1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với TÔI

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khoangtroibinhyen, 23/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khoangtroibinhyen

    khoangtroibinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    [
    Mấy ngày rùi mới vào đây nhỉ? Hic! Hôm qua có xiền lương, dùng vào việc gì nhỉ? Hi hi hi...
    Mình cần một đôi giầy mới này, vài bộ quần áo mùa lạnh này... Nhiều nhỉ!?!
    Mình chẳng cầu kỳ lắm trong chuyện ăn mặc, mà có đúng vậy không nhỉ?
    Công việc đã bớt hơn rùi, chuẩn bị cho chuyến công tác tuần sau. Được đi mà trong lòng chẳng thấy vui chút nào cả.
    Có phải thường người ta không trân trọng những gì mình đã có trong tay, nên phải hối tiếc khi đã mất rùi???????
    Hey, muadauthu!!! Where are you now?
    Tụng kinh gõ mõ có làm cho người ta tìm được cảm giác yên bình không nhỉ? Hic!
    Chiều nay măm gì nhỉ? Nấu món gì chiều nay? Mình chẳng nghĩ ra được món gì cả... Mà sao dạo này ăn gì cũng không thấy ngon, không có hứng thú ăn, muh cũng may là vẫn có cảm giác đói , nên mục tiêu "loosing weight" vẫn chưa thực hiện được!
    Sáng nay có tin nhắn mình nhớ mặc áo ấm kẻo ốm thêm, hic! Hic! Hic!
    Liệu người ta có tìm thấy mình ở đây không nhỉ? Không nhé! Không được đâu đấy! Hi hihi...
    "Gió không ngừng thổi, áng mây bồi hồi vẫn không ngừng trôi để trưa nay phố biển mình em thôi..."
  2. khoangtroibinhyen

    khoangtroibinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    [
    Sáng nay nhận được tin nhắn của anh, thật là bất ngờ... Mình có thật sự hiểu anh không nhỉ? Hình như là chưa thì phải... Hic! Seo muh Male khó hiểu thía không bít!!!
    Mình băn khoăn lắm, rùi mới nhắn lại... Mình làm như vậy đúng hay sai? Sai chỗ nào????
    Trưa nay phải đi ăn, sếp không cho phép vắng mặt. Hic! Seo muh khổ thía!!!
    Mình nên làm gì bi giờ?
    "Nếu biết lúc chớm đông về là hoa lan tàn...."
  3. khoangtroibinhyen

    khoangtroibinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Online muh chẳng có ai cả! Không bít đi đâu hết rùi thía...
    Nhắn ICQ rùi muh chẳng ai thèm trả lời
    Mình lại bị đau đầu rùi, tại hôm qua gội đầu muộn đây muh, lại còn ngồi quạt cho khô tóc nữa chứ. Hic!
    Ui rui ui! Ui ong gioi ui!
  4. khoangtroibinhyen

    khoangtroibinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    [
    Sáng nay đi làm, đường đông, cũng như mọi ngày đầu tuần... Có 1 boy, đi nhanh quá va vào 1 man, chuyện chẳng có gì to tát, man mắng boy, lời lẽ hơi thô thiển một tý... Chuyện tưởng thế là xong, boy lách lên đi tiếp, man không chịu khóa cái mồm hắn lại, hắn vừa đi vừa lầm bầm, muh cái miệng hắn lại gần cái tai hắn... Hi hi hi... Đến chỗ đường thoáng hơn, vô tình (mình đã rẽ sang lối khác) man và boy đó lại cùng chung một hướng, man đó cố đuổi theo chắc để tuôn tiếp... Thấy boy đi chậm lại. Thật đáng thương cho ai phải làm vợ man đó!!! Mắc cái lỗi nhỏ thui chắc cũng bị hắn bạt tai rùi lầm bầm chửi cho cả tuần không hết. Hic! Hình như loại man đó hơi bị nhiều thì phải! Hic!
    "Sẽ mãi tiếc nuối nếu biết lúc chớm đông về hoa lan tàn..."
    Một tuần vui vẻ!!!
    Thui, làm việc đã, không có sếp lại hạ hạnh kiểm xuống loại D thì chít!!! Hi hi hi...
  5. khoangtroibinhyen

    khoangtroibinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay trang này sao thế ko biết! Khó khăn lắm mới vào được, vào viết được vài dòng rùi post lên thì lại báo lỗi... Hic!
    Hôm nay mình vui hay buồn? Có lẽ vô cảm chăng?
    Cuối cùng thì U cũng tìm ra tui... Tui biết trước sau gì U cũng tìm thấy tui, nhưng muh nhanh hơn tui nghĩ
    Bi giờ trong tui tình cảm xáo trộn, khi muh U tìm thấy tui ở đây... Tui đã trốn rất kỹ, tưởng là kỹ lắm rùi, vậy muh U chỉ mất có 3 tiếng đồng hồ để moi tui ra từ cái xó xỉnh này...
    U này, tui không cần ai bình chọn đâu, ai vào đây đọc cũng được muh, chủ đề cũng tự nói lên rùi đó thui, cũng là một cách mình nói ra được để nhẹ lòng đi thui muh...
    *******************************************************************
    Hôm qua mình ra vườn sau nhà, cây Ngọc Lan xác xơ, chẳng còn bông hoa nào cả... Có lẽ chỉ cây cổ thụ mới còn hoa vào mùa này...
    Mình đã thật là trẻ con, trẻ con khi mà trách anh, anh âm thầm chịu đựng, không hề trách mình nửa lời. Mình biết là mình đã sai rồi! Mình biết, đến tận bây giờ mình mới biết, anh cũng dằn vặt, cũng khổ lắm...
    Tại sao mình chỉ hiểu ra khi mọi chuyện đã rồi... Dẫu biết rằng mọi chuyện đã muộn rồi, chẳng thể làm gì nữa... Nhưng...
    Mình có làm ai buồn không? Chắc là có rồi! Mình không muốn ai buồn vì mình cả... Mình chỉ quan tâm tới những người mình muốn quan tâm.
    V gọi điện thoại cho mình, thấy báo có 1 cuộc gọi lỡ, mình thấy số lạ nên chẳng thèm để ý, linh tính báo cho mình biết đó là số đt của ông V. Hic! Tận trưa hôm sau mình vào ICQ để kiểm tra lại thì đúng thật. Có lẽ mình ko nên delele các số ĐT, dù ko thích. V định chơi trò cút bắt với mình chắc? Đánh giá đối thủ hơi bị thấp rùi nhé! Hi hi hi... Cái tính trẻ con của mình nó lại trỗi dậy rùi đây... He he he... Thực ra thì mình chẳng quan tâm đến V. V nói mình lạnh lùng, vô cảm. Uh, mình vẫn thế, lạnh lùng và vô cảm với những người mình thấy vô cảm.
    Bạn mình nói mình ngang ngạnh, tai ngược, ngẫm ra thì cũng đúng thật!
    Hi hi hi... Trêu cho người ta phát cáu lên rùi mình cáu lại, xin lỗi cũng chẳng thèm nghe! Hic!
    Mình đã delete cái số ĐT đó bao nhiêu lần rùi, nhưng muh nhớ rùi thì delete cũng như không, nhắn tin nhầm nữa chứ...
    Hôm nay có gội đầu không nhỉ? Có chứ! Ah, mà không, vì vừa gội hôm qua! Hi hi hi...
    Mình, tính tình dao động từ U16 (hi hihi) đến U50, sức khỏe thì U60 hay là U70 nhỉ???
    Đi vắng mấy ngày, ko biết có lúc nào vào net được ko, cái bài này nó lại chui tít xuống xó xỉnh nào...
    Tại sao lúc này mình lại thấy nhớ Ngọc Lan thế nhỉ? SG ko có NL rùi. Mà lại còn ko biết ai lấy mất cái nick hoanglan của mình nữa chứ, tưởng rằng 2812 chỉ có một thui. Ai dè... Mà cũng khả nghi lắm! Ai nhỉ? Mình đang tìm cách nói chuyện với cái nick này muh có thấy online mấy đâu....
    Sếp muốn mình đi ngắn ngày rùi về, ko cần đi dọc tuyến, T thì muốn làm việc với ga SG, muh chỉ thích đi công tác cùng chị.
    Sếp dọa gặp lũ dọc đường, hic! Sếp ui là sếp!
    Thui fải out rùi, làm nốt mấy việc rùi về. Đợt này về thì bạn mình lại đi, hết tháng luôn, hic! Buồn chết đi được!
    "Gió không ngừng thổi áng mây bồi hồi vẫn không ngừng trôi để trưa nay phố biển mình em thôi..."
  6. foreverautumn

    foreverautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng của bạn, chợt nhận ra mình cũng giống như bạn. Cũng muốn quên, muốn quên thật nhiều. Người ấy cho tình yêu của mình quá nhiều thử thách nhưng lại không cho mình niềm tin để nuôi dưỡng tình yêu đó. Mình đã yêu thật nhiều và cũng đau khổ thật nhiều. Mỗi ngày mình mỗi phải sống trong nỗi hoang mang, ngờ vực. Cuộc sống nó như một vòng xoay lẩn quẩn mà sao ta không dừng nó lại được dù chỉ trong 1 phút. 1 phút để được thanh thản trong một khoảng trời bình yên.
    Có lẽ đó là một ước mơ quá xa vời của chính tôi chăng ?
  7. khoangtroibinhyen

    khoangtroibinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mình lại không giống bạn. Mình đã sống trong sự nghi ngờ do chính mình tạo ra. Có lẽ mình đã quá đa nghi, mình đã phủ nhận và nghi ngờ tình cảm của người ấy dành cho mình... Và mình sống trong 1 thế giới chỉ biết đón nhận tình cảm, có lẽ thế... Chỉ đến lúc này mình mới chợt nhận ra rằng những tình cảm anh dành cho mình là thật, hoàn toàn thật. Anh đã đúng khi nói với mình (trong một lần cãi nhau) "cuộc đời anh chỉ toàn nhận được những lời trách móc, anh đúng là thằng cha tồi tàn vô tích sự... Nhưng có sao đâu... rồi tất cả sẽ qua đi, chỉ còn lại tấm lòng anh với em..." Hic! Lúc đó mình chưa hiểu và không hiểu hết những điều anh nói... Anh rời xa mình là để giữ gìn hạnh phúc cho mình... Bây giờ mình mới hiểu được điều này. Chính vì vậy, mình càng quý trọng anh hơn...
    Anh đã xuất hiện khi cuộc sống của mình sóng gió nhất, chính anh đã giúp mình bình tâm lại để suy xét vấn đề...
    Nhược điểm của mình là lòng tự ái quá cao... Anh cũng có cùng chung nhược điểm đó!
    Chuẩn bị đi công tác, mình còn ngồi đây, ở cơ quan, để viết vài dòng... Hôm nay mình lại có nhu cầu viết nhiều vậy????
    Hg đã tìm ra mình ở đây, mình không biết nên khóc hay cười. thôi thì vừa khóc vừa cười vậy
    Thực ra mình không muốn giấu Hg chuyện gì, nhưng không biết bắt đầu từ đâu và như thế nào... Khi mình khủng hoảng tinh thần, chính Hg đã giúp mình lấy lại tinh thần...
    Bây giờ mình vẫn còn buồn, nhưng không còn khủng hoảng nữa.
    Sắp đến giờ rùi, out thui.
    Hi hi hi
    Nhiều lúc mình loi choi như cái emoticon này
  8. Amaryllis

