1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với bạn !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 16/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nói với bạn !

    Tớ nói với cậu điều này nhé, tớ biết cậu không bộc lộ mình, không thể hiện mình, rất muốn giấu mình sau nhưng tiếng cười. Nhưng tớ biết cậu có nhiều tâm sự lắm, nhiều điều phải suy nghĩ lắm. Cậu chưa bao giờ nói về mình, về những điều trăn trở của mình, về những suy nghĩ của mình nhưng tớ cảm nhận thấy những con sóng trong mắt cậu. Có thể mọi người cảm nhận cậu là một người vui vẻ đáng yêu nhưng điều tớ thấy ở cậu lại là sự kín đáo sâu lắng. Mọi người luôn cười khi nghe cậu cười, cậu mang niềm vui đến cho mọi người nhưng lại giữ nỗi buồn cho bản thân.
    Cậu có biết là ưu điểm của cậu cũng chính là nhược điểm không. Cậu kín đáo, cậu giấu mình rất khéo nhưng chính vì thế cậu lại phải kiềm chế rất nhiều. Cậu có thể giấu nhưng như thế có tốt hơn khi cậu có thể nói ra điều mình suy nghĩ không. Thực ra tớ cũng không hoàn toàn thích việc cứ phơi mình ra để người khác biết, nhưng cậu cũng đừng cố giữ nhiều như thế chứ, cậu hãy chia sẻ với những người cậu tin tưởng, không hoàn toàn thì cũng là 1 phần, đừng cứ quanh co mãi với những suy nghĩ của riêng mình nhé.
    Tớ chưa đủ thân thiết và biết cách để chia sẻ với cậu suy nghĩ của tớ và tớ cũng không mong tớ là người cậu chia sẻ, đơn giản tớ chỉ muốn nhìn thấy nụ cười thực sự trong mắt những người bạn. Cậu đừng cười khi trong long có nỗi buồn, vì như thế nỗi buồn sẽ nhân lên nhiều lắm. Và khi cậu thực sự không muốn cười, nếu không có ai cậu hãy gọi tớ nhé, tớ không biết chia sẻ như thế nào nhưng tớ có thể lắng nghe?
    Mong cậu vui nhiều?
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Nhân vật này quen quen mà cũng là lạ........Có nên viết gì ko nhỉ???Thôi ,tốt nhất là ko viết gì.......Chẳng thể nói gì....
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cho Cậu, người tớ muốn kể cho nghe câu chuyện này
    Trái tim xanh
    Ở gia đình nọ sinh hạ được một chú bé rất xinh xắn và đáng yêu. Tuy nhiên có một điều lạ là khi chào đời, chú bé không hề khóc, người ta có làm thế nào chú cũng không khóc, đôi mắt thì lại mở to và rất sáng. Đặc biệt ở cổ chú có 1 sợi dây chuyền mang viên đá màu xanh hình trái tim lóng lánh như màu của các thiên thạch vậy, không ai có thể tháo được sợi dây chuyền này ra. Cả một tuần rồi 1 tháng đầu, người thân của bố mẹ chú bé đều rất quan tâm săn sóc và chú ý đến chú nhưng chú bé vẫn phát triển rất khoẻ mạnh và tự nhiên như bao đứa trẻ khác. Mọi người đã bớt lo lắng. Chú được đặt một cái tên rất đáng yêu : TIKI.
    Chú lớn lên, nhanh nhẹn và thông minh. Tuy nhiên có 1 điều làm cho người mẹ rất chạnh lòng và buồn lặng lẽ khi thấy TIKI không bao giờ khóc, không bao giờ cười. Trong 3 năm đầu tiên, từ khi TIKI lẫy đến khi bò rồi đứng dậy chập chững đi và chạy, cậu ngã rất nhiều, rất đau nhưng chưa bao giờ cậu khóc, chưa bao giờ cậu nhăn mặt hay có 1 biểu hiện đau đớn. Đã rất nhiều lần cả bố mẹ TIKI nô đùa với con hay cho con xem những trò chơi ngộ nghĩnh cùng những đứa trẻ khác, trong khi các bạn hớn hở cười đùa, TIKI vẫn không biểu lộ 1 chút cảm xúc, mẹ cậu buồn lắm.
