1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói về cuộc sống và cái chết

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NatureMan, 02/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheOpenWindow

    TheOpenWindow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Tôi sống để làm gì?
    - Tôi sống để sống cho ra sống
    Tôi chết vì cái gì?
    - Tôi chết vì muốn làm cuộc sống của tôi cho ra cuộc sống.
    Cuộc sống ngắn hay dài không đo bằng tháng bằng năm, mà đo bằng giá trị sống. Ai cũng phải chết thôi, vì thế tôi không sợ chết, tôi chỉ tiếc sẽ phải chết khi chưa làm được điều gì ý nghĩa trong đời.
    Con người có nhỏ bé không? Quá nhỏ bé! Nhưng con người có vĩ đại không? Chắc chắn có! Nếu bạn tin mình là một phần quan trọng của cuộc sống, bạn đã người vĩ đại rồi. Nhỏ bé hay vĩ đại? Tưởng tượng mà ra cả.
    Ở đời này không có sự công bằng
    Nhưng lại đầy rẫy những điều vô lý
    Được theopenwindow sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 08/08/2003
  2. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Sống chết có số rồi, có muốn chết cũng chả chết được. Bác nào ko tin cứ thử chạy ra giữa đường mà xem. Có khi chưa đặt chân xuồng đường đã vội nhảy dật lùi ấy.
    Em cũng suýt... nghĩ đến chết nhưng lại thấy còn "chẽ wá" nên lại thôi
    lovely_girl
  3. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    muốn chết một cách êm ái ,không đau đớn ,đi ra tiệm thuốc mua một lọ thuốc ngủ là về nhà có thể an giấc ngàn thu rồi.
    bazen
  4. NatureMan

    NatureMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Này, đừng nghĩ cái chết với cuộc sống không quan trọng.
    Có khi một người bạn hay một người thân của mình chết trẻ, tự nhiên mình muốn mình phải sống tử tế hơn ...
    Lại một chút về nhận thức khả năng tự nhận thức: có một tác giả nổi tiếng đã đưa ra một ví dụ thế này, hãy thử tưởng tượng như mình là một người khác và nhìn lại chính mình, chẳng hạn không phải mình đang ngồi gõ máy tính đây mà ở góc phòng kia, nhìn lại đằng này thấy một cậu không già không trẻ giờ này không đi ngủ không đi chơi mà lúi húi vào mạng, có phải ta sẽ có cái nhìn khách quan hơn về chính mình?
    Hay là nghĩ về mình lúc chết, lúc ấy mình muốn mình đã trải qua cuộc sống như thế nào, mình để lại những gì hay không để lại cái gì cả ...
    Cuộc sống trôi đi rất nhanh, nhiều khi ta tưởng rằng ta đang làm cái ta muốn, thực ra chưa chắc đã phải vậy, cái bạn đang làm có khi chỉ là một ham muốn nhất thời nhưng có một cái xa hơn, cái bạn cần làm hơn nhưng lại không có thời gian dành cho nó ... không phải cái xấu ngăn cản ta đến cái tốt nhất, mà cái tốt lại làm điều đó. Vì cái xấu ta biết nó xấu rồi, nên tránh nó rất dễ, nhưng cái tốt cũng có những ưu điểm, nhất thời ta quên đi nhược điểm của nó mà trao thời gian của mình cho nó, đấy là cái cách nó cản trở ta đến cái tốt nhất ...
    Tôi cho rằng nhìn cuộc đời mình một cách tổng thể cho những gì mình cần hướng tới, mới tránh cho mình đỡ ân hận nhiều. Tuy rằng điều đó là khó khăn vì cùng với thời gian ta lớn lên và thay đổi trí tuệ và sức khoẻ, tự nhiên phải điều chỉnh lại những điều trước ta cho là đúng mà bây giờ là sai lầm. Nhưng cuộc đời là thế, chúng ta không hoàn hảo mà chỉ cố gắng trở nên hoàn hảo, và kế hoạch cũng vậy, còn hơn không có kế hoạch nào ...
    Để giải trí xin kể một câu chuyên hài hước. Tôi có một thằng bạn, hơi lãng đãng, nó say mê một cô bé mà chẳng kể gì cho đến một hôm đi uống rượu nó mới nói (đại loại)
    " ... mày ạ, tao chơi với nó không còn như ngày xưa nữa, tao cũng không còn của ngày xưa nữa, tao đã đánh mất nhiều thứ và giờ đây cảm thấy không còn xứng đáng với một hạnh phúc ... tao không liều nữa mà chỉ cố gắng duy trì một tình bạn khó khăn ... tao cần một người để theo đuổi dù nàng không biết, để tìm cho mình một niềm vui tình cảm, còn nếu mạnh mẽ quá tao sợ tao sẽ mất tất ..."
    " ... hôm trước tao ngồi làm đến tận 7h tự nhiên cảm thấy muốn nhìn thấy em, mà lại biết giờ này em hay đi chơi, thế là tao tất tả ghé qua nhà để nói vài câu cho vui, đến nơi thấy em đang ngồi nói chuyện với một thằng, tao chẳng nói được câu gì ..."
    "...mấy hôm nữa tao sẽ làm một cái thiếp "thửa" bằng Flash, cho riêng em ..."
    " ... mày thấy sao? ..."
    "Đồ điên!"
    ...... im lặng ........
    ...............................
    ...............................
    .......huýt sáo .......
  5. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    THật sự nhiều lúc cũng nghĩ đến cái chết thật ... nhưng có can đảm không thì lại là chuyện khác .
    Trước khi bạn đặt được 1 chân vào cái quyết định chết hay không , còn có nhiều câu hỏi . Như mình còn bao việc chưa làm , còn nhiều dự định cho tương lai .
    Lâu rồi , tôi đọc trong 1 tờ báo có nói về 1 người đàn ông ... trước khi nhắm mắt ông cũng cố đi học 1 lớp đàn cấp tốc và khi lớp học vừa kết thúc cũng là ngày ông cụ chết , đơn giản chỉ vì ước muốn học đàn của ông cụ là 1 trong những điều mà ông cụ muốn làm từ thời trai trẻ ... vậy thì chết có đáng không khi chắc chắn ai cũng có cực nhiều điều cần làm . Tôi cũng bắt chước ... cũng ghi vào 1 quyển sổ những điều mình muốn làm trước khi chết ... và tất nhiên , có cả những điều khó làm được ... ví dụ như muốn lấy 1 người con gái ... mà người đó đã xa mình ... và mình đã trót 1 lần để người ta ghét . Khi bạn nghĩ về những điều mình cần làm ... sẽ không nghĩ đến cái chết nữa . Bây giờ chỉ còn nghĩ đến những chuyện cần làm .... và chắc chắn khi làm gần hết những điều mình muốn ... bạn nhìn lại thời gian sẽ còn quá ngắn ngủi so với cuộc sống .
    Vậy thì tốt hơn cứ sống hết mình .
    In progess .... 3% complete ...
    F@H Team no 11314 ... one hand cant help us ... but so many can !
  6. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0