    Amaryllis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Không còn những câu hỏi dạng "to be or not to be"... những lý luận, có lẽ đã từ lâu lắm rồi thì phải. Vì tôi đã trải nghiệm và hiểu được một thứ, càng hiểu nó thì tôi càng không thể nói được, đó là những thứ không thể trao tuyền bằng lời. Nó vượt trên cả ngôn ngữ.
    Tay không cầm cán mai
    Đi bộ lưng trâu ngồi
    Trên cầu người qua lại
    Cầu trôi nước chẳng trôi
    Đêm nay lại làm tiếp cho A, lại được cùng với cái cầu trôi mà nước chẳng trôi, còn em ? em nói rằng với em cầu trôi nước cũng trôi luôn. Đêm qua tôi nhớ mẹ. Bên ngoài đang mưa, tôi lại gặp lại cái khung cảnh một năm về trước, trong khoảnh khắc, những khoảnh khắc cộng lại là cả một chuỗi ngày.
    Tôi đã ''trở về nhà'', về với chính con người mình. Hạnh phúc biết bao.
  9. foreverautumn

    foreverautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ trước khi tìm được tình yêu thì người ta phải tìm được niềm tin vào nhau. Niềm tin ở anh, ở tình yêu của anh dành cho em là điều em rất cần trong lúc này đây anh có biết.
    Anh đã cho em niềm tin ngay từ lần đầu tiên anh nắm lấy tay em. Giữa bao nhiêu con người ấy đột nhiên em cảm thấy chỉ có em và anh. Chỉ có hai chúng ta, tất cả những thứ còn lại đều là vô nghĩa. Em rất muốn cảm giác đó mãi mãi ở bên em. Em đã yêu anh, yêu một người xa lạ. Chưa bao giờ và có lẽ không bao giờ nữa em có đủ can đảm để yêu như thế.
    Anh đã từng cho em niềm tin vào tình yêu của anh. Nhưng càng sống cạnh anh em càng tìm ra những điều làm em không tin nổi anh nữa. Có lẽ em quá đa nghi hay có lẽ anh đang dối em. Em cũng không tự phân biệt được nữa. Em không còn hiểu anh nữa. Con người mà em đã từng yêu, đã từng cảm thấy người ấy thuộc về em càng ngày càng trở nên xa lạ.Anh quá khó hiểu đối với em. Giờ đây em không biết nên tin vào lý trí hay trái tim em. Bởi vì cả hai đang chiến đấu với nhau dữ dội. Nhưng tận đáy lòng em, em đã chuẩn bị cho mình tình trạng xấu nhất. Tận đáy lòng em, em đang cố gắng để mà quên anh. Mỗi ngày em đều cố gắng như thế. Bởi vì anh yêu ơi em yêu anh rất nhiều, rất nhiều. Bỏi vì nếu như em thất vọng về anh, có lẽ em không thể nào vượt qua nổi nỗi đau mà anh để lại cho em. Em biết rằng em không thể.Em không thể !
  10. khoangtroibinhyen

    khoangtroibinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Vậy là tôi đang ở Huế, chương trình du thuyền theo dự định đã bị huỷ bỏ, vì nghe nói không hay lắm...
    Cả ngày nay mình ngủ, ngủ li bì, ngủ mê mệt, mở mắt ra rồi lại chìm vào giấc ngủ, cảm giác như chìm vào một thế giới tối đen như hũ nút... Thật là mệt!
    Hơn 4h mình phải dậy, đi loanh quanh và ko dám nằm nữa, vì cứ nằm là lại ngủ... Lạ thế không biết nữa!
    Hôm nay mình ước gì có 1 cái laptop, đi tàu như thế này có bao nhiêu cảm xúc mình muốn viết ra, muh viết vào đâu chứ...
    Nghe nhạc suốt ngày... Đôi lúc âm nhạc làm mình bay lên tới 9 tầng trời, có lúc nó lại dìm mình xuống 7 tầng địa ngục, có lúc thì lơ lửng chẳng phải địa ngục cũng chẳng phải tầng trời [:(
    Mình tưởng bạn mình tìm thấy mình ở đây, hóa ra ko fải. Hi hi hi... Hỏi mình là nhất định không nói? Hi hi... Sao mà chẳng có kiên nhẫn gì cả!!!
    Sao mà đau đầu!
    Đọc những dòng của autumn minh lại thấy.... Hic!
    Mình cần làm gì nhỉ? Có lẽ chẳng làm gì cả!
    Mình có đa nghi không nhỉ? Hình như có!
    "Mây trôi, mây vẫn trôi, dù không có ai để ý đến ta..."

Chia sẻ trang này