    Trong khi đó, không ai biết được TIKI có 1 bí mật, một bí mật mà mọi đứa trẻ đều ao ước, đó là những cuộc trò chuyện rất thú vị với các vì sao. Mỗi tối, khi các vì sao lấp lánh trên bầu trời, TIKI thường đứng bên cửa sổ để trò chuyện với các vì sao qua trái tim đá xanh lấp lánh. Chú được các vì sao kể cho nghe những câu chuyện về vũ trụ, về thế giới của mây và của gió, về tất cả những điều kỳ diệu của thiên nhiên mà có khi người lớn cũng không thể biết đến được
    Một buổi sáng, khi mẹ TIKI đưa cậu đến trường, chợt TIKI nhìn thấy 1 bạn cùng lớp vấp ngã, cậu bạn đó khóc rất to vì đau. Mẹ TIKI vội chạy đến đỡ cậu bé đó dậy, xoa nhẹ vào vết ngã và rối rít hỏi han vỗ về ?o Cháu có đau lắm không, để cô xem nào?. Có người an ủi cậu bé mếu máo ?o Cháu đau lắm? nhưng rồi cũng mau nín. TIKI rất ngạc nhiên hỏi mẹ
    - ?oMẹ ơi, cái gì chảy từ mắt bạn ấy ra vậy? Đau là gì?.
    Người mẹ cười buồn trả lời cậu
    - ?oĐó là nước mắt đấy con ạ? nhưng lại không thể trả lời được câu hỏi thứ hai của TIKI. Cậu lại hỏi
    - ?oNước mắt là gì hả mẹ?.
    - ?o Khi con biết đau, con có cảm xúc, con sẽ khóc ra nước mắt?, người mẹ chỉ có thể trả lời được như thế. TIKI vào lớp mà trong lòng vẫn rất thắc mắc và để dành về hỏi các vì sao.
    Tối hôm đó, sau khi được nghe các vì sao kể những câu chuyện về vũ trụ, TIKI hỏi
    - ?o Nước mắt là gì? Đau là gì? Cảm xúc là gì? Tại sao người ta lại có nước mắt?
    Các vì sao ngay lập tức có những phản ứng mạnh mẽ và nói rằng cảm xúc là những thứ rất tầm thường, rất hèn kém, nó làm con người ta yếu đuối và nhu nhược, bị khuất phục trước khó khăn, không làm được điều gì lớn lao, tốt đẹp...Và cậu không được để ý đến nó. TIKI nghe lời các vì sao và đi vào giấc ngủ với những câu chuyện về vũ trụ bao la.
    Sáng hôm sau, khi TIKI đang bước xuống cầu thang bất chợt cậu bị trượt chân va đầu gối vào tay nắm. Vết rách khá to và tứa máu. Mẹ TIKI chạy vội tới đỡ cậu dậy cuống quýt hỏi han xót xa ?o Con đau không, ôi, đau lắm phải không con...?. Mẹ vừa nhìn vết xước của cậu vừa ứa nước mắt. Cậu không cảm thấy gì, vẫn đứng lên thản nhiên bước đến chiếc ghế ngồi cho mẹ băng bó. Nhìn mẹ xuýt xoa hỏi han, cậu thấy thắc mắc. Tối cậu đặt câu hỏi với các vì sao và lại nhận được những lời khuyên như trước với lời nhắc nhở không nên quan tâm đến điều đó.
    Nhưng đến 1 hôm, có 1 điều thực sự làm cậu thay đổi. Cậu chẳng may làm đứa bạn cùng lớp bị va đập mạnh, cánh tay trầy xước rất sâu. Nó oà lên khóc nức nở, các bạn xúm vào trong khi cậu vẫn đứng đó dửng dưng. Cậu nghe tiếng 1 bạn hét lên ?o Làm cậu ấy đau mà vẫn còn đứng đó à. ĐỒ VÔ CẢM?. Các bạn lánh xa cậu. Tối hôm đó ngay khi các vì sao vừa lấp lánh sáng và thì thầm qua trái tim đá xanh cậu đã hỏi
    - ?o Cháu muốn có cảm xúc có được không??
