1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

None

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zero0612, 31/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zero0612

    zero0612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Từ lúc làm mất cái ví trong đó có hình ảnh của em và hơn hết là bức thư cuối cùng em viết cho tôi tôi đã cảm thấy mình như đã đánh mất cả thế giới.Và hôm nay khi biết chuyện em bỏ nhà đi cả đêm ko về,khi đến nhà nhìn thấy em ngồi bên cạnh mẹ đang nằm dài vì đau buồn cảm giác trái tim tôi như vỡ ra từng mảnh.Dù rằng giữa tôi và em ko còn gì nữa thế nhưng cho đến tận lúc này tôi mới nhận ra rằng trái tim tôi vẫn dành trọn vẹn cho em.Trước đây tôi là 1 đứa thật ích kỉ,tôi chỉ muốn thoả mãn tình cảm của mình,tôi chỉ làm theo cảm tính của mình mà ko hề nghĩ đến cảm giác của em,những lúc em mệt mỏi,chán nản tôi cũng ko hề biết,tôi chỉ biết trách em sao ko hiểu tình cảm của tôi,trách em sao ko hiểu những gì tôi dành cho em là vô điều kiện,điều duy nhất tôi cần là được nhìn thấy em hạnh phúc.Có phải tôi đã quá ích kỉ ko?Tôi đã rất cố gắng kiềm nén tình cảm của mình để nhìn em đi trên con đường của riêng em,để nhìn em đi bên cạnh người em đã chọn.Tôi có thể chắc chắn những cái bạt tai của bố dành cho em ko đau bằng cái đau tôi phải trải qua bây giờ.Tôi cứ ngỡ rằng đã quên được em khi gặp cô bé - đó là 1 thiên thần.Cô bé là 1 người đặc biệt,nụ cười của cô bé thật dễ thương đến mức ngay cả trong mơ tôi cũng mong được thấy.Tôi rất thích cô bé nhưng ngay lúc này đây tôi cảm thấy mình thật có lỗi.Tôi ko thể quên được em,ko thể thờ ơ trước nỗi đau của em vậy mà lại dành tình cảm cho cô bé.Mặc dù ko thể nói ra tình cảm của mình với cô bé và có lẽ cô bé cũng ko biết nhưng trong thâm tâm tôi cảm thấy mình thật xấu xa.Chiều nay cứ nghĩ cô bé ko lên quán nhưng khi trái tim đang tan nát tôi lại mong có cô bé bên cạnh và cô bé đã đến.Tôi ko biết mình có bị điên ko nhưng thật sự lúc đó tôi cảm thấy hạnh phúc vì lúc tôi đau đớn nhất lại gặp được cô bé...........Tôi đã nói chuyện với cô bé và cô bé nói tôi muốn làm gì thì làm chỉ cần đừng làm cô bé buồn......và tất nhiên đó là điều tôi ko bao giờ muốn.Trước đây khi biết tình cảm dành cho em tôi biết mình đang đeo đuổi 1 thứ mà ko bao giờ có thể với tới và cho đến tận lúc này tôi vẫn biết mình ko có tư cách để chạm vào em,tôi ko xứng đáng ở bên cạnh em nhưng nếu thằng bf của em làm em tổn thương thì tôi sẽ giết chết nó,tôi vô lý cũng được,tầm thường cũng được,tôi ko cho phép bất cứ ai khiến em phải đau khổ,phải chịu tổn thương.Một người bạn thân đã nói tôi hãy để em ra đi,em đã chọn thằng đó nghĩa là em đã chọn con đường gian nan nhất và dù đau khổ hay hạnh phúc thì chỉ mình em quyết định được.Tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa,em nói khi đưa em đến khách sạn thằng đó về ngay rồi sáng đón em về sớm.Từ trước đến giờ tôi rất tin em,bất cứ điều gì em nói tôi đều tin,bất cứ điều gì em làm tôi đều ủng hộ nhưng lần này tôi ko có cách nào để thuyết phục bản thân mình nữa..........
  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi anh zai này công nhận hay,ước gì X-Man của em được 1/100
  3. zu_han

