1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nonsense

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mummim_luncun, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    danh từ

    lời nói vô lý, lời nói vô nghĩa; chuyện vô lý; lời nói càn, lời nói bậy; hành động ngu dại, hành động bậy bạ
    to talk nonsense
    nói càn, nói bậy; nói chuyện vô lý
    stuff and nonsense
    vô lý!, nói bậy!

    định lập một cái mới tên là " linh tinh và..... bệnh hoạn " rút cuộc nhớ ra từ này .... ổn, lấy luôn
  2. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Xem nào, nên bắt đầu bằng cái gì nonsense nhỉ
    hôm nay, sáng mắt mũi kèm nhèm cũng cố vác xác dậy..... mặc dù trời lạnh, phòng lạnh mà chăn thì ấm...... chạy vào nhà tắm đủ kịp tỉnh táo , đi học.
    Ngồi ở lớp nửa giờ đầu, ôi dzời ơi, phòng gì mà lúc nào cũng ấm vì có lò sưởi 3 - 4 góc, thế này thì sao mà chống buồn ngủ đây, lại còn nghe giọng giảng đều đều , mắt ơi, sao cứ rủ nhau mà nhỏ dần thế kia.
    Giờ nghỉ.....cả lớp ồ ạt kéo nhau ra ngoài trời chắc vì cái lạnh giúp tỉnh ngủ nhanh hơn, mình thì lại là đứa lười vận động , ngồi ì ra một chỗ, thế mà cũng hết cả giấc ngủ đang ru cách đấy vài phút. Vào lớp, lại ồ ạt từng lượt người, cái lớp thì chưa đến 20 người mà cũng đủ thứ chuyện, không đủ ầm ĩ nhưng cũng trên trời dưới bể. Chả hiểu có ai như mình, lý thuyết thì mỏi mắt phải, díp mắt trái , đến lúc bảo là " I leave you to do these exercise " thì mắt lại mở to ra rồi ngồi làm như cả năm trời nay thiếu bài ......mà có phải một lần đâu cơ chứ, vài lần chả hết, lúc nào cũng vào thứ hai .
    Trưa, lọ mọ về nhà, chưa ngồi ấm chỗ, anh cũng lục tục về, đói.....đặt nước nấu mì đi em...... thế là thôi, lại không được nhịn ăn diet như mình đang tưởng bở rồi , nấu hai bát mì với những món kỳ lạ nhất của cái đời sống này tạo nên, xì xụp, thòm thèm cũng đến là lạ .
    Online, chat chit loanh quanh, gặp ông bạn nghe kể lể 2 tuần chưa online, thế mà hôm nay online lại gặp mình sau bao lâu.... xúc động đậy vì sự quan tâm mặc dù mình với him chả có gì để nói nhiều, suốt ngày xoay đi xoay lại chủ đề, sức khoẻ, học hành và người yêu, hỏi mãi cũng chỉ từng đấy câu hỏi, trả lời cũng chỉ từng đấy câu nhưng lâu không gặp hoá ra lại thành mới .
    Cuộc đời, đôi khi lòng mình cứ trùng xuống, mình vẫn nghĩ cuộc đời như những vòng quay bất tận, chả bao giờ biết đâu là điểm bắt đầu, đâu là kết thúc rồi vì thế mà chẳng mấy khi kịp nhìn lại hoặc có nhìn lại người ta cũng chẳng làm được gì cho cái vòng trước, họ chỉ biết đi tiếp và đi tiếp những vòng quay tiếp theo, cũng tuần hoàn và chán ngắt, khi quá nản với cái cũ thì họ lại chuyển......chả biết khi nào thật sự nghỉ ngơi nổi nhỉ
    Chiều, lớp Toán chính thức được đưa vào quy củ sau nửa năm học.....đúng là cái năm xui xẻo, nửa năm đầu học mỗi phần 1 ông thầy, chẳng kịp nhập tâm phần này, phần sau đã tiếp , nhiều khi vì thế mà chán, lại còn không phải người chuyên dạy bài đó, càng làm sinh viên nản học, dạy học thì có nhiệt tình nhưng chuyên môn không cao. Chuyển sang ông thầy mới học sướng hơn hẳn, từ giáo án cho đến cách truyền đạt.....dù lại bị buồn ngủ kéo đến không đúng lúc nhưng học vẫn thấy thú hơn hẳn.