    Mặc dù các vì sao đã cố ngăn cản nhưng TIKI thực sự muốn biết cái gọi là cảm xúc đó. Các vì sao đành nói với cậu rằng nếu cậu muốn đánh đổi cái gọi là cảm xúc đó cậu sẽ phải rời xa trái tim đá xanh, mất đi khả năng được nói chuyện với các vì sao, mất đi những câu chuyện vô cùng kỳ thú về vũ trụ, mất đi sự mạnh mẽ mà không một ai có được...TIKI gật đầu chấp thuận. Cậu tháo trái tim đá xanh ra khỏi người, tia sáng lấp lánh chợt vụt tắt, viên đá bỗng tan biến vào không gian, cậu không nghe thấy tiếng các vì sao nữa mà chỉ thấy tiếng gió khe khẽ. Cậu đi ngủ, cảm giác rất lạ.
    Buổi sáng hôm đó, khi bước vào bếp, cậu vô tình trượt chân và ngã. Một cảm giác nhói mạnh rất lạ chạy dọc từ chân lên trên đầu cậu và bất chợt cậu thấy nước dàn dụa ở mắt. TIKI khóc, cậu khóc rất to và nức nở. Người mẹ sững sờ, người cha mừng rỡ. Họ vụt chạy đến ôm lấy TIKI và...khóc. Lần đầu tiên TIKI cảm thấy bàn tay ấm áp của mẹ, rắn chắc của cha và cảm thấy bên trong ngực trái của mình có cái gì đó đang đập. Cậu đã biết đau, biết khóc và biết thế nào là CẢM XÚC.

    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 19/09/2005
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 21/09/2005
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cái ngân hàng yêu thương của cậu nghèo nàn lắm cậu có biết không. Ngân quỹ của cậu chỉ như một đứa trẻ đang tập để biết thế nào là yêu thương thui vì tài khoản của cậu không nhận được gì nhiều, vì cậu không dám mở tài khoản để tiếp nhận, cậu cũng chưa biết phải cho đi cái gì vì nó mơ hồ với cậu.
    Thực ra cậu sợ bị người ta làm tổn thương vì cái cậu có trong tài khoản rất mong manh nên không dám mở ra, cậu đóng băng tài khoản của mình để bảo vệ nó hay để tự vệ cho chính mình. Nhưng bây giờ cậu cũng đủ trưởng thành và đủ mạnh để đối đầu được với những nguy cơ rùi mà. Cậu bắt đầu tăng tài khoản mình lên là cũng muộn rùi đấy.
    Cậu cũng đừng có ai cũng nhận lời hẹn hò hay có những cuộc gặp gỡ chỉ để lấp đi khoảng trống cô đơn nhé. Có thể điều đó gây hứng thú cho cậu trong 1 thời gian rất ngắn ngủi, nhưng thực ra nó sẽ bào mòn đi những tình cảm hiếm hoi của cậu đấy. Nó sẽ làm cậu chai lỳ hơn, mất niềm tin với tình yêu vì cái cậu có được dễ dàng và chóng vánh quá. Cậu sẽ không còn thấy được giá trị của 1 tình yêu đích thực đâu, mà điều đó sẽ thật tệ đấy.

  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ cảm nhận thấy được một chút thay đổi rùi, hihihihihi, chiều hướng tích cực rùi đấy. Cậu đừng ngần ngại nhé, đừng do dự nhé nhưng cũng từ từ thui, tớ bít cậu rón rén, cũng được mà....Cố lên cậu.....cố lên nào.....cứ thế nhé.....
  6. TyKy

    TyKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện rất hay .. nhưng cậu kể thiếu một số chi tiết quan trọng. Thực ra TIKI cũng giống như tất cả những đứa trẻ khác thôi. Chỉ khác một điều là nó có tới 2 cái tên, được nghe 2 loại kinh điển Nho giáo và Thiên chúa giáo, được sống trong hai môi trường đối lập .
    Tuổi thơ của hắn có thể được coi bị bỏ hoang và phải học cách quyết định từ khi còn chưa biết chữ. Nó từng một mình lăn lộn trên khắc các triền núi các tỉnh phía Bắc, không biết bao lần vỡ đầu, sứt sát tay chân, tự băng bó, tự chịu đựng vì chẳng có ai để nhờ cả .. để rồi phát hiện ra một điều : khóc không làm người ta bớt đau thậm chí còn tốn nước mắt và mất thời gian.
    Trong một gia đình chỉ toàn những người sống bằng tình cảm thì phải có một người chấp nhận đóng gói tình cảm của mình lại để sống bằng lý trí. Có vậy mới đảm bảo cân bằng được.
