1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với nhau.....

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi hitori_vodanh, 28/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    Những mẩu chuyện nhỏ của tôi...viết để thoả mãn chính mình.....
    viết từ đâu bây giờ nhỉ? từ những ngày còn bé tí sao? lại cái kiểu liệt kê từ đầu đến chân thế ah?.....chẳng có hứng viết như thế. nhàm chán lắm. ah...nghe bài hát trong mấy cái đĩa rùi viết ra theo kỉ niệm cũng được đấy chứ nhi`.....viết cái này trước....
    sáng nay, lấy cái xe đạp Nhật cũ cảu mình ra đi. lâu lắm rồi chưa có đi xe đạp...trời mưa...hơi lạnh lạnh....nhớ đến cái thời còn đi học bằng xe đạp. kỉ niệm đẹp nhất và có lẽ "huy hoàng" nhất là mình đã cho thằng bạn cùng lớp một trục đối xứng khi nó đua xe đạp với mình. khổ thân thằng bé...mất hết cả đẹp trai. mà lúc đó nó biết gì là đẹp trai nhỉ....fải rồi mới lớp 6....
    đi lòng vòng, mua cái bánh khoai ăn tóp tép. bà bán bánh khoai chắc cũng có thâm niên đến 10 năm rồi chứ ít ỏi gì. mình nhờ từ ngày còn bé đã ăn ở đây rùi. ngay gần nhà bà ngoại. mỗi lần đi học về là lại lượn lờ...hôm nào có xiền thì đi mua ăn ngay. đăch biệt là vào những ngày rét...còn ko thì sẽ gạ mẹ mua cho tất cả anh chị em trong nhà ăn cùng...kekekeke cái hồi đấy mẹ còn làm may sướng thật. quần áo bao nhiêu chả bao giờ thiếu cả. bây giờ cũng không thiếu thậm chí là quá thừa nhưng vẫn khoái mẹ làm nghề may hơn dù vất vả thật. cũng đã gần 10 năm trôi qua kể từ ngày mẹ bỏ nghề rồi.....
    đang đi trên phố Quán Thánh.....có tin nhắn...lôi di động ra reply....trông chuối vật vã. đi xe đạp Nhật dùng di động...hihihihi...Quán Thánh. mình sống bao nhiêu năm trên đời rồi thì cũng có từng đấy năm đi trên con đường ấy. chắc chắn là như thế. bao nhiêu đổi thay rồi nhỉ? rất rất nhiều....fải nhưng có một điều vẫn không thay đổi đấy là hàng hoa sữa dọc hai ben đường. bao nhiều năm rồi chúng vẫn đứng đấy...nở hoa vào những ngày cuối tháng 9 đầu tháng 10....mình không thích mùi hoa sữa cho lắm nhưng đó lại là một cái mùi đặc trưng mà đi roài mình mới thấy nhớ.
    nhắc đến hoa sữa...trước cổng trường Chu Văn An có một cây...đầu vào sân vận động. nhỏ thôi nhưng sao mà thơm thế. hội trại năm lớp 12...nó nở mới ngát hương làm sao. bé tí thế mà thơm nức....fải rùi cái hội trại lớp 12. cái trại hình con ONG của lớp mình đã đoạt giải nhất.....sướng....:D....i never want to say goodbye.....i never want to see U cry...." Swear it again"...nhớ mãi lời bài hát đấy. tối đó cả lớp nắm tay nhau cùng hát cùng nhảy múa....và cả TÌNH BẠN của BA CON MÈO nữa chứ....những kỉ niệm ấy sẽ chẳng bao giờ mất đi được.
