1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói về cuộc sống và cái chết

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NatureMan, 02/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Có những ng` sống mà như chết,có những ng` chết mà còn sống mãi!
    thế thì lo gi`,cứ sống hết mình là được,để khi chết có ng` nhớ tới mình và mình cũng không hối tiếc điều gì cả!
    Học tiết kiệm trước khi phung phí
  2. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Đã có những ngày tôi nằm im bất động trên giường, nước mắt chảy dài -vì sao mình chưa chết.Đấy là buổi sáng, và ngoài trời nắng mới lên, ngày mới bắt đầu.Khi ấy tôi có một ước ao là "mình sẽ ngủ, và sớm mai không mở mắt ra nữa, môi vẫn nở nụ cười". Tôi bước vào đời bằng những bước chân ngây thơ quá, để rồi sụp đổ hình tượng về một thế giới tốt đẹp. Tôi nghĩ nhiều về sự sống và cái chết, về cuộc sống sau cái chết- nếu như có.Chết thật chẳng dễ dàng tí nào." Thí dụ bây giờ tôi phải đi, tôi phải đi, tay chia ly cùng đời sống này......trong lòng chắc khó bình an".Quả là không bình an thật khi quanh tôi còn bao nhiêu điều níu kéo.Ước mơ không thành sự thật, có lúc tôi sống mà như đánh rơi mất phần hồn.Song, để dìm hẳn một con người cũng chẳng dễ như cái chết. Và không thể vất vưỡng mãi được, tôi đứng lên.Câu chuyện sau khi đứng lên ấy cũng dài, nhưng quan trọng nhất là bây giờ tôi đang sống.Sống chứ không phải tồn tại.
      Đưòng nào dìu tôi đi đến cơn say.
  3. NatureMan

    NatureMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    ok, hôm nay là một ngày rất chán cho các công việc nghiêm túc, ồn ào và liên tục bị quấy rầy, Natureman quyết định cho phép mình nghĩ về cuộc sống và cái chết ...
    The killer awoke before dawn
    He put his boots on
    He took a face from the ancient gallery,
    And he walked on down the hall
    He went into the room where his sister lived
    And then he paid a visit to his brother
    And then he walked on down the hall
    He came to a door
    And he look inside
    "Father?"
    "Yes, son?"
    "I want to kill you
    Mother, I want to married you"
    Trong cuộc đời của các ca sĩ nhạc rock thường đầy những ma tuý, bạo lực, ***, Jim Morrison cũng không phải ngoại lệ, nhưng ngoài ra trong cuộc sống và các bài hát của Morrison còn có gì đó khác, ấy là những bản năng nguyên thuỷ nhất của sự sống và của con người, Morrison cũng sống như anh ta hát, tôi nhìn vào tâm hồn của anh ta và thấy ở đâu đó bóng dáng một con người nguyên thuỷ.
    Đừng buộc tội tôi rằng tôi đang đầu độc cuộc sống của bạn với Jim Morrison , nhưng nhìn vào một khía cạnh, sự loé sáng để rồi phụt tắt , sự điên cuồng của Jim Morrison lại chỉ cho ta nhiều thứ ta chưa biết về cuộc sống.
    Đó là trích dẫn một đoạn lời bài hát "The end" của ban nhạc "the doors". Bài hát dựa trên một câu chuyện cổ Hy Lạp Oedipus về một kẻ giết chết cha mình để lấy mẹ mình. Quá điên rồ phải không?
    Chúng ta sống trong xã hội và phải tôn trọng những đạo đức và chuẩn mực của nó, nhưng hãy thử nhìn nhận dưới một góc độ khác, không phải đạo đức và các giá trị ấy cũng chỉ do con người tạo ra? Chúng không hoàn toàn thuộc về tự nhiên, không có từ lúc nguyên thuỷ, cũng như không phải là điểm chung của con người trong các giai đoạn phát triển từ cổ xưa vì chúng luôn thay đổi. Chúng ta khoác chúng lên người như một cái áo, bỏ nó ra ta lại trở thành con người trần trụi của thời nguyên thuỷ.
    Không ai trong chúng ta lựa chọn vứt bỏ cái áo đó, vì nó là cần thiết với cuộc sống, và ta không thể hình dung chính mình nếu không có nó, và nếu Jim Morrison không cho chúng ta thấy. Có thể mỗi người sẽ hình dung một khác, với tôi, tự cho rằng hiểu Jim Morrison đôi chút, cái còn lại là *** và bạo lực, cái chết và sự sống chỉ còn là một ranh giới mỏng manh, bên ngoài những thứ đó chỉ còn là sự trống rỗng ... Bạn cần một ý nghĩ, cần một hy vọng nhưng tất cả với bạn là nỗi tuyệt vọng ...
    This is the end
    of everything that stands,
    the end,
    no safety or surprise
    Can you picture what will be
    so limitless and free
    desperately in need
    of some stranger''s hand,
    in a desperate land
    nếu bạn đến một giây phút như vậy rồi quay trở lại, sau đó bạn sẽ trở thành như thế nào? Đừng làm như vậy, Jim Morrison muốn khám phá tất cả về cuộc sống, và anh ta có thể đã làm được nhiều hơn chúng ta, và chết ở tuổi 27 trong một cơn say ma tuý, nhưng lại hơi giống như một sự hy sinh của một cuộc đời, như một lời nhắc nhở về cái bản năng gốc mãi tồn tại.
    This is the end, beautiful friend,
    This is the end, my only friend,
    It hurt to set you free
    but you''ll never follow me
    The end of laughter and soft lies,
    The end of nights we tried to die
    This is the end.
  4. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    chẳng có gì để nói về cái chết cả,điều đáng nói đó là cuộc sống ,và phải sống như thế nào cơ!
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  5. toiyeuchi

    toiyeuchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Liên lặng người khi cầm giấy khám sức khoẻ từ tay bác sĩ ....Liên không tin , Liên không muốn tin vào những dòng chữ đang nhẩy múa như muốn cười cợt vào một người con gái mà từ khi còn nhỏ đến khi lớn lên không chịu rơi một giọt nước mắt cho những nỗi buồn vẫn hàng ngày hiện hữu trong cuộc sống của mình .
    _Có khi cô phải nhập viện .....Bệnh của cô đã phát triển đến giai đoạn cuối rồi .Cô chỉ còn sống được 3 tháng nữa thôi , hãy suy nghĩ kĩ về lời đề nghị của tôi còn nếu không chúng tôi không dám đảm bảo về sức khoẻ và sự sống của cô đâu !
    *************************************
    Lần đầu tiên Liên phải sống trong bệnh viện ...Bốn bề là mầu trắng , một mầu trắng lạnh lùng đến lạnh cả người , chưa có khi nào Liên có cảm giác bất an đến vậy .Liên sợ khi mình đặt lưng xuống giường thì sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa ...Liên sợ nước mắt của người thân đổ khi không còn Liên nữa mà đúng ra Liên sợ mình không gặp lại tất cả mọi người nữa ....Liên không muốn chết ....Tại sao Liên lai mắc căn bệnh quái ác này cơ chứ , một căn bệnh đến nay giới y học phải bó tay vì nó .Liên nhắm mắt và thiếp đi lúc nào không hay !
    Mấy ngày đầu vào đây Liên không thiết ăn uống gì cả , suốt cả ngày chỉ suy nghĩ vẩn vơ , không cần chú ý đến những người xung quanh .Đến ngày thứ 3 Liên mới để ý bên cạnh mình có một cậu bé chừng 10 tuổi cũng phải nhập viện . Tuy dáng vẻ gầy gò nhưng cậu bé đó có một đôi mắt thật sáng và cái trán khá thông minh .Đã nhiều lần Liên bắt gặp cậu bé nở nụ cười khi những cơn đau của bệnh viêm thận đang hành hạ , dường như cậu ấy không muốn ba mẹ phải lo lắng cho mình lên đã cố tỏ ra khoẻ mạnh mà không biết ba mẹ cậu phải cố giấu đi những giọt nước mắt chỉ chực trào ra khi thấy khuân mặt đang cười nhưng méo xệch đi một cách thảm hại của em ........
    Chỗ Liên nằm gần một cửa sổ .....Mỗi lần nằm ở giường nhìn ra ngoài thấy bầu trời cao trong xanh Liên lại có một cảm giác yên bình .Cách chỗ giường của Liên là một cây cổ thụ tán là xanh tốt , cái gam mầu xanh đó đã góp phần làm những người bệnh như Liên không còn cái cảm giác bực bội khó chịu trong người nữa .Trên cây có một tổ chim , một đôi chim sẻ và 2 chú chim non .Cứ mỗi sáng đôi chim sẻ dời tổ và đi kiếm những con sâu ẩn nấp dưới những tán cây rồi tha về cho những đứa con của mình .Không hiểu sao Liên lại chú ý đến cái tổ chim bé nhỏ nằm khuất sau một trạc cây đến vậy ....Hàng ngày mỗi khi rảnh rỗi Liên lại chăm chú theo dõi mỗi đường bay bước nhẩy của đôi chim cho đến một hôm Liên không thấy đôi chim như thường lệ nữa ....Dường như chỉ còn mỗi một con chim