    Cuộc sống vốn bất công nên ta cũng phải học cách bất công đối với bản thân mình. Khi muốn tham gia cuộc đua mà cậu xuất phát sau người khác thì cậu không thể chạy trên con đường giống người khác . Có thể con đường hắn chọn đầy khó khăn và chẳng bao giờ tới được đích. Thành công hay thất bại không quan trọng, chỉ cần cố gắng hết sức mình để sau này không phải hối hận vì mình chưa làm hết khả năng
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn cậu. Đây là 1 câu chuyện tớ đọc từ rất lâu rồi, từ hồi còn nhỏ và nhớ mãi.
    Thực ra KHÓC trong câu chuyện không đơn giản chỉ là mang nghĩa đen đơn thuần của nó đúng không. Tớ cũng cho rằng khóc là một thứ cực kỳ, cực kỳ xa xỉ của con người.
    Nhưng tớ không đồng tình với cậu về quan niệm đóng gói tình cảm để giữ cân bằng. Nó chỉ đúng khi đối phó với 1 số người, một số đối tượng thôi chứ không phải là tất cả đặc biệt là với chính bản thân mình. Dĩ nhiên bản thân phải che giấu bởi xung quanh có quá nhiều mũi nhọn chỉ trực chờ khi mình để lộ 1 chút sơ hở là xông vào tấn công, đúng, cần phải lý trí. Nhưng vẫn có cách để mình vẫn sống thực được với tình cảm và con người mình cơ mà. Không bộc lộ tất cả những cũng chẳng che giấu tất cả, đủ để người ta biết nhưng cũng chỉ biết được đến đó, không thể hơn nhưng cũng vừa phải để chia sẻ được chứ đâu cần bó buộc tuyệt đối quá. Có câu " Sống không vì mình trời tru đất diệt", hiểu theo nghĩa tích cực rất hay, sống vì mình chứ không phải sống chỉ để lo đối phó với người khác.
    Đúng, khi xuất phát mà mình chạy sau người khác thì phải có cách khác, nhưng là cách chạy khác chứ không phải là con đường khác. Đường chỉ có một nhưng cách chạy lại có nhiều.
    Con đường nào đặt ra cũng đều có đích, đích của riêng bản thân mình chứ mình đâu có chạy theo cái đích chung của nhiều người nên vẫn cứ đi, chẳng phải ngại ngần. Khi cố gắng hết sức thì cũng có thể đạt được đến đích chứ, một cái đích khác không phải như ban đầu. Và ít nhất mình không bao giờ phải nói HỐI HẬN, đó cũng là 1 cái đích mà
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 27/09/2005
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thực ra là cậu không dám, không dám đối mặt. Cậu sợ người ta nắm bắt được và làm cậu ngã. Cậu lạnh lùng á, vô tâm á, chẳng phải. Cậu đang giấu mình và phòng thủ bằng cách đó. Tớ chẳng coi đấy là lạnh lùng, vì nếu thế thì khái niệm này quá đơn giản và mờ nhạt, vô nghĩa. Lạnh lùng là khi cậu đối mặt với nỗi đau cậu đau, có, nhưng cậu không suy sụp; trong cam go bế tắc, cậu có căng thẳng lo lắng mệt mỏi nhưng cậu vẫn đứng vững và không ngừng tìm ra cách giải quyết chứ không rên rỉ bi quan; là khi người ta nắm bắt được yếu điểm của cậu để tận dụng nó mà kìm hãm cậu cậu vẫn có thể hiên ngang đối mặt với nó, chấp nhận yếu điểm đó cho người nắm bắt biết nhưng vẫn lựa để có sự thoả thuận chứ không để là người bị động...là nhiều lắm chứ không phải là đóng mình trong thế giới băng, kiềm chế tất cả mọi thứ. Như vậy là sống 1 cuộc sống của rôbốt được lập trình rồi.
    Cậu biết không, cái mình thắng là cái cảm giác khi thấy người ta biết được điểm yếu của mình, nắm được điểm yếu của mình thế nhưng lại không thể tận dụng nó để đạt được mục đích 1 cách tuyệt đối

    "Ngã để học cách đứng lên" mà
  9. TyKy

    TyKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cậu còn chưa hiểu Tyky đâu
    Đối mặt với nỗi đau mà không suy sụp : thậm chí hắn còn chẳng cảm thấy đau nưa cơ .
