1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với bạn !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 16/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cậu ơi, kiêng là phải kiêng cho kỹ nhé, không rùi 1 thân 1 mình, bệnh ra đấy khổ lắm, bít không. Bảo kiêng mà vẫn cứ không nhịn được à, phải nhịn nhé, tìm cách mà từ chối chứ. Cái cậu giàu có nhất và cần bảo vệ nhất là sức khoẻ đấy, có sức khoẻ mới làm được việc và đi được vững chãi trên đường chứ (cái này cậu thừa biết mà sao vẫn phung phí, chẳng chịu giữ gìn). Đừng có để ốm nữa đấy, điều chỉnh lại chế độ ăn uống nghỉ ngơi đi nhé. Ngược đãi bản thân quá cơ
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Vô tình tớ đi lang thang và bắt gặp được bài viết này, nội dung chưa toát hết lên được ý nghĩa nhân sinh quan của nó, nhưng cũng là một cảm nhận...
    Bàn cờ vua và hai quân tượng
    Nếu được chọn giữa sống cho chính mình và chết cho người khác tồn tại, bạn sẽ trả lời ra sao?
    Nếu người bạn thân của bạn không hề ngần ngại ra tay hạ sát bạn để thực hiện mục đích của chính người đó?
    Tiêu diệt và bị tiêu diệt?
    Đó có phải là quy luật trong thế giới này?
    Một cuộc sống bình thường có phải là quá đắt giá?
    Hay liệu chăng, bản chất và con đường của mỗi con người lại là những điều trái ngược hẳn nhau trong một bàn cờ vua?
    Bàn cờ vua chỉ có duy nhất hai quân tượng
    Một đen
    và?..
    Một trắng
    Hai thiên thần tắm trong máu và sự ghê tởm
    Nhưng?..
    Mục tiêu của họ lại quá khác nhau
    Đó là những ai?
    Họ chính là Kanone Hilbert và Eyes Rutherford, những Blade Children.
    Kanone Hilbert & Eyes Rutherford - Những thiên thần cánh đen
    Hai người bạn thân, cùng một hoàn cảnh, cùng một chiến tuyến và trên hết, đó là cùng một ước mơ
    Liệu đó có xa vời không khi những gì họ muốn chỉ là một cuộc sống bình thường
    Không phải vì họ thiếu đi sự may mắn, cũng không phải là họ không có hạnh phúc.
    Mà là vì họ là những sát thủ, những sát thủ lạnh như băng mỗi khi cơn thèm máu và ham muốn được giết trỗi dậy.
    Suy nghĩ xem, sống bằng sự thèm khát như thế liệu có dễ chịu?
    Lấy đi một sinh mạng để đổi lấy sự thỏa mãn cho bản thân, liệu đó có phải là tàn ác?
    Tôi từng nghĩ, nếu cho tôi một ước nguyện, tôi sẽ nguyện thoát khỏi cuộc sống hiện tại của chính tôi để được sống ở một cuộc sống khác.
    Nhưng rồi, Kanone Hilbert, Eyes Rutherford và những Blade Children khác cho tôi thấy rằng cuộc sống của tôi, cuộc sống mà tôi tưởng như tầm thường và vô vị lại là mục tiêu phấn đấu và tồn tại của họ.
    Họ không có mái nhà, họ không có tình thương từ ngay chính những đồng loại của mình.Lang thang và cô độc, họ mong muốn về một tương lai tốt đẹp hơn.
    Họ tìm kiếm điều có thể giúp cho họ chấm dứt chuỗi ngày dài với cơn them khát dâng lên từng ngày. Một cơn nghiện, một cơn nghiện không có thuốc cai, không có thuốc chữa.
    Từng ngày nó nghiến lên xương tủy của họ, hành hạ họ, đến phút cuối cùng, họ đã bình tĩnh lại, nhưng dưới chân họ đã là một xác chết.
    Nếu như ngày xưa Thượng đế lấy đi của Adam một chiếc xương sườn để tạo nên Eva, thì bây giờ,Thượng đế lấy của Kanone Hilbert và Eyes Rutherford mỗi người một chiếc xương sườn để cho họ những khả năng siêu việt hơn người thường, và gần như những gì được cho đó đã biến họ trở thành những thiên thần nhưng cũng như là ác quỷ.
    Một người là chuyên gia vũ khí và sát thủ bẩm sinh, một người là thiên tài piano, trí tuệ hơn người, phản xạ cực nhạy. Nói chung, mọi thứ dành cho họ đều tuyệt vời, ngọai trừ cuộc sống.
    Vậy Thượng đế đã công bằng ở chỗ nào?
    Họ lẽ ra sẽ là những thiên thần trong thế giới này, những thiên thần thật sự.Nhưng vì sao? Mọi người đã ruồng bỏ họ, chỉ vì đôi cánh của họ đã thấm đen vì những dòng máu đỏ tươi sao? Thiên thần cũng không đúng, ác quỷ cũng không hoàn toàn, mang theo trong đó là một phần tư chất của chính con người. Vậy Thượng đế, ngài hãy trả lời đi, họ là gì?
    Thiên thần có vị trí của thiên thần, ác quỷ có nơi ở dành cho ác quỷ, và tại đây, trên thế giới này là nơi cho con người tồn tại. Họ không lẽ không xứng đáng được sống như một con người đúng nghĩa sao? Kanone Hilbert đã sống trong sự dằn vặt để tìm kiếm một lối thoát, Eyes Rutherford sống trong sự chống chọi từng ngày với sự điên cuồng giết chóc.