    thứ 3 tuần trước về trường ăn cơm rang, sữa chua, thịt bò khô...vẫn ngon như xưa :D. nghĩ đến mà thấy đói wé. ngày trước, nhiều hôm, giờ nghỉ 20' ở trường, cả nhóm xuống Cangtin, mỗi đứa một thứ. đứa thì xôi thịt, đứa ăn mì gà, fở gà....vừa ăn vừa nói chuyện dông dài. đến khi trống vào tiết thì lại co giò lên mà chạy. cả những lúc cả nhóm bị giám thị tóm can tội lên lớp muộn. lí giải em ăn cho đủ sức học các bữa sau nên ăn hơi nhiều. :D....hôm nào trống tiết thì cũng vào đây ăn. gần cuối giờ thì có món cơm rang. trốn tiết xuống ăn. thấy ngon khủng khiếp. :P không ăn ở Cangtin thì mua lên lớp. trường cấm ăn vặt trong lớp ---> càng máu :D. cái này là theo trào lưu thì đúng hơn. ^_^ có thời gian ăn rất nhiều HẠT DƯA. cũng có khi ăn nhiều BI ZONZON. lại có lúc ăn THỊT BÒ KHÔ.....kekeke nói chung là tuỳ hứng. nhưng chả bao giờ trong cặp không có đồ ăn vặt cả :D không có thì đi học cũng fải có dăm va quyển truyện tranh trong cặp để đọc những giờ chán. đôi khi là cả cái Disdman. những ngày nào có nhiều tiết chán thì fải chuẩn bị đò chơi sẵn từ ở nhà :D....cứ thế cảh bao giờ thấy nhàm chán cả ^_^......
    lớp 12 thì đi xe máy roài.......
    sáng nay đến trường cấp 1 cũ có việc....trường bây giờ đẹp ra nhiều. một vài cô giáo dạy mình ngày xưa giờ vẫn còn đang giảng dạy ở trường. nó nhắc mình nhớ đến cái thời mình bắt đầu đi học....thành tích : làm một đứa bạn chuyển lớp chỉ vì nó không cho mình mượn quạt ( đùa thui nhé :D tại đúng lúc nó nói ko cho mình mượn quạt thì cô giáo bảo nó chuyển sang lớp khác. mình vẫn còn ngơ ngác vì...tiếc mất một con bạn có cái quạt TQ đẹp như thế :D )....chơi đuổi bắt với tụi bạn trai gãy cả móng tay chảy máu....tát vào mà một tổ viên làm bạn này gãy cả răng :D....( hic...thanh minh là răng bạn í đã sắp gãy roài tớ chỉ giúp cho bạn í không fải đi gặp bác sĩ thui muh :"> )....được 9,0 VĂN....10,0 TOÁN năm lớp 4 :D....thành tích có duy nhất một lần trong đời....kekeke...cô giáo dễ tính vật vã.....
    lá xà cừ rơi nhiều quá....đang mùa thay lá mà lại...vàng cả đường....đẹp...uh đẹp thật....bên kia chẳng bao giờ có....mình nghĩ đến gia đình mình. đại gia đình bên ngoại...đầu tiên là bà chị sắp sang kia học với mình. bác chỉ có hai ngàn cho một kì học của chị..nếu bà í được học bổng 50% thì cũng đỡ. mẹ cứ lo nhưng chỉ cần đủ tiền học. còn tiền ăn tiền ở chả đáng là bao nhiêu. nói như mình là không chết ở đấy được. b-)...mình đã có lúc tay không 1 xu mà vẫn sống được hơn 1 tháng. :D. thế thì còn lo gì nữa. mình chỉ không muốn chị í đi fải những vấn đề tâm lí mà mình đã gặp fải. mình ghét khi fải quay trở lại thời gian đó.......
    cậu dạo này không được khoẻ. mẹ nói sau này chúng mày thành đạt nhớ vun vén mà nuôi cậu cho ông bà đỡ khổ. mình biết thế. từ ngày còn nhỏ....mình ít biết cậu bệnh. mình chỉ nhớ cậu rất tốt với mình. cả hai cậu. mình là cháu nhỏ nhất nhà nên được mọi người yêu lắm. những gì tốt nhất các cậu đi nước ngoài làm được mình đều được một ít.....sau này....fải...vài năm nữa thôi khi mình tự làm được tiền nuôi chính mình...nuôi bố mẹ mình rồi mình cũng sẽ góp phần nuôi cậu.....
