nói với chính mình Ta luôn gồng mình lên để sống để chiều theo ý mình và sống để được bình yên với chính mình...........Ta cũng luôn tự làm khổ mình,làm mình khổ rồi lại tự oán trách mình?Ta cứ đi tìm 1 thứ hạnh phúc vô hình 1 cái gì đó mà theo ta là tươi đẹp ở phía trước nhưng càng đi tìm ta càng đánh mất quá nhiều thứ......Ta cứ bắt lòng mình phải đau khổ chẳng tại ai cả chỉ tại ta mà thôi....Sao ta cứ phải đi tìm cái gì vô hình như thế?Ta đã đánh mất bao nhiêu thứ bao điều tốt đẹp?Ta cứ cho rằng rồi sẽ ko thay đổi trong khi ta biết nó sẽ thay đổi?Hạnh phúc ư đó có là gì qúa khó khăn đâu nếu cứ như bây giờ mình sẽ ko tìm được nó hãy bằng lòng với những gì mình có,hãy coi như thé là hạnh phuc thế sẽ nhẹ nhàng hơn?Có 1 gia đình lo lắng cho mình là nơi mình luôn hướng về,có 1 người sẵn sàng chia sẻ,có những người bạn thật tuyệt vời,và có 1 lũ nài tập cần giải quyết? Quá khứ muôn đời đã là những gì đã qua,mọ sự mất mát đều gây nhưng đau đớn nhưng cú sống mãi với nó ử........Hãy nghĩ về nó với những gì tốt đẹp đừng đổ lỗi cho nó.........để sau này nghĩ về nó với 1 tình cảm tốt đẹp hơn?Hãy để nó ngủ yên vì mình và mọi người.....Tạm biệt nhé tình yêu.............