    Cả hai đều có ý thức về sự giết chóc của mình, họ biết cách tự tách mình ra khỏi môi trường họ sống và xã hội mà họ tồn tại trong đó.Dần dần, đó trở thành sự cô độc và làm thành cho họ một vỏ bọc, vỏ bọc giúp cho họ tồn tại.
    Nhưng sai lầm vẫn là sai lầm, Kanone đã sai lầm
    Mọi thứ đã biến thành tuyệt vọng trong con người của cậu
    Còn đối với Eyes, tất cả dù là mịt mờ nhưng cậu vẫn tin, lòng tin của cậu mạnh mẽ hơn Kanone Hilbert rất nhiều.
    Và từ đây, bàn cờ hiện lên và ván cờ bắt đầu.
    Kanone Hilbert ?" Quân tượng trắng di chuyển trên những ô đen
    Bàn cờ chỉ có hai quân tượng
    Của cậu và của Eyes Rutherford
    Cậu là một quân tượng trắng, một quân tượng đẹp.
    Cậu hành động cho những gì mình tin, cậu thực ra cũng có niềm tin.Nhưng đó chỉ là những niềm tin mù quáng thôi Kanone. Niềm tin đó cậu đã khắc nên nó từ sự tuyệt vọng, tuyệt vọng vì không tìm được con đường giải thoát.
    Tuyệt vọng rồi sao, Kanone?
    Sức mạnh của cậu bây giờ làm gì?
    Nó phục vụ cho mục đích giải thoát những Blade Children bằng việc giết chết họ sao?
    Cậu đã không ngần ngại ra tay với Eyes, người bạn thân thiết của mình.Chỉ vì gì? Cậu sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, từ bỏ mọi kỉ niệm, tiêu diệt những người đồng đội và cùng hoàn cảnh với cậu sao? Họ đã cùng cậu sống sót và tồn tại trong suốt môt quãng thời gian không nhỏ, điều đó là có ích cho họ sao? Điều đó là sự giải thoát sao? Không, cậu sai rồi Kanone. Con người luôn tồn tại, vì họ có niềm tin, niềm tin và sự hy vọng. Bao nhiêu thời kì phát triển của con người, bao nhiêu cuộc chiến tranh tưởng chừng như đã nhấn chìm con người vào lịch sữ?? Nhưng họ vẫn tồn tại, không một sức mạnh nào tiêu diệt được con người cho đến khi trong họ, niềm tin và hy vọng vẫn còn tồn tại. Điều kì diệu nhất mà Thượng đế ban cho con người chính là những điều đó. Chính cậu cũng có mà, Kanone, niềm tin của cậu đâu? Tương lai của cậu đâu? Nó nằm ngay phía trước kia thôi. Mọi người ai cũng có một mục tiêu để phấn đấu, những đồng đội của cậu cũng đang phấn đấu, hay nói khác đi, họ đang vật lộn với những gì mà Thượng đế đã quá ác độc khi ném chúng vào những người đồng đội của cậu khi họ mới lọt lòng.Tài năng để làm gì? Trí tuệ để làm gì khi cậu chỉ biết sử dụng nó để giết người, dù là ai? Con người, thiên thần hay ác quỷ? tất cả đều có quyền được sống và tồn tại.Vì sao ác quỷ tồn tại? vì ác quỷ có quyền được tồn tại.Cậu đã tự cho ác quỷ cái quyền đi tiêu diệt con người và thiên thần ngay trong chính cậu. Những Blade Children, những người bạn cùng sát cánh với cậu, cậu đang tâm tiêu diệt họ sao? Thượng đế tuy hành hạ họ từng ngày, nhưng họ vẫn được sống , sống và tồn tại.
    Cậu thấm thía cái nỗi đau dằn xé từng ngày trong cơ thể. Cậu muốn được giải thoát, cậu đã quá chán ngán với cuộc sống từng ngày từng ngày một này.Cậu muốn cứu rỗi những người khác.
    Một hành động thật là cao cả và trượng nghĩa, do đó, tôi nói rằng cậu là một quân cờ trắng.Một quân tượng trắng đi trên những ô đen.
    Vì sao tôi lại chọn cho cậu là một quân tượng nhỉ, Kanone?
    Đó là vì, quân tượng trong cờ vua chỉ duy chuyển trên những ô có cùng một màu mà thôi, nếu nó đứng trên ô đen thì trong bàn cờ, nó chỉ có thể di chuyển chéo trên những ô đen mà thôi.
    Cậu hiểu điều đó là gì không?
    Điều đó tượng trưng cho niềm tin mù quáng của cậu, dù tiến lên như thế nào, cậu cũng chỉ đi trên một ô màu, một niềm tin duy nhất??
    Và một sai lầm duy nhất??.
    Những ô đen, những sai lầm, những sự mù quáng.
    Thật tiếc cho cậu Kanone.
    Cánh cửa của cậu đã khép lại rồi.
    Cậu mãi mãi sẽ vẫn là quân cờ trên bàn cờ này, cô đơn, lẻ loi, không một ai còn lại để dung hòa với cậu.
    Vì họ đã bị cậu giết rồi, Kanone.
    Sẽ có lúc, quân tượng trắng đi trên những ô đen kia sẽ ngã xuống trên bàn cờ.
    Nhưng??.
    Nó sẽ vẫn mãi mãi nằm trên bàn cờ, không bao giờ có thể thoát ra khỏi bàn cờ vô định kia.
    Eyes Rutherford gửi lại cho cậu lời chào vĩnh biệt trước khi thoát khỏi bàn cờ để tiến tới cánh cửa của tự do và cuộc sống mà cậu ta ao ước.
    Vĩnh biệt! Kanone Hilbert??.
    Eyes Rutherford - Quân tượng đen di chuyển trên những ô trắng
    Bàn cờ chỉ có hai quân tượng
    Của cậu và của Kanone Hilbert
    Cậu là một quân tượng đen, một quân tượng của sự u uất .
