Nói với em Ta cũng muốn khi buồn lúc nào em cũng muốn khóc Vậy sao có ta em chẳng khóc bao giờ Ta vô duyên hay vì ta chai cứng Để khi ta về em khép cửa khóc rưng rưng Ta cũng biết khi chán em thường lang thang trên phố Sao có ta em cứ cố lỡ hẹn những con đường Ta cứ hỏi hay tại mình già cỗi Để bàn chân em cứ lặng lẽ lùi xa Ta cũng biết lúc này em đang buồn muốn chết Nghĩ không đâu và nhớ rất xa vời Ta về vậy để mặc em với nỗi niềm bỏ ngỏ Biết khi nào em biết gọi tên ta Em hãy cứ khóc đi như khi mẹ đánh đòn hồi bé Dù bây giờ có nỗi nhớ vô hình quật ngã trái tim em Hãy khóc thật to và nghẹn ngào nuối tiếc Để ngày mai, dù một lần đưa mắt nhìn ta Em hãy cứ bỏ đi như đôi lần em từng làm thế Cứ đến những con đường hôm qua em từng tung tăng nhún nhẩy Cứ đến quán cà phê hôm qua và gọi chút gì ấm áp Nhưng hãy để ta thế vào chỗ trống của người hôm qua Ta cũng biết chỉ mình chờ đợi Cũng biết em đã gặp gỡ một người Cũng biết mình chẳng thể là 9h58 Nhưng ta cứ chờ ngày em khóc gọi ta
một bài tình cảm rất thật, ko hề sáo rỗng chút nào.. camilla ạ. Tấm chân tình của một người con trai yêu thương và độ lượng. Đọc thấy ấm lòng và tôi tin không chỉ riêng tôi cảm thấy thế đâu. Nó làm tôi nhớ đến những giây phút tôi thật sự suy sụp, khi bên cạnh ko có ai, ko người thân, ko bè bạn, ko người yêu...Em ấy đối với tôi không xa cách nhưng cũng ko gần gũi thân thiết, chỉ có điều em ấy trách tôi sao ko khóc khi có em ấy bên cạnh.. em ấy muốn tôi khóc thật nhiều cho hả... Ta cũng muốn khi buồn lúc nào em cũng muốn khóc Vậy sao có ta em chẳng khóc bao giờ Ta vô duyên hay vì ta chai cứng Để khi ta về em khép cửa khóc rưng rưng Ta cũng biết khi chán em thường lang thang trên phố Sao có ta em cứ cố lỡ hẹn những con đường Ta cứ hỏi hay tại mình già cỗi Để bàn chân em cứ lặng lẽ lùi xa Ta cũng biết lúc này em đang buồn muốn chết Nghĩ không đâu và nhớ rất xa vời Ta về vậy để mặc em với nỗi niềm bỏ ngỏ Biết khi nào em biết gọi tên ta Em hãy cứ khóc đi như khi mẹ đánh đòn hồi bé Dù bây giờ có nỗi nhớ vô hình quật ngã trái tim em Hãy khóc thật to và nghẹn ngào nuối tiếc Để ngày mai, dù một lần đưa mắt nhìn ta Và bây giờ thì em ấy vẫn như : Ta cũng biết chỉ mình chờ đợi Cũng biết em đã gặp gỡ một người Cũng biết mình chẳng thể là 9h58 Nhưng ta cứ chờ ngày em khóc gọi ta Nhưng tôi thì ko thể vì tôi có người yêu của tôi, bé em ấy chỉ là em thôi. Tôi viết những dòng này rất thật vì tôi đọc được một bài thơ rất thật.. Chúc bạn những niềm vui hạnh phúc trọn vẹn và có nhiều thơ trên box thi ca.