    Câu chuyện của tôi
    Nhắc đến cái chết tôi lại nhớ lại cái chết của ông tôi. Có thực là sống chết có số ko nhỉ, tôi ko phải là người mê tín nhưng cái chết của ông cứ mãi là một điều gì đó ám ảnh, đeo đuổi tôi suốt cuộc đời. Khi bạn tận mắt nhìn thấy cái chết của một ai đó, mà lại là chính là người thân yêu nhất của mình thì bạn sẽ cảm thấy sợ cái chết.
    Chắc sẽ chả ai hình dung được rằng một người đang khoẻ mạnh, buổi sáng vẫn còn chạy tập thể dục, cười nói vui vẻ với mọi người mà đến trưa đã ra đi. Đối với tôi ngày đó là một ngày đáng kinh hoàng nhất. Gọi điện về nhà ko thấy ai nhấc máy tôi đã có cảm giác ko yên tâm, đạp xe hộc tốc về nhà, gọi cửa bấm chuông ko thấy ai ra mở. Tôi biết chắc chắn ông ở trong nhà vì cửa chốt trong nhưng càng cố gọi thì càng thấy sợ hãi. Lúc này ko còn là cảm giác nữa mà tôi tin chắc đã có chuyện ko hay xảy ra. Thử gọi điện về nhà mấy lần nữa nhưng vẫn vô vọng. mẹ về, cửa nhà được phá tan, vào nhà thấy ông nằm sõng soài trên mặt đất. Với tôi thì thực sự lúc đó ông đã ra đi vĩnh viễn rồi, ông chả còn biết một cái gì nữa, chỉ như một xác chết nằm bất động. Chẳng hiểu sao lúc đấy tôi lại ko ôm chầm lấy ông, quá sững sờ và bất ngờ, tôi cứ đứng nhìn ông, nhìn người ta lay ông dậy mà khóc và tự nhiên cảm thấy sợ, sợ ngay cả ông mình. Ông được đưa vào viện, người ta kết luận ông bị đứt mạch máu não, và những gì có thể làm là để ông sống một đời sống thực vật, để ông sống mòn, xung quanh ông chỉ toàn là máy móc, bình thở. Cứ thế trong một tuần, hai tuần, tôi biết chẳng có hi vọng gì, mỗi ngày vào viện lại thấy thật đau đớn khi chứng kiến ông chết dần, héo mòn dần, rồi tôi cảm thấy chai sạn, ko còn nước mắt để mà khóc nữa, tôi chỉ muốn vứt bỏ hết những máy móc quái quỷ đang hành hạ ông để ông có thể ra đi thanh thản. Ngày đưa ma ông có lẽ tôi là người bình tĩnh nhất, với tôi thì ngày ông mất chính là ngày ông bị ngất đi trong nhà rồi.
    Cứ thế hình ảnh ông nằm bất tỉnh ấy cứ luôn ám ảnh tôi, tôi sợ mỗi khi phải đi qua chỗ ông bị ngất, sợ phải ở nhà một mình, sợ khi thấy xung quanh mình không có ai, sợ cả khi ngủ, ko dám nhắm mắt vì cứ mỗi lần nhắm mắt hình ảnh của ông lại hiên ra,có lẽ từ đó mà tôi mắc bệnh mất ngủ . Mẹ thấy vậy nên phải cho tôi lên nhà bà ở trong một thời gian dài để có thể trấn tĩnh lại được. Và rồi khi đã bình tĩnh, trở về nhà lúc này tôi ko còn cảm thấy sợ nữa mà một cảm giác thật trống trải, cô đơn khi ko thâý ông ra mở cửa đón mình, đến lúc đó tôi mới khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc vậy.