    Cậu hành động cho những gì mình tin, cậu có một niềm tin mãnh liệt hơn ai hết.Niềm tin của cậu đã dẫn đường cho cậu đi, cho cậu một ánh sang dù rất nhỏ bé ở cuối con đường hầm dài.Tôi ước gì, tôi cũng có được một niềm tin như cậu, cậu là người chiến thắng, cậu đã làm được rồi Eyes Rutherford.
    Niềm tin của cậu, Eyes?
    Sức mạnh của cậu bây giờ làm gì?
    Nó giúp cho cậu có thể bảo vệ được những người bạn của cậu và cho cậu điều kiện để hoàn thành ước mơ của mình.
    Nhát dao của Kanone đã đặt một dấu chấm lửng cho tình bạn giữa cậu và cậu ta.Tại sao? tại sao cậu ta sẵn sang rat ay ngay như thế? Tình bạn chẳng lẽ đã không còn hay sao? Nỗi đau này tưởng chừng như đã quật ngã cậu trong cơn hiểm nghèo, nhưng cậu đã sống sót, sống sót một cách thần kì.Cái chết đối với cậu đã gần kề, nhưng mạng sống của cậu vẫn còn. Định mệnh và sự nhẫn tâm của Kanone Hilbert đã không thể giết được cậu.Cậu đã thắng.Khác hẳn với Hilbert về quan điểm và mục tiêu, cậu chiến đấu vì một niềm tin thánh thiện, vì một tương lai thật sự, cậu đã biết dùng niềm tin thay cho sức mạnh.Sống sót và tiếp tục tồn tại, chiến đấu để có một cuộc sống thật sự tốt đẹp hơn cho mình và cho những người khác.Trí tuệt và tài năng phục vụ cho mục đích, nó phải dùng cho những điều tốt đẹp, dù là một sát thủ, cậu vẫn hiểu điều đó, cậu tồn tại được là vì thế.Cậu đã không đi ngược lại vời vòng xoay của cỗ máy định mệnh, trong khi Kanone đã dám chống lại cỗ máy đó.Kết cục ra sao? mất tất cả, mất mọi thứ, kể cả mất đi niềm tin và tình bạn của cậu, Eyes Rutherford.Thiên thần sẽ tồn tại, dù nó là gì đi chăng nữa, dù cánh thiên thần có nhuộm máu, dù nó sẽ mãi mãi không bao giờ thành người, nhưng nó có nềm tin, niềm tin và niềm tin. Nó sẽ sống, sẽ sống, sẽ không bao giờ bị tiêu diệt.Thượng đế! Ngài có nghe thấy không? Ngài thua rồi, thua thật rồi.Eyes đã chiến thắng sự quỷ quyệt của ngài rồi, cậu ta sẽ tồn tại, dù rằng, đối với mọi người, ác quỷ vẫn là ác quỷ. Đó là gì, Ngài có biết không? Đó là sự sống đấy, Ngài có biết không? Ngài sẽ chẳng tiêu diệt được Eyes Rutherford đâu, cậu ta sẽ sống, sống và tồn tại.
    Cậu hiểu rõ cơn đau từng ngày trong ***g ngực của mình. Cậu muốn được giải thoát, cậu đã quá chán ngán với cuộc sống từng ngày từng ngày một này. Cậu muốn tìm ra con đường để giải thoát những con người cùng chịu chung một hoàn cảnh với cậu.
    Tuy cậu đã giết người, tôi đã cho cậu là một quân cờ đen.Nhưng là một quân cờ đen di chuyển trên những ô trắng.
    Vì sao tôi lại chọn cho cậu là một quân tượng nhỉ, Eyes?
    Đó là vì, quân tượng trong cờ vua chỉ duy chuyển trên những ô có cùng một màu mà thôi, nếu nó đứng trên ô trắng thì trong bàn cờ, nó chỉ có thể di chuyển chéo trên những ô trắng mà thôi.
    Cậu hiểu điều đó là gì không?
    Điều đó tượng trưng cho những hành động đúng và niềm tin tuyệt vời của cậu.Dù thế nào, mọi thứ có thay đổi ra sao, cậu cũng chỉ di chuyển trên một ô màu mà thôi.
    Và một niềm tin duy nhất??.
    Những ô trắng, những niềm tin, những niềm hy vọng.
    Chúc mừng cho cậu Eyes.
    Cánh cửa của cậu đã mở ra rồi.
    Cậu sẽ không còn là quân cờ trên bàn cờ này nữa, cậu sẽ được giải thoát, cậu sẽ có được tình thương từ những con người mà trước đây xem như đã ruồng bỏ cậu ?" con người.
    Vì cậu đã chiến đấu để đạt được mục tiêu, cậu xứng đáng với điều đó, Eyes.
    Quân tượng đen đã mọc cánh, nó đã bay khỏi bàn cờ rồi.Bây giờ, không còn gì có thể làm nó gục ngã được cả.
    Nhưng??.
    Quân tượng đó sẽ không bao giờ quên bàn cờ đó, nơi mà nó đã học được bài học quý báu về niềm tin và sức mạnh vô biên của sự hy vọng.
    Bay dần lên cao, bàn cờ bên dưới chỉ còn quân tượng trắng đứng lẻ loi một mình, giá như cậu có thể nắm tay người bạn than của mình cùng bay theo để cả hai có thể chạm tay tới cánh cửa của tự do và một cuộc sống tốt đẹp hơn.
    Vĩnh biệt cậu, Kanone! Tôi đi đây??.
    Vì sao lại là hai quân tượng?
