1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 7miles, 19/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Nói với em

    Chị xin lỗi em, em trai đã lớn của chị.

    Trận đòn hôm nay chị đã không nghĩ đến. Trái với sự ương ngạnh của một thằng bé mới lớn, em đã bật khóc. Nước mắt của em khiến chị nghĩ đến những ngày sau này của em. Em đau, chị biết chân em rướm máu, và mắt kính của em đã vỡ, nhưng chị muốn em hiểu, nỗi đau của mẹ còn gấp ngàn lần như thế, niềm tin và lòng tự hào của mẹ đối với em đã vỡ vụn mất rồi.

    Em nhìn chị với một vẻ sợ sệt, em nghĩ chị đã nói điều gì với mẹ chăng? Chị thực sự chẳng biết gì cả. Chị không chối chính chị đã làm mẹ nghi ngờ em, nhưng chị không nghĩ rằng điều đó thực sự xảy ra. Mẹ so sánh em, Hạnh và chị. Năm chị bằng em, dù không xuất sắc toàn trường nhưng chị vẫn thuộc hàng top. Cách đây không lâu, em là 1 trong top 10 của lớp....Vậy mà giờ đây... Mẹ đang cố gắng những ngày này để cho chị em mình được đầy đủ, chị nhìn thấy công việc của gia đình ta đang trên một cái dốc, và chị biết mẹ đang sử dụng đến những đồng cuối cùng trong khoản dự trữ. Em không giống bé Hạnh ở chỗ ăn chơi và đi rong cả ngày, em tự khẳng định mình qua phong cách chơi với bạn bè. Để làm gì hả em? Tương lai của em phụ thuộc vào những tháng ngày như thế này đây. Bạn bè? Rồi em sẽ có rất nhiều bạn bè. Tài giỏi? Em sẽ không giỏi nếu em không học. Và phong cách? Chị sẽ chỉ dẫn em từng bước để em là một người nổi bật. Chị hứa đấy em ạ. Đừng nhìn chị như thế, chị không phải là sự ganh tỵ dành cho em. Em hãy ganh với người đời để bước lên cao, để tạo cho mình một chỗ đứng. Em đừng khóc, và đừng nhìn chị với 1 vẻ trách hờn như thế.

    Điểm 0 cho việc em bị thu bài trong kỳ thi học kỳ chỉ vì trao đổi với bạn không là gì cả, em đừng buồn và cố lên. Chị sẽ vui nếu em được điểm 3 cho môn Toán khi em làm bài một mình hơn là em đạt điểm 9 khi em trao đổi với bạn bè. Mai này bước chân vào Đại học cũng thế, đời người không bao giờ có chuyện cơ hội chỉ một và duy nhất như toán học.... Vấp ngã thì phải đứng lên. Em đã lớn, Tết này em sẽ 17 tuổi, tuổi bắt đầu của sự trưởng thành, chị mong muốn ở em một sự chín chắn thực sự. Không cần phải lạnh lùng và xa lánh người khác như chị, cứ thoải mái nhưng học ra học, và chơi ra chơi. Chị sẽ cố gắng để mình giỏi hơn, và làm gương cho các em như niềm tự hào của mẹ. Cứ hỏi chị nếu em muốn....

    Bây giờ em đã bớt đau chưa?
  2. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Chị đã thử trải qua một đêm ngủ ở bên ngoài cạnh chiếc máy tính của chúng ta em ạ. Không có gió lùa nhưng sao lạnh quá. Chị đã thực sự không dậy nổi...
    Chị biết có những đêm em mày mò trên máy từ những chuyện vặt vãnh nhất rồi ngủ quên. Chị vẫn nhớ ngày đầu tiên máy bị mất Win và mình phải kêu người xuống cài... Em đã cảm thấy tức tối vì họ làm chuyện đó sao đơn giản quá mà lấy mất 2 ngày lương lúc đó của chị. Chị thương lắm từ việc em mua đĩa cài Win, rồi mày mò cài thêm những chương trình chị cần xài. Chị tự hào về em lắm chứ! Năm bằng em, chị chỉ biết rút mình trong thế giới riêng, lặng lẽ đi đi về về, làm một đứa con ngoan. Còn em, thế giới máy tính với những hình ảnh mới mẻ, rực rỡ đã khiến em không ngừng sáng tạo. Chị thích nhìn em táy máy với từng chiếc máy cũ, từng vật dụng trong nhà, và những câu nói như: Để em làm cho!....
    Hôm qua mẹ giận ghê gớm, chị đã suýt khóc khi thấy em lặng lẽ trốn mẹ, lánh mặt mẹ khi đi học về. Bữa cơm chiều của em có mặn lắm không? Mẹ nói thế thôi chứ mẹ yêu em lắm. Và chị cũng yêu em nữa. Bị như thế thì em quên đi, cố gắng lên. Học kỳ 2 điểm sẽ là hệ số 2, chỉ cần em chăm hơn 1 tí em sẽ đạt điểm cao thôi. Em vẫn còn nhớ câu chuyện ''phục thù'' của chị năm lớp 7 chứ? Em cũng sẽ làm được như thế.
    Em không chỉ là niềm tin và niềm tự hào của mẹ đâu nhóc ạ,...
  3. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Em nghe câu chuyện giữa mẹ và má Tư chưa? Mẹ đã giấu tiệt chuyện của em đấy. Chị biết là mẹ xấu hổ, nhưng em ơi, đó cũng chính là cơ hội cho em ''ghi điểm'' lại đấy.
    Sáng nay ngủ dậy, chị thấy em trai chị ngoan quá, nhà cửa thật sạch và mọi thứ ngăn nắp. Chị xin lỗi, chị mệt quá, chẳng giúp gì em được.
  4. ngay06102004

