1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói về mọi người, nói cho mọi người

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Nico78, 21/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sakura_vn

    sakura_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Không ai nói về mình thì mình tự nói về mình vậy . Một năm nữa lại sắp sửa trôi qua ,là một thành viên vừa quen vừa lạ mình chẳng để lại gì trong ai .Sống hời hợt dễ nhớ dễ quên , đôi lúc cũng thấy buồn.
    Quen nhiều người nhưng chỉ nhớ mỗi một người . Chắc anh không biết mình đang nói về anh đâu nhỉ . Tặng một câu hát mà mình rất thích '''' Khi cô đơn em gọi tên anh''''.
    hoa anh đào_đẹp rạng ngời mà không chói loá
  2. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Anh người duy nhất trong box tôi có ác cảm đặc biệt ngay từ lần đầu tiên nói chuyện và ác cảm đó đã theo tôi một thời gian thật lâu...
    Tất nhiên đó là chuyện của 9 tháng trước, còn hôm nay là sinh nhật của anh, chúc anh một sinh nhật thật vui, không say không về AC nhé!
     Why not ???
  3. bittersweets

    bittersweets Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    May mà có sinh nhật chứ không thì còn ác cảm dài dài hè? Nào, phải cám ơn ngày mình sinh ra mới được !
  4. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Nói về mọi người ah?Hi` mình chỉ vào diễn đàn và đọc những bài viết của mọi người và thỉng thoảng post vài bài lên nên cũng chẳng biết ai cả nhưng mình cũng có cảm giác rất vui khi cùng tham gia với những người đồng hương và có thể viết lên những cảm xúc khi ở xa nhà.cảm ơn mọi người...
    Yêu quá quê mình,chốn bình yên chở che mỗi lúc mệt mỏi và nhóm lại ngọn lửa trong tim.
    Được Lari sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 15/01/2004
  5. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    ... Lần đầu tiên được nói chuyện với chị nhiều như vậy. Chị kể cho mình nghe về chị, về anh. Y như phim! Mình không ngờ chị đã phải trải qua những giây phút đó trong cuộc đời, không thể ngờ được! Cả chuyện của anh nữa, càng nghe mới thấy quãng đời mình đã đi qua vẫn còn lắm hoa hồng !
    Mình hạnh phúc là người được sẻ chia những tâm sự đó, cũng nhờ chị mà mình hiểu anh nhiều hơn...
    (to be continued, busy now, hehe...)
     Why not ???
  6. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có nghĩ là cái topic này được lập ra do y của Kit không ?? chắc là không bao giờ giờ đâu nhỉ.Và chắc là cũng không biết trên ttvn này có một người thường hay viết về những cuộc đời đâu nhỉ !! Từ hôm nay Kit sẽ viết về một số nhân vật, mọi người đón đọc nhé !!
    a****a ga aru sa
  7. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Kit cứ viết đi, says ủng hộ, nhưng mà nhớ kể về người quen hay hơi quen cũng được, ít nhất cũng là người nhà mình, lạ quá hơi khó chia sẻ
    Mình cũng muốn viết lắm mà chưa viết được đấy chứ...
     Why not ???
  8. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bitter_beer đã ủng hộ Kit nha !!

    Bà ngoại, bà nội , bố,mẹ và chị gái hơn nó 3 tuổi đón việc chào đời của nó ở bệnh viện của thành phố. Nó cũng không khác gì những đứa trẻ mới chào đời khác, không nặng mà cũng không nhẹ, cũng o e khóc khi mở mắt nhìn đời chứ không im thin thít như chị gái của nó để rồi bị mấy ông bác sỹ đánh cho vài cài vào mông, tính ra thì nó cũng khôn đấy chứ,ngay từ khi mới chào đời. Tất nhiên mọi chuyện đều được nghe qua lời kể của mẹ nó, khi nó bước vào cấp 3.
    Trong ký ức của nó, chỉ có thể biết được những gì khi bắt đầu bước chân đi học. Vào cái thời học mẫu giáo, nó là thằng hiền như cục đất, không bao giờ làm gì đối với người khác, bị mấy thằng bạn bắt nạt thì cũng chỉ mách cô giáo, cô giáo cho phép đánh lại thì cũng chỉ phủi bụi cho mấy thằng ấy,mấy thằng con các bác hàng xóm, mấy thằng mà đã cùng nó lớn lên ở cái xóm mới ấy !!! Một câu chuyện mà cho đến bây giờ nó vẫn được nghe mẹ nó kể lại, bạn bè của nó đi chơi, cô giáo sai nó đi tìm thì lần nào cô giáo cũng phải đi tìm nó và tụi bạn, và lần nào cũng thấy nó đang chơi say sưa với bọn bạn mà quên mất nhiệm vụ của mình. Mỗi lần nghe chuyện này nó cũng chỉ còn biết cười trư_tuổi trể mà,phải ham chơi chứ. Nhưng vào cái thời ấy nó là thằng ít cười, mọi người bảo thế, hôm nào mà thấy nó cười một cái thì hôm ấy thế nào cũng gặp may mắn, không hiểu là cái mặt của nó lúc ấy thế nào nhỉ??!! Càng lớn nó lại càng béo, mẹ nó bảo là do nó ăn nhiều vừng của nhà trồng. Nó đã thể hiện tính ăn tạp ngay từ thời ấy. Cài thời nghèo đói ấy, làm gì có thức ăn cho nó, suốt ngày ăn vừng, không hiểm sao mà cái thời ấy nó thích ăn vừng thế không biết, ngày này qua tháng khác mà vẫn không chán, vẫn có thể béo lên được, mẹ nó rất vui vì con mình khoẻ mạnh.
    Nhưng khi bước chân vào lớp 1 thì mọi chuyện dần dần thay đổi.....