    Vì quân tượng là quân cờ duy nhất chỉ di chuyển trên những ô cùng màu mà nó đứng thôi.
    Điều đó nói lên hai chủ nghĩa và hai suy nghĩ, một đen và một trắng.
    Quân tượng đi trên ô đen không bao giờ có thể ăn được quân tượng đi trên ô trắng.
    Điều đó có nghĩa đường đi của chúng không bao giờ có điểm chung.
    Không bao giờ Kanone Hilbert và Eyes Rutherford có thể cùng là một quân cờ để đi chung trên một ô cùng màu được.
    Trong cờ vua, quân tượng là hai quân đứng bảo vệ Vua và Hoàng Hậu.
    Kanone và Eyes, mỗi người bảo vệ cho lý tưởng của chính mình, bảo vệ cho những người mình thương yêu.
    Mặc dù, Kanone ko có ai để thương yêu hay mình được thương yêu.
    Kanone Hilbert là một quân cờ cô độc cuối cùng còn sót lại trên bàn cờ định mệnh đầy tối tăm.
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thêm một bài viết nữa về 1 câu chuyện, cũng được đấy chứ, nhưng dài quá nhỉ, tớ ngại đọc trên này mà lại dài quá, nhưng lúc nào rảnh rỗi mang ra đọc từ từ cũng được cậu nhỉ
    OVER THE RAINBOW
    Vốn không định viết về họ, không phải vì không muốn viết mà có cảm giác là chẳng bao giờ mình viết đủ. Nhưng vì một lời hứa, tôi muốn viết- về em.
    Teaching me to love with heart
    Helping me open my mind
    Lần đầu nghe bài hát này, tôi đã nghe thành ?oTeach me to love with hope? ^?^ Và sau này, tôi cũng chỉ muốn nghĩ là như vậy. Dạy cho tôi yêu với niềm hy vọng?
    Có nhiều loại tình yêu, nhiều kiểu yêu, nhiều cách để yêu. Nhưng không phải tình yêu nào cũng có thể đi với hy vọng. Người ta nhắc đến tình yêu với đắng cay, đau đớn, hạnh phúc, niềm tin, và cả sự ích kỷ? Tình yêu để sưởi ấm trái tim, để soi sáng tâm hồn, và cả để có thể hủy diệt, để làm tổn thương lẫn nhau.
    Còn tôi, tôi muốn yêu để được hy vọng.
    Teach me?
    Teach me to love with hope?
    Có thể có người sẽ hỏi lại: Hai người này đâu có yêu nhau?
    Vậy, ?oyêu? là gì?
    Là quan tâm đến nhau, là mong muốn được bên nhau, là che chở, chăm sóc cho nhau, là đem lại niềm vui và tiếng cười cho nhau.
    Cho nên, tôi có thể nói: Họ yêu nhau đấy.
    Tại sao khi nói đến tiếng ?oyêu? người ta luôn nghĩ về tình yêu nam nữ? Người ta luôn sợ phải nhắc đến họ với ?otình yêu? đó, nên người ta cố nhắc đến một loại tình cảm khác như tình anh-em, cha-con, cố nhắc đến một loại liên hệ khác mà người ta cảm thấy ?oan toàn?. Nhưng thật sự, cần thiết gì chứ?
    Một loại tình cảm không thể đặt được tên, không thể xác định được hình hài.
    Hai kẻ đi song song bên nhau như đã là sự sắp đặt của số phận.
    "Đi qua cơn mưa mới thấy được cầu vồng"
    "Nhưng cầu vồng cũng chỉ là một ảo ảnh
    Chỉ có cơn mưa mới là thực..."
    Có đau không em?
    Rin? Cái tên được viết bằng katakana, chỉ là một ?otiếng gọi? chứ không phải là tên. Một con người dưới tận cùng đáy của xã hội con người. Cô độc khi còn rất nhỏ, bị bỏ rơi khi còn rất nhỏ, đã biết thế nào là sự tàn nhẫn và lãng quên khi còn rất nhỏ. Câm lặng mà sống, không một tiếng khóc, không một lời than. Lầm lũi trong bùn đất mà sống cuộc đời của loài cỏ dại. Một con người hoàn toàn không có một chút vị trí nào trong chính xã hội của con người.
    Và khi đi theo Sesshoumaru, em cũng có được gì? Muôn vàn nguy hiểm rình rập, ăn bờ ngủ bụi, không một lời quan tâm, không một mái nhà. Một con người thì có vị trí nào trong thế giới của yêu quái chứ?
    Em vốn chẳng là gì trong cái thế giới này.
    Nhưng vì em muốn ở bên cạnh Sesshoumaru?
    ?oI want to be with Sesshoumaru-sama forever??
    Đó là người duy nhất coi em không phải là cỏ rác bên đường, là người em kính trọng và yêu qúy. Là người mà em sẵn sàng làm tất cả để vui lòng, để đem đến niềm vui và hạnh phúc đến cho.
    Vậy mà?
    ?oLúc đó Rin có thể làm gì cho Sesshoumaru-sama??
    ?oĐến lúc đó, ngươi đã chết từ lâu rồi.?
    ?oCon người và yêu quái ở hai thế giới khác nhau.?
    Những lời nói vô tâm, vô tình ấy đã xóa sạch mọi niềm tin, mọi ước mơ trong em. Yêu thương và mong muốn làm được điều gì đó cho những người mà mình yêu qúy. Mất mát qúa nhiều nên mong muốn được ở mãi bên cạnh mọi người. Em không có một vị trí nào trong cuộc đời nên em mong muốn ít ra em có thể là một chút gì trong người ấy. Nhưng?
