1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với anh, người tình của em...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ditimemodau, 01/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bo_Voi_coi

    bo_Voi_coi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhím xù đang nhầm mình với chủ nhân của chiếc nick motnguoikhongbaogioradi rồi. Mình không phải là cô ấy đâu, mong bạn đừng hiểu nhầm cho cô ấy.
    Vậy là lại sắp hết một ngày nữa. Thời gian cứ trôi đi mà chẳng chờ đợi ai cả. Em đang bước trên con đường em phải đi, cảm giác thật khó khăn làm sao. Cả ngày hôm nay thật ít nói chuyện. Em nghĩ về ngày hôm qua, khi nói chuyện với bạn của anh, tất nhiên đó cũng là bạn của em nữa. Em thấy sợ, sợ một điều gì đó trong anh sẽ xảy ra. Em cứ mong rằng điều em lo sợ đó không là sự thật. Chỉ bởi vì thế, em sẽ thất vọng về anh mất. Em không hiểu những gì mà người bạn ấy nói với em, thực sự là không hiểu. Cứ như anh ấy đang nói gì đó, liên quan đến em và anh, nhưng lại bằng cái giọng giễu cợt hàng ngày anh ấy vẫn dùng với em. Em không thích điều đó, em chợt cảm thấy mình bị người ta đem ra đùa cợt. Không, cái tình cảm mà em dành cho anh rất lạ, rất khác, nó không phải là tình yêu, chắc chắn rồi. Em cũng không khẳng định được tình cảm đó. Em chỉ biết em nghĩ nhiều về anh, quan tâm đến anh, và không hề mong chờ ở anh một sự đáp lại nào. Cứ như em đang thách đố mình một bài toán nào đó về tình yêu chăng?? Nếu tình cảm em dành cho anh là tình yêu, chắc hẳn nó phải khác anh ạ. Em chẳng thể nào hiểu nổi mình nữa. Nhưng dù thế nào, điều em mong muốn vẫn là sự tôn trọng của anh dành cho em , đó là điều duy nhất, cũng rất chính đáng. Có lẽ những gì mà chúng mình đã có với nhau khiến anh chút nào đó không tôn trọng em. Em không thích thế, em dành cho anh thứ tình cảm dù không rõ ràng thì vẫn rất đáng để anh tôn trọng, đúng không?
    Em tin là anh vẫn tôn trọng em, như những gì anh đang làm. Em chỉ cần anh vẫn thế, vẫn như trước kia khi mình chỉ mới là bạn bè. Như thế em sẽ cảm thấy thoải mái hơn anh ạ.
    Hôm nay chợt thấy mệt mỏi vì không làm được gì mình mong muốn. Em mong sẽ có một giấc ngủ thật sâu trong ngày hôm nay, để ngày mai em sẽ đón một ngày mới với tâm trạng thoải mái. Cũng chẳng hiểu vì sao em muốn vứt bỏ tất cả, tìm đến một nơi chỉ có mình em, thanh thản và yên bình, không bận tâm đến những gì đang xảy ra xung quanh mình, bạn bè, người yêu, gia đình, tất cả sẽ không làm em cảm thấy mệt mỏi như thế này.Em cũng không mong cái thế giới đó có anh, em không muốn trốn chạy với anh, em chỉ muốn một mình. Nhưng chắc chắn điều đó không bao giờ xảy ra cả. Và em vẫn phải tiếp tục cuộc sống mệt mỏi lúc này anh ạ.

    Bồ Voi còi.
  2. bo_Voi_coi

    bo_Voi_coi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đã qua cái ngày 14-2 rồi đấy anh nhỉ. Một ngày vừa vui lại vừa buồn. Vui bởi vì trong nhà có rất nhiều chuyện hay của mấy chị em con gái, buồn bởi vì anh gọi điện về mà em không gặp được. Thế là đã qua đi cái cơ hội nói lời yêu nhau rồi ấy nhỉ.
    Valentin này em cũng được người ta tặng hoa và quà, chỉ tiếc là em không thể nhận,vì em đã có mối quan tâm riêng của mình mất rồi. Người ấy của em cũng gọi điện và chúc em một ngày Valentin vui vẻ. Cũng như anh đã chúc em qua những lời nhắn vậy.
    Anh biết không, một người bạn của anh trai em, đến tặng hoa và quà cho em.Em không nhận, thế là hắn vứt luôn hoa và quà qua cửa sổ, rồi sáng hôm sau không thèm đi thi nữa. Kết quả là một loạt cú điện thoại trách cứ em của bạn anh ta. Em chẳng hiểu được là con trai các anh lại có kiểu như thế. Vừa tức mà cũng vừa buồn cười. Thấy mình bị oan uổng quá mà. Tức đến nỗi mà mắng cả đứa bạn của thằng em trai khóc um lên. Hôm nay mới biết lúc con trai các anh tức con gái bọn em quá thì khóc. Thế là phải xin lỗi mãi, nó mới chịu im lặng cho. Không ngờ em cũng dữ dằn quá.
    Anh đã nhận được quà của em chưa vậy ?? Nếu nhận được rồi hãy nhắn cho em biết nhé.
    Hôm qua em nói chuyện với người ấy đến mãi 6h mới về. Thật may là anh cũng bận việc, nếu không em sẽ phải nói chuyện với cả hai cùng một lúc, mà như thế thì ... Sau này nếu mà nói chuyện với anh, người ấy có lên, chắc em sẽ từ chối nói chuyện với anh đấy. Anh có buồn không nếu mà như thế hả anh ???