Vì tính chất box thi ca, tôi chuyển bài của bạn vào một topic riêng nhé. Thân, Gửi bánh khúc Bánh khúc à đừng trách chuột cống đã vội quên Bao kỷ niệm đã tràn từng con phố Bánh khúc nhé đừng cho rằng chuột cống này thật tệ Lại như ngày xưa chưa hề vương vấn mối tình đầu Ừ mà hình như bánh khúc à chuột cống đã quên Cái thẹn thùng khi bất ngờ nghe tên bánh khúc Cái hung hăng đối đầu kẻ nói dối Buổi hẹn đầu chuột cống bị leo cây Bánh khúc có hỏi chuột cống cũng chẳng nhớ đâu Tóc tém đờ mi cứng quều vì keo bọt Đã mét sáu lại còn mặc vest Ngay cả khi toáng gọi " chuột cống ơi!" Bánh khúc có giận không khi chuột cống này cúi đầu nhận lỗi Không nhớ ra bối rối nụ hôn đầu Không tìm được cái cây và buổi chiều dạo nọ Để hẹn thề giận dỗi bỏ yêu thương À mà chuột cống cũng quên mất rồi có quán cà phê Bé bỏng thôi mà nồng nàn chếnh choáng Lần nào cũng vậy cứ trà dâu và nâu đá Lại có 2 kẻ lạ đời đến quán để huyên thuyên Một lần nữa thôi, chuột cống quên cả những con đường Bánh khúc biết đấy nhiều phố quá làm sao mà nhớ nổi Mà trái tim chuột cống lại hẹp hòi thủ cựu Chỉ muốn ngồi sau nên cứ mãi lạc đường Bánh khúc à tha thứ đi lần này nữa thôi Chuột cống đã quên nụ cười và cái nhìn của bánh khúc thật rồi Nỗi chờ mong giận hờn nũng nịu Cả cái cốc đầu cũng chẳng nhớ ra đâu Lạ thật đấy sao có nhiều điều chuột cống có thể quên Nhiều đến nỗi chuột cống chẳng thể nào quên thêm được nữa Chuột cống cũng thấy mình thật tệ Quên bao điều để nhớ những không đâu Bánh khúc nhé cho phép chuột cống này được quên Chuột cống có lỗi gì đâu khi quên đi một cánh buồm đỏ thắm Bởi giấc mơ tan và Grây đã không còn tìm đến Mãi mãi con tàu lỡ hẹn một ngốc nghếch Axôn Bánh khúc nhé để quá khứ ở lại với bình yên Đừng mang theo những gì dù bé nhỏ Hãy cố quên, ít nhiều để lòng mình thôi đừng sụt sịt Để tình yêu còn mãi với dịu dàng Ước Ước gì tất cả không phải là giấc mơ Vậy mà đã xa cả một thời hoa cỏ Con ru mình trong bồi hồi thương nhớ Một kẻ tham lam chưa thoả nguyện bao giờ Con ước gì mình mãi tuổi 15 Áo trắng quần xanh cong vênh đôi bím tóc Miệng toét cười chí cha chí chách Trước mắt huyền bất tận một màu xanh Con ước gì được trở lại ngày xưa Một lần thôi để lại trèo tường ăn sáng Để một đôi khi quay bài lấm la lấm lét Thèm một lần gặp lại lời trách cứ của thầy cô Con ước gì hương hoa sữa vắt qua thêm một mùa thu Để con vẫn còn là nhóc tì thuở ấy Buổi chiều nào trên rêu phong gác mái Háo hức chờ một mùa thu nơi xa xôi Con ước gì giá mình đừng nhớ nữa Ước vậy thôi chẳng thể thật bao giờ Vẫn biết vậy nhưng lòng hoài mong đợi Để giật mình tiếc nuối một giấc mơ. Mẹ Con từng nghĩ mẹ mãi cùng con Như ngày bé mẹ cùng con chơi đồ hàng, tập làm cô giáo Như lúc tan học con chạy về nhà nấu cơm cùng mẹ Như những mùa thi mẹ thức cùng con Con vô tâm trước màu thời gian trên tóc mẹ Xa lạ bắt nhìn húng hắng những cơn ho Cứ mải miết với tay về phía biển Cứ mãi nghĩ rằng vẫn có mẹ cùng con Con đã biết một mai đây con sẽ không có mẹ Con _ cánh buồm nhỏ đâu ở mãi với dòng sông Dẫu biết vậy mà con mong bé mãi Như lúc nào mẹ lại cùng con