bay về tổ , nó bị thương ở cánh ....Một ngày , hai ngày rồi đến ngày thứ 3 Liên thấy nó chết gục nơi gốc cây .Tự dưng Liên có một cảm giác lo lắng và bất an cho 2 chú chim non khi nhìn vào cái tổ trống không của gia đình chim sẻ .....Liên không thấy 2 chú chim non đâu nữa ...Liên mệt mỏi theo dõi rồi cũng thiếp đi trong nỗi lo âu tưởng chừng vô bờ không yên trong tâm trí của một người sắp phải đối diện với cái chết .
    Sáng rồi .....Lại một ngày mới đi qua và cái chết đang đến cận kề với Liên , nhưng tất cả nỗi sợ hãi sáng nay bỗng tan biến khi Liên thực dậy nhìn thấy đôi chim non đang chuyền cành bên cái tổ bỏ không ? Liên chợt cảm phục con chim đã chết vì dù bị thương như vậy vẫn không quên chăm sóc và kiếm mồi cho những đứa con của mình để khi cái chết bắt đầu ập đến với nó thì sự sống đã đến với những con chim non bé bỏng .Liên mỉm cười và chợt lấy giấy bút ra viết một điều gì đó không ai có thể nào biết được .......?
    Mọi người vây quanh Liên , những dòng nước mắt của người thân đang chảy trên từng gò má .Cha Liên lặng im không khóc , dường như ông đang cố kìm nén để những giọt nước mắt không trào ra ngoài .Bàn tay chai sạn của ông nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm oặt đi của Liên như cố níu kéo một điều gì đó cho riêng mình .Mẹ Liên nấc lên từng hồi gọi tên Liên đến khản cả giọng mà Liên vẫn không hề hay biết .Bạn bè đứng đó cúi đầu và quanh đâu đó vang lên những tiếng thút thít của những đứa bạn gái Liên ....
    Một Quyển sổ nhỏ được tìm thấy dưới gối Liên ....
    Tôi xin hiến thận cho em bé giường bên khi tôi chết đi và mong cha mẹ và mọi người đừng quá buồn vì tôi .Cái chết dù có đáng sợ đến thế nào đi chăng nữa nhưng nếu cái chết đó có thể khiến một sự sống khác đang sống dậy thì đó là cái chết có ý nghĩa nhất ....Tôi mong muốn mọi người làm theo ý nguyện của tôi ....
    _Thưa cô cháu trở lại đây thăm cô đây ..? Cháu cám ơn cô vì tất cả những gì cô làm cho cháu , để cháu có ngày hôm nay một phần do chính sự ra đi của cô trong ngày hôm qua .
    Đứa bè cúi đầu trước bia mộ vẫn còn thơm mùi hương trầm lan toả , nó khẽ nhìn lên Tấm bia và khẽ đọc .....
    _ Nguyễn Ngọc Liên sinh ngày .... mất ngày..... hưởng thọ 24 tuổi
    Tái bút : Đây là một câu chuyện khá buồn nhưng tôi muốn viết lên tất cả những suy nghĩ của tôi về những nhân vật trong đây . Hãy sống sao cho ý nghĩa và chết sao cho xứng đáng , đôi khi những cái tưởng quá tầm thường đang diễn ra quanh ta lại là một bài học một lẽ sống và một hướng đi có thể giải thoát cho con đường đang bế tắc của ta .Hãy chân trọng ngày hôm nay để không nuối tiếc ngày mai .Đó là những gì tôi muốn gửi gắm đến các bạn ........!