    Bồ Voi còi.
  3. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, tình cảm mà bạn đang có ko phải là tình yêu (dù là với người nào đi nữa). Đó gọi là đam mê. Đam mê thường nóng bỏng và mãnh liệt, nhưng nó lại chóng tàn lụi. Người ta đến với nhau trước hêt vì thiện cảm, sau đó là tình yêu và đam mê nhưng để cùng nhau đi hết cuộc đời thì cần tình thương.
    Tất nhiên 1 mối quan hệ bền vững ko thể thiếu lòng tin, sự tôn trọng
    Summer kisses, Winter tears
  4. bo_Voi_coi

    bo_Voi_coi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tôi phải công nhận với bạn tôi đang có sự đam mê riêng của mình. Một đam mê mãnh liệt và bản thân tôi không kiềm chế được. Tuy nhiên, tôi lại là một người sống quá tình cảm. Tôi có thể không phải là một người chung thuỷ, nhưng chắc chắn là một người sâu sắc. Tôi đọc được tình cảm của chính mình từ ngày tôi 10 tuổi, bạn tin không ??? 10 tuổi và một cái tát đầu tiên trong đời. Đó là lần đầu tiên tôi thấy mình sụp đổ, một hình tượng nào đó trong tim. Từ ngày đó, tôi biết vì sao trong cuộc sống của tôi rất nhiều lần dậy sóng bởi hai tiếng " gia đình ". Tôi thoát ly trách nhiệm tình cảm với gia đình bằng những tính cách mà đến bây giờ, tôi mới biết mình là một kẻ ngốc. Tôi rất sợ hãi trước việc người ta sẽ nhìn mình bằng con mắt của kẻ vô tâm và hờ hững. Có những khi, một câu trách móc nhẹ nhàng nào đó của những người bạn của tôi cũng khiến tôi cảm thấy mình buồn bã vô cùng. Tôi bọc cho mình một vỏ bọc của một tiểu thư kênh kiệu, trong khi tôi không hề như thế. Nói có lẽ ít người bạn của tôi tin được,rằng tôi rất yếu mềm. Tôi đa cảm, đa tình nhiều khi không phải là thói lẳng lơ, chỉ vì tôi ao ước được người ta yêu, được người ta quan tâm, được người ta đặt vào vị trí quan trọng. Tôi đánh giá được bản thân mình đang có gì, thế nên tôi lại càng mong muốn được sống như chính mình muốn. Tôi thường sợ hãi trước một cái gì quá vô tình, và dường như thế, tôi chẳng bao giờ vô tình với một ai. Bạn bè tôi thường nhận xét tôi quá nhiệt tình với tất cả mọi người, nhiệt tình với tất cả mọi việc. Tôi cũng biết, tôi nhiệt tình như thế chỉ là mong không bị người ta lãng quên mà thôi.
    Với anh, tôi không tham lam đòi hỏi điều gì ngoài mong muốn được chia sẻ với anh những suy tư trong cuộc sống của tôi. Tôi từng thấy sự nhiệt tình nơi anh, tôi thích ở anh điều đó. Và tôi cảm thấy rất gần gũi với anh. Có thể trong một lúc yếu mềm, tôi đã thuộc về anh mà không ý thức được mình. Nhưng tôi biết tôi đã là chính tôi khi ở bên cạnh anh, rất nhỏ bé và mềm yếu.
    Cuộc sống chưa phải là quá dài đối với tôi, nhưng tôi biết quá nhiều điều mất rồi. Tôi quá suy nghĩ hơn cái tuổi tôi đang có. Tôi ý thức được những gì đang xảy ra giữa anh và tôi. Và tôi cũng ý thức được vị trí của mình trong anh. Tôi cũng chỉ mong anh luôn xem tôi là một người bạn thân thiết, có thể chia sẻ với anh một góc của cuộc sống anh, tôi không hề có ý tưởng sẽ bẻ gãy cái hạnh phúc của anh đang có. Thật ra tôi cũng không đủ can đảm để bẻ gãy hạnh phúc đó. Tôi chỉ muốn như thế thôi. Ngoại tình này đối với tôi chỉ là cái phần trong sâu kín trái tim tôi, chỉ thế thôi.
    Bồ Voi còi.
  5. bo_Voi_coi