    ngay06102004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài ban j lại liên tưởng đến nhà mình, có 3 chị em mà mỗi đứa một tính, là chị cả nhưng lâu lắm rồi mình ko có dịp chuyện trò cùng em trai.
    Nhớ ngày đầu nó xuống hà nội học (hồi đó mình học ở đây đc 2 năm rồi) nó ngoan ơi là ngoan, đi sắm mấy đồ linh tinh mà 2 chị em đèo nhau khắp nơi bằng chiếc xe đạp...sao hồi đó nó ngoan đến thế, nói gì cũng nghe, hiền hiền....Thi thoảng chị em buồn quá ngồi tâm sự với nhau (nhà chẳng có tivi mà xem).....
    Rồi dần dần học lên cao hơn, thời gian tiếp xúc với cuộc sống mà ko có bố mẹ ở bên nó làm cho nhận thức của những đứa trẻ đang lớn cũng khác với việc ở cùng bố mẹ.....em ko còn quá ngoan hiền như trước nữa......đánh điện tử, sáng nào cũng đi học thêm tiếng anh chỉ có 2h mà mất cả buổi sáng, rồi học đại học cũng đi suốt, chả biết em đi đâu, về muộn chẳng có giờ giấc cố định.........bây giờ vẫn thế, mỗi đứa một xe, một công việc, thi thoảng chỉ trêu nhau đến ầm nhà rồi lại lặng lẽ, thậm chí bữa tối cũng đến 3 lần mở ***g bàn ra.
    Cũng may cho bố mẹ, cả 3 đứa đều đi học xa nhà từ năm 16 tuổi mà ko đứa nào ăn chơi sa ngã
  5. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua sinh nhật ông ấy em ạ. Chị cố quên đi những ngày huy hoàng cách đây hơn 10 năm để cuối cùng, chị không thể quên rằng ông ấy mãi vẫn là cha của chúng ta.
    Đột nhiên trong cái khoảnh khắc ấy, chị nhận ra mình đang lo lắng cho ông ấy. Không biết bây giờ ông ấy có sống tốt không? Ông ấy có còn say xỉn tối ngày không? Công việc của ông ấy đến đâu rồi? Những đứa con và cả những người đàn bà xung quanh ông ấy có yêu thương ông ấy đủ không? Hôm qua sinh nhật ông ấy có ai đứng ra tổ chức một bữa tiệc linh đình không?
    Ông ấy bây giờ đâu còn là người cha tốt của chúng ta nữa em nhỉ? Thậm chí chúng ta có sống hay chết, ông ấy cũng không biết. Nhưng em biết không? Chị nghĩ giờ đây ông ấy rất cô độc... và ông ấy còn nhớ mẹ con mình em ạ.
    Chị chợt nghĩ đến trụ cột của gia đình chúng ta. Rồi đây em sẽ đứng vào vị trí đó. Chị chẳng làm được gì nhiều cả, sau này chị cũng phải lấy chồng, nghĩ đến ngày đó tự nhiên thấy ghét mình ghê gớm. Chẳng lẽ sống trên đời làm phụ nữ chỉ có bấy nhiêu? Hôm qua nhóm của chị lại tụ tập vui chơi trò chuyện. Cười là thế, nói là thế nhưng sao thấy mình không phù hợp chút nào với thứ không khí ấy. Chị nghĩ đến em, nghĩ đến những gã đàn ông tầm thường mà chị biết, và chị nghĩ đến cha chúng ta. Giá như chị có thể nói chuyện với em như hai thằng con trai với nhau, chị sẽ hiểu em nhiều hơn. Cha mình, tuy không thật tuyệt vời và vĩ đại, nhưng ông ấy không bao giờ lợi dụng phụ nữ, ông ấy biết lao động và thuộc làu 2 chữ Trách nhiệm. Liệu rồi đây em có thể thuộc lòng hai chữ ấy? Em có thể làm được điều gì đó để xứng với hai chữ Trụ cột? Mà liệu có sớm quá không khi nói những lời này với em? Chị không nghĩ thế đâu. Mẹ chúng ta sức yếu lắm rồi đấy. Chị đang nghĩ đến việc thay thế vai trò của mẹ cho đến khi em lớn hẳn... Không biết khi nói ra, mẹ sẽ nghĩ thế nào. Mà chị cũng chưa biết mình sẽ làm được đến đâu.
    Em ạ, chị đọc sổ liên lạc của em rồi đấy, sao vậy em? Em bất mãn điều gì à? Má Tư biết sẽ buồn lắm... Chị chỉ nói thế thôi, nghĩ lại đi em nhé?
  6. S_mile_S

