1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói về cuộc sống và cái chết

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NatureMan, 02/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NatureMan

    NatureMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nói về cuộc sống và cái chết

    Hãy nói về cuộc đời
    Khi tôi không còn nữa
    Sẽ lấy được những gì
    Về bên kia thế giới?
    Ngoài trống vắng mà thôi ...

    Tôi bắt đầu nghĩ về cái chết trong những năm đầu ở trường đại học, nằm một mình trong căn phòng nhỏ, ẩm thấp ồn ào và đầy bụi, chút ánh sáng mờ nhạt ... tôi cảm thấy thời gian trôi đi vô nghĩa, và tuổi trẻ sao trôi đi quá nhanh ... có thể đấy là lúc tôi bắt đầu biết nuối tiếc về quá khứ, về những kỷ niệm của thời cấp III, cả cấp II nữa.

    Tôi cảm thấy sợ chết, sợ mình chết trước khi gặp được người mình yêu, trước khi làm được những điều mình mong muốn, và rồi tôi nghĩ, 100 năm nữa, tôi không còn là tôi, chỉ còn là cát bụi, như trong bài hát của Trịnh Công Sơn. Tôi sợ và bắt đầu mất ngủ.

    Thế rồi tôi nhận thấy hình như mình bị ám ảnh bởi cái chết, nó làm tôi không thể sống yên bình, cần phải có môt cách nào đó để trốn khỏi cái ám ảnh ấy, nhưng trốn đâu thật khó, vì nó là sự thật muôn đời vẫn thế ...

    Và cuối cùng tôi nghĩ về trái đất với 6 tỉ người, tôi chỉ là một phần trong 6tỉ ấy, giống như một hạt cát, hạt cát ấy tồn tại hay không tồn tại cũng chẳng thay đổi được gì, rồi tôi nghĩ về trái đất với vũ trụ, cũng nhỏ nhoi như tôi trong 6tỉ người, tồn tại hay không tồn tại ...

    Cuối cùng nếu đã vậy thì ta cứ sống đi mà tạm quên đi cái chết, từ đó mỗi lần ám ảnh về cái chết quay lại tôi lại nghĩ về bãi biển cát trắng mà tôi là một hạt cát trong ấy, thế rồi không còn lo sợ nữa, ngủ thẳng.
  2. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Rồi có một ngày, anh bạn sẽ nhận ra rằng cái chết quý giá đến nhường nào.

    Falling Down A Leaf
    One Year Passing By
    And Time For A Sleep
    Coming Day By Day.
  3. Shizuka

    Shizuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    bác định nói cái chết làm cho con người ta yêu cuộc sống hơn phải ko ạ? Em cũng sợ chết lắm thế mà em có yêu cs thêm được miếng nào đâu
    Đời...............là bể khổ
    May The Star Fall Upon You
  4. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Dạ yêu cuộc sống thì chẳng tránh được cái chết đâu ạ. Em chỉ hi vọng cuộc sống nó yêu quý em nó ko làm mình làm mẩy với em rồi bỏ em đi thôi.
    lovely_girl
  5. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Cái chết là điều cuối cùng mà chúng ta sẽ đón nhận, khi bạn nhận thức rõ như thế, mọi việc đều trở nên nhẹ nhàng. Điều đó cũng như cảm giác bạn đang làm việc vất vả ở một nơi nào đó, nhưng khi đấy bạn cũng nhớ ra rằng tối nay bạn sẽ được về nhà, sẽ được uống một cốc Scotch pha soda, nghe thứ nhạc mà bạn yêu thích, chỉ cần nhớ ra như thế bạn sẽ vui vẻ tiếp tục công việc của mình.
    Cuộc đời cũng như một ngày lớn, bạn sẽ lại được về nhà lúc 7h tối.

    Falling Down A Leaf
    One Year Passing By
    And Time For A Sleep
    Coming Day By Day.
  6. muopdang1881

    muopdang1881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    .............chỉ khi nào bạn đứng giữa ranh giới giữa sống và chết thì bạn mới biết cuộc sống đáng quí biết nhường nào.......
    ....hãy sống để khi chết không phải hối tiếc vì mình đã sống vô nghĩa.........
    vì sao em không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh....quái quỷ thật....
  7. Shizuka

    Shizuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Mình sợ nhất là thấy người ta bị chặt đầu(trên tivi ấy) trông khiếp lắm. Mà không biết cảm giác lúc đó ra sao nhỉ..........ui ui......không gíam nghĩ nữa..............................nhiều khi mình bị ám ảnh bởi cái cảnh tượng đó! kinh khủng lắm..........nghĩ tới mấy cái máy chém nó rơi xuống cái bụp là lạnh cả xương sống.
    Chết chết, mình nói có lạc đề quá không nhỉ
    May The Star Fall Upon You
  8. NatureMan

    NatureMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tôi cho rằng cảm giác bị chặt đầu sẽ làm một cảm giác ... thú vị, khi đó ta có thể nhìn lại cơ thể của mình như nhìn cơ thể của thằng khác
    Chết thật, khi đầu tiên tôi định nói một cái gì đó có tính triết lý, nhưng bây giờ lại chẳng thấy khoan khoái chút nào, chẳng biết topic này có còn hợp chủ đề không nữa, nếu mod cảm thấy cần chuyển sang tâm sự xin cứ tự tiện, dù tôi vẫn muốn ở đây hơn. Vả lại, biết đâu có người lại tự tìm thấy một thứ triết lí quái quỉ gì đó ở đây? Nếu biết, bạn nói cho tôi nhé
    Một nửa chai rượu lúa mới hoà lẫn với bò húc biến tôi gần giống một thằng khùng, trong người bức bối không sao chịu nổi, tôi không dám đoán rằng nhiệt độ bên ngoài đang cao mức nào vì cảm thấy trong người mình còn cao hơn nhiều. Được cái ghé qua lớp học nhảy vẫn thấy các em gái mỉm cười, có biết đâu anh đang chóng mặt gần chết.
    Cuối cùng tôi vào phòng nhỏ, tắt đèn và tắt quạt, rồi bắt đầu đấm gió, sau khoảng 2 phút mồ hôi bắt đầu chảy, sau khoảng 15 phút thì cả người tôi đã trơn như mỡ, và cùng với nó là cơn nóng trong người cũng thoát đi. Sao tôi lắm mồ hôi thế, nóng thế, mùa đông sau khi chạy bộ vài km, đến lúc tôi dừng lại mồ hôi đã toát ra như tắm, còn toàn thân bốc hơi nghi ngút, có thể nhìn thấy từng luồng hơi như từ ấm nước sôi. Khi ấy cơ thể cảm thấy rã rời, nhưng một sự rã rời để rồi phục hồi nhanh chóng. Có một mùa hè tôi quyết định không dùng quạt, kể cả khi đi ngủ vào những ngày nóng nhất, chẳng sao, tự nhiên cơ thể thích nghi, có điều tôi phải uống rất nhiều nước
    Tôi nghĩ tôi có một vài khả năng về thể thao, tiếc rằng bố mẹ tôi đã không quan tâm đến điều đó. Cũng có một hồi tôi tập quyền Anh, cảm thấy mình khá là nhanh nhẹn, nhưng cho đến khi một vài cơn đau đầu làm kết quả học tập của tôi kém đi thì tôi đành phải bỏ.
    Có một lần tôi dịch một bài viết dài, nói về ước vọng của con người, đại khái hồi bé ai trong chúng ta không mơ ước mình trở thành như người nọ người kia, trở thành bác sĩ, kỹ sư, nhà du hành vũ trụ, chú bộ đội ... thế rồi sau này bao nhiêu người trong chúng ta có được ước mơ đó? Chúng ta không đạt được những gì chúng ta muốn bởi vì chúng ta dút dát ko dám đấu tranh để làm điều đó, nếu như cái gì chúng ta cố hết sức thì cuộc sống sẽ không bạc đãi. Có nhiều người trả lời, đa số cũng cùng chung quan điểm như vậy (về lý thuyết, chả biết có ai thực hành được không )
    Sau này tôi nghĩ lại, không hoàn toàn như thế, mỗi chúng ta được đặt vào những hoàn cảnh nhất định, đôi khi nó cản trở chúng ta đi tới ước mơ của mình trong khi lại cho chúng ta những thứ mà chúng ta không trân trọng. Nói đơn cử về vấn đề thời gian, nó không chờ đợi ai cả, giả sử anh muốn có một công việc đầy thử thách cần đến một trí tuệ thông minh sức khoẻ của tuổi 20, anh cố và cố mãi, cuối cùng anh đạt được đến cái mức trí tuệ ấy, người ta nhận ra anh, chỉ có điều anh đã qua tuổi 20 lâu rồi.
  9. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    đừng làm cho người khác thích cái chết chứ!cuộc sống vẫn màu hồng mà!
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  10. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn mọi người yêu cuộc sống ngắn ngủi của mình, khi bạn cảm thấy cuộc sông ngắn ngủi thì điều đó là rất tốt.

    Falling Down A Leaf
    One Year Passing By
    And Time For A Sleep
    Coming Day By Day.

Chia sẻ trang này