1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với ai bây giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blacksunsight, 29/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Bạn chưa nói với ai thì làm sao biết hợp hay ko.
    Đôi khi chỉ cần một người để nghe mình nói mà ko cần nói gì cả.
  2. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Ngay tại thời điểm cần tâm sự thì mình luôn im, im lặng đến lạ kỳ, nhiều khi không hiểu nổi tại sao mình có thể không khóc, không nói, không tâm sự với bất kỳ ai.
    Thời gian sau, khi nhịp sống dần chở lại thì mình lại muốn nói về nó như một kỷ niệm đẹp cho dù nó là vết thương có lẽ tới già cũng không lành được.
  3. P.A

    P.A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng gặp nhiều chuyện mà chẳng thể nói được với ai, lập một cái diary trên google doc và viết mọi thứ vào đấy: cả suy nghĩ, cả chửi rủa, cả ước muốn, cả cay đắng, cả ngọt ngào. Đôi khi mệt mỏi phải nghĩ một mình quá cũng trò chuyện với một người bạn thân, nhưng đó thường là khi đã nghĩ hết nước. Có lúc tớ tự giải thích tự nghĩ như vậy thì mình sẽ trưởng thành hơn, nhưng rồi cũng thật dại khi mình cứ làm như vậy, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn, chẳng thể đem kể lung tung, càng không thể đem lên blog. Hope một ngày mọi thứ đen tối sẽ qua, mà chả biết đến ngày nào :(
  4. convich

    convich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng chỉ có mỗi mình là luôn đứng trong bóng tối,ko ngờ cũng có nhiều "người cùng khổ" như vậy.Phải công nhận là tìm 1 người để mình có thể nói hết mọi thứ,để cảm thấy thoải mái hơn ko phải là dễ.Ngay cả đứa bạn thân nhất cũng ko phải chuyện gì cũng nói dc,bởi đứng trước nó cũng nhiều lúc mình ko hoàn toàn là mình.Ở nhà lại càng thế.Nghĩ llại thấy mình giỏi thật,sống 20 năm trong 1 cái lốt hoàn toàn khác.Còn ngoài xã hội thì khỏi nói rồi,mình ko thể hoà mình với họ dc(chẳng hiểu vì sao).Cứ thế,mình chỉ sống thật với chính mình.Vì thế,người hiểu mình nhất chính là mình,mình biết lúc nào mình vui,lúc nào mình đau,biết mình phải làm gì để vượt qua tất cả.Nhưng sao những lúc như vậy thấy cô quạnh quá,chỉ có 1 mình mình!Cái cảm giác ấy rất khó chịu,khổ sở,biết là nó cũng sẽ qua thôi,rằng tự mình vẫn có thể "chiến đấu" dc đấy,nhưng dù sao cũng ko thể như thế mãi dc,phải sống như người bình thường chứ!Thế có gọi là bệnh hoạn ko?!
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    mình hiểu cảm giác của bạn. Nhưng cũng may giờ mình đã có một người ở cạnh để nghe mình nói, nói chuyện vơi mình, hiểu mình và chọc cho mình vui rồi.
  6. whrite_river

    whrite_river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Cho mình thở than với nếu không đêm nay sẽ là một đêm dài của mình................
    " Khổ lắm"-----------> mình được nghe câu nói này người từ người mình yêu thương nhất trên cuộc đời này......mỗi lần nghe chỉ muốn chết quách đi để rút bớt nỗi khổ trên nét mặt người yêu...
    " Khổ lắm" -------------> mỗi lần nghe lại muốn hét toáng lên chia tay để anh khỏi khổ...chẳng nhẽ em lại làm anh khổ đến thế..........chỉ vì em muốn được đi cùng anh.....vì em muốn ở bên cạnh em trong lúc em chán nản
    " Khổ lắm"----------------->giá mà đừng biết nhau thì chẳng bao giờ khổ vì nhau ...........thế có được không??

    Chẳng biết than thở với ai ...ngay cả người mà quan trọng nhất ấy cũng quá bận rộn không có thời gian để nghe Ly nói..........
  7. motminhhn

    motminhhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Vui vẻ, hạnh phúc, có nên chia sẻ với mọi người không?

Chia sẻ trang này