    S_mile_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị !Chị của em!!!
  7. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối cùng của năm cũ, những nỗi buồn ra đi, và những niềm vui của tình thương trong gia đình sẽ hàn gắn mọi điều....
    Chúc vui ! Những tâm hồn đẹp....
  8. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Chị muốn nói với em vài lời trước khi ánh mặt trời kịp tắt, và chị lại tất bật với những chuyện mẹ giao để kịp đón chào một năm mới...
    Thế là chị em mình lại bước sang tuổi mới em nhỉ? Tuổi mới, chị mong sao chị em mình lại làm được nhiều chuyện hơn, một phần đỡ đần cho mẹ và phần khác là cho chính tương lai của chúng ta, em nhé.
    Những ngày qua chị chứng kiến nhiều chuyện khiến tâm trạng chị rất rối em ạ. Chị hỏi người chở 2 chiếc tủ xuống nhà mình và chị được biết: mỗi chuyến xe như thế ông ta được 20k, ráp một chiếc tủ là 30k... Ông ta làm liên tục trong hơn 3 tiếng đồng hồ để nhận số tiền như thế từ chủ của mình. Chị hỏi về gia đình ông ta. Em biết không? Ông ấy có 2 đứa con trai song sinh 10 tuổi, ngoan lắm. Sống trong một căn nhà chật hẹp chỉ có 2.2m*7m, và là một gia đình 3 thế hệ như nhà chúng ta trước đây. Tự nhiên chị làm một bài so sánh với gia đình chúng ta. Nhà mình trước đây rộng gấp 10 lần nhà ông ta, có tổng cộng 16 thành viên và tất nhiên, chúng ta không thực sự hạnh phúc dù chúng ta dư dả, điều duy nhất khiến mẹ hài lòng là chúng ta chăm học em nhỉ? Bây giờ mình ở riêng, nhà mới của mình tính ra gần 100m2, chúng ta có đầy đủ vật chất nhưng bỗng nhiên chị em mình dường như hư hơn em ạ. Ông ấy đã kể cho chị nghe về những đứa con của ông ấy, chị nhận ra mắt ông ấy long lanh một cách tự hào. Chị bắt gặp hình ảnh mẹ ngày trước khi mẹ kể về chị em mình với những người thân yêu. Bây giờ mẹ cứ im mãi, không dám nói ra vì sợ người ta cười... Em nghĩ sao?
    Câu chuyện thứ 2 khiến chị phải suy nghĩ nhiều khi nghe ông ấy kể về đồng lương của mình.... Vật giá gia tăng đến chóng mặt, chị nhìn thấy mẹ chắt chiu từng đồng, mẹ không dám lên giá hàng để giữ chân mối. Chị cứ trách mình tại sao mình có thể làm cho người ngoài mà cơi ngơi của mẹ chị không dám đảm đương để mẹ bớt gánh nặng? Chị em học quản trị kia mà? CHị tệ quá phải không em? Chị cứ sợ khi làm chủ, mình sẽ trở nên xấu xa trong mắt những người làm bởi bản tính lạnh lùng và sòng phẳng...
    Em ạ! Chị học được từ cuộc sống là nếu mình không có gì từ kiến thức đến vật chất đều bị người ta xem thường. Chị biết em có những khát khao, những tham vọng của tuổi 17, và tham vọng ở tuổi 20 của Hạnh, nhưng đừng vội vàng, bởi thời gian sẽ cho chị em mình tất cả. Chỉ cần một chút cố gắng thôi, và cố lên, em nhé...
    Chúc một năm mới với tất cả những thành công sẽ đến, chị yêu các em.

Chia sẻ trang này