Nói với thầy... Thầy thân mến, Em thích được gọi như thế này, thầy đừng có giận nhé. Mấy ngày nay, không , phải từ lâu lắm rồi em đã rất muốn nói với thầy thật nhiều điều. Nhưng em và thầy không có dịp để nói về nó. Mỗi lần gặp nhau, chỉ kịp để lao vào nhau như hai kẻ điên và chẳng còn quan tâm đến những gì đang nghĩ nữa. Thầy ạ, em chẳng biết là thầy nghĩ gì về em. Em thấy mình là một đứa ngốc và thật thất bại làm sao khi không thể nào đọc được trong đầu thầy những gì thầy đang nghĩ về em. Và em chắc hẳn thầy cũng chẳng bận tâm xem em nghĩ gì về thầy cả, đúng không thầy ? Em tự hỏi vì sao chúng ta lại đến với nhau ? Em biết lý do, rằng đơn giản chỉ là vì ham muốn của nhau mà thôi. Nhưng từ khi nào trong em, em nghĩ nhiều về thầy, nghĩ đến thầy. Em nghĩ về thầy nhiều lắm, nhưng không phải vì em yêu thầy, chưa bao giờ em yêu thầy cả, và có lẽ là không bao giờ thầy ạ. Nhưng thầy vẫn cứ chiếm lấy thời gian của em một cách thường xuyên. Em ghét điều này lắm. Em cũng không thể nào hiểu nổi, tại sao em lại thích thầy. Ừ, thầy có đôi mắt rất hút hồn, em thích đôi mắt của thầy, em có thể ngập chìm trong đôi mắt của thầy mà không thể nào suy nghĩ được điều gì, em luôn muốn đắm chìm ở trong đó. Từ lâu lắm rồi, em luôn thích thú với những đôi mắt thật sâu và thật sáng, như mắt của thầy. Đó chắc hẳn là một lý do em thích thầy. Em còn thích thầy chính vì vẻ đạo mạo của thầy, sự lạnh lùng của thầy nữa. Em đã bị thầy đánh đổ bằng những điều đó. Và cho đến sau này, khi mà em và thầy ở bên nhau, còn có cả những điều thật đặc biệt ở thầy mà em không thể nói ra được đã làm em rất thích thầy. Những điều đó làm em rất tôn trọng thầy, rất quý thầy và thích thầy thì hẳn nhiên rồi. Nhưng chỉ thế thôi, em không thể nào yêu thầy được. Đôi lúc em tự hỏi, tại sao mình không yêu thầy, để xem thế nào. Nhưng không thể, em không tìm thấy sự đồng cảm nào ở thầy, em không thấy được chút tình cảm nào khác với thầy, ngay cả khi chúng ta thân thiết với nhau đến thế. Em đã cố gắng quan tâm thầy, lo lắng cho thầy, nhưng rồi cuối cùng nhận ra, những điều mà em có được từ thầy, tất cả chỉ là đam mê mà thôi. Nhưng em không phải là người sống bằng đam mê và sống với đam mê. Em luôn muốn tìm ở người đối diện của mình một sự đồng cảm, dù ít thôi, cũng được. Em không thể nào tìm thấy được điều đó ở thầy. Thế thì em phải làm sao ? Em đã dẹp bỏ tất cả những gì xung quanh em và thầy, để chỉ tìm hiểu tình cảm của mình thôi, thế mà vẫn không được. Thế nên, Đôi khi em cảm thấy khinh bỉ cả mình, cả thầy. Khinh bỉ vì sao chúng ta không hề yêu nhau mà có thể ở bên nhau. Khinh bỉ vì sao khi mà chúng ta đã bên nhau mà không quan tâm nhau thật tốt. Khinh bỉ khi mà đã không quan tâm nhau thật tốt vẫn cứ có thể gặp nhau. Em khinh bỉ em vì sao em có thể có lúc lo lắng cho thầy khi không hề có chút tình yêu nào dành cho thầy. Khi nghe bảo thầy cảm, em cũng lo lắm. Em cũng đã muốn được đưa cho thầy những viên thuốc, muốn khuyên răn thầy phải giữ gìn sức khỏe. Nhưng rồi em cũng quên đi mất, rồi để bây giờ nhớ lại, thấy mình sao mà thô bỉ đến thế. Em khinh bỉ thầy, vì thầy chỉ tìm đến em khi thầy muốn thoả mãn một điều gì đó ở mình, mà không phải là chút tình cảm nào. Em khinh bỉ thầy vì thầy cũng tầm thường như những người đàn ông khác mà thôi. Khinh bỉ thầy rồi, em lại nghĩ về mình. Em là cái gì để đòi hỏi thầy phải quan tâm em, thầy có nhiều mối quan tâm lắm rồi, em không là gì của thầy để thầy phải quan tâm, đúng không ? Rồi em tự hỏi, đã thế, đừng có gặp nhau hơn không ? Đừng tìm đến nhau chỉ vì những phút ham muốn nữa. Em đòi hỏi thầy những điều tưởng như chẳng nhiều nhặn gì, nhưng thực ra là nhiều lắm đấy. Tiền bạc bao nhiêu thì có thể đáp ứng được, chứ còn tình cảm, làm sao mà đáp ứng được, đúng không thầy? Thầy đã bao giờ thực sự suy nghĩ kỹ xem ảnh hưởng của em đối với thầy chưa. Đã bao giờ em đem lại cho thầy cảm giác yên bình , êm ả nào giữa cuộc sống bề bộn lo toan của thầy chưa ? Đã bao giờ em đem lại cho thầy cảm giác mình được chăm sóc nhiều chưa ??? Em muốn nghe thầy nói, ảnh hưởng của em đối với thầy, thầy ạ. Thầy sẽ thật lòng nói với em, được không thầy ? Em chỉ chờ như thế thôi, chỉ thế thôi ở thầy, có quá nhiều không hả thầy ????