    Em chẳng thế làm gì cho người ấy. Em chẳng là gì trong cuộc đời người ấy. Em chẳng có vị trí nào hết.
    Em chẳng là gì hết.
    ?oAfter Rin die, Sesshoumaru-sama please will not forget about me.?
    Sesshoumaru? Giây phút đó anh nghĩ gì?
    Yêu quái lạnh lùng, độc ác, nhẫn tâm? Không tình thương, không cảm xúc. Người ta vẫn quen nói về anh như vậy. Nhưng từ khi anh cứu Rin, người ta nói rằng anh cũng có một trái tim.
    Nhưng yêu quái không có tim thì vẫn hơn.
    Vì nếu có trái tim thì sẽ biết đau?
    Lang thang hàng trăm năm cô độc, dẫm đạp lên mọi thứ, hủy diệt mọi thứ ngáng đường mình mà không phút giây suy nghĩ. Chỉ biết có mình. Chỉ biết dựa vào chính mình mà sống. Không tin tưởng một ai. Không tin vào bất cứ điều gì ngoại trừ sức mạnh của chính mình. Không biết thế nào là tình thương. Không có mục đích sống nào khác ngoài đạt được sức mạnh.
    Để làm gì?
    ?oSesshoumaru, tại sao con lại muốn tìm kiếm sức mạnh??
    ?oPhụ thân, vì con muốn đánh bại người.?
    Vì người duy nhất mà anh kính trọng, anh tôn thờ. Người đã bỏ rơi anh?
    Cha hy sinh vì họ, cho họ. Cha làm tất cả vì họ. Còn con?
    Sinh trưởng trong thế giới mà kẻ này tàn sát kẻ kia, không giết người sẽ bị người giết, người mà anh kính trọng, tin tưởng duy nhất đã bỏ rơi anh, chôn đi tất cả những gì anh đã từng tôn thờ xuống đáy mộ cùng mình.
    Một đứa trẻ bị bỏ rơi?
    Vùng vẫy để sinh tồn một mình trong thế giới khắc nghiệt. Chôn giấu những nỗi đau và sự cô độc một mình. Ngẩng cao đầu mà sống một mình.
    Kẻ yếu đuối thì sợ hãi. Kẻ mạnh thì toan tính lợi dụng. Không có ai để tin tưởng.
    Sống hay chết cũng chẳng ai cần. Buồn hay vui cũng không ai biết.
    Nếu không có trái tim, sẽ không biết đau?
    Nếu không nhận ra mình cô độc, sẽ không biết đến nỗi buồn?
    Yêu quái không có trái tim thì vẫn tốt hơn?
    Nhưng em đã đến để đánh thức trái tim ấy dậy. Trái tim thức dậy không chỉ để yêu thương, để cảm nhận niềm vui và hạnh phúc mà còn để nhận ra được nỗi đau và bất hạnh.
    Đó là người duy nhất tin tưởng anh, yêu qúy anh với cả tấm lòng, đến với anh bằng tình cảm trong sáng nhất. Người đã xóa tan sự cô độc trong anh. Người mà anh sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ, để che chở.
    Vậy mà?
    ?oCon người và yêu quái ở hai thế giới khác nhau.?
    ?oSau khi Rin chết đi??
    Anh không thể giữ lại người ấy. Anh không thể che chở người ấy. Người ấy sẽ rời bỏ anh? Rất sớm, qúa sớm? Bất cứ lúc nào?
    Anh chẳng thể làm gì hết.
    Khi tất cả niềm tin và ước mơ sụp đổ như đụn cát dưới cơn sóng thủy triều, em đã nghĩ gì?
    Khi nhận ra tất cả những gì anh yêu qúy và mong muốn gìn giữ đều rơi qua kẽ tay mà không thể nào giữ lại, anh đã nghĩ gì?
    Người sợ sự cô độc đối đầu với nỗi đau cô độc. Người sợ sự lãng quên đối đầu với bị lãng quên. Hai đứa trẻ bị bỏ rơi tìm thấy nhau để rồi đi qua và đánh mất nhau nơi con đường mà tương lai là hai ngã rẽ ra vĩnh viễn.
    Tương lai là sự sợ hãi đối đầu với nỗi đau của qúa khứ mà hiện tại là những sợi dây níu kéo mỏng manh có thể đứt bất cứ lúc nào.
    Qúa trong suốt khiến cho người ta cảm thấy qúa mỏng manh. Qúa đẹp nên người ta cảm thấy sợ đổ vỡ.
    Người ta vẫn bảo rằng mối quan hệ của họ rất dễ thương?
    Ừ, dễ thương. Hai kẻ tưởng chừng như xa cách vời vợi về địa vị, về tính cách, về suy nghĩ, về cả chủng loài ấy lại có chung một tâm hồn và đến bên nhau bằng những tình cảm trong trẻo nhất. Dễ thương biết bao khi cô bé cất tiếng hát xóa tan đi không khí u ám của chiến trận, của chết chóc. Dễ thương biết bao khi yêu quái giết người không chớp mắt kia thật ra cũng biết mỉm cười.
    Nhưng đằng sau những nụ cười đó là gì? Yêu thương càng nhiều thì tổn thương càng lớn. Đằng sau những nụ cười là nỗi đau khôn cùng khi đối diện với những mất mát của qúa khứ và tương lai mà sự chia ly hầu như không thể nào tránh khỏi.
    Tàn nhẫn lắm không khi mà để những kẻ đã chịu tổn thương và mất mát đến thế gặp nhau, ở bên nhau để rồi họ nhận ra ?oCon người và yêu quái ở những thế giới khác nhau.??