    Vội vội vã vã sau giờ học, chỉ có 30 phút về nhà và lại đi.....về nhà mất gần 10 phút vừa đi vừa chạy , kịp uống cốc nước, thay mấy thứ quần áo cho phù hợp. Lại chạy và đi theo gió về phía ..... những đồng $$ ..... lòng tự nhủ, thôi, cố vậy, ráng vậy, ai bảo số mi nó thế.....sướng không nổi, khổ cũng không xong .
    Công việc hôm nay tự dưng sao mà mệt nhọc hơn mấy hôm trước thế, rubbish cũng nhiều, sàn cũng bẩn.....làm mà nhìn đồng hồ, sao hôm nay mình lề mề thế...... vừa làm vừa nghĩ lung tung, lại gạt, lại nghĩ, lại gạt...... bật cười khi nghĩ đến hình ảnh cái gạt nước trong cái bin bị vứt đi để thay đồ mới, sao đầu mình giống cái gạt nước thế nhỉ, cứ tràn lên rồi lại gạt đi, xoá đi, lau đi, rồi lại đầy lên..... khi nào thì người hết làm mưa để em chẳng còn phải gạt ???
    Hôm nay chẳng có hứng thú gì cả mặc dù đến còn chào hỏi mọi người rõ to, công việc nhiều khi làm mình cứ nghĩ rồi lại khóc, sao mình lại thế này nhỉ ..... nhưng mình biết, nó chính là cuộc sống mình cần, mình muốn có, để hiểu thêm những gì bố mẹ phải bỏ ra vì mình, nuôi mình, chăm lo cho mình đầy đủ nhất, bố mẹ cũng từng vất vả như chính mình bây giờ vậy, thế mà......
    Dạo này hay nghĩ về bố quá. Nhiều khi mũi cứ cay mà không rơi nổi một giọt nước mắt nào gọi là có ướt cả......tại sao thế nhỉ ? Hình như mình luôn tỏ ra ba phải hoặc nhún nhường cũng như ít bày tỏ quan điểm, ý kiến.....lúc nào nói cái gì cũng đưa ra hai mặt của một sự việc, cái tốt và cái không tốt, có lẽ sẽ không bao giờ mình bỏ được cái thói quen đó và còn khổ vì nó cho đến...... hết đời
    Mẹ với NA thì nhiều khi hay trách bố........đúng là ai cũng stress, mình thì chẳng bênh ai nhưng nghĩ, biết mẹ với NA cũng thương bố nên mới hay nói nhiều chuyện vậy, rồi được bố chiều một chút là bắt nạt bố liền......lâu rồi, mình chẳng còn ở nhà để mỗi lần bố về công tác tiện thể thăm nhà, lại trêu chọc bố, vòi vĩnh nữa......
    Giờ thì khóc thật rồi, vừa khóc vừa cười ăn mười bát cháo.....
    Nghĩ mà thương bố biết bao, vậy là năm nay bố cũng 50 rồi, sao thời gian đi nhanh thế nhỉ.......nhanh quá khiến mình giật mình khi trừ 2005 với năm sinh của bố.......bố vất vả từ nhỏ. Mình kiếm được đồng tiền rồi mới hiểu, nhiều khi làm ra, cái thú được tiêu và mua chút gì mình thích như thể thưởng công cho chính mình khiến người ta có thêm sức để chiến đấu tiếp......vậy mà, nghĩ lại, bố có mấy khi mua gì cho mình, trừ khi mẹ mua vài cái sơ mi cho bố, trừ khi thỉnh thoảng bố có bạn nhậu, vài chai bia, lạc....thịt gà hay phở, hay cá với ly rượu đủ để hít hà, suýt xoa.....càng nhớ ngày xưa khi hai bố con, cái thời đói kém, có vài cái chân gà......cũng ngồi mút mát, ăn uống như cả một bữa tiệc linh đình, rồi cái lần mẹ làm rượu nếp......hai bố con ca hát ầm ĩ, con bé say quắc lần đầu lăn quay ra ngủ khì để mãi về sau, mẹ vẫn cười hạnh phúc khi trêu nó, hôm đó nó say hò hát say sưa...... chắc bố mẹ nghĩ lại cũng thấy hạnh phúc lắm ngày đó.