    chia tay nhau....chưa bao giờ trong đại gia dình cả bên nội lẫn bên ngoại mình có chuyện đó. vậy mà chú lại fải chịu cảnh này. chú là người tốt....nhưng chú đã chọn nhầm người thì fải....khổ thân chú. chuyện của chú làm mình nghĩ đến nhiều cái. cô chú đã có một bé gái nhưng cô lại bỏ chú đi....ở đời chẳng bao giờ biết được hết tất cả mọi chuyện. có thể khi người ta yêu nhau người ta nghĩ rằng nếu họ trở thành một gia đình họ sẽ hạnh fúc lắm. bao nhiều khó khăn vất vả họ sẽ đều vượt qua được nhưng khi trở thành vợ chồng thực sự rồi họ mới nhận ra rằng mình chưa sẵn sàng cho một trách nhiệm lớn lao như thế. mình cũng chẳng fải còn nhỏ tuổi nữa để mà nhìn chuyện này với một con mắt thờ ơ......chú nói sẽ chờ cho em lớn lên rồi tính tiếp.....chỉ thương chú có con mà chẳng được gần con....có vợ mà chẳng được chăm sóc ở địa vị một người chồng...có lẽ chú cũng buồn lắm.....thế mời thấy ở đời chẳng nói trước được điều gì.....
    mình hay bị tác động cảu những bài hát cùng tâm trạng đặc biệt là những lúc mình đang buồn. dạo này mình ít buồn hơn...fải có vẻ như mình đang thay đổi..hoặc đã thay đổi rất nhiều. anh nói vậy. trước anh mình tự tin hơn. mình thích thế. cuộc sống riêng của mình dạo này thật thoải mái chẳng có gì fải lo nghĩ buồn fiền cả. kekekeke chỉ có điều hơi mải chơi tí thui. :D.
    mỗi ngày mới sẽ là một sự khởi đầu mới!
    ...To where U are!!!...U are mine...forever love....
  2. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    hừm tôi đã quen nhiều người đã biết nhiều người đã chơi với nhiều người nhưng người có tính cách như bạn tôi mới chỉ gặp có 2 người đều là GIRL . yêu ghét rõ ràng qúa đôi khi làm tôi phát sợ ,hôm nay gặp lại vẫn thấy như ngày nào , vẫn cái nụ cười đôi khi đến mức ngạo mạn quá ( phải chăng bạn là con 1 nên mới như thế ! ) tôi rất quý bạn nhưng biết rằng chẳng bao giờ có thể làm thân .Tôi là đứa có thể nói chuyện với cả đứa mình ko thích vì tôi chẳng bao giờ ghét được ai cả có lẽ tính mình nó thế chẳng giận ai được lâu ( có lẽ mà nhiều người cho mình là giả tạo => chán ) . Sống vô tư đến mức phát sợ cho nên đưng cạnh bạn tôi cảm thấy ngại ngùng mong sao......
    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !
  3. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    hic ấn nhầm cái nút gì mà bi giờ ngồi gõ lại từ đầu rùi....:-L chuối vật vã.
    Hôm nay là một ngày đẹp trời. Sáng trời không quá nắng mà cũng chẳng hề có giọt mưa. Trời râm mát...buổi chiều hửng nắng. Đi chơi thì thật là tuyệt.
    Sáng sớm. Ở một góc của Hà Lội...một đôi vợ chồng đang ghé vào tiệm phở ăn sáng. Dưới đường, ông bố đỡ con lên xe đi học cho kịp giờ vào lớp. Phía bên kia....chị leo lên xe anh chờ đã lâu...thủ thỉ vào tai anh điều gì đó...chắc lạ một lời chúc tốt lành cho một ngày mới của anh hay hẹn anh chiều học xong đón chị đi chèo thuyền Hồ Tây í muh họ là một đôi thanh niên trẻ....cảnh sống không chỉ có thế. xung quanh những điển hình ấy còn rất nhiều những con người khác góp phần tạo nên cuộc sống.....mỗi người một ít ...từng chút xây đắp cho đời.....Cuộc sống thật là đẹp....Chỉ một nhành hoa sớm thôi...một bài hát...một cử chỉ thân thiện...một lời chúc....một tấm lòng....
    Chiều rủ mọi người đi chơi. Cứ lo chẳng có ai đi thế mà rồi cũng đông đủ ra phết. Mama không có ai đón mình lại lóc cóc đi đón. Chiều... đú thoa son bóng ...xuống đón mama xong nó chỉ còn là...một lớp mỡ mỡ dính đầy bụi ..hic...ghét nhất mỗi lần dùng nó bị thía. Nhớ lần đầu tiên gặp nhau mama nhỉ. Cả hai đứa cứ như là bạn cũ lâu ngày không gặp...tâm sự đủ thứ trên đời. Hôm đấy trời cũng thế này...không nắng cũng chả mưa...cũng là con lên đón mama nhi`....Một tình bạn đặc biệt.....Nhanh thật...thời gian ngắn nhưng cũng đủ để hiểu khá nhiều về nhau fải thế không mama...dung* mà cũng có nhiều cái chưa được lắm nhé. không tiện nói ra ở đây dù sao thì cũng là nhất fẩm fu nhân của GĐQQ cơ muh.
