1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với bạn !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 16/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Vui... vui .... vui...
    Niềm vui dìu dịu, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc... cảm giác này kéo dài mãi suốt mấy ngày qua. K0 nghĩ rằng lại có thể vui đến vậy , k0 biết nói thế nào để mọi người cảm nhận đc tình cảm của mình. Cảm ơn mọi người nhiều lắm, rất rất nhiều .
    Chắc sếp hiểu nhỉ, pner nữa
    Có nhiều điều muốn nói với sếp, nhưng giờ thiết nghĩ k0 cần nữa. Chỉ cần gặp mặt là đủ rùi . Nhưng hình như sếp có chuyện gì thì phải, có gì đó lo lắng. Đừng có kìm giữ trong lòng nhiều như thế , đến lúc bùng phát ra thì khổ...Hãy từ từ nhé sếp, có trợ lý đây nè

  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hic, thèm đi Sapa quá trời
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 05/01/2006
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 05/01/2006
  3. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Giờ chắc hoa mận nở rùi
    Lần trước lên Sapa đúng vào lúc sương mù dày đặc, k0 bò lên Hàm Rồng được, mà nghe nói trên đó cảnh đẹp tuyệt vời... tiếc ơi là tiếc ...Lần này quyết đi phục thù, nên phải nhắm nhắm thời tiết cho kỹ mới được...
    Sắp rùi, 15ngày nữa là được tự do tung tăng khắp nơi , mong quá mong quá

  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Có điều gì đó rất khó nói, rất khó hình dung bởi nó là vô hình nhưng lại là giới hạn, lại là vật cản để tớ có thể lại gần cậu hơn. Tớ vẫn cảm thấy giữa tớ và cậu có 1 khoảng cách nào đó, có 1 sự ngăn cách rất khó vượt qua. Nó là hiện hữu hay chính là do tớ với cậu tự tạo ra. Chẳng lẽ cậu vẫn muốn giữ hình tượng băng giá, tớ thấy cậu đâu có thế mà. Chẳng lẽ cậu vẫn chưa cảm thấy đủ mạnh và tự tin để sống thật với bản thân. Chẳng lẽ cậu vẫn chưa đủ nóng, đủ vững để phá tan những cái cậu phải kiềm chế rất nhiều trong bao nhiêu năm qua...Cậu vẫn sợ? Cậu sẽ nói là chưa đến lúc, cậu chưa nghĩ đến. Ngộ thật, dường như cả tớ cũng không muốn cố gắng và cậu cũng thế...bỏ lửng...đang đi chợt đứng lại, chẳng tiến nhưng cũng không lùi, đôi khi lại AQ cho rằng cứ dừng như thế có lẽ tốt hơn. Có tốt hơn? Cái gì cũng mờ nhạt?
    Tớ biết cậu có nhiều suy nghĩ, nhiều dự định, nhiều tính toán. Và cậu cũng đang mải miết quay cuồng với những phép tính như thế, không muốn nói, không muốn hỏi, không muốn nghe, biết đến đâu hay đến đó. Cũng có thể là tớ hay lo xa nhưng cậu cũng nên có một điểm đứng an toàn, chủ động từ bản thân cậu chứ đừng nên để nó phụ thuộc vào bất cứ 1 điều kiện nào. Cái này cậu phải tạo dựng song song với những cái mình đang làm cậu ạ. Điều này cậu cũng đừng nói, tớ không biết như thế nào nhưng tớ thấy từ bản thân tớ, cứ nói trước là y như rằng hỏng, không được.
    Đôi khi cũng muốn nói chuyện với cậu như những người bạn thân, chân thành và cởi mở, từ những chuyện linh tinh đến chuyện lớn lao để cậu có thể thấy thư giãn 1 chút, thoải mái và không phải gồng mình với những gì quá to tát, để cậu thấy được những điều giản dị của cuộc sống mà thực ra không phải cậu gạt nó qua 1 bên, chối bỏ nó mà cậu chỉ cứ nghĩ nó làm vướng bận con đường của cậu thôi. Với tất cả mọi người, tớ đều có thể dễ dàng nói nhưng với cậu có lẽ tớ cũng vẫn chưa thoát được khỏi cảm giác cậu là một hòn đảo cô độc nên cứ gặp cậu là tớ cũng bị gồng người theo nên mặc dù cố gắng nhưng đều chưa có tác dụng dù nhận biết được con người bên trong như thế nào. Có lẽ tớ chưa đủ khả năng và tớ cũng chưa được sự đồng tình của cậu. Không sao, tớ sẽ cố gắng về phía tớ, còn về phía cậu, có thể cậu ngại ngần không muốn bởi cậu chưa sẵn sàng.