    Tối, 7h10 xong việc, phải ngồi chờ 20 phút để gọi điện từ văn phòng, check out rồi mới được về, làm đủ 2h30 của công ty, ngồi mà chỉ muốn ngủ luôn, thế mà cũng chợp mắt được 15 phút, đỡ mệt hẳn......lại vác thân về nhà, hít thở cái không khí ngoài trời ẩm ướt của đông xuân. Đi qua dãy ô tô dài ở bãi, cứ nhìn và đọc mãi đống biển giá ở từng xe, thầm nghĩ......đến bao giờ thì mình mua nổi 1 cái này đây
    Về nhà, thở dốc, chỉ muốn đi ngủ.......ấy thế mà không được, anh vác cái mâm xuống, thấy mình về lại vứt đó, cưng nựng bảo thương xót......ờ, thương thế thì cả đời thương nhau, chả hiểu có nổi không đây hay là lại chạy mất dép sau vài tháng nữa. Gọi pizza, đấy, thế là xong cái lời cam kết hôm trước, khi nào có lương sẽ không ăn fast food hay những thứ người khác nấu rồi, tôn chỉ chỉ có cơm...... nhưng mà khổ nỗi mình thích pizza , thôi thì ráng, dù sao hôm nay cũng mệt quá .
    Đấy, mồm kêu mệt, người cũng rã rời, thế mà vẫn cố ngồi đây mà gõ 1 đống chữ nghĩa ......giờ này có người đang ăn nhậu vui vẻ, còn mình bơ vơ à mà thôi, đã hứa là sẽ chả ý kiến mà, ai cũng phải biết tự lo cuộc sống của mình chứ, mình lo mãi sao nổi, thế thì bao giờ người ta lớn cho đây.
    Tạm hết ngày, vừa ngồi load cả album Cánh cung về nghe, hoá ra cũng không có mấy bài thú vị......dù sao thì mấy bức thư với Điều ngọt ngào nhất vẫn hay hơn cả.
    Chúc một ngày mới tốt lành Hà Nội thân yêu, hẹn gặp mùa hè !!!
    Giờ thì......đi ngủ thật ngon.
    À, " ai đó " có đọc thì kệ " em " nhá, cấm ý kiến không đừng trách là chưa báo trước. Topic này là chỗ của linh tinh và cả những khó chịu đấy .
  3. Bouton_de_Rose

    Bouton_de_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Nonsense
    Muốn Hét lên một tiếng thật TO.. May ra có cái gì đó sẽ VỠ. May ra có cái gì đó sẽ NỔ. Và biết đâu sẽ VUI hơn..

  4. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    18-1
    Giấc ngủ chập chờn, tiếng người tiếng bước chân......cảm giác đầu óc căng ra, mụ mị, không thể dậy nhưng cũng không thể ngủ ngon như đã nghĩ......
    Sáng người như ốm, đau mỏi khắp nơi, hình như do nằm đệm thì phải, bình thường có thêm lớp chăn mà tối lại bỏ ra.....rút cuộc, mỏi nhừ như bị oánh .
    12h30 đến trường, ghé qua Hot and Cold mua cái bánh.....vào luôn lớp tiếng Anh, vắng tanh vắng ngắt, chả hiểu đi đâu hết, đúng là cái đợt thi, ai cũng biến mất một cách dễ hiểu . Làm được mấy bài, hứng thú kinh khủng nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt vì lúc thi thì bài làm chả dễ đến thế .
    14h tan, phù, may quá không phải đụng mặt ông tutor không ông ấy lại hẹn gặp để hỏi han, how r u, how is the study...... .