    Cũng từ đó tôi cảm thấy như mình biết quan tâm đến mọi người hơn, nhất là bố mẹ tôi. Tôi còn nhớ một lần mẹ tôi đi làm, suốt từ sáng đến tối chưa về, tôi gọi điện ko biết bao nhiêu lần mà ko thấy cầm máy, một cảm giác sợ hãi trước đây như ùa về, tôi chỉ sợ mẹ tôi lại như ông, ra đi mà chẳng nói lời nào với tôi. Và khi mẹ về tôi mừng phát khóc làm mẹ phải ngạc nhiên. Nhiều khi thất bại trong cuộc sống khiến tôi cũng nghĩ đến cái chết nhưng lại ko đủ can đảm, thứ nhất vì tôi sợ chết, một đứa nhát gan thì luôn sợ chết và tôi ko muốn bố mẹ lại phải đau đớn vì tôi. Cái chết của ông đã khiến tôi nhận thức ra rất nhiều, người chết đi thì có lẽ chỉ đau 1 lần nhưng người ở lại thì sẽ đau cả đời, vì vậy hãy sống vì những người thân của bạn nhé, đừng bao giờ nghĩ đến cái chết .
    Failure is the mother of success !
  7. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Triết lí hay nhỉ ? Hy vọng bạn học được điều này không phải từ sách vở phim ảnh ...
  8. tranminhtrong

    tranminhtrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Một người nổi tiếng có nói một câu thế này : "Cuộc đời là một quyển sách, vấn đề không phải là ngắn hay dài, mà quan trọng là nó đáng để đọc".
    Bạn đã bao giờ nhìn thấy trực tiếp người chết. Với tôi, đó là lúc tôi nghĩ về sự sống nhiều nhất. Một cuộc sống để mình có thể thanh thản mà chết còn những người sống, họ sẽ nhận được một bài học tốt từ người chết.
    Có lẽ khi chúng ta sống một cuộc sống có ý nghĩa, cái chết cũng có ý nghĩa có nó.
    Chúng ta se cùng nhau trao đổi "Làm thế nào để sống ý nghĩa" trong một thế giới đầy phức tạp và biến động hiện nay?
    Mong gặp lại các bạn.
    Trần Minh Trọng
  9. namdo248

    namdo248 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Lạc đề rồi NatureMan ở đây nói cuộc sống và cái chết chứ có phải chuyên này đâu hoooơo hơ ơ ơ ơ h
    co ai biet duoc co minh toi buon
  10. lala11

    lala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Sống và chết nghe như rất xa nhau nhưng nếu ai đã từng phải chứng kiến những giây phút về với cát bụi của người thân mới thấy hết sợi dây ranh giới giữa cái chết và cái sống mới mong manh đến nhường nào. Chỉ sau một đêm không gió không mưa, người đã chỉ còn là một nấm đất nhô nhô. Và mình cũng vậy, suy nghĩ sao đã xa quá rồi...
    "...Mẹ ơi! về với con,ở đây lạnh lắm,mẹ ơi,đừng đi ,con xin mẹ đấy...!"
    PrettyGhost

Chia sẻ trang này