Nóng quá không ngủ được !!! Mất điện , anh nằm ngủ mà chẳng xong , màn rách , muỗi đầy đàn , con nào con đấy to như con ruồi , chắc nó đốt anh đến vỡ vòi rồi !!! Không ngủ được là 1 nỗi khổ hay là 1 niềm vui .... tất nhiên thì bình thường anh chỉ thích là con người không cần ngủ thôi nhưng mà mất ngủ thì quả thật là 1 điều kinh khủng , em biết không , khi bầu không khí xung quanh tối om , không 1 ánh đèn ánh điện , khí bao trùm là 1 bầu không khí tĩnh mịch tô điểm thêm 1 vài tiếng mèo kêu như tiếng trẻ con khóc .... tất cả làm cho 1 người mất ngủ đi vào trạng thái chẳng biết là có thực với con người bình thường của anh ta nữa không ,.. ... . Bò dậy lúc này đã quá nửa đêm , anh đang rủa thầm thằng em tắt mất quát , nóng bức khó chịu , mấy cốc bia hồi chiều bây giờ mới có tác dụng , khát khô cả họng , tất cả cảm giác "tuyệt vời" này lại đến cùng một lúc , nó làm cho 1 người , muốn ngủ chẳng được , muốn thức chẳng xong . Bò , tại sao khi người ta bò thì tất cả các tri giác đều hoạt động , anh bò ra ngoài ban công , ngồi hút hết điếu thuốc , nhìn khói thuốc quả thật chính anh cũng biết là có hại , chính em cũng không cho em hút , nhưng tại sao những lúc như thế này thì anh lại cần nó ,..... Điếu thuốc trên môi cháy từ từ , trong anh 1 cuốn phim quay chậm đang tái hiện lại thời gian mà anh được biết em lần đầu tiên , về cái lần anh được Chat cùng em , được huyên thuyên với em về ư tưởng kì quặc , Chat= chân ..... Nhưng chắc em cũng đâu biết rằng khi anh quen em anh đang có 1 tình yêu đẹp , anh đang yêu và được người khác yêu ( tất nhiên là người khác giới vì anh đâu phải 1 Gay ) . Anh quen em là 1 sự tình cờ và 1 quán cóc cổng trường nõi mà lần đầu tiên anh gặp em , em cũng giống mọi người con gái khác , nhưng em ðặc biệt và gây ấn tượng với anh chính bởi cái môn thể thao mà chẳng mấy người biết đến .... nhưng cũng chỉ thế thôi ,... tất cả không có gì đáng nói ... Rồi thời gian cũng trôi và mối tình đẹp đẽ ngày nào của anh đổ vỡ , ly do tan vỡ ư , anh cũng chẳng biết nữa nhưng chắc chắn không có em trong đó rồi , .. người ta thường làm gì khi ta bị thất tình , và anh cũng không ngoài nhưng người đó , nhưng tất cả tại sao luôn mỉm cười với anh , anh làm người trông 1 cửa hàng Internet và luôn được gặp em khi cuối ngày chuẩn bị ra về ... đó cũng là 1 cái thói quen mà lúc đó anh cảm thấy thật tuyệt vời , anh không muốn chấm dứt cái thời gian đẹp đẽ đấy , và anh cũng không biết là anh đã bắt đầu có thói quen gọi điện cho em mỗi khi anh về nhà . Anh biết là em không thích anh gọi nhưng anh cũng không bỏ được . 1 ngày làm công việc trông hàng Net quả thật nhàn rỗi nhưng nó làm cho người ta mệt mỏi thực sự , cái mệt mỏi không phải vì cường độ làm việc căng thăng , cũng không phải vì thời gian làm việc liên tục mà là vì công việc nó quá giống nhau , nhạt nhẽo và vô vị , rồi phải tiếp xúc với đủ loại người , cười với đủ các khuôn mặt , cười cả với những bộ mặt mà nếu gặp nó ngoài đời chắc là mình phải đấm cho mấy cái cho bõ ghét .... nhàn rỗi vô vị mà cũng sinh ra Stress , anh cũng chẳng biết là đấy có Stress không chỉ biết rằng mỗi lần gọi điện cho em là 1 lần anh lảm nhảm vế những cái khỉ gì đó đại loại như là nick , identify , ôi giời , cả những cái nick kì quặc mà anh nhìn thấy hàng ngày ở hàng Net , rồi những bộ mặt 13 , 14 tuổi ra hàng chat chit .... Anh cũng chẳng biết tại sao khi gọi cho em anh lại luôn như vậy chưa ðược 1 lần nói chuyện tử tế với em , toàn nhưng chuyện ba lăng nhăng đâu đâu , và anh cũng nhận ra là em là người chịu khó nghe anh kể chuyện và cứ mỗi lần nói chuyện với em xong là anh cảm thấy mọi chuyện lại chạy đâu mất , không mệt mỏi , không chán nản với công việc nữa .... Anh cũng còn nhớ nhưng hôm phóng xe như ðiên về để rồi về đến nhà chỉ để hỏi em đã rửa