    Chờ lớp Computing, tranh thủ ăn cái bánh mua cách đó gần 2h, vẫn ngon . Vào lớp...... huhuhu, thứ 6 tuần trước mình đi thi nên không kiểm tra, hôm nay thì, ID không log in được máy tính và bà giáo thì bảo là, u dont need a computer và để giải thích thì đưa ngay cho mình tập kiểm tra.
    Nhì nhằng nhì nhằng, vẽ voi vẽ vượn vài câu hỏi , rút cuộc rơi rớt hết kiến thức vì mình có biết phải làm kiểm tra đâu .
    Một ngày chỉ có mưa với mưa, về nhà, mưa ẩm ướt, nghĩ thầm, thôi thế là đi làm khổ rồi .
    Chỉ muốn nằm lăn ra, có ai đấm lưng cho thì sướng biết bao, chỉ muốn nghỉ cho khoe.......nhưng sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng lại dậy, lại đi giữa cái tiết trời rét mướt đến khó chịu.
    Tự dưng đến chỗ làm, mọi cảm giác tiêu tan, lại lao vào làm, lại thầm nghĩ, thôi cố lên nào, đâu có ốm yếu nào......
    .....
    ơ, đi thi đã, về viết tiếp sau

  5. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    .....Công việc tự dưng cũng không quá nặng nhọc, chỉ thiếu mỗi vụ vừa hát vừa làm .
    Nhận được tin nhắn, cố nhắn lại không được, bần thần nghĩ ....chắc mất sóng vì cái garage với show room thấp quá....sau một hồi loay hoay, ấn số gọi lại, ơ hơ , this call can not be made on this mobile phone, thôi xong quên trả bill thế là nó cắt xừ rồi. Hằm hừ đút mobile vào túi, làm việc tiếp trong bụng vừa rủa xả cái công ty sao nó ác, mới chưa đóng tiền có vài hôm thế mà nó cắt .
    Làm xong, lấy cốc chocolate nóng như thường lệ.....ấy thế mà lâu rồi mới uống đấy, mấy hôm trước toàn làm sát giờ hoặc mệt quá chả uống cốc nào , tít tít.....ơ thì view, hoá ra có ai đó lười dọn dẹp nên phải " báo cáo " sớm không tối về lại gặp một khuôn mặt hằm hằm của đứa vừa đứng làm 2 tiếng rưỡi đồng hồ , thế cũng đỡ, còn hơn về nhà thấy một đống chồng chất vẫn chưa suy xuyển . Lại còn thông tin bổ sung là bị mệt, khổ thế cơ chứ, yên lành cả ngày sau đêm nhậu nhẹt chả thấy nói gì, thế mà mới 2 tiếng hơn ngồi loay hoay ở nhà mà đã mệt .
    Xong việc, check out, về nhà, hình như hôm nay ấm hơn thì phải , cũng hết buồn ngủ nhưng người vẫn có cái cảm giác đau ê ẩm từ sáng.
    Về nhà, lọ mọ vào net, log in log out cái này cái kia, cuối cùng cũng lấy tinh thần để chiến đấu tiếp với cái nghề " lau dọn " - vốn là nghề của nàng . Ối dzời nào bát đĩa, nồi cơm, chảo..... , nước thì lạnh, cái lão chủ nhà, mình lại lầm bầm, sao gọi mãi lão không thèm cho thợ đến sửa, lần sau mà đi thuê nhà á.....xem từng tí một rồi ghi cái hợp đồng to đùng những yêu cầu của mình vào cho nó biết tay .
    Nấu nướng, ăn uống, nhai như nhai rơm, chán thế, chả hiểu về nhà mình có nấu nổi một bữa cơm VN đúng nghĩa không khi mà ở đây toàn có gì nấu nấy thế này . Nghe được câu khen cơm ngon.......lòng không rạo rực lắm như cái lần đầu nấu nướng nhưng dù sao ăn cũng cảm thấy ngon hơn mặc dù mặt vẫn đanh lên khó chịu : " à anh đừng tưởng nói câu đấy là tôi xoá tội lười dọn dẹp khi ở nhà của anh nhá " .