    a****a ga aru sa
    Được kitten_vn sửa chữa / chuyển vào 07:06 ngày 13/03/2004
  9. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    ............
    Được kitten_vn sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 15/03/2004
  10. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    .....Nó bắt đầu gầy đi, không còn tròn trùng trục như trước nữa, và những buổi trưa hề đi học , lang thang với bọn bạn khắp mọi nơi đã làm cho nó trở nên đen nhẻm kèm theo một mái tóc vàng cháy nắng. Không bao giờ nó đội mũ đi học cả, mẹ nó nói bao nhiêu lần mà vẫn cứ ...đầu đội trời chân đạp đất. Chuyện đi học của cũng có nhiều cái để mà nói. Nó chỉ được đưa đi học một lần duy nhất, đó là cái lần đầu tiên vào lớp 1, còn sau đấy thì lúc nào cũng đi cùng lũ bạn quỷ sứ của nó, nhà chỉ cách trường có 2km thôi nhưng hôm nào cũng đi trước 2 tiếng đồng hồ, để rồi lang thang chỗ này chỗ nọ,đến gọi các bạn bè cùng đi, nhiều hôm đến nhà bạn nó còn chưa ăn cơm, vậy là nhịn đói đi học luôn. Nó cũng không còn hiền như trước đây, nó sẵn sàng tham gia vào những vụ ẩu đả của nhóm bạn.
    Chuyện học hành thì chẳng ra làm sao.học suốt 1 năm mẫu giáo mà nó không thể nào phân biệt được 2 chữ m và n_bây giờ trở thành câu chuyện cười cho cả nhà mỗi lần nhớ lại. Hết năm lớp 1 thì nó cũng trở nên chán học, chỉ thích đi chơi lang thang với lũ bạn,vào lớp lúc nào mặt mũi , tay chân cũng bẩn thỉu, bị cô giáo phạt cho mỗi ngày, nhưng làm sao mà thay đổi được, cứ đền giờ ra chơi là cả lũ lại kéo nhau ra nghịch đủ các thứ trò, làm sao mà không bẩn được chứ. Có thể nói nó là một thằng bé khá hiếu động !! Chuyện học hành của nó cũng không ra làm sao, đến năm lớp 4 thì nó cảm thấy có năng khiếu về toán, nhưng sang lớp 5 thì được thầy cô cho đi thi học sinh giỏi....văn. Cả nhà nó bắt ngờ khi nghe tin ấy,làm sao mà mẹ nó tin được thằng con học 1 năm không thuộc 2 chữ m,n lại có thể đi thi học sinh giỏi văn chứ ?! Tất nhiên là kỳ thi năm ấy nó cũng không làm nên trò trống gì
    Ở nhà thì sáng nào nó cũng đi chợ với mẹ, vì chị nó học buổi sáng, mẹ nó phải đi làm sớm, nó đi ra chợ để giữ xe và chờ mẹ mua xong thì mang đồ về nhà, thằng bé hôm nào cũng xách một làn đủ các thứ từ chợ về nhà, nhưng nó vẫn thích như vậy hơn là phải ở nhà trông nhà và vật lộn với đống sách vở, đi chợ lại còn được nhìn người qua lại, rồi còn ngồi trên cầu nhìn đàn cá bơi lội, xem mấy bác nông dân làm đồng, tận hưởng cái hương thơm của đồng quê, cái mát lành của gió_cái cảm giác mát lạnh mà đến bây giờ nó cũng không thể nào quên được, vẫn thỉnh thoảng đi tìm cái cảm giác ấy vào những chiều thu. Gần trưa thì phải đi làm rau, đun nước, chuẩn bị mọi thứ để mẹ nó về là có thể nấu ăn ngay, chị nó đi học sáng thì hôm nào về cũng muộn.Có thể nói nó là thằng con ngoan nếu không có một lần cãi lại mẹ. Đấy cũng là lần duy nhất trong đời nó bị mẹ nó đánh, sau lần ấy không phải nó mà là mẹ nó đã ôm nó khóc. Thằng bé hối hận và từ đấy không bao giờ cãi lại mẹ nó một câu nào, luôn nghe lời mẹ và luôn muốn làm cho mẹ vui lòng...có thể nói điều này đã mở ra một trang mới cho cuộc đời của nó.
    a****a ga aru sa

Chia sẻ trang này