    Dù sao tớ cũng sẽ luôn ủng hộ cậu và sẵn sàng chia sẻ nếu cậu thấy cần, đừng ngại nhé
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Có hoa mận nở rùi em ạ...15 ngày nữa là sắp tết rùi, liệu có đi được 1 lần trước tết rùi về nhà ăn tết luôn được không nhỉ. Sếp chưa được lên bao giờ, mong mỏi quá...
  6. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Em ghét chị, ghét chị, ghét chị lắm! Nhận được điện thoại của chị làm em càng ghét chị. Tết này chị cứ ra đây, em sẽ cho chị chít. Chị thật là đáng ghét.
  7. TyKy

    TyKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cũng không quá khó hiểu đâu , mọi người đều nói về tớ như vậy hết .... Tối qua, lúc ngồi mơ màng trên ILU, một cô bé cũng nói với tớ như vậy. Quen nhau ( qua net ) đã 5 năm .... Kể từ khi cô bé đó vẫn còn là học sinh lớp 9 còn tớ đã bắt đầu làm quen với mặt trái của cuộc sống... trở thành gia sư suốt 5 năm ... tuần gặp 5 buổi ... và giờ đây đã là sinh viên năm thứ hai ... năm thứ hai vẫn phải học gia sư.... Nhưng những điều mà cô bé đó biết về tớ chỉ đơn giản là 1 trong hai cái tên, 1 trong 2 số điện thoại. Chấm hết. Cũng những nhận xét như cậu, sao 5 năm rồi mà em vẫn thấy cảm giác có vật cản vô hình giữa em và anh .... Cũng sau 5 năm lần đầu tiên tớ nói thật ... bởi vì anh không muốn em lại gần anh... em sẽ phát điên khi hiểu được anh là ai
    Còn cậu, không đến nỗi thế... cậu là người có bản lĩnh mà.
    Về bản thân tớ. Đơn giản lắm. Một tuổi thơ với quá nhiều biến động và hậu quả là lần cuối cùng tớ còn biết khóc là năm 18 tuổi... và có lẽ chẳng bao giờ tớ tìm lại cảm giác được khóc nữa. Bố mẹ tớ không còn đủ sức để đứng giữa cuộc tranh chấp giữa 2 gia đình và trong bản thân nội bộ 2 gia đình nữa. Dù không muốn tớ cũng phải gánh lấy trách nhiệm đó. Tớ đã chứng kiến và phải can thiệp quá nhiều rồi.
    Tớ đang gồng mình. Đúng vậy. Nếu không phải vì phần trách nhiệm với gia đình còn lại thì tớ đã nổ tung rồi. . 1/2 trách nhiệm tối thiểu đã hoàn thành. Chỉ còn 1/2 nữa...1/2 nữa thôi. Khi tớ đã có thể yên tâm về bố mẹ tớ .. thì đó cũng là lúc tớ phát nổ đấy ... Để làm gì ... Tớ cũng đâu có mơ những gì quá to tát... Ước mơ, tham vọng bé nhỏ của tớ chỉ để làm được một cái gì đó cho riêng mình ... Để được ngồi nhấm nháp những cái của riêng mình ... Để không phải sống 100 năm x 365 ngày lặp đi lặp lại vô vị.... Để có một "thiên hạ" của riêng mình .... Thành hay bại đâu có quan trọng gì. Chỉ cần làm hết sức mình là đủ.
    Cậu khó có thể lại gần tớ hơn được nữa bởi vì cậu là bạn tớ. Một tình bạn không thể để nhuốm màu bởi những suy nghĩ, cách làm không giống người bình thường của tớ. Tớ có 2 cái tên .... và nhiều cái gồm 2 phần nữa. Một giành cho bạn bè ... Một giành cho một người nào đó..... Đơn giản lắm.
  8. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã là môn thi cuối cùng của kỳ này và tớ cảm thấy nhẹ nhàng đi rất nhiều. Kỳ học đầu tiên sống xa nhà với nhiều bỡ ngỡ đã qua nhưng kết quả chắc vẫn làm tớ chưa hài lòng lắm, tuy nhiên cái cảm giác về sẽ làm tớ vui hơn cả lúc này.
    Đúng là con người thật phức tạp và đôi khi mình cũng còn chẳng hiểu hết được mình nói chi đến người khác nữa. Có nhiều lúc tớ cũng muốn sống đơn giản đi nhưng đôi lúc là không thể, cũng chả biết trách ai chỉ biết rằng có một cái gì đó thuộc về bên trong nó cứ thúc đẩy mình. Tình cảm nó là một cái gì đó vừa dễ hiểu mà cũng vừa khó hiểu ! Người ta có thể hiểu nhau khá dễ nếu như có nhiều điểm chung nhưng để có được sự đồng cảm và hoàn toàn muốn chia sẻ thì điều đó có lẽ là chưa đủ ! nếu ai đó nói thế nào là đủ thì có lẽ tớ chỉ biết nói là cảm xúc và con tim sẽ khuyên nên làm gì. Thực tế các nhà khoa học đã chứng minh, con người dù sao phần lớn vẫn làm theo cảm tính và sự điều khiển của con tim thôi.