    Ngồi lượn lờ trong TTVN.....moi móc đủ thứ ra đọc, nào tâm sự, thảo luận, tư vấn, thi ca, điện ảnh, hạnh phúc gia đình...... sao lắm thứ để đọc thế nhở.
    Rút cuộc cũng hết ngày, hôm nay thành tích cao, đi ngủ trước 1h sáng . Tự nhủ, à thì tại vì mai thi chứ không thì còn lâu......mà nằm xuống mới biết mình thật sự mệt đấy chứ, có phải mồm nói không đâu.......
  6. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Kết quả của việc ngủ sớm hôm trước là hôm sau khi 8h sáng, đồng hồ kêu tít tít.....mở mắt ra, ồ, trời sáng rồi à , với tay tắt cái đồng hồ cái bụp.....
    nằm ngủ tiếp.....hic, tại cái chăn ấm quá đi mất.
    8h30, điện thoại kêu, à, lại báo thức ấy mà......thế là hít hơi, hít hà, dậy soi gương, rửa mặt, đánh răng, à không, quên....gội đầu . Xong xuôi, có ai mắt nhắm mắt mở hỏi, sao sớm thế......ngó qua cái đồng hồ, hơ hơ, 8h45 rồi, sớm gì nhỉ
    Lôi sách lôi vở ra, ờ thì chăm chỉ tí nào không lại hối hận là ôn từ hôm trước hôm nay không ôn lại gì cả nên bài làm tệ hại thế....
    Ngồi đọc được 20 phút, thôi, chán rồi......sao thì sao, học với hành thế đấy .
    Gọi em, hỏi em, hè bao giờ thi, à, tháng 6 huh, cuối tháng 6 xong......à há, thông tin này vui đây ......em cứ hỏi, nhưng để làm gì, sao mà tò mò giống mình thế nhỉ , à, hè định về nhưng đừng báo ai biết nhé ....uh.....
    Rồi lại nhắc chuyện việc làm của bố, hơ hơ, hơi stress trước khi đi thi đấy nhỉ , nói những ý kiến chính rồi biến đến trường sau khi kịp tốc gõ hơn chục dòng tâm sự về ngày hôm qua .
    Bây giờ là sau khi thi , tinh thần cũng không xuống dốc lắm vì bài làm không quá tệ như mình lo , ở trường lại lon ton về nhà, sao trời cứ khi ấm khi lạnh thế không biết......
    Bật vội cái lò sưởi điện, dọn cái phòng gọn ghẽ.....lại ngồi, lang thang lang thang, thế mà cũng gần 1h chiều rồi, đi ăn trưa rồi trả bill điện thoại thôi không lại chẳng gọi được cho ai.
    Một buổi chiều dài lại sắp đến
  7. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    19-1
    Lâu lắm rô?i mới lang thang, lượn lờ trên square......cảm giác nhẹ tênh, cảm giác như hồi trước, thỉnh thoảng lại ngó nghiêng khi rảnh rỗi, những ngày cuối tuần.......thế mà lâu lắm rồi mới có cảm giác này.
    Vào shop quần áo, nhìn nhìn, hình như cũng chả còn gì đáng chú ý, đang tăm tia bộ pyjama vì nó dầy và ấm, nhưng chắc phải chờ cuối tháng thôi.....cái gì cũng cuối tháng .
    Lại nghĩ chuyện tiền nong, thấy nhức cả đầu, sáng gặp em cũng nói chuyện này, tiền học sau này, việc làm thêm hè.....tránh nghĩ thế là thôi, đi thi.
    Có một đống kế hoạch nhưng cũng chưa đâu vào đâu. Dạo này lại còn không viết được vào cuối ngày, mọi thứ trở nên quá cũ sau một đêm, chả thấy cái hứng khởi ở nơi nào nữa.....
    Chiều sau một hồi đi qua đi lại, mua vài thứ lặt vặt, trả cái bill điện thoại.....về nhà cũng đã muộn, ăn vội miếng bánh, uống nước rồi lại chạy đến trường......muộn 7 phút lần đầu tiên có cái vụ muộn, từ trước đến giờ chỉ có 1 là on, 2 là off .