Camilla thân mến, bạn lưu ý đưa thơ của mình vào một topic riêng để tránh loãng diễn đàn. Tuổi 17 camilla Con vô lo đem nụ cười vào tháng năm thơ ấu Để mồ hôi mẹ trải dài theo khúc hát con ca Mẹ gom góp niềm vui xây cho con những lâu đài cổ tích Mẹ bảo con :" Cô Tấm đội mũ carô đi giày đỏ" Con kiêu hãnh ngồi trên ngai vàng là vòng tay của mẹ Cả tuổi thơ con đi trong mộng tưởng... Chưa một lần nghĩ tới bóng mẹ nghiêng nghiêng.... Kìa mẹ ơi 17 ngọn nến đã thắp lên rồi 17 năm con lạc trong vườn cổ tích Nay bỗng giật mình khi chuông đồng hồ đã điểm Cô lọ lem trở về với mái nhà xưa Con ngơ ngác khi trẻ con bỗng thành người lớn Man mác buồn những chuyện vu vơ Có vô tư nhưng nghĩ ngợi nhiều Mải bận trong lòng một ánh mắt thoáng qua 17 tuổi có nhiều không hả mẹ? 17 tuổi hồng không còn là nụ Đôi mắt xanh khẽ mở đón nắng hồng Rồi mai đây sóng và gió dịu dàng Hoà ánh nắng hương mật ong ngọt lịm Rồi mai đây theo tiếng đại ngàn vẫy gọi Cất đôi cánh phúc bồn tử con hối hả ra đi Để lại sau lưng một khoảng trời hoa mộng Trang truyện xưa đã khép lại rồi Mẹ có buồn không? Con vẫn là cô Tấm trong trái tim của mẹ Nhưng với cuộc đời con phải là con Biết tự đứng lên khi vấp ngã Bài hoc đầu đời mẹ dạy thế phải không? Thổi niềm tin vào mầm xanh khát vọng Con thắp ngọn nến hồng trong náo nức con tim Chợt xôn xao một sợi buồn vương trong mắt Tiếc bông hoa trắng trong tiếng sáo phiêu bồng Tiếc con cò trắng đi về trong giấc mơ thuở nhỏ Nến thổi rồi có thắp lại được không? Tuổi 18 Camilla Bánh khúc này đêm 18 của ta Đối mặt nỗi cô đơn khi giấu mình sau cánh cửa Nghe trống trải khẽ ùa lên mái tóc Tiếng cười vỡ oà còn trơ lại mình ta. Còn lại mình ta để mặc nỗi buồn lang thang trong mắt Mặc sự thờ ơ chạy sộc vào tim Mặc bờ vai tựa mình vào giá buốt Giữa hoang vu ta chạy trốn chính mình Bánh khúc này 18 tuổi của mi Có như ta gặp nỗi bâng khuâng một vầng trăng đang khuyết Có gặp nỗi nhớ nhà cay nồng sống mũi Có thấy bước chân cô Tấm lén lút bước đi xa Mi có như ta tự ru mình trong mênh mang cõi nhớ Có như ta vùng vằng hờn ghen trong hâm dở tuổi mình Nhưng bánh khúc này đêm 18 của ta Mi có thấy trái thị đang thẹn thùng khe khẽ Có thấy đoá quỳnh hương ửng hồng trong yên lặng Có thấy một ta đang vượt cạn chính mình?
Một mai kia, thu về, tăm tối lạnh Vĩnh biệt rồi, hè hỡi, mộng vàng qua C.Beaudelaire Mắt môi em ở Phương này Tình bao la dựng một ngày lìa nhau Nghe sương trắng bủa ngang đầu Màu mây trong mắt là màu mây bay Ngàn thu khép lại từ đây Cõi nào tiễn biệt chiều thay nắng rồi Đồng hoang cánh hạc ngang trời Hồ đêm hoa súng sao rơi bên đầm Dĩ vãng nào lệ âm thầm Thời gian bay múa sầu câm nghiêng bờ Giã từ mộng cũ trăng mờ Cỏ sân ga ngập lau mơ mang buồn Nhớ em yêu vội, hồn tôi sám hối