    bo_Voi_coi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn muốn làm thơ tặng anh,
    Trong một ngày rất đỗi bình thường
    Một ngày nhớ anh và
    yêu thương.
    Em rất muốn làm thơ tặng anh
    Trong những lúc trái tim em cô đơn
    với mối tình anh...
    diệu vợi
    Nhưng em không thể viết lên những dòng thơ cho anh
    Bởi vì
    tình yêu của chúng mình không thơ nào viết nổi
    Phải không anh ????

    Bồ Voi còi.
  6. bo_Voi_coi

    bo_Voi_coi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Dạo này không hiểu sao đầu óc nó cứ rối tung rối mù lên. Khó chịu vô cùng, thế nên hôm qua em có đi HT để nghỉ ngơi. Em ra biển đấy anh à. Ra nơi mà anh em mình ra lần trước đấy. Chỉ tiếc là không phải đi cùng anh mà đi với mấy người bạn. Em ở đó 2 ngày, sáng nay mới về nhà. Đi chơi cũng vui, nhưng mà nhớ anh nhiều quá. Nếu đó là vùng biển khác thì chắc cũng không nhớ đến thế.
    Mấy hôm thấy mệt mỏi, cố lục cuốn " Thời xa vắng " của Lê Lựu mà anh đã từng giới thiệu để đọc. Chỉ tiếc là chẳng thấy nó đâu nên đọc lại một số cuốn khác. Không biết dạo này anh có bận hay không, nếu mà không bận, chắc em sẽ giới thiệu một số cuốn sách cho anh đọc, hay lắm. Vì ít gặp anh quá nên không biết tình hình anh thế nào, cũng buồn... Em đợt này cũng bận quá, cố lắm cũng chỉ online một ngày được vài ba chục phút, nên không thể hôm nào liên lạc với anh được. Chỉ biết chúc anh vui và hạnh phúc thôi. Hôm nào về, liên lạc với em nhé. Em mong anh đấy.

    Bồ Voi còi.
  7. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không được theo dõi bài viết của bo_Voi_coi. Chẳng biết là bạn đã đi đâu nữa, hay là tình yêu của bạn với chàng trai kia đã kết thúc. Có như thế không bạn ????
    Tôi rất thương bạn chỉ bởi vì dường như bạn là kẻ thiếu thốn tình cảm quá nhiều đến mức phải lấp đầy chỗ trống trong trái tim bạn. Tôi vẫn đang đọc những dòng tâm sự của bạn. Chỉ có điều là dạo này không còn thấy bạn viết bài nữa. Bạn hãy cố gắng để xác định tình cảm của mình đi nhé.
    Tìm trong đời một dấu ấn
    Tìm trong mơ một bóng hình
    <FONT face="Times New Roman
  8. bo_Voi_coi

    bo_Voi_coi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không có nói chuyện với anh, cũng chẳng viết được bài. Ngày nào cũng on nhưng chỉ để đọc truyện thôi. Truyện hay quá mà, em đã giới thiệu cho anh rồi. Hy vọng anh sẽ thích.
    Trời ở nhà mình giờ nắng lắm anh à, ngại đi ra đường quá. Hôm nay là chủ nhật đầu tiên rảnh rỗi, nhưng không được nói chuyện với ai cũng buồn. Sáng nay đi dự hội thảo du học, có ý định sẽ đi, bố mẹ cũng đồng ý, nhưng chợt nghĩ về nhiều điều thế nên lại thôi. Không đủ can đảm để rời xa gia đình vào lúc này. Chưa bao giờ vấp váp trong cuộc sống, sợ nếu phải sống một mình, chắc chịu không nổi.
    Nhà mình có đá bóng, vài người bạn rủ đi mà nắng quá, sợ sẽ đen da mất nên thôi, ở nhà đọc truyện thôi.
    Mà em thấy ảnh của anh với câu lạc bộ rồi đấy. Tức cười quá đi mất. Chính ra, em chụp ảnh trông còn duyên hơn anh nhiều.
    Hình như em cũng thấy cả... nữa, " gia đình nhà Mộc", phải không vậy. Đáng để ghen tuông quá ha,
    Hôm nào em sẽ gửi link " gia đình nhà Mèo" cho anh xem. Đỡ tức một mình.
    Nhớ anh nhiều...
    Được bo_Voi_coi sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 29/02/2004
  9. taiadau