    Ngồi lớp Accounting, huhu, lại ấm , lại muốn gục xuống đánh một giấc, sao dạo này mình thiếu ngủ trầm trọng thế nhỉ .
    Loay hoay làm mấy bài vừa mong hết giờ sớm. Thời tiết thì lại kiểu mưa mưa nắng nắng, u ám đến chán ngắt, gió lạnh......
    4h15 tan, đi vội về, sao cả tuần nay lúc nào mình cũng vội vội vã vã như sắp có ai nó giành mất cái gì ấy ......lại ăn nốt bánh, uống nước và phóng ra đường tiếp, may chỗ làm gần chứ không chắc còn chết nữa.......
    Đến chỗ làm, chào hỏi xong, xắn tay lên, lại làm những công việc của ngày hôm qua. Vừa làm vừa nghĩ, thử hỏi sau này mình học ra, ngày nào cũng làm đi làm lại một công việc, liệu có chán ngấy lên không nhỉ
    Tối về nhà......buồn ngủ rũ người......ơ, đi ngủ mà cũng có người kêu " hôm nay máu thế " ..... ngủ thì có gì mà máu nhỉ
    Hôm trước tự dưng lại hỏi, sau này lấy nhau em thích ở đâu
    .................em không thích bàn về những thứ quá xa, hình như là sai, em sợ phải nghĩ đến mọi thứ nằm trong cái gọi là " kế hoạch tương lai "
    ..........muốn bỏ lửng.........
    mọi cảm xúc lại rối tung lên.........
  8. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Anh biết không, nếu nói về tương lai thì em đã ước mong rất nhiều, nhiều lắm ấy đến nỗi em chả nhớ nổi mình đã ước những gì.....
    Sau tháng năm, 1 năm 4 tháng yêu nhau, em lại tìm thấy lòng mình yên ổn, cái cảm giác từ những ngày đầu yêu nhau mới có.....em lại đi qua một vùng giông bão để rồi mỉm cười nhìn ánh nắng, xanh xao nhưng lòng tràn đầy ấm áp, như hôm qua em đi lên square, nhìn nắng chạy dài, tự dưng yêu đời lạ.....
    --------------------------------------------------------------------------------​
    Hôm nay nghỉ, sáng lò mò dậy, xếp sách vở, xong người rũ ra......ừ, hay đấy, lâu chưa có cái cảm giác đó, cảm giác đầu óc mụ mẫm, không còn chút sức lực. Một ngày ngủ say sưa, 12h30 chiều lồm cồm dậy tìm cái đồng hồ...... lại nằm lăn ra, người đau nhừ như vừa bị ai tra tấn, tay chân rã rời. Thôi, kiểu này chiều ông tutor lại hỏi thăm cho mà xem vì nghỉ học mà không báo.
    Chiều, loay hoay.......rồi lại cãi nhau, đúng là chuyện vớ vẩn, đêm qua cũng thế, cảm thấy mình như trẻ con, nhí nha nhí nhố, chỉ toàn tranh cãi những thứ vớ vẩn mà với người khác nó chả có 1 gram trọng lượng, nói bên tai này, ra khỏi tai kia. Thử hỏi, nghĩ đến tương lai sao nổi, khóc.......thấy mọi thứ lại mờ cả đi, cảm giác bấp bênh, mỏi mệt khi nghĩ còn nhiều năm nữa sẽ thế này. Sẽ là học hành nặng vai khi bố mẹ trông ngóng bao nhiêu điều. Sẽ là công việc làm thêm sau mỗi ngày học chỉ vì cuộc sống có quá nhiều thứ ngoài tầm kiểm soát, phải chi trả, phải gánh vác, phải giúp lẫn nhau.....Sẽ là tình yêu chẳng khi nào trọn vẹn, lúc nào cũng thấy như mọi thứ sẽ bay vút hết đi sau bao công sức, cố gắng vun đắp của mình, chỉ vì " chẳng bao giờ hiểu hết nhau và cũng chẳng muốn hiểu nhau ". Sẽ là..... là gì nhỉ
    Cả ngày hôm nay chỉ là nghỉ ngơi, chiều xin nghỉ làm nốt, công việc ngày mai thế nào cũng bộn bề.....