    "...Than mot vai nguoi , yeu mot nguoi va khong ghet ai ca ......."
  6. NatureMan

    NatureMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Dường như tôi đã đánh mất niềm vui cuối của mình, dù tôi đã cố gìn giữ nó ...
    Lại còn lại một mình, sao mình gở miệng thế? Hôm qua nói rằng mình sẽ một mình, và hôm nay biến thành một mình thật, và mai nữa ...
    Biết nói gì bây giờ?
    Lúc đi về tôi nghĩ, hay là mình làm một chén? Lại băn khoăn và đấu tranh tư tưởng, nên hay không nên? Rẽ qua nhà anh, vừa đi vừa lẩm bẩm, nếu nhìn thấy anh thì sẽ đi, không thấy anh, lại nghĩ hình như mình có cái thẻ điện thoại, hay là gọi cho anh ... nhưng hình như cái thẻ của mình cũng hết tiền rồi thì phải ... lại đi về ... trời lành lạnh ... trời này uống rượu thật tuyệt ... à nhưng còn nó? Nếu bé còn ở đấy ta qua nói chuyện vài câu cho vui, cũng có thể thay cho chén rượu, thế là lại rẽ qua, gửi xe mất một nghìn vào chẳng thấy bé đâu, lại quay ra, lại nghĩ trời lạnh thế này mà uống một chén thì thật tuyệt. Nhưng mấy hôm rồi gần như ngày nào mình cũng uống, còn ngày mai nữa, chắc chắn sẽ uống, ừ nếu uống thêm một bữa nay, liệu đã có làm sao?
    Đột nhiên chợt nghĩ, chẳng mấy chốc mùa đông lại đến rồi mình ạ, lúc ấy gió rét thiếu gì, ta vẫn còn tháng rộng ngày dài ... thế là mình về được.
    Nếu tôi chỉ sống bằng trái tim, không biết bây giờ tôi đang là ai, đang ở đâu?
    Có một câu chuyên tức cười về rượu tự nhiên nhớ ra. Trong một tờ báo cũ nói về một cuộc nghiên cứu, kết quả cho thấy những người mỗi ngày uống 500ml rượu có chỉ số thông minh hơn người bình thường. Báo có phóng đại quá chăng vì 500ml có vẻ hơi nhiều. Nhưng sai lầm lớn nhất là biết đâu không phải người uống rượu thì thông minh mà là người thông minh lại hay uống rượu?
  7. NatureMan

    NatureMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Có điều này tôi muốn nói, ranh giới giữa sự sống và cái chết đôi khi rất mỏng manh, cho dù Việt Nam không có cuộc chiến nào cả, nhưng nếu một lần bạn đi thăm một người chỉ hơn mình mấy tuổi ốm thật tử nhất sinh, có thể bạn cũng nghĩ như vậy.
    Có nguời hỏi tôi sao nghĩ quá nhiều về cái sự chết? Bởi vì sự chết mang nhiều ý nghĩa, trong khi những người đang sống lại chẳng nói gì về nó cả. Nói về cái chết, ấy là để phục vụ cho sự sống.
    Hôm nay đi thăm 2 người ốm, một người già sẽ bình phục, còn một người trẻ thì rất tiếc chưa chắc, nhưng tự nhiên thấy yêu đời hơn. Bạn không hiểu phải không? Khi gặp một người sắp chết, cảm nhận được cái khát vọng sống của người đó bạn sẽ biết trân trọng những gì mình đang có ... có thể vì thế mà tôi nói nhiều về cái chết ...
    Muốn nói một chút về Jim Morrisson, tiếc rằng không đủ tỉnh táo nữa
  8. NatureMan

    NatureMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Biết nói gì nhỉ, hình như mình vừa đánh mất một cái gì đó ... lục cả túi áo túi quần, chẳng rõ mình đánh mất cái gì.
    Hình như mình đánh mất ... vào cái giây phút mình có được nó. Nếu biết được điều này chắc có nhiều thằng phải cay cú, nhưng mình đâu có sung sướng gì. Hôm nay có kẻ buồn ngủ díp mắt mà lại không thể ngủ, đói mà chẳng muốn ăn, khát mà chẳng muốn uống
    Nhưng hình như mình cũng đã muốn mọi chuyện diễn ra như vậy, nếu quả có thế thì nó xảy ra đúng vào giây phút này cũng là một việc tốt
    Cuộc sống lại nhẹ như lông hồng.
    Con hồng là con gì mà lông nó nhẹ thế?
    Được natureman sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 26/10/2003
  9. kkt

    kkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cha`o cu.
    Cha?ng hay nam nay cu bao nhieu tuo^?i ma` cu. ca^`n che^''t the^'' ?
    Neu con tre ma toi ngay cu nghi van vo nhu the thi dung la cu~ng nen chet di la vua..... Ay nhung ma khong co duoc ! Vi neu cu con tre ma chet bay gio thi hoa ra lai uong cong cua cha me cu qua (hic...hic...toi nghiep cho hai ong ba). Thoi co^'' ma song them ti nua cu. a., it nhat la truoc mat so^''ng nhung dung lam kho ai, rieng cu co kho^? mot ti thi cung rang ma chiu dung. Co'' ho^.i de^? so^''ng tot ho''n luc nao cu~ng co'' ca?, lo ma tu''. chua^/n bi. cho minh de khi no den thi vo'' duoc no.
  10. logarit

    logarit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Muốn không còn sợ chết, không còn bị ám ảnh bởi cái sống và cái chết nữa hả? Dễ thôi! Vậy thì bạn cứ... chết đi. Vậy là tất cả sẽ kết thúc. Đương nhiên cả những nỗi ám ảnh vớ vẩn của kiếp làm người. Mọi thứ, tình yêu, xúc cảm, ham muốn, thù hận, sợ hãi,... đều chỉ là những thứ mà bọn người sống chúng ta bày ra đó thôi.

Chia sẻ trang này