    Hôm nay bubu nợ tôi 12k tiền đổ xăng nhé. đi đón mama bằng xe của bà đúng là tiện cho bà ghê cơ. cái xe gì mà....chủ nào tớ nấy ...chạy i` ah` i` uc. bu già ơi...viết mail tiếp cho tôi đi nhé. bà chăm chỉ viết cho tui tí. đi đú vừa vừa thui lo mà học đê...mục tiêu fấn đấu đâu cả roài ha?kekeke hay ăn chóng nhớn cao thêm vài fân nữa là oki nha'
    CBHN cầm cái thẻ điện thoại 50k của tui roài hôm tới nhớ trả tui nhé. cả mấy quyển sách nữa. để lâu nó mốc ra đấy thì sao ha? chúc cho cái giọng khản đặc của bà chóng thánh thót trở lại nha'
    các thành viên còn lại cảu cuộc đú hôm nay mớ nhạt quá. có mỗt Rut là nổi bật với những fa đè người đẹp mắt. dung* mà hôm nay đú vui hơn hôm trước thật. nếu đi sớm hơn có fải chúng ta có cơ may chơi được trò chơi truyền thống rồi không. fí wé. cái tội mọi người giờ cao su cơ....
    nhớ lại lần đú hôm trước...Inza đã bắt đầu trổ tài...thế mà nói với mình là ngại lắm chứ. đâu đến nỗi nào đâu cơ chứ lị. cố gắng mà fát huy đi nhé. Còn bạn Ro...gì gì đó ơi....ấy đổi nick khác cho dễ nhớ hơn đi tớ vẫn chưa nhớ được cái nick của ấy....vui tính, hoà đồg....oki....đặc biệt thưa các bạn...Linhcathay...quá ổn xứng đáng danh hiệu con rể GĐQQ
    kekeke cái hội đú cảu box mình được duy trì và fát triển là nhờ sự tham gia nhiệt tình của GĐQQ đấy nhi`... ai mà ở xa thì đôi khi cũng fải tiếc đứt ruột vì không được đi đú đấy nhé. 19t..gần 20 rồi thế mà cứ như trẻ con í nhỉ . thương và yêu mọi người lắm lắm....luôn mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các bạn. Người ta sống trên đời quan trọng nhất là có một tấm lòng....Pup có những người bạn như mọi người...đó là điều may mắn và có thể làm tất cả những gì có thể khi các bạn cần.
    nếu fải xa nhau, sẽ không buồn bởi tin sẽ sớm quay trở lại và hiểu mình có một í nghĩa nào đó trong trái tim mọi người.
    ...To where U are!!!...U are mine...forever love....
  4. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi Pup ơi, bà tường thuật lại làm tôi tiếc quá, híc, đúng là mình đen như con cún, híc, thôi, bà làm lại 1 buổi khác đi, gọi buổi đấy là buổi hậu đú của buổi ngày hôm nay, hichic

    NGƯỜI LUÔN ĐI TÌM RANH GIỚI GIỮA:
    TÌNH BẠN THÂN KHÁC GIỚI ĐÍCH THỰC VỚI TÌNH YÊU!!!
  5. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    người ta đú hôm 10/4 cơ mà...ai đú buổi 11/4 đâu mà đòi HẬU đú ngày HÔM NAY
    ...To where U are!!!...U are mine...forever love....
  6. kegiaumatvn2002

    kegiaumatvn2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay dành hẳn một bài nói vê Pup@ nhé coi như chia tay ấy trước khi lên đường.
