1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với nhau.....

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi hitori_vodanh, 28/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    híc!! mọi người càng ngày càng đi quá xa... đây đâu phải topic nhật ký đâu!! là nơi để viết về các kỉ niệm mà!! tớ xoá bớt bài linh tinh nhé????
    ---------------
    Cổ kim hận sự thiên nan vấn...
    Phong vận kì oan ngã tự cư

  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Bài này của tôi thì xoá đi và cái bài trước tôi cũng cần xoá đi.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  3. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Ấy này , trong Hội mình thì tớ thấy quí ấy nhất (quý bạn bè nhá, bà con đừng có mà suy linh tinh..... )
    Thấy ấy tốt bụng, vui vẻ, nhiệt tình.....
    Cố lên ấy nhé, Chúc ấy thành công !!!!
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên mình gặp bạn,chẳng có thiện cảm với mình fải không?đã nhiều người nói cho mình như thế,lần đầu gặp bạn chẳng có ấn tượng gì cả,mình thường là như thế,có thể gặp một lần rồi quên mãi ....( nhưng cũng có người thì không thế )
    Rồi lần thứ 2 gặp bạn,cũng là do một người bạn rủ mình,mình định không đi,nhưng nghĩ lại thì đành đưa chân :D...rồi bạn đến,câu đầu tiên không fải là chào nhau,bạn nói một câu mà mình nghe thấy buồn cười quá,buồn cười thật nhiều nhưng rồi mình cũng chấp nhận ,chấp nhận nhưng chẳng biết làm gì,hình như lúc đó hơi ngượng.
    Rồi mình mời bạn về nhà mình,cũng chẳng hiểu lúc đó tại sao mình lại làm như thế,nhưng mọi người nói về bạn,cũng nhắc nhiều,mình thì không nhớ mặt lắm,nhưng vẫn mời về,trùi ui...
    Lần thứ 3 gặp bạn là lần nào nhỉ?mình cũng chẳng nhớ nữa,vì sau này gặp nhau quá nhiều mà :D ,nhưng bi giờ cảm thấy thân quen lắm rồi....
  5. comaydieu

    comaydieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Với tôi ai cũng là bạn,ở trong 84 này thì tất cả mọi người đều là những người bạn tốt của nhau.Nói với nhau đây là cái topic thật hay để chúng ta nói những suy nghĩ về những người bạn mà ta đã ấn tượng trong lòng đã lâu lắm rồi.
    4 đứa chơi với nhau là 4 tính cách nhưng tất cả đều bù đắp cho nhau phải ko nào,mỗi đứa moĩp tính nhưng ghép vào lại quá hoàn chỉnh.
    Người đầu tiên tôi muốn nói đến là Pup,1 con người cực hay,khá nhiệt tình và cũng rất dễ thương với bạn bè,nó sống có lý trí nhất trong tất cả 4 đứa,và cũng nghị lực nhất,tất cả những gì mà nó trải qua có buồn có vui nhưng nó đều vượt qua và đã chiến thắng được chính bản thân nó,cái mà con người ta cam thấy khó nhất thì nó đã làm được,thật mừng cho nó phải ko.
    Thứ hai tôi muốn nhắc đến manu,biết nói thế nào nhỉ,thật khó mà diễn tả được về nó,cứng rắn hơn những gì tôi tưởng nhưng cũng thật mềm yếu.Sống nhiệt tình và có nhiều hoài bão,trong nó là tất cả những gì mà con người hằng mong đợi,ko có một chut lo âu,hồn nhiên lắm,chẳng suy nghĩ gì,vô tư như đứa trẻ con,nó biết đưa ra những lời khuyên ,ko biết là có đúng hay ko nhưng tất cả những gì nó làm khiến tôi phải nghĩ lại những gì mà trong thời gian qua tôi đã làm được và đạt được,nếu để cảm ơn nó thì sẽ chẳng bao giờ cảm ơn hết được,sẽ chẳng bao giờ.
    Choc là người mà tôi muốn nói đến bởi nó nhìn cuộc sống giản dị quá,ước gì tôi được như nó cơ chứ,quan tâm đến bạn bè là điều mà nó làm,biết nghe và thông cảm tất cả nó đều làm chỉ để bạn nó vui lên,choc hay cười lắm,nhìn nó cười thì làm sao mà mình ko cười được cơ chứ nhỉ,choc ơi hãy cứ cười đi nhé,đừng như bọn tao hay khóc thì sẽ xấu lắm đấy.
    Tôi viết bài này muốn cảm ơn tất cả chúng nó những đứa đã nghe tôi nói,đã san sẻ cùng tôi,cùng tôi vượt qua nỗi đau buồn,cùng tôi khóc nhứng khi tôi buồn,biết cuời cùng tôi khi tôi vui,tất cả chỉ biết nói như vậy,2 từ CẢM ƠN ko thể diễn đạt được nhưng thật lòng tao luôn càu chúc cho chưng mày những điều tốt đẹp nhất,rồi chúng mình sẽ vượt qua được những khó khăn phải ko nào,chẳng ai buồnn mãi được nhưng cũng chẳng ai vui đươc mãi phải ko nào.
    Trần Thanh Tâm
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Mình lại vào đây,lại nhớ ra những chuyện ngày trước,vì thế tui lại viết,chẳng biết viết có ai đọc không nhưng mà viết để giải toả chính mình,kể ra có thể để mình không còn nhớ cái gì còn trong đầu mình nữa:
    Mới có 1 năm thôi nhỉ?một năm rồi tui biết U,còn U thì biết tui nhiều hơn thế rồi đúng không?vào cái ngày này của năm trước,không hình như hơn một năm rồi chứ không fải là một năm đâu.Nhưng dù sao cũng thế.Tui cũng chẳng nhớ lần đầu gặp U như thế nào nhưng mà chỉ nhớ loáng thoáng những lần gặp không chính thức mà thôi,nó cứ loáng loáng trong cái đầu của tui mà chẳng rõ rệt gì cả....Lần đó tui không quan tâm đến U,U thì cứ nhìn tui mãi,tui còn nhớ cái đôi mắt nhìn tui đó,tui biết nhưng mà tui chẳng quan tâm .... Rồi có lần tui hỏi U về một người,một cách nói chuyện đáng ghét nhưng mà U vẫn trả lời cho tui biết....rồi không một lời cảm ơn mà tui quay đi...không hiểu lúc đó U cảm thấy thế nào ( hình như lần đó u đang tìm một loài hoà nào đó mà U không biết),một loài hoa mà U rất thích khi mà U chỉ có một lần mà thôi....nhưng bây giờ tui biết U thích nó,vì nó cũng mờ nhạt,cũng giống như màu sắc mà U ưa thích...Nhưng tui chẳng hiểu sao cái áo của U mua lại chẳng liên quan gì đến cái màu đó,tại sao???Tui sẽ mãi không biết vì U chẳng nói đâu.
    Tui nhớ những lần U giận tui nhưng chẳng nói,chỉ lẳng lặng đi ra một chỗ,tui vô tâm chẳng biết điều đó đến khi nghe thấy U nói với 1 người khác,một người cũng khá thân đó chứ?Từ đó tui cũng biết thêm được một chút,khi nào giận U sẽ chẳng nói mà chỉ âm thầm thôi,như thế tui càng sợ,sợ rằng mình làm cho U giận lúc nào mà lại chẳng biết.Rồi U cũng chẳng muốn cho tui biết rằng U ghét người khác hỏi mình quá nhiều về con người của U,song có khi U lại kể cho tui thật nhiều,kể những chuyện đáng ra không nên nói.TUi không biết!Có những lúc tui lại khuyên U,mà thực ra tui lại ko được thế!!!!
    Mọi chuyện cứ thế,U bỗng trở nên là người quan trọng trong tui lúc nào mà tui chẳng biết,một người đứng thứ 2 trong lòng của tui...Rồi tui tin tưởng vào U,tui nói cho U nhiều điều lắm,có thể những điều đó ko nói với ai mà chỉ nói với mình U mà thôi...Có lần U đã muốn đọc Nhật kí của tui,nhưng tui nói ko thích,U hỏi tui có fải không tin tưởng nên mới thế không?không fải vậy,tui nói tui muốn có một khoảng trời cho riêng mình,cái gì có thể nói tui đã nói hết rồi.
    Tui chỉ buồn cười khi U cứ lo tui giận,những chuyện đó đâu đáng để giận chứ....Tui sẽ chẳng bao giờ giận U,tui đã nói với lòng mình như thế.
    Rồi cái ngày đó,tui khóc thật nhiều,ướt đẫm cả cái vai của U,U thì khuyên tui đừng thế nữa,nhưng thực chất U cũng đang khóc đó thôi,tui đã nhìn thấy...không lầm đâu,nước mắt U chảy trên tui đó......
    Đến bây giờ vị trí của U trong lòng của tui là mãi thế.....còn U thì sao?
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cái lần đó U giận tui nhỉ?chắc lần đó là lần duy nhất tui thấy U giận tui,tui cảm nhận được nó....gặp nhau nhưng lại chẳng nói đến 1 câu nào...gặp lại quay mặt....tui cảm thấy khó chịu lắm nhưng chẳng biết làm sao.Tui không thích mình là người nói trước(vì cái lòng tự cao đáng ghét của mình).
    2 người cứ thế,mọi người xung quanh cũng nhận ra,hỏi nhưng chẳng nói,kệ...rồi người xuống nước vẫn là tui.Tui tự nhủ sao mình ngốc quá,ai bảo nói cho U biết rằng tui sẽ chẳng bao giờ giận,lúc giận chỉ là giả vờ,vì thía từ khi đó tui luôn là người xin lỗi...buồn cười thật.Nhưng dù sao tui cũng chẳng muốn U là người fải xin lỗi tui làm cái gì cả,chuyện đó U làm được,nhưng là điều tui không thích...những người bạn của tui cũng vậy,mỗi khi người ta xin lỗi tui,tui cảm thấy mình là người có lỗi,tại sao mình làm gì mà để cho người ta xin lỗi mình....
    HÔm đó trời mưa to,nhưng rồi U cũng chẳng thèm nói với tui một câu nào cả,U đi đâu đó...đi về muộn thì fải.Tui không thể nào biết....cũng giống như từ đó đến bi giờ...cứ muộn là tui không thể giúp ai được nếu người ta không nói cho tui biết,lúc đó tui cảm thấy mình vô dụng.Mỗi lần giúp được gì cho U,tui cảm thấy thoải mái và vui vẻ lắm,nhưng bi giờ hình như không còn có cơ hội đó nữa rồi...Có thể mãi mãi mất nó...tui biết thế,U biết thế...cả 2 cùng biết...nhưng sao tui không thể chấp nhận....Bi giờ thì thế này ........
    Moon bright Dark of night Take my wish And set things right.
  8. congchua_tinhnghich

