng mai tỉnh dậy thấy mình nằm bên Gia lâm thì biết tính sao. Hụt hẫng nay càng thêm chán trường :D Bh lắm thằng nguy hiểm lắm điển hình là em :D
    Các bác nhớ cẩn thận nha. Mà bác vn83 xem thế nào chứ sao mà em thấy bác nhiều tâm sự thế không biết mà toàn hoàn cảnh cứ gọi là ngang trái đủ đường :P
  8. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Trước khi bước sang tuổi 18 đúng 2 ngày, mẹ tôi mất. Nhà 3 bố con, toàn đàn ông. Tôi chưa bao giờ tưởng tưởng một ngày trong nhà thiếu bóng mẹ. Thời điểm đó, trước mặt tôi còn có 2 kỳ thi quan trọng nữa...
    Hết năm thứ 3 đại học, vì một vài trục trặc (có thể giải quyết = tiền), tôi quyết định nghỉ học. Lúc đó tôi thực sự bế tắc. Đâu là lối đi, đâu là tương lai, tôi chịu, không xác định được. Không bằng cấp, không nghề nghiệp, không j` cả, và tôi còn phải nói dối những người mình yêu thương nhất trong một thời gian dài...
    Tháng 10 đen đủi. Chỉ khoảng chục ngày sau hôm rơi ví, mất hết cả tiền bạc lẫn giấy tờ, thậm chí phải bán cả di động để xoay sở, người yêu tôi bỏ theo một người khác. Cả tuần tôi không thể tập trung làm bất cứ việc gì...
    Và đến giớ, tôi vẫn sống. Và quan trọng là, tôi vẫn thấy hạnh phúc và muốn tiếp tục sống. Những thời điểm khó khăn đó, tôi cũng không nhớ mình đã vượt qua bằng cách nào nữa. Nhưng sau mỗi lẫn như vậy, tôi càng khao khát được sống hơn bao giờ hết. Và sống thật tốt.
  9. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Cảnh đời thật nhiều nỗi ... có những điều mà có mơ ta ko ngờ là được chứng kiến, hoặc một ngày nó lại rơi vào chính mình.
    Tôi chưa bao giờ nghĩ đến sự kết thúc như thời gian vừa qua.
    Từ nhỏ đến lớn tôi sống cũng khá dư dật trong tình yêu thương và nề nếp lối sống của một niềm kiêu hãnh gia tộc. Nhưng giờ tôi cảm thấy đứng trước cuộc đời của chính mình ... tôi hoang mang nhỏ bé và tầm thường đến mức ko bằng bất cứ một ai.
    Tôi ko phải là người hay kêu ca phàn nàn, đến mức độ nhìn lại n~ năm tháng còn đi học ... những gì mình đã từng đi qua tôi cũng đã biết thế nào gọi là nghị lực, thế nào là vượt qua.
    Nhưng chẳng ai biết được ngày mai mình sẽ ra sao.
    Nên tôi đã lưạ chọn cách sống cứ làm đi... làm tất cả những gì mà mình còn có thể làm được...để biết mình còn được tồn tại và còn có thể sống ..
    Chỉ có điều những tháng ngày qua .. tôi kiệt quệ đến mức ko còn gì để làm được hơn nữa... nên tôi nằm xuống.
    Đi bar, bạn bè tụ tập sẻ chia, tất cả tôi đều đã từng làm. Nhưng giờ vô nghĩa. Bởi niềm tin tôi có giờ đã mất. Tôi cần phải tự tìm lại chính mình.. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể nói nhiều đến vậy về bản thân trước những con người mà thú thật có khi họ biết tôi nhưng tôi chẳng hề biết họ. Bởi làm người ai cũng có nguyên tắc của mình... và nguyên tắc của tôi là .. thà ko nói còn hơn ..chứ nói thì ko bao giờ nói dối và sống thật .. nói thẳng là con người của tôi. Rồi sẽ qua .. mọi thứ rồi sẽ qua khi một ngày bạn biết mình thở .. còn thức dậy được....
    Có lẽ tôi vốn là người ko biết cách thể hiện tình cảm của mình. Có thể rất nóng tính và khẳng khái nhưng lại ko biết cách chia sẻ .. nên niềm tin vì thế mà bị bó buộc ko thể trưởng thành và lớn lên theo thời gian theo vấp ngã.
    Tôi nói ra đây như thể để tuyên chiến với chính bản thân mình .. rằng ko một ai khác trên đời có thể sống cuộc sống của bạn dù chỉ là những chia sẻ và cảm thông... phải tự nắm bắt lấy vận mệnh của mình để biết mình thực sự cần phải làm gì.. ko chỉ là lời nói mà bằng tất cả những gì có thể hành động được.
  10. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này