    Trong cam go bế tắc không mệt mỏi hay rên rỉ : hắn còn thấy hứng thú khi đối mặt với nó cơ. Càng cam go càng tạo ra cho hắn hứng thú.
    Khi bị nắm được yếu điểm vẫn biết cách xoay chuyển tình thế : hắn còn biến các điểm yếu đó trở thành mạnh để không cho đối thủ cơ hội thứ 2 cơ
    Hắn không giấu mình hay phòng thủ mà luôn tiến về phía trước. Chỉ khác là hắn không quan tâm đến những chuyện linh tinh khác cũng giống như vận động viên chạy đua vậy. Càng ít mang theo đồ vật bên mình càng nhẹ nhàng để bứt phá hơn . Hắn không thích phải thanh minh nhiều vì nếu người ta muốn hiểu thì chẳng cần thiết phải thanh minh.
    Mà nói chung, cậu chưa phải đối mặt với những chọn lựa như hắn. Chọn lựa theo đúng nghĩa của nó, tức là phải chấp nhận hy sinh 1 trong 2 thứ.... Cậu chưa phải chịu đựng những mất mát thực sự để hiểu cách hắn đóng băng cảm xúc. Chính cậu đã có lần đồng ý với quan điểm của hắn : khi ra quyết định sẽ không để cho mình một con đường rút lui.. bởi trong tư tưởng người ta vẫn tồn tại một chữ " NHƯNG", một con đường lui thì khi đối mặt với thách thức người ta sẽ không đủ bản lĩnh để vượt qua.
    Mà thôi, tranh luận nhiều cũng chẳng đi đến đâu cả. Đã chấp nhận kết bạn với những người như vậy thì phải chấp nhận cả những ưu điểm cũng như khuyết đỉnh của họ. Tớ đã nói rồi, mọi thứ phải rõ ràng. Khi gặp nhau, ăn uống, hát hò vui vẻ, cùng nhau tâm sự về cuộc sống, về công việc... chúng ta vẫn là những người bạn thân thiết. Nhưng nếu phải đối mặt với cậu trên bàn làm việc thì chúng ta sẽ ở hai bờ chiến tuyến, không có sự khoan nhượng đâu .... rời khỏi bàn làm việc, chúng ta lại là bạn
    "Ngã là để học cách đứng lên" nhưng tốt nhất đừng để cho mình ngã .. thà phải chịu đau đớn một chút còn hơn là mất thời gian cho việc đứng lên. . Cậu nói vẫn còn thiếu một chi tiết. Khi Alfried nói câu đó, Bruce - Batman bao giờ cũng hỏi " Nhưng bác còn tin tôi chứ " .. và cũng luôn nhận được câu trả lời " Lúc nào tôi cũng tin cậu " ... Cậu thấy đó, Bruce có sức mạnh của Batman chỉ vì cậu ấy - ít nhất - cũng luôn có niềm tin tuyệt đối của một người. Có niềm tin là có tất cả. Mọi sự giải thích đều vô nghĩa.
    Mọi người ghét Tần Thuỷ Hoàng, Từ Hi Thái Hậu thì đó lại là thần tượng của tớ. Mọi người thích Lưu Bị, tớ lại khoái Tào Tháo .... .. khó thay đổi lắm.
    Để kết lại, tớ cũng tập thơ thẩn một chút bằng bài thơ trong Bộ phim Lã Bất Vi mà tớ rất thích
    Tự cổ chí kim loan thế xuất anh hùng
    Dựng cơ đồ từ hai bàn tay trắng
    Vung gươm chớp nhoá, bạt ngàn binh tuớng
    Ngoảnh đầu nhìn không một bóng thân nhân
    Cõi hồng trần chinh phạt bấy nhiêu năm
    Ôm giấc mộng một lần thành bá chủ
    Trái tim đá chưa từng nghe khuất phục
    Bỗng ngập ngừng bởi gọt lệ giai nhân
    Bao mưu toan bao lừa gạt dối gian
    Vinh quang tột cùng cũng tột cùng cay đắng
    Mặc thế gian ai khen, chê, trách, oán
    Ngạo danh xưng bậc loạn thế anh hùng
    THE END.
    Được TyKy sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 27/09/2005
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này