    congchua_tinhnghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    đọc bài lại cảm thấy mình chưa thực sự là mình,mày viết về tao nhiều quá con tao thì............có một người đã nói tao luôn sống giữa thù hận và yêu thương chưa biết nghiêng về bên nào cả,sống mà luôn phải phân vân giữa hai cái đó nên cảm thấy đau lòng nhiều hơn.tao ko thể vượt qua chính tao được vì đó là con người tao của 19 năm nay rồi,làm sao có thể thoat xác vượt qua hả may???
    Rire,c'est risquer de paraitre idiot
    Pleurer,c'est risquer de paraitre sentimental
    Aimer,c'est risquer de ne pas être aimé
    Vivre,c'est risquer de mourir
    Espérer,c'est risquer de désespérer

  9. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Ui ....đến lượt em đọc nè .....hix. ..điều đầu tiên muốn nói là thấy hạnh phúc quá .....PUP nè , Tâm nè , Chị nè ..ai cũng nói em là người hồn nhiên nhất ..ai cũng nói em tốt ơi là tốt .....Kể ra thì đúng là em sinh sau đẻ muộn nhất thật....đáng làm em thật ..( nhưng o gọi đứa nào là chị nữa đâu ....ngoài công chúa ..)....Cám ơn mọi người nha ......Quả thực là đã o nhìn nhầm chút nào hết ....em thật là may mắn khi tìm được những người bạn tuyệt vời như thế ....Chúng ta bi giờ mỗi đứa một phương ..mỗi đứa một tâm trạng ..mỗi người lại phải tự trải qua khó khăn của riêng mình ....thế nhưng chúng ta vẫn luôn gần nhau ..gần nhau trogn suy nghĩ và luôn hướng về nhau ..có phải thế o ??? Tình bạn của chúng ta o phải được tăng lên nhờ số giờ chat chít , hay bên nhau..mà chính bởi những suy nghĩ tốt đẹp về nhau ..... Có phải thế o nhỉ ??? Chúng ta mãi mãi tin tưởng nhau và sẽ mãi gắn bó bất kể thời gian hay khoảng cách ngắn dài ...Mỗi người sẽ tự trưởng thành và sống tốt hơn ....Cầu chúc cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến....những khó khăn rùi sẽ bị đẩy lùi ..Và năm năm nữa khi chúng ta họp mặt lại thì sẽ là giay phút hạnh phúc nhất........Hãy nghĩ đến tương lai và cố gắng trogn hiện tại nhé .........Mong rằng những giọt nước mắt sẽ chỉ rơi vì hạnh phúc ....
    Tao sẽ o thay đổi ..và chúng mày cũng vậy nhé ...Đừng bao giờ mất lòng tin vào bản thân nha .....Cố gắng lên nào ...NEVER EVER GIVE UP .....
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  10. chuyen_gia_that_bai

    chuyen_gia_that_bai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ai,nói với ai và nói cái gì bây giờ nhỉ,tâm trạng lúc này sao mà lung tung thế ko biết được,nhớ người này 1 tẹo,nhớ người kia 1 tẹo,chẳng biết thế nào nữa,hihihiNhưng đúng là lâu lâu ko gặp ai trong 84 mới thực sự thấy nhớ mọi người qué,chỉ mong có đứa nào nó gọi điện nó buôn dưa với mình cho đỡ chán,hè hè,rồi lại ngồi nghĩ,ko biết giờ này chúng nó đang làm cái rì nhờ,lại có lúc nghĩ,ko biế mấy nữa gặp lại chúng nó có còn nhớ mình ko,đến chết mất thôi....Ôi,ngồi viết thế này lại thấy nhớ mọi người rồi.......Nhớ quá đi thôi huhuhuhu

Chia sẻ trang này