    Người ta nói chỉ khi mất mát thì mới biết được giá trị của những gì mình có. Nhưng nếu như tiếp tục mất đi những gì qúy giá đối với mình thì sẽ ra sao? Nỗi đau sẽ tăng lên biết bao nhiêu lần? Nỗi sợ hãi sẽ ám ảnh bao nhiêu lần trong suốt chặng đường còn lại? Sẽ ra sao nếu như đứng giữa con đường mà hai đầu đều là khoảng không trống rỗng mịt mù gió lốc?
    Người ta thường khuyên rằng cố gắng vì tương lai, vì tương lai chưa thể xác định nên có thể thay đổi nó.
    Nhưng sẽ ra sao nếu như đã biết rằng tương lai là không thể tránh và những yêu thương hiện tại sẽ làm nặng thêm nỗi đau mà tương lai sẽ gánh? Sẽ ra sao nếu biết rằng càng yêu thương thì sẽ càng làm tổn thương người mà mình yêu qúy?
    Sẽ có lúc chùng lòng đứng lại. Sẽ có lúc muốn chạy trốn và bỏ lại tất cả sau lưng.
    Và anh cũng đã từng muốn bỏ đi. Và em cũng đã từng đứng lại.
    Hai thế giới khác nhau?
    Nhưng nếu chỉ có thế, tôi sẽ không nhớ đến hai người, tôi sẽ không bao giờ cho rằng em là kẻ mạnh mẽ hơn bất cứ ai, tôi sẽ không bao giờ nhìn nhận anh là một người biết yêu thương.
    Họ vẫn đi bên nhau.
    Họ vẫn tiếp tục con đường của số phận.
    Teach me to love with hope?
    Người ta chỉ mạnh khi có thể đối đầu với nỗi sợ hãi của chính mình.
    Tôi đã từng nói rằng tôi không bao giờ hiểu được em. Tại sao em vẫn có thể mỉm cười khi mà câu hỏi của em chẳng được trả lời, nỗi đau, sự lo lắng, sợ hãi của em chẳng hề được xoa dịu. Có gì để em mỉm cười cơ chứ?
    Và tôi lại càng không hiểu họ khi tất cả tiếp tục bước đi bằng nụ cười trên môi và ánh dịu dàng trong mắt. Có gì để vui khi nhận ra con đường trước mặt là bão tố không có điểm dừng?
    Vì đó là yêu bằng hy vọng?
    Hạnh phúc là một con đường, chứ không phải là điểm đến. Và ta hy vọng bằng những giây phút trong hiện tại chứ không phải bằng một tương lai xa xôi nào.
    Vì đã từng mất mát, nên hai người họ rõ hơn ai hết sự qúy giá của hiện tại. Vì đã từng bất hạnh, nên họ biết nắm bắt lấy sự mong manh của hạnh phúc. Vì đã từng bị chối bỏ, nên họ biết rõ giá trị của sự chấp nhận. Vì đã trải qua qúa nhiều ngã rẽ, nên họ biết qúy trọng lúc còn được bên nhau dù chỉ là hai đường thẳng song song.
    Em vốn không cần câu trả lời. Những gì còn ở tương lai, cứ để tương lai quyết định.
    Anh vốn không cần nhìn lại. Vì anh đã biết câu trả lời.
    Hy vọng? Người ta nói về nó bằng nhiều mỹ từ, định nghĩa nó bằng nhiều cách. Người ta hy vọng bằng những mơ ước cho tương lai, bằng những giấc mơ về hạnh phúc.
    Không phải. Hy vọng không phải là ước mơ. Và hy vọng cũng khác nhiều với hạnh phúc. Hy vọng không nhằm để thay đổi tương lai, mà để sống tốt hơn ở hiện tại.
    Kẻ đòi hỏi qúa nhiều về hạnh phúc là kẻ chưa từng biết thế nào là bất hạnh?
    Hy vọng- với tôi- đơn giản là có thể đứng dậy thoát khỏi tuyệt vọng, để không bị đánh ngã bởi những nỗi đau, để không lơi tay đánh rơi những gì còn sót lại.
    Hy vọng, nhiều lúc cũng mong manh và không xác định được rõ hình hài. Nhiều khi người ta không biết phải tin vào điều gì, dựa vào điều gì để sống, nhưng hy vọng khiến người ta có thể tiếp tục.
    Em đã sống qua những ngày đói khổ, giá lạnh cả thể xác lẫn tâm hồn bằng niềm hy vọng đó. Niềm hy vọng có thể gọi là vô căn cứ, nhưng đã giúp em sống. Sống với đầy đủ tâm hồn yêu thương tha thiết của mình. Sống mà không biến thành thú hoang vô tình, vô cảm chỉ biết có bản thân. Sống mà không oán hận, không hồ nghi. Sống và trân trọng những ngày đang sống, trân trọng cuộc sống.
    Và bây giờ, em đang dạy cho anh niềm hy vọng ấy.
    Ngày mai? Ngày mai có thể tồi tệ hơn hôm nay, có thể chứa đầy bất trắc và cuộc sống luôn có những điều không thể đổi thay. Nhưng hãy hy vọng để sống tốt hơn cho hôm nay.
    Hy vọng không phải là ước mơ. Không phải về hạnh phúc.
    Hy vọng? là Hy Vọng.
    Qúa khứ là bất hạnh. Tương lai không phải là hạnh phúc. Hiện tại còn đầy bất trắc và hồ nghi.
    Vẫn đứng lên để tiếp tục đi bên nhau.
    Vẫn mỉm cười để chia sẻ cho nhau niềm vui hiếm hoi của cuộc sống.
    Vẫn đưa tay cho nhau. Vẫn đợi chờ và vẫn quay lại.
    Teach me to love with hope.
    Can you hear the calling of the raving wind and water?