    Chiều sang gặp ông em thân mến , lại ngồi hàn huyên đủ thứ, cũng mừng cho nó vì đã giác ngộ cách mạng .....nhận ra cái gì mình cần làm và ai cần quan tâm, chỉ không hiểu nổi con bé em......nó nghĩ gì và làm gì khiến bao người chẳng yêu quý nổi, lại nghĩ đến một người nữa.......đúng là, thời gian sẽ trả lời ông em nhỉ Chỉ biết trân trọng lời nó nói, nếu chị cần gì em sẵn sàng giúp.....đôi khi ở đời chỉ thấy mình may mắn vì có biết bao nhiêu người bạn luôn luôn sẵn lòng cho mình khi cần đến. Yêu cuộc sống hơn cũng vì vậy.
    Đang search vé về hè năm tới.......hic hic, chả thấy giảm giá mà toàn tăng, mà xiền thì chưa có để đặt vé......
    Về nhà lại nằm bẹp, đói ấy mà nhưng tức ai đó, hỏi ăn gì thì kêu " kệ anh " , đã thế thì thôi, không ăn uống, không nói nữa....

  9. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    mỗi ngày đi làm, khi công việc thấy nhiều quá, bề bộn quá, mình lại mỉm cười chỉ vì nghĩ đến một câu nói của người kỹ sư già " you''ve done a great job ", theo thói quen mình cũng chỉ cười trước một câu khen ngợi và khuyến khích như vậy. Nhưng về sau mới hiểu nó có giá trị thế nào, ngày ngày, mỗi khi đi dọc cái garage đó, dầu mỡ, mưa gió.....lại vứt mọi mệt nhọc đi chỉ vì nghĩ đến câu nói đó. Lòng chợt ấm lại, chợt hiểu chỉ một cử chỉ, một lời nói chẳng cần quá văn hoa, chẳng cần quá ngọt ngào.......cũng đủ để niềm vui cùng nó theo mãi về sau, đủ làm lòng ấm lại, mọi mỏi mệt tiêu tan .
    Hôm trước ngồi chờ giờ check out, cuối cùng lôi giấy bút ra ngồi chép " A Prayer for the Stressed " dán ngay ở bàn làm việc của reception, đọc cũng thấy thú vị vài phần. Nhưng hôm thứ 4 đi làm mới thấy, ngày làm việc nhiều nhất thì cũng là ngày người ta xả rác ít đi . Ôi dzời, buồn cười thế không biết , một phát hiện thú vị nhất từ khi đi làm .
    A Prayer for the Stressed
    Grant me the serenity to accept the things I cannot change the courage to change the things I cant accept, and the wisdom t hide the bodies of those I had to kill today because they got on my nerves.
    And also, help me to be careful of the toes I step on today as they may be connected to the feet I may have to kiss tomorrow.
    Help me always to give 100% at work....
    12% on Monday,
    23% on Tuesday,
    40% on Wednesday,
    20% on Thursday,
    and 5% on Friday.
    And help me to remember.
    When I''m having a bad day and it seems that people are trying to wind me up, it takes 42 muscles to frown, 28 to smile and only 4 to extend my arms and smack someone in the mouth.​
  10. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    TTVN down, bao nhiêu dự định tiêu tan, tháng nga?y cứ vu?n vụt, chẳng theo nô?i nhau........
    post nhâ?m nick, cha? biết ai dzo?m ngó gi? không, hic hic
    vui buô?n lâfn lộn
    nhớ va? không nhớ
    chat với mẹ......mẹ nói bóng gió gi? đó, lo?ng cứ nhẹ tênh, sao mẹ cứ tự la?m khô? ba?n thân mafi vậy chứ......ma? mẹ nói với mi?nh cufng như với 1 ngươ?i bạn vậy, hi?nh như đúng.....
    hôm nay ngô?i chat linh tinh, post lung tung, PM tu?m lum, ca?m giác trống vắng nhưng chă?ng dám nhớ thương.