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ biết, ảnh hưởng của gia đình là rất lớn, rất rất lớn đến những mục đích sống cũng như phương châm sống và cách sống của mỗi người. Đến lúc này bản thân tớ phải công nhận tớ và cậu có 1 biệt tài giống nhau...giấu mọi thứ về cái này rất giỏi. Ngay cả 2 đứa bạn tớ cực thân cũng chỉ có 1 đứa mới biết qua qua, 1 đứa mới biết cách đây 1 vài tháng dù bọn chúng sống rất gần, rất gần tớ. Bao nhiêu năm sống, bắt đầu từ khi tớ hiểu biết là bấy nhiêu năm tớ giữ được điều này. Tớ đã từng nói với nó ?oTao đã giữ được 25 năm thì tao vẫn có khả năng giữ được hơn nữa?. Ngay cả chính bản thân bọn nó cũng có khi bất bình với tớ về những cái nó thấy, tớ mặc kệ vì tớ biết dù sao nó cũng hiểu tớ sẽ không thể là người như thế. Tuy nhiên rồi tớ cũng đã nói, vì tớ thấy đối với tớ việc những chuyện đó bây giờ là 1 chuyện đương nhiên rồi, không có gì có thể thay đổi được, tớ không đối phó che chắn nữa mà chỉ xem là sẽ sống với nó như thế nào cho hợp lý thôi.
    Tớ không tin bói toán, nhưng có 1 điều mà 1 lần tớ đồng ý cho người khác xem tay cho tớ, bởi vì cô ấy đã nhìn tớ mà nói 1 câu làm tớ thấy đúng, có thể không phải vì cô ấy giỏi mà vì cô ấy nói được điều mà tớ giữ được từ rất lâu. Để nói chứng kiến, tớ cũng chứng kiến rất nhiều, không chỉ bên trong mà còn bên ngoài, còn tận sâu, sâu lắm từ bên trong nữa cơ. Nhưng chắc tớ là con gái nên sự can thiệp của tớ không mạnh mẽ nhưng có lẽ cũng vì thế tớ là 1 kẻ tiết kiệm nước mắt đến keo kiệt mặc dù trước đây tớ cũng là người chỉ biết lấy nó làm vũ khí duy nhất để đối mặt. Nhưng đến giờ thì cũng không còn im lặng như trước nữa, và chính sự im lặng trước đây đã tạo 1 vị thế riêng để mình gánh đỡ.
    Có rất nhiều cái nguyên tắc đến khắc nghiệt với bản thân được đặt ra...cũng như cậu thôi...1 mình xoay sở, khó mấy cũng im lặng, vất vả mấy cũng im lặng, mệt mấy cũng im lặng, bỏ qua nhiều thứ để chú tâm. Cậu đã từng nói mẹ cậu đã hỏi ?o Không thấy mệt hả con? và cậu nói ?o Không, con chẳng thấy mệt?. Thực ra là mệt lắm, mệt lắm chứ nhưng chẳng ai biết được, chẳng ai có thể thấy được trừ khi cậu 1 mình. Kể cả với gia đình cậu cậu cũng luôn có một bộ mặt lạc quan, luôn luôn thoải mái vui vẻ tươi cười, luôn luôn mạnh mẽ cứng rắn. Lo người khác không chịu đựng nổi những cái xung quanh mình, quả thật, tớ cũng không nghĩ là nhiều người có thể chịu được đâu bởi vì đến bản thân mình lắm lúc còn cảm thấy muốn nổ tung cơ mà.
    Xung quanh luôn có sương mù, ai cũng chỉ có thể nhìn thấy 1 cái ảnh bên trong lớp sương đó, giống nhau, không ai có thể nhìn thấy hơn trừ phi họ cũng là người có sương mù và vì thế họ biết cách nhìn thực tế bên trong sương mù là cái gì. Và họ cũng cảm nhận nó rất nhanh, ngay từ lúc bắt gặp vì những người như thế có những đặc điểm nhận dạng rất riêng, cậu có biết không. Thực ra, mong muốn của mỗi con người đều rất đơn giản, và nhất là với những người đã có quá nhiều sự phức tạp phải trải qua rồi. Có một người bạn tớ đoán tớ sống bằng tình cảm nhưng lại hay hành động bằng lý trí...có khi đúng cậu nhỉ.
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Quyết định cuối cùng mới là quyết định quan trọng nhất

Chia sẻ trang này