    We just keep dreaming of the land ''cross the river
    We are always on the way to find the place we belong
    Wandering to no where, we''re paddling
    Down the raging sea
    Who can cross over such raving wind and water?
    On the rolling boat we sit, shivering with coldness
    Come by an island, come by a hillock,
    It''s just another place, we paddle on
    Down the raging sea
    But in one morning we''ll see the sun
    Bright shining morning dew singing
    They who will search will find the land
    of evergreen
    Can you hear the calling of the raving wind and water?
    We just keep paddling down the sea, up the river
    No destination, but we are together
    In the silent sadness we''re paddling
    Down the raging sea
    Down to no where
    Hai kẻ lạc loài tìm cho mình một nơi để trở về, tìm cho mình sự lấp đầy khoảng trống trong nhau.
    Dũng cảm để đối mặt với hiện tại và tương lai.
    Tôi gọi đấy là Hy vọng?
    Em vốn chẳng có gì trong cuộc sống của mình ngoài nụ cười. Và em lấy nụ cười làm vũ khí để đối diện với cuộc sống.
    Cười khi những niềm tin đã sụp đổ, khi những giấc mơ đã tan tành?
    Cười khi nghệch ngoạc ngón tay ghi tên chính mình lên tấm bia ngôi mộ bỏ hoang ven đường...
    Cười với nụ cười rạng rỡ nhất.
    Tôi yêu nụ cười của em. Và tôi biết ơn người đã đem lại nụ cười đó cho em.
    Tôi biết ơn em.
    Vì đã cho tôi thấy mình đã bi quan và cố chấp như thế nào?
    Có những điều không phải nhìn là có thể nhận ra ngay. Tôi đã nhìn vào qúa khứ và cuộc sống của hai người mà đau thay cho họ. Tôi đã không thể nhận ra nụ cười của em.
    Tôi đã hiểu tại sao cả anh, cả Jaken, cả những người em gặp đều đã bị lay động bởi nụ cười ấy. Không thể dùng từ ?orực rỡ như ánh sáng? để mô tả. Với tôi, nụ cười của em giống như cầu vồng trong mưa.
    Cầu vồng trong mưa? Khi bóng tối bão bùng vừa qua và ánh sáng chưa kịp ửng . Khi cơn mưa chưa dứt nhưng trời đã kịp xanh. Dịu dàng, sáng trong, mát lành và là lời hứa của hy vọng?
    Cơn mưa chưa dứt, nhưng ánh sáng vẫn còn để tạo nên được cầu vồng đấy, phải không?
    Truyền thuyết xa xưa về bến bờ hạnh phúc bên kia cầu vồng. Không ai có thể chạm tới, không ai có thể nắm bắt. Mãi mãi nằm trong giấc mơ giữa cơn mưa và những áng mây?
    Nụ cười em là cầu vồng đấy, phải không?
    Cầu vồng không thắp sáng, không sưởi ấm. Cầu vồng mong manh và dễ tan? Nhưng cầu vồng là Hy Vọng.
    Ánh sáng của anh đã thắp lên được cầu vồng ấy, phải không?
    Mặc kệ người ta gọi anh là một yêu quái tối tăm, độc ác, cầu vồng có thể được tạo thành chỉ bởi ánh sáng nhỏ nhoi nhất, yếu ớt nhất.
    Cầu vồng báo hiệu cho ánh sáng.
    Bởi vì cầu vồng là Hy Vọng đấy.
  4. Songs

    Songs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Người thực sự đáng để làm điều đó!!!! Làm cách nào để chắc chắn được ai sẽ là người thực sự đáng được làm điều đó? Sóng thấy mỗi khi đánh giá một ai, chúng ta đều mang tính chất chủ quan, mà đã là chủ quan thì chúng ta không thể giám chắc được phải không smkt? Trong cuộc sống, chúng ta cứ kiếm tìm mải miết...người này đi kiếm tìm người kia, người kia lại kiếm tìm một người khác....chúng ta cứ lẫn lộn trong cái vòng luẩn quẩn kiếm tìm nhau....mãi như vậy....vì vậy mới có những người mình yêu thì không yêu mình, những người mình không yêu thì lại yêu mình, những người ta yêu thì ta cố tìm cách hiểu họ còn những người yêu ta lại cố tìm cách hiểu ta....vớ vẩn quá phải không? Đó là thực tế đấy!!!...Một thực tế đôi khi khiến ta rơi nước mắt.....
  5. TyKy

    TyKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cậu không cần tranh luận đâu ... Vì cậu hiểu TIKI nhưng chính cậu ta vậy .. Điều này làm tớ ngạc nhiên đó ... Nếu không phải Songs cũng đã có những suy nghĩ giống TIKI thì không hiểu tại sao SONGS lại có thể nói chính xác những điều mà rất nhiều người không hiểu cho dù họ là bạn thân của TIKI
    Songs chưa một lần gặp TIKI, chưa một lần nói chuyện với TIKI nhưng lại hiểu quá rõ TIKI ... ... Đến đây thì Songs đã hiểu tại sao TIKI không thích thanh minh giải thích nhiều chưa ?// ... Người muốn hiểu hắn thì không cần nói cũng hiểu ... người đã không hiểu hắn thì có nói cả đời cũng chẳng hiểu hắn
    Thay mặt TIKI tặng SONGS
  6. TyKy

    TyKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cậu có thể yên tâm về vấn đề này ... TIKI có thể như cỏ dại tìm kiếm mọi cơ hội dù là nhỏ nhất để tồn tại và phát triển trong những môi trường khắc nghiệt nhất thì hắn cũng đủ khả năng để nhận ra người đó .... Rất đơn giản .. vì đó chính là cơ hội lớn mà hắn có thể có .. hắn không thể và không dại gì không nhận ra
    Vì bạn Songs ko giống TIKI nên suy nghĩ sẽ khác TIKI đấy ... Có thể Songs rất hiểu TIKI nghĩ gì nhưng không chắc đã hiểu được cậu bạn đó đâu vì TIKI nghĩ rất đơn giản và rất kiên định với con đường mình đã lựa chọn, rất dễ hiểu nếu người khác chịu hiểu
    Bạn cậu có lẽ phức tạp hơn nhưng lại dễ hiểu hơn đấy
    Được TyKy sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 02/10/2005
  7. TyKy

    TyKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Không ổn đâu .. mọi thứ phải có sự phân biệt rõ ràng ... không thể là băng với bạn bè... không thể là lũ với người mình yêu quý .... những thứ mang tính huy diệt đó chỉ giành cho kẻ thù thôi ....