    taiadau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Có thể tôi hơi nặng lời nhưng tôi cũng xin nói thật. Bạn là một người hời hợt trong tình cảm hãy chấm dứt chuyện đó khi còn kịp, nếu không bạn sẽ phải chịu hậu quá, đừng tự biến mình thành con người không ra gi cả, nên tôn trọng người mình yêu chứ
  10. bo_Voi_coi

    bo_Voi_coi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Làm sao nói được những tâm sự của trái tim. Con người là một khối khó hiểu nhất. Đến chính bản thân ta cũng không thể nào biết được ta đang nghĩ gì. Không biện minh, không trách cứ những lời mắng mỏ đối với mình. Chẳng ai mà không lên tiếng phản đối , ngay cả cái bản thân mình cũng thế mà thôi. Không thể nào giải thích. Nhưng làm sao được, mình chẳng phải là người dễ dàng quên đi những gì mình đã có.
    Phút dại khờ...
    Nhiều khi không thể tránh khỏi nó.
    Rồi nó cũng là kỷ niệm, nó không thể là hiện tại mãi mãi được.
    Phút dại khờ....
    Nó đẹp lắm, vì nó là lúc mình có thể sống với chính mình, lúc mình bộc lộ mãnh liệt nhất những tình cảm sâu lắng trong lòng , những gì mình muốn bộc phát. Nó như là một lúc giải thoát mình khỏi cái vỏ bọc của chính mình.
    Trong mắt người, là cái vỏ bọc. Dù có muốn sống là chính mình, thì cái mình đang thể hiện chỉ là cái vỏ bọc. Mình không thể sống với người bằng thật tâm hồn được. Được mình mất người, được người mất mình.
    Không thể lấy lý do biện minh cho hành động được. Người không cho phép,và mình cũng không. Chỉ nhất thời, những gì mà mình làm đơn giản chỉ là những gì mình thích làm.
    Không có sự hời hợt đâu bạn ơi. Người ta chẳng thể nhìn người bằng một con mắt thế kia. Cái thế giới bạn sống, với cái thế giới tôi sống, chúng ta khác nhau nhiều lắm, dù nó nằm trên một bầu trời.Tôi là tôi, và bạn là bạn. Có thể cái tôi làm khiến bạn cảm thấy khó chịu, nó là điều trái với đạo đức và nghĩa lý ở đời. Tôi cũng không phản đối điều đó. Nhưng có những cái, chỉ đi vào tâm hồn, thì mới hiểu được nhau. Tôi không mong sự thông cảm của bạn. Tuy buồn về những gì bạn đang than trách tôi, nhưng tôi không thể giận bạn. Tôi biết bạn đang muốn tốt cho tôi. Và chắc chắn tôi phải làm cái mà đã trở thành nghĩa lý.
    Tôi chỉ là một người khó quên những gì đã qua một cách dễ dàng. Tôi và anh ấy, dù là mối quan hệ này, thì cũng chỉ là những lúc lắng đọng tìm nhau mà thôi. Anh chỉ là một người bạn của tôi, một người bạn đặc biệt. Anh cũng chỉ có thể ở trong tôi đến như thế. Chúng tôi chấp nhận mối quan hệ này, không phải để trở thành những kẻ không biết đạo lý là gì. Tôi xem anh là một tình nhân vì đã có lúc tôi quá gần anh. Nhưng với tôi, anh vẫn chỉ là một người bạn đặc biệt mà thôi. Anh hiểu điều đó, và cũng chấp nhận nó. Chúng tôi muốn được chia sẻ những phút , những suy tư mà đôi khi, nửa kia của chúng tôi không hiểu nổi. Bảo là một người bạn thân thì cũng không đúng, vì tôi và anh có quá nhiều điều khác nhau mà. Tôi chỉ có thể nói ra lòng mình thế thôi. Tôi cũng muốn anh hiểu, và bạn hiểu, và cho cả tôi hiểu nữa.
    Có những điều đôi khi cuộc sống không thể chia sẻ cho mình, lúc đó, người ta cần tìm đến những điều thật khác, để đừng để mình phải thất vọng với cuộc sống của chính mình. Tôi không ảo tưởng, tôi không hờ hững, tôi không vô tâm. Tôi chỉ là một kẻ đang ngốc mà thôi...

    Bồ Voi còi.
    Về đi anh,
    Anh hãy về em sẽ chẳng trách chi
    Lối nghĩ cũ cùng xuân thì đã mất
    Chỉ còn em với nỗi lòng chân thật
    Chờ anh về ngày ấy có xa không ?...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này