    zu_han Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nếu sống nương vào tình cảm quá sẽ có lúc khiến mình mệt mỏi,khiến mình ko tin vào tình yêu nữa....Dù bạn có cố gắng,có khóc bao nhiu đi nữa thì nó vẫn ko làm nỗi đau của người bạn yêu nhẹ đi...chỉ vì 1 điều rằng bạn ko phải là người cô ấy chọn...Cứ yên lòng thế đi bạn nhé..!
    Hẳn nhiên, khi chia tay một mối tình, cái khoảng trống mà người ra đi để lại trong bạn là rất lớn và cảm giác hụt hẫng, chới với ấy sẽ ném bạn vào những khoảng tối mênh mông. Buồn, đau, và biết bao nhiêu trạng thái tiêu cực khác sẽ đến với bạn. Khó chịu lắm và cũng quá xót xa, nhưng ngoài duy nhất cách chịu đựng và chống lại chúng mong một ngày chúng tự giác rời khỏi bạn, bạn không còn giải pháp nào tốt hơn. Mang một người khác lấp đầy những khoảng trống kia có thể tạm giúp bạn xoa dịu được những cơn đau nhưng tiếc thay đấy chỉ như một liều thuốc giảm đau tức thời chứ không trường cửu. Một ngày nào đó, khi thuốc mất tác dụng, bạn sẽ lại tiếp tục đau, và lần này sẽ còn đau hơn nữa bởi lúc này bạn phải gánh thêm cả những "tác dụng phụ" của liều thuốc mà chính bạn đã uống vào. Mọi thứ đều có cái giá của nó cả nên nếu không muốn trả giá, đừng đa mang để mà chi.
    Hãy cứ thuận theo tự nhiên, với những gì mà cuộc sống mang đến. Hãy cho mình một khoảng lặng để có thể nhìn lại những ngày tháng đã đi qua và chuẩn bị cho mình một ngày mai khác. ....
  4. zero0612

    zero0612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay em đã lên tàu để tiếp tục đi tiếp con đường của riêng em,em chẳng nói gì với tôi cho đến khi tôi gọi điện cho em.Em còn hỏi vì sao tôi biết?Chỉ đơn giản là ngoài những gì tôi ko biết còn lại tôi biết hết,em chỉ cười và sau đó là một khoảng im lặng,ko biết từ lúc nào tôi cảm thấy ko còn gì để nói với em,mỗi khi gặp em hoặc gọi cho em tôi cảm thấy có 1 khoảng trống trong lòng ko sao lấp đầy được,tôi cảm thấy những gì tôi nói với em cứ như 1 nghĩa vụ mà tôi buộc phải làm,chỉ những khi tôi say tôi mới nói với em thật nhiều cứ như chưa bao giờ được nói bởi vì lúc đó tôi ko còn nghĩ đến em,ko còn nghĩ đến việc em sẽ cười tôi hay sẽ lên án tôi,những lúc như thế tôi chỉ muốn dốc hết lòng mình ra,còn em có hiểu hay ko tôi ko cần biết...............em nói chúng ta là bạn bè thì việc gì tôi phải cáu gắt,phải khó chịu trước những việc làm của em??????????Đôi khi tôi tự hỏi ko biết có bao giờ em biết đến tình cảm của tôi hay em biết mà lại cố tình như ko?????????Cũng chẳng sao,cũng chẳng quan trọng gì...........Sáng nay thức dậy người đầu tiên tôi nghĩ đến lại là cô bé chứ ko phải em,trong tim tôi đầy ắp nụ cười của cô bé,tại sao?????????Tình yêu ư?????????Tôi ko biết nữa,chỉ biết rằng cô bé mang lại cho tôi niềm tin,cô bé đã làm sống lại trong tôi thứ tình cảm mà tôi cứ ngỡ nó đã chết từ lâu..............Dạo gần đây thấy ngày nào thằng bạn thân cũng chở cô bé đi làm rồi đón về,tại sao lại thấy buồn nhỉ??????????Nó còn hỏi ko biết ngày 14-2 có nên nói hết tình cảm của mình với cô bé ko????????Tôi chỉ cười và cố gắng để góp ý với nó nhưng thực sự trong lòng lại ko muốn.........Có phải tôi đã quá ích kỉ và ngu ngốc lắm ko??

Chia sẻ trang này