    môfi lâ?n không vư?a lo?ng nhau lại vậy, ca?m giác chán đến cu?ng cực, tương lai vâfn chưa rof chút na?o
    môfi lâ?n giưfa ca? hai la? sự im lặng đến ghê sợ thi? anh luôn có việc gi? đó đê? kho?a lấp cái khoa?ng trống đấy........bạn be?, nhưfng câu chuyện, dươ?ng như khi đó thế giới hai ngươ?i la? hai thế giới. Tại sao cứ luôn pha?i vư?a lo?ng mới có thê? vui ve? nhi? ? chă?ng mấy khi ý cu?a em la? anh đô?ng ti?nh va? thoa?i mái trong khi ngược lại..........
    sắp sinh nhật anh......em cứ ho?i mi?nh, la?m gi?, không la?m gi? ?
    tại sao em cứ pha?i ba?y to? ti?nh ca?m cu?a mi?nh trong khi ca?ng ba?y to? thi? nhận lại chi? la? anh yêu em, anh thương.......tất ca? chi? có vậy, đến một bưfa cơm sau một nga?y vất va? anh cufng chưa tư?ng chuâ?n bị săfn cho em, đến một lâ?n đi dạo phố bi?nh yên như bao cặp đôi khác em cufng chưa được, đến nga?y sinh nhật, một cái ecard em cufng chă?ng thấy, chă?ng một lơ?i chúc rof ra?ng.........cha? lef giưfa hai ta quá gâ?n gufi đến mức nhưfng việc vụn vặt ma? đu? ngươ?i ta sướng âm i? ca? đơ?i anh cufng chă?ng thấy co?n quan trọng ? một lâ?n mua hoa - chi? bơ?i một nga?y em không có ý định la?m gi? cho nó......một lâ?n socola, một lâ?n rượu va? nến
    trong khi anh da?nh thơ?i gian, vật chất đê? nối nhưfng khoa?ng cách với " nhưfng ai đấy " thế ma? một phâ?n nho? trong cái chôf đấy, cufng chă?ng thê? cho em........anh thiếu thốn va? không có kha? năng nhưng cuộc sống thươ?ng nhật em cufng chă?ng được bu? đắp gi? ??? vậy nhưfng gi? em đang gây dựng la? đê? mai mốt hóa tha?nh sương khói chăng ??? rô?i bây giơ?, công việc học ha?nh ngập đâ?u, đến khi na?o anh sef thật sự có thơ?i gian da?nh cho em theo cách một ngươ?i yêu da?nh cho một ngươ?i yêu đây ? khi na?o em sef được anh đưa đi dạo, đi chơi chi? có hai ngươ?i hay sef la? một lâ?n va? duy nhất cho đến khi ..........
    ai cufng ba?o em la?, nếu yêu thi? ngươ?i ta biết mi?nh pha?i la?m sao đê? ngươ?i kia hiê?u, biết la?m thế na?o đê? thơ?i gian giưfa hai ngươ?i không chết, nếu yêu thi? với ngươ?i đó thơ?i gian ơ? bên ngươ?i yêu sef la? thơ?i gian hạnh phúc nhất, vậy ma?.......em không hiê?u nô?i anh, chă?ng hiê?u nô?i nhưfng gi? anh đaf tư?ng la?m, nếu thật sự anh đaf yêu em thi? có khi na?o em pha?i chịu đau đớn bao nhiêu như thế không nhi? ? sef khi na?o em đi qua được nhưfng nôfi đau đó ha? anh ? sef khi na?o em ca?m thấy mi?nh thật sự có vị trí trong lo?ng anh, chi? một va?i cư? chi? thôi cufng đu?, sef khi na?o với anh ơ? bên em la? điê?u duy nhất anh muốn ma? chă?ng nghif đến một ai khác, chă?ng pha?i chi? có em ngô?i cạnh co?n anh thi? la?m việc khác, sef khi na?o anh chă?ng bận tâm nghif đến ai va? việc gi? đó ma? chi? nghif thư? xem, bao lâu rô?i mi?nh chưa ra ngoa?i với nhau, vậy ma? ........
    Sinh nhật anh........sef thế na?o ?

Chia sẻ trang này