    Songs không nghĩ đến khả năng làm những việc được coi là không thể sao ????
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đúng là chủ quan Sóng ạ, bởi vì mình cũng chỉ là 1 cá thể, 1 con người đơn thuần và bình thường như tất cả mọi người. Mình không thể là 1 con người quần chúng để có thể đánh giá một cách khách quan được vì mỗi người một quan niệm khác nhau về cái được và không được đúng không. Đó cũng là 1 sự ích kỷ nhưng lại là sự ích kỷ được thừa nhận. Khi mình cảm nhận thấy được điều gì đó và mình thấy muốn làm, mình hiểu đó là nhu cầu tất yếu của 1 con người, mình cần làm và làm bằng được, đó là quyền lợi và cá tính của mỗi người.
    Tuy nhiên, tớ cũng đã nói, mỗi người bạn là 1 phần trong ta, vậy khi 1 phần trong con người mình phản đối một ai đó, ta nên có một cách nhìn chủ quan như thế nào đây?
    Có rất nhiều người đặt ra sự lựa chọn giữa bạn bè và người yêu khi cả 2 có sự bất đồng sâu sắc. Lựa chọn ư, cậu sẽ lựa chọn như thế nào để không phải hối hận đây. Tớ cho rằng khi người ta đã yêu mình tức là đã chấp nhận con người mình với tất cả ưu và khuyết điểm, vậy thì sao không chấp nhận và hoà hợp được với những phần con người mình là những người bạn. Đó có phải là sự hoà hợp thật sự đối với mình không.
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cậu à,
    Nói chuyện với cậu, cảm nhận những dòng suy nghĩ, những cảm xúc đang cuộn trào trong cậu, cậu đang phải níu những con sóng bất kham, cậu không dám nói nhiều vì sợ nói sẽ làm cậu khó kìm giữ được. Cậu chỉ muốn, muốn giải toả ngay bằng 1 cách nào đó, không cho người khác biết là cậu đang có rất nhiều tâm sự mà chỉ bằng việc hoạt động, cậu tự giải toả theo cách riêng của mình.
    Không ai nghĩ là cậu cũng có tâm sự được vì cậu luôn luôn gặp mọi người với nụ cười trên môi, mọi người lúc nào cũng nghĩ đến cậu là một người vui nhộn và không biết đến nỗi buồn. Hôm qua tớ thấy mắt cậu buồn lắm và tớ muốn làm cái gì đó cùng cậu mặc dù tớ đang nhắc cậu...kiềm chế
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Này cô bé ngốc nghếch, chị gọi em là Lá Dăm nhé( cái này sẽ bật mí sau, nhưng chị thích em - Lá Dăm lắm đấy )
    Lá Dăm có nhiều mâu thuẫn lắm, em có nhiều những ý tưởng hoang dã lắm, lúc nào cũng cuồn cuộn ấy. Chị nói này, em phải chọn bạn mà chơi nhé, em mà chơi với bạn không tốt là dễ bị ngã lắm đấy biết không. Lá Dăm mạnh mẽ nhưng dễ vỡ, dễ tổn thương lắm, mà cũng may là em có cách tự vệ cho riêng mình nên từ trước tới giờ em vẫn chưa để ai làm em biến đổi theo chiều hướng không tốt nhỉ. Em cũng may mắn lắm khi có bạn thân như thế, em biết rùi, em ý thức được điều đó, chị biết nhưng cứ thấy lo lo cho em lạ.
    Thực ra Lá Dăm sống rất tình cảm, nhưng nhiều khi lại tuỳ hứng quá, kiềm chế, kiềm chế, lúc nào chị cũng nhắc em như thế mặc dù em cũng đã nói là em đã thay đổi rất nhiều đến mức những người thân xung quanh em cũng còn ngỡ ngàng. Thực ra em đâu có thay đổi, vẫn là em đấy chứ, em cảm thấy mình thay đổi từ những nhận xét của người khác thôi. Lá Dăm không thay đổi mà chỉ trưởng thành lên thôi, bởi trưởng thành nên Lá Dăm có thể biết cách dần dần điều chỉnh những ngọn lửa lúc nào cũng đang rừng rực trong em. Điều này rất quan trọng, em cũng biết luôn, nhưng đến lúc lửa cháy em lại bị hút theo. Đừng hấp tấp, đừng vội vàng nhé, muốn điều chỉnh lửa thì phải chịu nóng, chịu rát 1 chút nhưng cũng đừng xông thẳng mà đối mặt trực diện. Lửa em cứ làm dịu dần dần ..... 1 chút 1..... từng bước một....cứ thế...cứ thế....Và khi nào em cảm thấy thật khó để níu giữ 1 mình, gọi cho chị nhé, chị sẽ ghé vào cùng thổi với em, Lá Dăm

Chia sẻ trang này