bát chưa , nghĩ cũng ðiên thật , tại sao anh không hỏi lúc đang chat với em , mà cứ phải đợi về nhà chỉ mỗi 1 câu nghiêm chỉnh rồi lại bắt đầu lảm nhảm , tất cả cũng chỉ bởi anh thích được nghe giọng của em để có 1 ngày bình thường như là hàng ngày . Anh cũng còn nhớ cái đêm trời mưa tầm phùn mù mịt , vừa đi anh vừa để tâm vào việc về nhà sao cho nhanh cho chong anh tông xe vào cái barrier ở đường Điện Biên , cũng may anh tông thẳng xe vào chứ nếu xe xoay nghiêng thì giờ chắc đang có 1 hồn ma lởn vởn trên TTVNONLINE này lảm nhảm thay cho 1 thằng mất ngủ như anh .. Cái hôm anh ðèo em ði học rồi cái hôm lượn hết cả vòng quanh trường em chỉ để nhìn em , tất cả giờ đây sao mà rõ thế , từng chi tiết như thế nào anh vẫn còn nhớ như in trong ðầu , đúng là tại sao anh lại mất ngủ ngày hôm nay , vì cốc bia uống với 2 thằng bạn chí cốt ư hay vì .... ... Rồi thời gian cứ thế , mọi việc cứ nhạt nhẽo như mọi ngày nhưng anh thì chẳng biết là anh cần em từ lúc nào còn em thì có lẽ bắt đầu chán phải nghe 1 ông già ca cẩm buổi tối như anh ... em không nói nhưng ít nhất anh cũng chỉ mới cảm thấy được , em không còn thích anh gọi điện nữa .... anh mặc kệ , anh chỉ cố gắng không gọi điện cho em không cảm thấy chán ghét em thôi còn mỗi đêm bò lên mạng thì anh đều tra tấn 2 đứa bạn thân của em bằng 1 loạt câu hỏi giống hệt nhau về nội dung . Rồi anh cảm thấy em xa anh dần , tất cả không còn đẹp như trước nữa , anh muốn cứu vãn tất cả , anh không muốn mất em , rồi trời lại mưa , anh cũng không nhớ là hôm đó là thứ tư hay là thứ năm , anh trốn khỏi chỗ làm , mang theo 1 cái áo mưa hi vọng được làm người hùng trong lòng em , nhưng tất cả những gì anh nhận được sau gần 3 tiếng chờ đợi 1 cách vô vọng ở cổng trường em trong cõn mưa mùa ðông giá lạnh là 1 cuộc nói chuyện điện thoại nhạt nhẽo chưa từng có của anh đối với em , thất vọng ư , không hề , anh chỉ thấy tiếc , tiếc 1 cái gì đấy vì đến tận bây giờ anh cũng chưa ðược biết em học lớp nào , ..... hối hận ư , có 1 phần , nhưng tôn trọng em , em không muốn cho anh biết thì anh không nên biết làm gì ... Thế rồi anh và em cứ xa nhau mãi , bây giờ anh nghĩ lại không hiểu em chán anh vì cái trò nói chuyện điện thoại tẻ ngắt của anh hay là vì em không chấp nhận anh là 1 con người chóng thay đổi , và anh cũng không hiểu anh rời xa em bây lâu thời gian là vì anh cảm thấy em đang dần chán ghét anh hay tự bản thân anh tự thấy mình là 1 con người chóng thay đổi , vừa mới chia tay 1 cuộc tình đã vội vàng đi tìm tình yêu mới , nhưng , ôi lại nhưng , anh không thể quên được em . Cho đến khi anh nhìn thấy em sau hõn 4 tháng không gặp , em đến cổ vũ cho môn thể thao mà em yêu thích , và anh nhận ra em từ rất xa nhưng ðiều mà anh thắc mắc có việc gì xảy ra với em , anh rất muốn hỏi nhưng hình như 1 cục sỏi nằm ngay cổ họng , muốn nói gì với em mà không được , anh cũng chẳng đủ can đảm mà nhìnvào mặt em nữa , và em cũng vậy , em tránh anh , em không muốn nói gì với anh , cũng phải thôi , đáng lẽ anh cần phải giữ liên lạc với em thay vì mất hút 4 tháng nay , anh cũng tưởng 4 tháng đã đủ để anh cảm thấy đủ thời gian để quên hết tất cả mọi thứ , để anh gặp lại em và lúc đó ta lại làm quen từ đầu , nhưng mà hình như anh là thằng tưởng bở hõi nhiều ,.. ... Anh phải làm gì bây giờ , anh thực sự không muốn 1 kết thúc tồi tệ như bây giờ , anh không muốn cư chiều chiều ta giáp mặt nhau rồi em phải tránh mặt anh như phải bả , anh có nên từ bỏ cái môn thể thao mà anh yêu thích không để cho em thoải mái xem .... anh có nên gọi điện hỏi thăm em không dù biết là bây giờ thì chắc là nó cũng sắp khỏi rồi ... anh có nên ,... ... Ôi , đúng là mất ngủ , ... mệt quá , nhưng mà vẫn cóc ngủ được , thế này đến nuôi muỗi mất thôi , muỗi béo chưa kìa , to như con cánh cam rồi ..... MJ