    Tớ mới chỉ được gặp ấy có mấy lần thôi mà lần đầu tiên là cái lần ấy đến họp hội,chat chit cũng nhiều mà gặp nhau thì mới có mấy lần thôi nên tớ cũng không biết nhiều về ấy nhưng có một điểm tớ thấy ấy là một người sống về nội tâm và nói theo cách người ta hay nói thì là người đa sầu đa cảm mà những người sống thiên về nội tâm thì hay buồn và khổ lắm.Ấy và một số bạn trong box mình thật sự mọi người có một tâm hồn rất đẹp thích được sống lãng mạn một chút nhưng cuộc sống luôn là vậy nó luôn thay đổi và kjhông theo ý mình đôi khi nó làm cho người ta phải suy nghĩ phải buồn phiền.Có thể chỉ những hành động hay những cử chỉ lời nói rất chi là bình thường có thể làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc cảm thấy mình được quan tâm và bạn thấy vui vì điều đó,tuy nhiên cũng có những câu nói rất chi là bâng quơ của một người bạn đôi khi chỉ là một câu nói đùa hay là một điều gì đó tương tự cũng có thể làm cho bạn bị tổn thương.Tớ hiểu điều đó bởi vì chính bản thân tớ đôi khi cũng như vậy.Tớ nghiệm ra một điều đôi khi người ta cungphãi học lấy cách chấp nhận thất bại chấp nhận những sự thật mà người ta không muốn tin nhưng cuối cùng thì vẫn phải chấp nhận nó.
    Như đã có lần tớ nói với ấy người bạn thân thiết nhất của mình là người không bao giờ bỏ rơi mình ngay cả khi tất cả mọi người đều lần lượt bỏ mình mà ra đi.Mà tớ chắc rằng đối với ấy xung quanh ấy luôn luôn có những người bạn có thể chia sẻ với ấy tất cả những vui buồn phải không.
    Hôm nay tớ vào GDQQ đọc bài và thật sự cảm thấy rất xúc động trước tình cảm của mọi người của tất cả thành viên trong hội 84 quả thật hội mình chơi với nhau rất vui vẻ vô tư mong sao hội mình sẽ mãi mãi chơi với nhau vui vẻ như thế này.
    Bài này tớ post về ấy và cũng về một số người mà tớ không tiện nói tên tớ mong muốn các bạn đừng bao giờ buồn phiền vì bất cứ chuyện gì nữa,là bạn bè của nhau thấy mọi người buồn tớ cũng chán lắm,tớ chỉ muốn các bạn mãi mãi vui vẻ,vô tư và chơi đùa với nhau thật thoải mái.Tớ không muốn thấy các bạn buồn và không muốn nhìn thấy các bạn khóc, điều mà tớ cảm thấy khó nhất là khi thấy bạn mình buồn mà không giúp gì được mọi người có biết những lúc như vậy người đau khổ nhất không chỉ có bạn mà còn cả những người yêu quí bạn luôn luôn lo lắng cho các bạn.Mọi người ơi hãy cố gắng lên nhé,hội mình hãy đoàn kết giúp đỡ nhau'1 cây làm chẳng nên non, 3 cây chụm lại lên hòn núi cao mà'Chúng ta không chỉ là những người bạn trên mạng những người bạn ảo mà chúng ta thực sự là những người bạn thân thiết tình cảm của mọi người dành cho nhau là những tình cảm xuất phát từ đáy lòng,Tớ yêu và mong muốn tất cả những thành viên trong hội 84 những người mà tớ yêu mến luôn luôn vui vẻ hạnh phúc.Chỉ cần thấy mọi người được vui vẻ là tớ vui rồi.
    Pup@ ơi trước khi ấy đi tớ chúc ấy 1 câu thôi
    "hãy làm theo những gì mà trái tim mình mách bảo,Phải mạnh mẽ và vững tin để có thể vượt qua tất cả mọi thứ"
    Nhân đây tớ cũng muốn gửi tới 1 người mà tớ...
  7. congchua_tinhnghich

    congchua_tinhnghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    ông anh ui,nói đến ai thế này.............................
    Rire,c'est risquer de paraitre idiot
    Pleurer,c'est risquer de paraitre sentimental
    Aimer,c'est risquer de ne pas être aimé
    Vivre,c'est risquer de mourir
    Espérer,c'est risquer de désespérer

  8. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    anh đâu có nói về em đâu congchuatinhnghich
    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !
  9. congchua_tinhnghich

    congchua_tinhnghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    hêhhhe em chả đến nỗi tưởng bở ăn dưa bở đến thế đâu,chẳng qua là tò mò thế thôi
    Rire,c'est risquer de paraitre idiot
    Pleurer,c'est risquer de paraitre sentimental
    Aimer,c'est risquer de ne pas être aimé
    Vivre,c'est risquer de mourir
    Espérer,c'est risquer de désespérer

  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Muốn lôi cái chủ đề này lên quá,vì thấy nó chất lượng nhiều rồi mà trôi thì hơi tệ,nhưng mà chẳng nhẽ lại chỉ làm vài câu thì mang tiếng này nọ là câu bài,không chất lượng,mà thật tình chẳng biết nói gì...song chợt nảy ra ý định,mọi người toàn nói về người mình yêu quí,người tạo mình ấn tượng sâu sắc,song tui thì lại thích làm ngược lại chút,viết về người mà trên diễn đàn tui thấy ghét (ngoài đời thì có thế không )
    Tôi sẽ không nói tên đâu nhé,ai biết mình thì tự áp đặt vào,còn không fải mình thì thế nào cũng lại suy nghĩ roài lại mò xem tui nói ai đấy mà,dưng mừ người này thì cũng dễ nhận thôi.
    Bạn-người mà lúc đầu tôi cảm thấy rất ghét,ghét kinh khủng luôn,cảm thấy rằng nếu như gặp bạn tôi có thể cho bạn ăn ngay cái tát được ,một cái tát để bạn tỉnh ra rằng tôi không fải là người có thể bắt nạt được....tôi bức xúc lắm...thậm chí lúc đó có người còn bảo tôi rằng thôi cứ kệ đi,đừng có làm gì cả cho tội thân,ghét thì thôi không để ý nữa....
    Nhưng cái tính của tôi thì nó lại không thế,thứ nhất:đã ghét ai rồi thì không thể nào quên được,cũng có thể quên nhưng chỉ khi nào cho người đó biết điều gì đó ,mà bạn lại nằm trong đó,vì thế tôi không chịu nổi,tôi fải gặp bạn,fải cho bạn biết....Thứ 2: nếu tôi yêu quý ai,tôi cũng rất muốn gặp mặt,chỉ để gặp mà thôi và chẳng để làm gì...Có thể tính tôi hơi điên chút.
    Song,bạn lại nằm trong cái thứ 1 kia,vì vậy nhất định tôi fải gặp bạn,fải cho bạn cái tát như tôi nghĩ lúc đó,có thể chẳng làm gì,song tôi nhất định nói cái gì đó trước mặt bạn,rồi tôi và bạn sẽ chẳng bao giờ nhìn mặt nhau nữa,thế là tôi thoả mãn lắm rồi....Nhưng cuối cùng tôi không làm được điều tôi muốn.Vì ngay khi tôi đang giận,bạn không có đó,mà tôi thì chẳng giận dai ai bao giờ,vì thế nên lúc gặp được bạn,tay tôi không thể đưa lên tát bạn được....Bạn đến nhưng lại kèm theo một nụ cười,đến bây giờ tôi mới để ý rằng,bạn luôn cười trước mọi người,và tôi nhớ không nhầm bạn có nói một lần,một lần thôi rằng bạn cười như thế nhưng có thể bạn không vui....bạn không nói thẳng ra như thế với tôi,nhưng tôi nghĩ là thế,vì bạn có điều cũng giống tôi.
    Rồi cái lần đó,cái lần mà tôi cảm thấy bạn thật sự không đáng ghét như thế,bạn không đáng bị ăn tát như khi bạn nói chuyện qua mạng với tôi,tôi add lại nick của bạn( tôi chẳng ngại vì điều tôi đã làm)...Tôi cũng thấy hình như cách nói chuyện của bạn không thật sự đáng ghét thế.Chắc trước kia tôi áp đặt cuộc nói chuyện vào với cái ghét của tôi dành cho bạn nên tôi thấy nó lố bịch quá...nhưng bi giờ thì không sao...nói chuyện với bạn cũng không đến nỗi tồi....tôi fát hiện ra điều đó,tôi cũng có tiếp xúc với bạn vài lần....không nhiều nhưng tôi thấy bạn được (theo cách nhận xét của tôi).
    Nếu như bạn đọc được những dòng này,bạn có nhận ra bạn là ai trong câu chuyện của tôi,bạn hãy mãi giữ nó trong lòng nhé,coi như đó là cảm xúc của tôi...một cảm xúc nhất thời thôi cũng được,hay cái gì đó tuỳ bạn nghĩ....Song,điều tôi mong muốn nhất,chúng ta hãy mãi là bạn tốt.Những người bạn thực sự.Thế nhé!!!
    Trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này