Đã rất lâu rồi tôi mới lại thấy trong lòng tràn ngập hạnh phúc như thế này,nụ cười của em luôn khiến cho những kí ức đau buồn của quá khứ trong tôi dần mờ nhạt dần......từng cử chỉ,lời nói của em luôn khiến tôi cảm thấy yêu em nhiều hơn bao giờ hết.............tôi biết tình cảm của mình ko bao giờ được biết đến thế nhưng tôi vẫn muốn hôm nay tôi có thể yêu em nhiều hơn ngày hôm qua và ngày mai tôi lại yêu em nhiều hơn hôm nay...........mỗi buổi chiều cứ đến giờ em đi làm tôi lại đứng chờ em ở góc đường để có thể đưa em đi trên con đường quen thuộc,em thì cứ tưởng đó chỉ là sự tình cờ nhưng nếu em biết được tôi luôn cố tình chờ em có lẽ em sẽ cho tôi là đồ ngốc,là điên nhưng tôi mặc kệ vì đối với tôi đó là hạnh phúc,hạnh phúc khi được chờ đợi em,hạnh phúc mỗi khi được đi bên cạnh em.................trong thâm tâm tôi biết đó là tình yêu nhưng tôi ko dám thừa nhận với em,với mọi người và với cả bản thân tôi nữa....vì tôi sợ lại phải đối mặt với quá khứ thêm 1 lần nữa,tôi sợ lời từ chối,sợ sự lảng tránh của em...........có lẽ sẽ có người cho rằng tôi hèn nhát nhưng thật sự tôi rất sợ phải thất bại lần nữa trên con đường đi tìm hạnh phúc của mình........tôi chỉ cần được lặng lẽ đi bên cạnh em,được nhìn thấy em luôn vui vẻ,hạnh phúc mà người mang lại những điều đó ko nhất thiết phải là tôi......thế nhưng trong lòng vẫn muốn được tỏ bày tình cảm của mình với em,sẽ có 1 ngày tôi phải nói thật tình cảm của mình nhưng ko phải là bây giờ vì tôi biết tôi ko có quyền nói ra tiếng "yêu" với em nếu tôi ko thể lo cho cuộc sống của em..........